Chương 30
C30:Nhân vật nổi loạn
Ngày thứ hai thường là ngày mà theo đa số cách nói của nhiều học sinh thì đây là 1 khởi đầu cho 1 cuộc tra tấn nặng nề,nhưng đối với nó hình như là vẫn như thường ngày,vẫn là cái lịch đó :
- Sáng thức dậy.đi học
- Buổi trưa tranh thủ tới công ty
- Đi học
- Tan học,về tiếp tục tới công ty làm việc
- Về
Ôi trời ạ,hình như chẳng có gì hay ho cho lắm!Nó biết rằng trên đời này có hiều người nói rằng nó sung sướng lắm,nó hãnh diện lắm!Vì sao ư,thì sung sướng vì được ở trong 1 gia đình có quyền có tiền,hãnh diện vì độ lớn mạnh,giàu có và thịnh vượng của tập đang sở hữu...Nhưng nào ai biết rằng,chẳng mấy vui vẻ,sung sướng gì,suốt ngày vùi đầu vào học,không học thì là chuyện công ty,có nhiều lúc đến cả thời gian chợp mắt còn chẳng có...!!!!
Nó đến trường theo thường lệ...
Đập ngay vào mắt nó là hình ảnh của 1 boy thanh niên,tóc cầu vòng,không mặc đồng phục,bấm 5 hay đến 6 cái lỗ tai 1 bên,đi bên cạnh còn có vài tên khác cũng như vậy,không tuân theo quy củ trường học,nó chắc chăn rằng đây là lần đầu nó nhìn thấy hắn ta ở trường vì nếu đã nhìn thấy qua thì chắc chắn nó sẽ nhớ rõ cái gương mặt điển trai,nghịch ngợm này của hắn...
Mà nó cũng chẳng quan tâm cho lắm,bước luôn tới lớp.Dù không nhìn nó cũng biết là có 1 ánh mắt đang nhìn nó,khỏi cần nói cũng biết là ai...chính là boy thanh niên ban nãy
Vừa bước vào lớp nó đã phải nhíu mày trước cái sự hỗn độn đang diễn ra,điều đặc biệt hơn là ánh mắt mọi người lại đổ dồn về nó,vui có,buồn có,ganh tỵ có,căm hận có,...nói chung là đủ kiểu
- Nhìn cái gì? – Nó khẽ nói rồi bước về chỗ ngồi.
Vứt mạnh chiếc balo lên bàn,nó hiên ngang bước ra khỏi lớp.
Đang định bước ra khỏi cửa thì có 1 thân hình to lớn chắn ngang cửa ra vào.Nó né sang trái,hắn cũng né sang trái,nó né sang phải hắn cũng vậy...Bực bội vì hành động của hắn,nó khoanh tay trước ngực,đưa mắt nhìn lên...Yo~,ra là boy thanh niên...
- Tránh – Nó cất tiếng
- Tại sao?
- Tại vì tôi muốn ra ngoài
- Nhưng sao tôi phải tránh cho em!
- Vậy tóm lại là anh không tránh?
- Thông minh đấy!
"ha,tên điên,nói đến như vậy mà không hiểu mới là lạ!"
Nó cười khẩy rồi bước về chỗ ngồi,bước thẳng đến vị trí gần cửa sổ,mở cánh cửa.Nó chống 1 tay rồi cả người nhảy sang phía hành lang bên kia,tiếp đất an toàn.
Tiếng động được phát ra từ gót giày có lẽ đã gây sự chú ý của mấy cái tên phiền phức kia,chúng đưa mắt nhìn nó,nó thì chỉ lẳng lặng đáp lại bằng 1 nụ cười khinh bỉ rồi quay gót bỏ đi.
............................................
- Tiểu An... - Khỏi nói tên nó cũng biết là ai
- Chuyện gì?
- Đi cùng mình
- Đi đâu?
- Ăn kem
- Hả?
Chưa để nó định thần lại thì nó đã bị lôi sềnh sệch đi mất rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đến rồi! – Cô lôi nó đến căn-tin,ngay lập tức ấn nó xuống chiếc ghế trắng – Mấy anh,qua đây! – Cô vẫy vẫy tay.Cậu và anh bước tới,à không...phải nói là cậu đẩy anh tới
- Gọi mọi người tới đây làm gì? – Anh cất giọng chán nản
- Đông đủ rồi đúng không?Được rồi vậy đợi tôi 1 chút! – Cô nói rồ xoay lưng bước đi
- Cái gì vậy?Gọi chúng ta tới rồi bắt chúng ta đợi,cái quái gì vậy?- Nó cất tiếng
- Biết chết liền! - Cậu nhún vai
- Tới rồi đây! – Cô bước tới,trên tay là 1 khay thức ăn với 3 ly kem – Của bạn,của anh và của anh!
- Gì đây? – Anh nói
- Không thấy hả?Kem chứ còn gì!
- Ăn được chứ? – Nó nghi hoặc
- Chẳng lẽ không ăn dược,thôi mọi người thử đi!
- Ok
Cả ba lần lượt đưa từng thìa kem lên miệng,ban đầu thì chẳng có việc gì xảy ra nhưng rồi...
"Cái gì vậy?Đây là kem hay là mướp đắng,trời ơi,kem socola mà như ăn cà phê đen nguyên chất vậy???"
Nó liếc sang hai người bên cạnh,trời ạ,họ còn đáng sợ hơn,anh thì mặt may đen nổi từng mảng còn cậu thì mặt đã xanh ngắt rồi.
- Sao?Ngon chứ? – Cô cất tiếng
- Anh...ah có việc phải đi trước! – Cậu nhanh chân chuồn lẹ
- Tôi đi đây! – Anh rời ghế bỏ đi,cùng thời điểm đó,ánh mắt mong đợi của cô chĩa vào nó,nó đang loay hoay không biết làm thế nào thì...
- Mỹ An,đi cùng tôi!Giúp tôi vận chuyển 1 vài thứ - Anh cất tiếng
- Ok,tôi đi ngay – Nó như bắt được vận may,nhanh chân rời chỗ ngồi rồi đuổi theo anh
Cả đám bỏ lại cô bơ vơ 1 mình với 3 ly kem bị khuyết đi 1 góc nhỏ ở phần đỉnh
.........................................................
- Cảm ơn đã giúp nha! – Nó nói
- Khỏi cần!
- Nè,trường mình có chuyện gì không?
- Sao hỏi vậy?
- Tôi thấy lúc bước vào lớp ai cũng nhìn tô không à,mỗi người 1 biểu cảm khác nhau
- Cô chưa biết tin chắc?
- Tin gì?
Anh ngừng lại,lấy ra từ túi quần chiếc điện thoại của mình
- thấy chưa? – Anh hỏi
- Sao...sao trên trang web lại có ảnh của tôi và..anh???
- Ai biết!
Nó trưng đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ.A~
- Ảnh làm gì vậy hả? – Nó hỏi
- Không thấy à...chụp hình chứ còn gì nữa! – Cậu đáp tỉnh bơ
- Vậy sao chụp bọn em?
- Thì chụp để bán!
- Bán? – Cả hai dồng thanh
- Không ngờ anh lại là kẻ có thể bán cái nhan sắc trời phú này của em đấy! – Nó gắt
- Thôi đi,ở đây ai cũng biết cô có vẻ đẹp nghiêng nước đổ thùng rồi nên không phải tự ca ngợi bản thân! – Anh tỏ vẻ chán nản
- ...........
Đủngồi,lúc đó...cậu nói chụp ảnh để bán,thật là tức chết mà
- sao vậy?Lại nghĩ ra trò điên nào à? – Anh hỏi
- Anh nghĩ tôi như vậy chắc?
- Đùa thôi,nói đi,nghĩ gì vậy?
- Tui nghĩ gì mặc tui,liên quan gì đến anh...Ờ...!!!!
Nó bước nhanh hơn 1 chút rồi cợt khượng lại...
Yo~.có 1 vụ đánh nhau kìa,ai kia ta...A,boy ngiêm túc ban sáng,mà không đúng,hình như không phải là vụ đánh nhau...có lẽ chỉ là trêu đùa chứ không hề có ý muốn tàn sát lẫn nhau
Anh đi sau nó,thấy vậy thì định tiến đến liền bị nó ngăn lại.
- Chuyện gì? – Anh bất mãn
- Anh biết anh ta là ai không?
- Sao không,cậu ta là Trần hạo Thiên,cũng là 1 tên nổi loạn của trường ta
- Nổi loạn sao?Trước giờ tôi chưa thấy anh ta
- Cậu ta vừa kết thúc kì đình chỉ học 3 tháng,cô không biết cũng đúng!
- Ừ,hiểu rồi!
Nó cười...
- Đừng nói với tôi cô định kết thêm bạn bè nha? – Anh nghi hoặc
- Không,chỉ là thấy trường ta cũng nhiều người giống tôi quá ha!
- Cậu ta không giống cô đâu! – Anh nhìn nó
- Không giống? – Nó cũng nhìn anh
- Thì cậu ta là con trai,cô là con gái – Ngừng lại 1 chút,anh cười đêu – hay ý cô nói là...cô cũng là con trai giống cậu ta
- Anh....Đứng lại cho tôi – Nó chưa nói xong anh đã nhanh chân chạy vụt mất,nó cũng nhanh chân đuổi theo.Một người vẻ mặt mang theo ý cười con 1 người thì lại tỏ ra 1 sự khó chịu...Cả hai chạy toán loạn khắp sân mà chẳng quan tâm đến cả trường đang nhìn chằm chằm vào mình. "Tách" "tách" – còn có 1 vài người nhanh tay chụp ngay cái khoảnh khắc này...
Nhanh chóng thu được tầm nhìn cuả mọi người trong trường và cũng thu hút sự chú ý của hắn...khẽ cụp đôi mắt buồn,hắn quay lưng bỏ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top