Chương 37
C37:Giải khuây
Nó chỉ liếc Miki có 1 cái rồi nhanh chóng rời đi...
Chắc là lại tới tìm anh chứ gì,biết thừa...khỏi nói cũng biết!
Nó bước càng lúc càng nhanh,nó không biết tại sao nữa,chỉ biết là nó muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi này càng xa càng tốt...
Nhắc tới sao lại khó chịu như vậy chứ?Không được,nó phải tìm 1 chỗ để giải khuây thôi!
Nghĩ là làm,nó tiến thẳng đến bãi đậu xe,chiều hôm nay nó không hề sử dụng tới ô tô mà nó đi...moto...hay có thể nói là xe đua!!!(^~^)
Xe lao điên cuồng trên đường,nhiều người còn chẳng thấy rõ thứ gì vừa lướt qua mình với tốc độ kình người như thế,nó đội mũ bảo hiểm,loại đặc biệt...dù xe có phòng nhanh tới mữa nào đi chẳng nữa nó cũng có thể thấy rõ và xác định phương hướng 1 cách dễ dàng...
Xe nó dừng lại trước cổng 1 nơi nào đó có 1 cái bảng to tướng "Trại huấn luyện xạ thủ"...Ra đây là cách nó giải khuây
- Yo~,Henry... - 1 boy lên tiếng,tiến tới phía nó – Lâu lắm mới gặp nha!
- Ừ,lâu quá không gặp,Will – Nó đưa tay ra,đập vào tay Will
- Hôm nay lại rảnh rỗi tới đây sao?Hay là lại có thứ gì cần giải quyết à? – Will đút hai tay vào túi,đứng dựa vào 1 bên tường
- Bây giờ tôi mới thấy,cậu càng ngày càng hiểu tôi! – Nó cười
- Ha,đi thôi!Tôi cũng vừa mới tới,cậu với tôi thi 1 ván xem xao!
- Ok
Nó đi theo sau lưng Will,cả hai tiến sâu vào trong...
Trước mặt hai người là 1 cánh cửa,bên trong tối đen,đứng ở bên ngoài không thể nhìn rõ ở trong ra sao,cả hai nhìn nhau 1 lần,giơ súng lên,tiến vào trong...
Thường thì các xạ thủ vào đó sẽ phải đeo 1 thứ dùng để giảm âm thanh của tiếng súng,nó cũng thừa biết là vậy nhưng chẳng có lần nào nó làm theo cả...
Luật chơi rất rõ ràng,có thể 2,3 hoặc nhiều người thi đấu với nhau,trong căn phòng đó được mô phỏng như 1 chiến trường,hay có thể nói là 1 mê cung,ở các vị trí khác nhau sẽ có nhưng tấm bia với hình dạng,cà điểm tương đương với độ khó của tấm bia,sau khi tấm bia thứ 100 bị bắn hạ,các xạ thủ sẽ ra ngoài,ai bắn được nhiều bia hơn,người đó thắng
Nói thì dễ như vậy chứ thực ra không hề,ở đây hầu như được bao phủ bởi 1 màu tối đen,hồng tâm của tấm bia có thể là to bằng 1 nắm tay hoặc có thể nhỏ như 1 hát đậu,đã vậy,khoảng cách không phải do xạ thủ quyết định,khoảng cách bắn bia xa hay gần đã được sắp đặt sẵn,các xạ thủ sẽ bị ngăn cản bơi 1 thứ gì đó mà ít nhất phải cách xa bia 10m...Còn nữa,bên trong còn được sắp đặt bởi 1 vài cái bẫy.
Nó tiến vào bên trong,cảnh giác nhìn xung quanh,trong đây hầu như là tối đến như mực,may ra chỉ có 1 vài đóm sáng yếu ớt,mà hầu như ánh sáng yếu ớt ấy được đặt ở bất kì vị trí nào trên tấm bia.Nó bước từng bước chậm rãi,đang đi thì nghe 1 âm thanh lạ,nó lùi lại 1 bước,giẫm nhẹ lên đó rồi tiến 1 bước,tiếp tục làm động tác y trang.
Quả nhiên là có bẫy...!
Nó dễ dàng vướt qua,ô mới vậy đã có bia rồi!!!
Xa xa,cách đó tầm 20m,1 đốm sang màu đỏ đậm,yếu ớ lóe lên trong không gian đen thui,nó chĩa súng,đốm sáng này đặt đũng ở hồng tâm,chưa đến 3 giây xác định vị trí bắn... "Pằng" tiếng súng vang lên inh ỏi.
"Bíp..." – Âm thanh phát ra,vậy là nó bắn trúng rồi,đốm sáng dần biến mất.Nó tiếp tục với nhiệm vụ kế tiếp
.
.
.
.
.
.
.
.
Will bước ra đã thấy nó ngồi chễm trệ trên ghế,bộ dạng chẳng giống gì với 1 xạ thủ vừa thi đấu về,Will liếc nhìn bên cạnh nó rồi lên tiếng
- Cậu không đeo kính à?
- Đeo làm gì? – Nó nhìn lên,thấy tóc Will ướt đẫm mồ hôi
- Nói hay nhỉ?Lại còn đeo làm gì?Ha,cậu vẫn như vậy! – Will lăc đầu chắc nản – Xem kết quả chưa
- Chưa,cậu bây giờ mới ra thì làm sao tôi xem được mà hỏi! – Nó nhíu mày
- Ừ nhỉ!...Mà cậu nói cứ như là cậu ra ngoài lâu lắm vậy? – Will cãi lại
- Ra xem thôi! – Nó đứng bật dậy,tiến tới bảng kết quả
Trên bảng dần hiện lên màu vàng rồi tới mấy con chữ đỏ tươi...
"H = 73" "W = 27"
"H winner"
- What? – Will thốt lên – Không thể nào?
- Tại sao không thể? – Nó quay sang hỏi Will
- Tại sao cậu nhưng 73 mà tôi...tôi chỉ có...26! – Will ngạc nhiên rồi trợn mắt – Mà rõ ràng cậu ra trước mà,khi hết bia mới kết thúc lượt thi mà?
- Bắn được từng đó,thấy chán nên ra ngoài! – Nó đáp tình bơ – Cái phần còn lại là để giành cho cậu,ai ngờ cậu bắn lâu vậy! – Nó cúi đầu,cười khẩy
- Tôi phải xem – Will tức tối ấn vào cái nút có in hình đồng hồ trên bàng kết quả,bảng lại 1 lần nữa hiện ra
"H = 3p15'" "W = 15p38'"
Nó cười lớn rồi vỗ vỗ lên vai Will
- Trên đời này,cái gì cũng không thể tưởng tượng được!Hahaha... - Nó vẫn cười lớn rồi bước ra ngoài,mặc cho Will đứng đó vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top