Chương 28

C28:Biển(9)

Cả bọn bước vào đại sảnh của khách sạn,đúng là muôn người muôn vẻ.Lúc cùng nhau đi ra biển thì mặt ai cũng hớn ha hớn hở (ý,hình như có cô là k0 phải),đến cái lúc về,người thì ủ rũ vì mệt mỏi,người thì ngà ngà say,còn có người thì đã ngủ từ bao giờ không biết,trong đó có nó.(Từ ep 1 tới giờ đã như vậy 3 lần rùi ak!!!).

[Chắc ai cũng thắc mắc rằng nó ngủ rồi thì làm sao mà đi,đúng không?Câu trả lời thì chắc chắn là bị ai bế,vác,cõng đi và người đó không ai khác....cũng chính là nhân vật 3 lần phải "vác" nó về nhà – Vương Nhật Nam]

- Nhật Nam,hình như cậu có nợ nần gì với Mỹ An thì phải? – Cậu lên tiếng

- Sao lại nói vậy? – Anh vừa đi vừa cõng nó,cất tiếng

- Bộ cậu không nhớ chắc?Từ khi quen biết Mỹ An,cậu phải đưa em ấy về 3 lần rồi!

- 3 lần? – Anh nghi hoặc nhắc lại.như muốn lục lọi kí ức – Đúng ha!

- Cái gì?3 lần? – Nhỏ thốt – Nhật Nam,sao anh lại... - Nhỏ làm mặt hờn giỗi tiến đến phía anh

- Ơ...tôi lên phòng trước nha! – Anh làm lơ đi cái vẻ phụng phịu của nhỏ,nhanh chân lên phòng

- Ơ...nhưng... - Nhỏ ở đó định chạy lại nhưng...

- Cô làm gì vậy,để hai người họ có thời gian riêng tư,nha! – Cậu nói với nhỏ rồi quay sang đám còn lại – Chúng ta đi!

- Nè... - Nhỏ chạy theo

...........................................

"Rầm rầm" – Anh dùng chân đá đá vào cửa,vì đang cõng nó mà,lấy đâu ra tay dể mở

"Cạch" – cô mở cửa – Nhật Nam...Tiểu An,còn người khác đâu?

- Họ đang lên – Anh vừa bước vào phòng vừa nói

- Ừ

Anh đi luôn sanh phòng kế bên,thả nó xuống giường,tháo giày rồi đăó chăn cho nó...

Cô nhìn chăm chú vào hành động này của anh...

- Anh thích Mỹ An hả? – Cô đứng koanh tay

- Hả?Sao...sao...

- Không phải hỏi vì sao tôi biết,tôi thấy hành động anh làm với Tiêu An kì kì sao ấy thì tồi nói vậy.Ai ngờ anh lại có thái độ như vậy,thế là tôi đoán đúng rồi!

- Ừ

- Cố gắng mà đeo đuổi đi,sẽ mệt mỏi đó vì theo tôi thấy,Tiểu An thuộc loại người "bất cần tình"

- Sao..cô nói Mỹ An....

- Mỏi quá đi! – Cậu trở về phòng rồi nằm bệt xuống giường – Tôi ngủ trước đây!

Cô nhìn thấy cậu thì dời con mắt sang vị trí khác...

- Anh cũng nên về phòng! – Cô cất tiếng rồi xông thẳng vào nhà tắm

- Không phải nói tôi cũng... "Rầm" – Anh giật thót vì tiếng đống đóng cửa do cô tạo ra

...................................................

- Tiêu An dậy đi! – Cô lay lay cánh tay nó

- Haizz,cái đứa đáng ghét nào rảnh rỗi sinh nông nỗi phá vỡ giấc ngủ ngàn vàng của chị đây hả? – Nó nói mớ

- Đứa đáng ghét đó là mình,Chi Lan nè!

- Chi Lan là cái đứa chết tiệt nào? – Nó nói rồi chợt mở mắt,bật dậy – Chi Lan???

- Ừ,cái đứa chết tiệt bạn vừa kêu là mình,Chi Lan đó!

- Xin lỗi nha,người ta nói mớ thôi mà!

- Mình cũng đâu có giận!

- Ừ,hì hì!Mà sao gọi mình dậy sớm giữ?

- Giờ còn sớm à?10h rồi chứ sớm sủa gì nữa?

- Hả?10h

- Ừ

- Hay ghê,vậy là mình phá kỷ lục rồi!

- Kỷ lục?

- Ừ,bình thường thì muộn nhất là 9h mới dậy còn hôm nay thì là 10h,muộn hơn mọi khi!

- Thôi đi bà cố của tui,dậy đi ăn đi,không lại chẳng có sức để chơi đâu,hôm nay là ngày cuối cùng rồi!

- Ừ

Cô vừa kéo nó đến bàn ăn sáng,trên tay nó vẫn cầm khư khư cái bánh mì chưa kịp bỏ vô miệng đã bị cái bọn bạn thân đáng ghét lôi đi,nói là phải tậ dụng từng giây từng phút...Thật hết nói nổi!!!

.........................................

Không hiểu vì cái cớ gì mà cả bọn tự nhiên nổi hứng chơi trò bắn bóng nước...Ôi trời ạ,nó bụng thì đáng réo lên,vậy mà bọn nó chỉ biết có chơi với chơi,rốt cuộc thì bọn họ có nghĩ tới nó không vậy???

Nó chán nản định rời đi thì lại bị túm lại,quay mặt lại nhìn cái người kéo mình lại bằng ánh mắt "Muốn gì?"

- Sao vậy?Sợ à? – Nhỏ cười đểu nhìn nó

- Why?

- Vì cô rời đi,vậy chứng minh cô đang sợ

- Ý tôi là,vì sao tôi phải sợ?

- Sợ mất hình tượng

- Mất hình tượng,cô mơ hả?

- Ha,mơ nhưng có khi lại đúng đó!

- Vậy thì nói đi,cô muốn gì? – Nó hất tay nhỏ ra,khoanh tay trước ngực

- Đơn giản thôi,tôi muốn cô đứng đó - Nhỏ chỉ tay đến 1 chỗ trống

- Ok

Nó thong thả bước tới,thuận tay lấy cái kình bên cạnh đeo lên...

- Rồi,làm gì nữa? – Nó hỏi

- Chi đứng đó thôi! – Nhỏ cất bước,ạo khoảng cách xa với nó rồi lấy khẩu súng bên cạnh,chĩa vào phía nó... - Đứng đó mà nhận đòn của tôi!

Dứt lời,nhỏ bóp còi,bắn về phía nó toàn là bóng nước...

Nở 1 nụ cười khinh bỉ,nó để lộ ra con mắt chán nản nhìn nhỏ...

Đợt khi quả bóng nước đang lao về phía nó đã khá gần,nó khẽ nghiêng đầu sang trái,vậy là đi tong quả bóng trong con mắt sững sờ của cả bọn và nhất là nhỏ.

- Sao...sao lại...? – Nhỏ sững người

- Sao lại cái gì?Có muốn bắn nữa không hả?

- Tôi...tôi không tin là cô có thể né hết tất cả chúng – Nhỏ lần nữa hành động,lần này không phải là 1 quả mà là bắn liền mấy quả không ngừng nghỉ

Bóng phi nhanh đến chỗ nó nhưng cũng nhanh chóng phi xuống đất,nó nhẹ nhàng và vô cùng dễ dàng để né hết bọn chúng.Cát đã ẩm ướt 1 mảng lớn mà người nó vẫn không dính láy 1 hạt nước nào!!!Thật là vi diệu!

Quả cuối cùng...Nhỏ lấy luôn quả cuois cùng còn sót lại trong thùng chứa bóng nước,lắp vào thân súng rồi bắn

Không biết là vì cớ gì mà quả bóng này hình như lao về phía nó bằng 1 lực mạnh hơn bình thường,nó không tránh,cứ đứng như trời trồng ở đó.Nhẹ nhàng đưa bàn tay phải ra phía trước rồi nắm lại,quả bóng nằm gọn trong tay nó...Nó cười khẩy

Chưa kịp hoàn hồn vì hết sức kinh ngạc,nhỏ không biết rằng nó đã thẳng tay ném quả bóng cuối cùng ấy về phía nhỏ...

"Ào" – Bóng vỡ,ngự ngay trên mặt nhỏ,vương vãi trên mái tóc ướt ấy là những mảnh vỡ còn sót lại.

Nó phủi tay,nhét vào túi quần...

- Xong rồi chứ gì?Tôi đi... - Nó cất bước,hướng thẳng về khách sạn.Chẳng may va phải anh,không những không xin lỗi mà còn vội vã đi thẳng.Anh hơi nhíu mày trước thái độ của nó.Lòng tự hỏi "bị sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top