Chương 31
C31:FC
Đúng theo dự kiến thì hôm nay lớp nó,à không cả khối 11,mà nó cũng không rõ là 1 khối,2 khối hay toàn trường nữa...Chi biết rằng,sáng nay.lớp nó sẽ làm 1 bài thi...Thi gì không biết nữa!!!
Đề bài thì đã nằm gọn trên mặt bàn,nó vẫn đeo nguyên 2 bên tai nghe,mắt liếc 1 lượt rồi bắt đầu làm bài.
...Tíc tắc....
...Tíc tắc....
...Tíc tắc....
...Tíc tắc....
...Tíc tắc....
Từng giây trồi qua,tiếng xột xoạt trên giấy cũng thưa thớt dần,không hiểu vì sao nhưng có lẽ do độ khó đấy mà!
Nó đứng dậy,cầm theo bài làm nên bàn giáo viên,đặt lên đó rồi về chỗ...Cả lớp trố mắt nhìn nó,ngay cả giáo viên cũng kinh ngạc mà thầm khen ngợi...
Nó đặt chiếc laptop lên bàn,khởi động máy,mắt nhìn chăm chú,hai tay nhanh chóng thao tác chuyên nghiệp trên bàn phím.
.............................................
"Reeng...reeng..." – Lại là tiếng chuông thân thuộc,mọi hôm thế nào không biết nhưng lúc này cái đám học sinh lớp nó coi đây là tiếng chuông giúp bọn chúng thoát nạn...Thật là!
Nó vẫn ngồi lì ở đó,mắt không rời màn hình,chỉ thi thoảng nhắm mắt 1 lúc,dùng tay xoa xoa hai bên thái dương...
- Tiểu An?! – 1 giọng nói vọng ra kèm theo tiếng chân dần 1 rõ
- Chi Lan... - Nó đáp thản nhiên
- Sao không nhìn mà biết hay vậy?
- Thì chỉ có bạn mới gọi mình bằng cái tên đó!
- Ừ ha
- Có chuyện gì không?
- A,đúng rồi...nhắc mới nhớ! – Cô chìa ra trước mặt nó 1 xấp giấy cũng không nói là dày nhưng không thể gọi là mỏng – Điền vào đi!
- Cái gì vậy? – Mắt nó không rời màn hình
- Bạn là người duy nhất của khối 11 chưa tham gia club nào đó!
- Điền giúp mình...Taekwondo
- Ok – Cô nhanh nhảu cầm lấy chiếc bút – Xong rồi nha,bạn hiền!
Cô đóng lắp bút lại rồi đưa mắt nhìn vào màn hình
- Woa... - Cô thốt lên
- Ngỡ ngàng vậy sao?
- Chúng đẹp quá mà!Đây là cái gì vậy?
- Các mẫu đấ quý được đặt!
- Đẹp thiệt nha!
- Thôi đi,dù gì cũng chỉ là nhìn qua màn hình,không phải kinh ngạc như vậy!Đợi dến khi mình đưa bạn đi xem tận mắt thì sẽ ngất đó
- Bạn đưa mình đi thật chứ?
- Ừ
- YEAHHHHHHHHhhhhhh
- Thôi dùm đi,chói quá à!
- Aaaaaa..... – Lại 1 tiếng hét chói tai
- Mình bảo bạn thôi rồi mà!
- Mình đâu có hét?? – Cô nói.Nó đưa mắt nhìn nó rồi nhìn vào cái đám con gái gần đó đang tụm năm tụm ba làm gì đó?Nó chẳng nói gì nữa,mắt lại tiếp tục nhìn vào màn hình.
- Bạn bận lắm à? – Cô hỏi
- Ừ,tuần qua bỏ bê công việc,bây giờ nó chất thành núi rồi!
- Uây,chắc mệt lắm nhỉ?
- Cũng tạm
- Mỹ An...Mỹ An... - Cái đám con gái ban nãy kéo đến bàn nó – Cho bọn mình mượn tay của bạn nha?
- Làm gì?
- Thì cứ cho mượn đi!
- Nè
Nó ngay lập tức bị cả bọn kéo tay đến xem... "Aaaaa..." – 1 trận hét inh tai nhức óc lại vang lên và thủ phạm thì vẫn là cái đám đó
- Mỹ An...hai người đeo đồng hồ cặp sao?
- Hai người?Đồng hồ cặp? – Nó ngưng 1 chút như để nhớ lại...A,người thứ hai bọn nó đang nói là anh
- Thì đúng vậy mà,trên trang web bây giờ toàn là ảnh hai người,còn có cả ảnh 2 chiếc dồng hồ trên tay hai người làm bằng chứng hai người đang...e hèm...đó!
- Ai tám quá vậy?
- Không biết,nhưng mà là thật à?
- Tùy mọi người nghĩ
- Vậy...
"Reeng...reeng..."
- Bye nha,mình về lớp đây! – Cô vấy tay chào nó rồi đi ra cửa
Cái đám vây quanh nó cũng nhanh chóng biến mất sau chuông báo.Vậy là nó được giải thoát
.....................................................
- Làm bài tốt chứ? – Anh hỏi
- Ừ - Nó cất tiếng
- Nghe nói em nộp sớm lắm đúng không? – Cậu lên tiếng
- Ừ,tầm 15,30p gì đó!
- Nhanh ghê ha!Vậy mà zero nhỉ? – Anh cười khẩy
- Nè...Đừng có nói như thể tôi học dở lắm!
- Thì ai biết cô học giỏi hay học dở
- Anh...Đúng rồi,khối anh cũng có làm bài mà,sao có chắc chắn đúng không? – Nó hơi nghiêng đầu,mặt gian nhìn anh
- Đá đểu tôi đấy à?
- Thì anh khơi gợi trước
- Hết nói nổi cô!
- Là chuyện đương nhiên thôi mà! – Nó mỉm cười gượng gạo
- Mọi người ăn gì để mình đi lấy 1 thể? – Cô hỏi
- Khỏi,mình đi cùng bạn! – Nó bất dậy khỏi ghế
- Anh... - Cậu lên tiếng
- Còn hai anh thì tự đi mà lấy nha! – Nó nói rồi đẩy cô đi
- Ê...này...!Cái gì vậy nè? – Cậu bất mãn
Anh thì nhàn nhã chẳng nói chẳng rằng,ung dung ngồi không nghịch điện thoại.
- Cậu ăn gì?Tôi lấy luôn cho! – Cậu hỏi
- Giống cậu
- Ok
Cậu cũng nhanh chân đi lấy đồ ăn...
~~~~~~~~
- Tiểu An à,bạn kén chọn quá rồi đó! – Cô cùng nó bước về chỗ ngồi,trên tay cô là 1 khay đồ ăn lớn chất thành núi còn trên tay nó chỉ đơn thuần là 1 lon nước...
- Không phải kém chọn,chỉ là mình không thích ăn thôi!
- Hôm nay biết bao nhiêu món mà bạn bào không thích ăn,có phải là ăn cao sơn mĩ vị quen rồi nên bây giờ không thích mấy món bình dân chứ gì?
- Bạn nói chứ bộ!Mình không nói
- Cái gì đây? – Anh ngạc nhiên với lấy lon nước trên tay nó – Nước tăng lực?
- Ừ,có vấn đề gì à?
- Đừng nói là cô chỉ uống không ăn?
- Thì sao?
- Ha,chẳng khoa học gì cả! – Anh lắc đầu
- Nhật nam,của cậu đây! – cậu đặt 1 khay cơm trước mặt anh
- Cậu lấy cho mấy người vậy? – Anh kinh ngạc nhìn dĩa thức ăn đầy ắp
- Thì cậu nói lấy giống tôi mà?Mà nếu lấy giống tôi thì nhiều hơn,tôi đã bớt đi 1 vài món rồi vì biết là cậu không thích
- Có lòng quá ha!
- Xớ,không cảm ơn thì thôi! – Cậu liếc sang chỗ khác – Mỹ An,đứng nói...trưa nay...chỉ như vậy? – Cậu chỉ vào lon nước nó đang bật nắp
- Có vấn đề gì à?
- Em muốn bị nổ ruột mới chừa à?Nói bao nhiêu rồi cũng không nghe
- Biết là em không nghe nên cũng đừng có nới ha!
Nó đưa lon nước lên miệng...
- Chưa thấy ai như em! – Cậu lắc đầu ngao ngán
- Em nói rồi mà,em không muốn...Ưm – Anh bất ngờ đút vào miệng nó 1 thanh xúc xích lớn,nó đưa mắt bất mãn nhìn anh
- ăn đi! – Anh thản nhiên nói rồi tiếp tục với phần ăn của mình
- Ôi ã ói à ôi ông uốn ăng ồi à! ////Tôi đã nói là tôi không muốn ăn rồi mà!////
- Ăn đi
- Hứ... - Nó đành nhai nuốt cái miếng xúc xích đầy ớt,mặc dù không thích chút nào – sao mấy người cứ ép tôi ăn hoài vậy? – Nó sau khi đã xử đẹp thanh xúc xích,liền thét lên
- Tương ớt kìa! – Anh nói
- Hả?
Anh quay sang nhìn nó,đưa tay rút ra 1 tờ giấy ăn,nhẹ nhàng lau vết tương còn sót lại trên mặt nó
"Aaaaa...." – Tiếng thét chói tai làm trấn động căn-tin
Bàn của nó nhanh chóng đưa mắt đến cái đám phát ra tiếng động...lại là 1 đám con gái,trồ ôi,nhìn qua chắc đến hơn 20 chứ chả ít ỏi gì!!!
Ê,đừng nói là thấy anh lau vết tương trên mặt nó nên cái đám đó mới hét nha!!!
- Chuyện gì vậy? – Anh lạnh lúng lên tiếng
- À không...không có gì,mọi người cứ..cứ làm tiếp đi,tiếp đi...đừng...dừng quan tâm bọn này!
Vậy là đâu lại vào đó,cả bọn quay trở lại với việc đang dang dở...ăn.
Nó thì định uống 1 ngụm nước liền bị anh túm lại,dật về phía mình rồi nhét cả 1 xiên thịt vào miệng,nó đưa con mắt ai oán nhìn anh,còn anh thì cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy!!!
Cô với cậu nhìn thấy vậy thì thủ thỉ với nhau cái gì đó...
- Uây ~,nói to nên coi!Có gì mà không muốn cho bọn này biết,hay là nói xấu bọn này hả? – Nó đanh thép
- Làm gì có,đa nghi ghê á! – Cô chỉnh lại tư thế ngồi
- Vậy tại sao phải nói bé như vậy,hay làm chuyện gì mờ ám rồi!? – Nó cười đểu
- Điên quá! – Cô tức giận cúi mặt xuống,tiếp tục ăn
- Hứ...không nói thì thôi! – Nó hất mặt,quay đi chỗ khác.
Anh tự tiền đưa 1 tay xoay cằm nó về hướng mình,lịch sử tiếp diễn 1 thìa cơm kèm thêm 1 vài món khác lớn thật lớn được nhét vào miệng nó.Nó đưa con mắt nảy lửa nhìn anh,gầm nhẹ...
Nuốt vội cái đống đồ ăn được anh "ban" cho,nó lên tiếng
- Tôi nói không muốn ăn rồi mà,khỏi phải quan tâm!
- Ai nói tôi quan tâm cô? – Anh đáp
- Hả?
- Tôi chỉ là không thích mấy món đó nên mới cho cô ăn,hiểu chưa?
- Yo~,vậy ra anh không thích ăn cơm luôn chắc? – Nó vênh mặt
- Có lẽ
- Anh... - Nó định đưa tay đánh liền bị anh tóm được
"Aaaaa...." – Lại 1 tiếng hét long trời nở đất
- Đồng...đồng...đồng hồ cặp kìa! – 1 cô nàng nói rồi chỉ về phia anh và nó
Ngay lập tức,cả căn phòng đưa ánh mắt về nó và anh,cả anh và nó cũng vậy,nhìn vào đồng hồ trên tay rôi nhìn đối phương...Đứng nói cái lũ vừa hét đều FC của họ nhá???
Nó hất cằm với anh 1 cái,anh khẽ gật đầu,cả hai bật khỏi ghế chạy ra ngoài,bám theo sau là 1 đám sinh viên,có 1 vài đứa còn cầm theo máy ảnh trên tay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khổ lắm mới thoát khỏi cái đám bám đuôi phiền phức kia,cả hai trốn ra sân sau trường học mà không phải ai cũng biết nơi này.
Nó ngồi dưới 1 gốc cây lớn....Nhớ khi trước,đây là cái cây nó và anh qua đêm vào đúng ngày 15 trăng tròn khi anh phát hiển nó là 1 hồ tinh,mỉm cười nhẹ...Nó ngẩng đầu lên khi thấy 1 hộp sữa trước mặt.Nó hơi nghiêng đầu,cầm lấy hộp sữa anh đưa.
- Mấy người lạ thật đó,sao ai cũng phải bận tâm về cách ăn qua bữa của tôi vậy? – Nó hỏi
- Quan tâm thôi
- Yo~,vậy ra anh quan tâm tôi?Phải không? – Nó chớp chớp mắt nhìn anh
- Đừng có mơ,chỉ tiện mua thôi!
- Còn chối!!! – Nó giận dỗi,lắc đều hộp sữa rồi cắm ổng hút,đưa lên miệng
- Nếu tôi đoán không lầm,cái đám ban nãy,có lẽ là...FC
- Đúng mà
- Hả?
- Còn nhớ trước khi chúng ta đi biển,Kairl đã từng nói cho chúng ta biết về tình hình trang web sinh viên của trường mình,họ đặt cho ta cái tên "cặpđôi trái ngược",không nhớ sao?
- Ừ,giờ cô nhắc lại cũng rõ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top