Chương 36

C36:Huấn luyện viên

Nó vẫn mang cái vẻ mặt khó coi đó lái vô lăng,đến ngã ba,nó định rẽ sang bên phải nhưng chọt nhận ra điều gì liền rẽ sang 1 đường khác...

Thế là cả buổi sáng trường học vắng mất sự có mặt của nó...

.

.

.

.

Chiều đến nhanh chóng thay thế cho buổi chưa chẳng mát mẻ lắm!Nó đi vào trường với bộ đồ trắng,1 chiếc khăn đen buộc trên cổ,đeo 1 bên quai balo,hiên ngang đi vào lớp.

Nó vứt balo lên mặt bàn,đang định gục xuống bàn làm 1 giấc ngon lành thì...

- Mỹ An,cậu không sao chứ? – A lên tiếng

- Đúng đó,buổi sáng nay cậu không tới trường! – B nói

- Lần đầu tiên mình thấy bạn nghỉ học đó Mỹ An,bộ bạn thấy không khỏe hả? – C bổ xung

- ...

Vậy là biết bao câu hỏi han không có lời đáp vang lên,nó khó chịu lắm đấy!!!

Nó chợt ngửng mặt lên với con mắt vô hồn,mặt tỏ vẻ mệt mỏi,cả đám im lặng,không hỏi han nữa,nó liếc 1 lượt rồi cố gắng giặn ho,ho...ho dữ dội lắm!

Đúng là không phụ cồn lao,cái đám vây quanh nó nhanh chóng rời khỏi chỗ,rạt ra 2 bên,tỏ vẻ sợ hãi...giống như là sợ bị 1 bệnh nhân ebola vậy!

Nó nhìn thêm 1 lượt,cười khẩy...

- Ha,vô dụng!

Nó lại 1 lần nữa gục xuống bàn,còn không quên xoa rối mái tóc bạch kim

Giờ thì được ngủ rồi!

Thế nhưng...

"rầm..." – Cánh cửa bị 1 lực mạnh tác động phát phát ra 1 âm thanh lớn khiến người ta chói tai,còn nó thì vẫn vậy nhưng trong lòng tự nhủ lại có phiền phức đến với nó

- Tiểu An... - Đấy nói có đúng không chứ!Hết cái đám bạn cùng lớp lại đến cô bạn thân

Nó im bặt,vẫn trong tình trạng gục đầu xuống bàn,cô băng qua các dãy bàn,tiến đến ngồi cạnh nó,lay nhẹ nó

- Mỹ An... - Lại 1 tiếng gọi,khỏi nhìn cũng biết là cậu

- Tiểu An,tại sao ban sáng bạn không tới lớp?Bạn bị sao vậy?Bệnh à?... – Cô cứ nói 1 tràng như vậy mà không biết mỏi,nó thì mỏi rũ rượi rồi!

- Chi Lan – cậu gọi.Cô nhìn lên – Không phải nói nữa,nó không sao đâu! – Cậu bình thản lên tiếng

- Hả? – Cô hơi sững sờ trước câu nói của cậu,nhìn qua nó- Nè,dậy đi! – Cô hơi tức tối lay mạnh nó.Thấy nó không có phản ứng,cô thở hắt 1 tiếng,rồi thẳng tay giật đứt mấy sợi tóc nó...

"Á..." – Nó theo phản xạ mà kêu lên vài tiếng,giật bắn dậy.

Cả lớp kinh hoàng,không phải vì nó ngồi bật dậy mà sợ rằng hành động của cô là rước họa vào thân...

- Bây giờ mới chịu dậy đây,ban làm người ta lo lắng cả buổi,vậy mà giờ còn nhàn nhã ngồi ngủ ở đây nữa!Thật là quá đáng – Cô tức tối

- Mình chỉ hơi mỏi nên ngủ,vậy thôi!Làm gì mà căng vậy? – Nó mắt khép hờ,xoa xoa mái tóc

Cả lớp giật mình vì hành động của nó,vì bọn hcungs nghĩ nó sẽ nổi điên mà!

- Nhìn gì mà nhìn?Làm gì thì làm đi! – Nó trừng mắt,cái đám xung quanh bàn nó nhanh chóng giải tán

Lại quay lại với chiếc bàn nhỏ nhắn bên cạnh cưa sổ lớp 11A1...

- Tại sao sáng nay không đi học? – Cậu vừa nghịch ddienj thoại,vừa nói

- Công ty có việc – Nó đáp thản nhiên,xoay xoay chiếc cổ,tỏ vẻ mệt mỏi

- Vậy mà không báo với người ta 1 tiếng! – Cô nói,quay qua nó – Mà nè,hình như bàng xếp hạng sinh viên khối 11 của kì thi vừa qua có rồi đó?!

- Vậy hả?Bận xếp thứ mấy? – Nó chống cằm,cất tiếng

- Để mình coi coi! – Cô vừa thò tay vào túi áo,định lấy chiếc điện thoại thì cậu lên tiếng

- Em xếp thứ 35 trên tổng số cả khối,còn Mỹ An... - Cậu nhìn nó – Khỏi nói cũng biết là thứ mấy rồi ha? – Cậu cười

- Anh thì sao?Em nhớ là khối các anh cũng thi chứ bộ? – Nó mỉm cười

- Em đoán xem – cậu khoanh tay trước ngực,ngả người ra đằng sau

- No.2 – Nó bình tĩnh đáp

- Giỏi đó! – Anh vỗ tay tán thưởng

- Anh nói rõ 1 chút được không,rốt cuộc Mỹ An xếp thứ mấy? – Cô nói

- Nè,bạn trai cỉa em thì em không lo,lại đi lo cho nhỏ em gái của anh là sao? – Cậu tức tối

- Em cần gì phải lo cho anh,mà Mỹ An là em gái của anh chắc – Cô đanh thép cãi lại

- Em... - Cậu tức tối nhưng không thể thốt lên lời – Anh nóng quá,đi ăn kem đây! – Cậu nói rồi rời chỗ ngồi,đi thẳng ra cửa

- Kem hả?Cho em đi chung với! – Cô giật bắn người,miệng cười toe toét,nhanh chân chạy theo sau cậu

Nó thở dài,cô vẫn vậy,vẫn dễ dàng mua chuộc được bởi 1 ly kem...!!!

Cậu có vẻ rất thích hợp với môi trường này thì phải,đã nhanh chóng chiếm được vị trí No.2 rồi!mà cũng đúng,có bạn gái ở bên mà!

Bạn gái...

Miki...

Khoan,sao tự dưng lại nghĩ về nhỏ ta!Chắc hỉ là vô tình.Xem ra,Minh Thư có đối thủ ngang tài rồi!

Nó cười nhếch môi

...................................................

Theo như thời gian được sắp xếp sẵn thì sau khi học xong nó sẽ phải ghé qua câu lạc bộ 1 chút...Thật rắc rối!

Nó đeo 1 bên quai cặp,nhanh chân bước tới Takewondo Club

Vừa nhìn đồng hồ,vừa đi vô tình nó va phải 1 ai đó,nhìn lên...hóa ra là anh.Cả hai nhìn nhau 3 giây rồi nó đi thẳng,không quên để lại 1 biểu cảm lạnh lùng thường gặp với anh.Anh quay lại nhìn nó...

Vì đến muộn lên nó bắt buộc phải ngồi vào vị trí trống còn sót lại,không thèm thay đồ,nó ủ rũ ngồi xuống,thấy bên cạnh mình còn 1 mảng trống,không biết là của ai...

- Mỹ An.. – Nó nghe thấy tiếng gọi thì ngước mắt lên,lại là anh ta...Ra chỗ ngồi cạnh nó là chỗ của anh sao?

Định rằng sẽ đứng lên tìm chỗ mới nhìn liếc 1 vòng thì không thấy chỗ trống lên đành ngồi lại

1 anh chàng mặc trang phục takewondo,quấn đai đen đi ra...Chắp tay ra đừng sau,liếc 1 lượt rồi lên tiếng

- Chào,tôi tên Bảo Anh,rất hoan nghênh mọi gười đến với Takewondo Club ngày hôm nay,như mọi người đã biết,Club của chúng ta sau này sẽ chọn ra nhưng thành viên xuất sắc nhất để tham gia giải thi đấu toàn quốc,cho nên chúng ta...

- Nói nhiều dễ sợ! – Nó vừa nói,tay vừa bật nắp lo coca,đưa lên miệng.Mọi người nhanh chóng nhìn nó,nói cũng chẳng hơi đâu để ý.

- Con nhỏ kia... - Chàng ta chỉ vào mặt nó – Đứng lên cho tôi!

- Mắc mớ gì tôi phải đứng

- Nói cho tôi biết,cô là học sinh lớp nào? – Chàng ta gần như gầm lên với nó

- Mắc mớ gì tôi phải trả lời! – Nó vẫn giữ cái vẻ bình thản,từ tốn đưa lon coca lên miệng

- Cô...

- Mà anh là vậy hả?Sao lại đứng đó mà nói này nói nọ?

- Tôi là đội trưởng của Club – Chàng ta tỏ vẻ ngạo mạn

- Bầu bao giờ vậy? – Nó vẫn giữ vẻ mặt

- Khóa này thì chưa,nhưng khóa trước tôi là...

- Vậy thì anh có quyền gì mà nói vậy với tôi – Nó nghiêng đầu.đứng dậy,bước đến chỗ chàng ta – Đằng nào anh cũng không phải là đội trưởng,vậy nên đừng có tỏ vẻ ta đây với tôi!

- Nhưng cô nên nhớ,hiện tại ở đây,ngoài huấn luyện viên,tôi là người giỏi vè takewondo nhất

- Vậy sao? – Nó làm ngạc nhiên,lùi ra đằng sau,tạo khoảng cách 1m đối với chàng ta – Thế mời đội trưởng cũ đấu với tôi!

Cả khán phòng bắt đầu xì xào bàn tán.Ở trường này,ai mà chả biết chàng ta – Khánh Phong,người đoạt được huy chương bạc trong giải đấu takewondo toàn quốc chứ,hình như là nó không biết,hoặc có thể...là có biết

- Chắc chứ? – Chàng ta cười khẩy

- Đương nhiên

- Ok

Khánh Phong chỉnh lại tư thế,mặc bộ đồ thi đấu,đây là điều vô cùng cần thiết,nếu không như vậy,cơ hội thắng cuộc rất thấp,cũng có thể sẽ bị thương.Nó thì khác,đứng khuỵu 1 chân,xọc hai tay vào túi,nghiêng đầu xem Khánh Phong chuẩn bị,cười khẩy

- Xong chưa,thưa ngài! – Nó cất giọng giễu cợt

- Hứ,cô đúng là không coi tôi ra gì,đến cả những điều tối thiểu cũng không thực hiện!Cẩn thận,cô sẽ thua thôi

- Yên tâm đi,trong từ điển của tôi không xuất hiện hai từ "thất bại"

- Hứ,đúng là ngạo mạn!

Khánh Phong có phần tức giận,định cúi đầu theo thường lệ,thấy nó vẫn đứng yên nghịch móng tay thì bèn thôi!

- Chiến! – Phía dưới có tiếng hò hét,trận đầu bắt đầu

Theo như thông thường thì cần ba hiệp nhưng ở đây chỉ cần 1 hiệp thôi.Mới bắt đầu mà Khánh Phong đã ra sức tấn công vào nó,nó thì vẫn đứng yên,liên tục né tránh.Khánh Phong ra sức tấn công...Cú đấm dần bay đến trước mặt nó,nó vẫn đứng yên...

Gần hơn...

Gần hơn...

Gần hơn...

Và khi chỉ còn cách mặt mình có vài cm,nó nhẹ nhàng đưa 1 tay ra túm lấy cánh tay đang lao đến của Khánh Phong,chuyển tư thế,nó không dùng hết toàn lực là có thể quật ngã thành công Khánh Phong,sao đơn giản vậy?Khánh Phong nằm đó chưa đầy 1 giây thì "bò" dậy,chân tay giang ra ý muốn nói "tiếp đi".Nó thì đương nhiên sẽ đánh chỉ là không muốn hành xử như Khánh Phong thôi!Vẫn như ban nãy,Khánh Phong lại tiếp tục tấn công,nó cũng đã biết Khánh Phong chỉ giỏi tấn công,né tránh và phòng bị không được giỏi cho lắm!Đó cũng chính là điểm yếu của Khánh Phong khi thi đấu.Nó nửa ngồi nửa quỳ để né tránh cú đá vòng của Khánh Phong,nó nhanh chóng đứng dậy,đưa châm trái tạo thành 1 cú đá xoáy,tiếp theo là chân phải,chân trái chân phải...đủ 10 lần như vậy nó mới ngừng,đối phương hoàn toàn nằm bẹp dưới sàn,cũng đúng,ăn liền 10 phát đá xoáy với lực mạnh như vậy,không bị gãy cái gì còn là may đó!

Cả khán phòng im bặt rồi ai nấy đều bật dậy,chạy đến chỗ nó,tung nó lên,hò hét điên cuồng...mấy ai biết rằng,FC của "hotgirl nổi loạn" đều ở đây?!

Đằng sau vọng đến 1 tiếng ho kèm theo tiếng bước chân,cả đám chợt im lặng,ngoái đầu ra nhìn,cả nó...

Từ chiếc cửa bên cạnh,ần xuất hiện hình ảnh 1 chàng trai mặc bộ đồ đen dành cho huấn luyện viên,không biết mặt mũi ra sao,vì biết bao nhiên người đứng trước nó che mất tầm nhìn...

Anh đứng cách đó không xa,tuy bị che tầm nhìn nhưng cũng có thể nhìn thấy mặt huấn luyện viên...

- Sao quen vậy ta? – Anh khẽ lên tiếng.Thật sự anh thấy rất rất quen khi nhìn thấy huấn luyện viên

- Mọi người mau chóng ổn định chỗ ngồi đi! – Y lên tiếng,cả đám nhanh chóng tiến về chỗ ngồi

Nó thì vẫn chôn chân chỗ đó,cùng với cái tên đội trưởng cũ kia.

- Jac? – Nó thốt lên,tất cả nhanh chóng nhìn nó,cả y,cả anh

Là anh ta sao?Không ngờ quả đất lại nhỏ như vậy,quanh đi quẩn lại đều là người mình quen biết,tại sao thư kí riêng của nó lại trở thành huấn luyện viên của nó cơ chứ???

- Chào,chủ tịch! – Y lên tiếng,nhưng chỉ đủ để nó nghe thấy thôi

- Không ngờ là anh? – Nó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh,khoanh tay – Anh rảnh ghê,còn có thời gian tới đây làm huấn luyện viên takewondo!

- Học cô hết thôi,chủ tịch! – Y tiến tới gần nó – Đổ lên đầu nhân viên

Nó phì cười khi nghe thấy y nói vậy,đúng là...

Anh giờ mới nhớ ra người đó là ai,Jac – Thư kí riêng của nó,cũng là ngườ anh gặp nhiều lần khi tới công ty hay đi bàn công chuyện với nó lúc trước...Sao anh lại không nghĩ ra

Nó tiến tới chiếc bàn cách đó không xa,đeo 1 bên quai cặp

- Tôi về trước! – Nó đi thẳng ra ngoài cửa,vô tình va phải 1 người...

Miki...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top