Chương 25

C25:Biển(6)

Nó thấy cô đang cầm trên tay cái máy ảnh thì lại đó...

- Chụp ảnh hả?Cho xem với! – Nó đưa mắt nhìn vào màn hình - Ủa,sao toàn ảnh của mình với Nhật Nam vậy?

- Thì mình cố ý chụp vậy mà!

- Hả?Nhưng tại sao?Số lượng chụp ảnh của 2 đứa bọn tớ còn nhiều gấp mấy lần ảnh của cậu và những người khác?

- Thì chụp ảnh hai người đem bán

- Bán?!

- Ừ,không biết hả?Trên trang web trường ta cũng có 1 trang ẩn nhỏ chuyên buôn bán mấy bức ảnh của 2 cậu nè,mà như vậy nhằm nhò gì,chí ít chắc chỉ đến gần 1 ngày là bán hết

- Gần 1 ngày?bán hết?

- Ừ

- Haizz,không ngờ lại có cái nghề này đó! – Nó lắc đầu,tiến đến giường của mình.

- Mọi người...xuồng máy không? – Cậu đi vào trong,cất tiếng.

- Cũng hay đó! – Hắn nói,rò đứng dậy

- Nhật Nam...đi chứ?

- Ok

- Mấy nàng kia!Sao?

- Em không biết lái – Cô nói

- Khỏi lo,chỉ có 3 cái xuồng máy,ngồi theo cặp!

- Ha,vậy em ngồi cùng anh nha! – Cô nói rồi tỏ vẻ năn nỉ,bước đến cạnh cậu

- Được thôi!

- Vậy... - Nhỏ vừa nói vừa đi tới chỗ anh,ôm 1 bên tay anh – Em cùng nhóm với anh nha!

- A~,có lẽ là xin chia buồn với cô,Nhật Nam nổi tiếng với cái tài năng điều khiển xuồng máy,cô yên tâm đi,ngồi chung xuồng với cậu ấy thì,có lẽ sẽ không chết đâu,với lại còn được cậu ấy mời uống nước nữa! – Cậu lên tiếng

- Uống nước?Nước gì?

- Nước biển đó!

- Hả? – Nhỏ sợ hãi,buông cánh tay quấn lấy anh ra,tỏ vẻ sợ hãi.Cậu,anh và nó nghe vậy thì chỉ cười...

- Đi thôi! – Nó bước nhanh ra khỏi phòng,theo sau là cả bọn.

..............................................

- Kairl,lái xuồng tới đi! – Nó đứng khoanh tay

- Dạ,thưa cô chủ! – Cậu kéo dài giọng

- Nè,Tiểu An...chúng ta chưa xếp đôi xong mà! – Cô nói

- Cần gì xếp,cứ vậy mà lên thôi,làm gì mà quan trọng hóa vấn đề!

- Nhưng mà...chỉ có 3 cái xuống máy...

- Cùng lắm mình bỏ tiền ra thuê thêm vài cái là xong

- Nhưng mà 3 tên kia mới biết lái,bộ bạn biết lái hả?

- Còn dễ hơn cả ô tô ấy chứ!Thế nói vậy...Chi Lan,cậu không biết sao?

- Ừ...

- Bạn ngồi chung với Kairl rồi mà!

- Ờ ha,vậy còn bạn thì sao?

- Có lẽ mình đi riêng 1 chiếc

- Rất tiếc Mỹ An ơi,chỉ còn có 3 cái xuồng máy thui à!Em cố gắng mà ngồi chung với 1 ai đó đi nha! – Cậu cất giọng

- Vậy...

- Em chung với Nhật Nam đi,còn con nhỏ kia...

- Gì hả? – Nhỏ cáu

- Ngồi chung với Trịnh Phong đi!

- Nhưng mà...

- Quyết định vậy đi!Mọi người...Let's go!!!! – Cậu hô lớn

Vậy là việc chia cặp đã xong,hai chiếc xuồng đã tiến thẳng ra xa,còn 1 chiếc thì vẫn cứ bơ vơ đứng nguyên 1 chỗ...và không phải của ai khác,của anh và nó...

- Sao còn không lên đi! – Anh ngồi trên xuồng,cất tiếng

- Tôi muốn lái nó!

- Ha,vậy đợi tới khi nào cô ngã xuống kia đi nha – Anh chỉ tay về phía biển

- Xớ,đừng có mơ! – Nó nhảy tót lên vị trí còn lại

- Bám chặt vào! – Anh nhắc

- Khỏi lo

- Chắc chứ?

- Đương nhiên

- Được

Nó còn đang chăm chú nhìn đâu đâu thì chiếc xuồng hoạt động.Loáng 1 cái đã đuổi kịp bọn người kia!Trời ơi,đây có phải là 1 cuộc đua đâu mà phóng nhanh vậy!...

- Nè,muốn dọa chết người ta à! – Nó hét lớn

- Tôi đã nhắc rồi mà,tại cô không nghe thôi! – Anh đáp tỉnh bơ

- Đúng là tôi không nghe,nhưng...cũng nên giảm tốc độ 1 chút đi

- Vì sao?Sợ à?

- Cũng không hẳn!

- Hey,Nhật Nam,tôi nghĩ là nên nghe theo em ấy đi! – Cậu từ đằng sau vụt tới

- Cho tôi lý do

- Thứ nhất,cậu không nhớ có lần cậu phóng nhanh,xa tới mức mà cái thứ cậu đang lái bị chết máy à!Thứ hai,cậu đang đi chơi cùng bọn tôi thì cũng phải chậm lại thì bọn tôi mới đuổi kịp chứ!Và cuối cùng..là vì... - Cậu liếc mắt đến chỗ nó,anh thấy vậy thì dừng xe,quay người xuống nhìn nó,mặt nó giờ đã trắng bạch rồi! - Vì em ấy...có phần sợ tốc độ!

- Sợ? - Anh nghi ngờ

- Ừ,đúng là Mỹ An thường lái các phương tiện với tốc độ khá cao nhưng lần nào cũng phải đeo kính...kính gì ấy,tôi không biết nữa,vì vậy nên mới có thể giảm đi nỗi sợ!

- Đã biết mình sợ rồi còn cố làm gì nữa!

- Tôi thích làm gì thì mặc tôi!Không liên quan tới anh! - Nó đanh thép

- Không liên quan!Được,bây giờ tôi sẽ biến nó từ không liên quan thành có liên quan,ok - Vừ dứt lời,anh phóng xe vụt đi,hình như càng lúc càng nhanh thì phải!

Mặt nó ban nãy đã trắng bạch bây giờ thì càng tồi tệ hơn,hai tay bám chặt vào phần đuôi xe,mắt nhắm nghiền nhưng cũng không thể làm giảm đi nỗi sợ hãi hiện tại của nó...Ôi thánh thần thiên địa ơi,bây giờ nó chỉ mong sao anh dừng lại thôi,nó muốn...ói!!!!!!

Anh đột nhiên dừng xe lại,nó thì không đề phòng mà hai tay tự nhiên ôm lấy anh lúc nào không hay.Anh thấy vậy thì cười khẩy...

- Có sợ không?

-Anh không cần biết!

- Bám chặt vào!

Lại 1 lần nữa anh phóng như điên trên mặt nước,lần này lại khác,so với những lần trước là lái theo 1 đường thẳng còn bây giờ là đường vòng,từng hình tròn trắng xóa hiện lên mặt biển...Nó thì vẫn nhắm tịt hai con mắt,tay thì bất giác siết chặt thân hình của cái người đang ngồi phía trước nó hơn...

Không biết là con ma tốt bụng nào nhập vào anh mà đột nhiên anh giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại...Nó mới từ từ mở mắt,trong lòng thầm cám ơn ông trời!

- Có sao không? - Anh quan tâm hỏi

- Anh mà còn biết quan tâm người khác sao?

- Ha,giận tôi hả?Tôi chỉ là đùa cho vui thôi mà!!

- Ừ,cái đùa của anh là lôi cái nỗi sợ hãi của người ta ra làm trò cười nhỉ?

- Bây giờ mới chịu thừa nhận là mình sợ,phải chi thừa nhận từ lúc ban đầu có phải không?

- Mặc kệ tôi!Mà...anh có bị làm sao không vậy?Ma nhập à,mà tự nhiên có lòng ngừng xe lại rồi còn tỏ vẻ quan tâm tôi!

- Đừng hiểu lầm,xe hết nhiên liệu rồi!

Biết ngay mà,chắc chắn là vì 1 lí do nào đó mà anh ta mới dừng lại!Nhưng không sao,đằng nào thì cũng ngừng lại rồi,nó như 1 lần được thoát chết.

- Mỹ An,ổn chứ? - Cậu lo lắng

- Ổn!

- Nè...tôi hỏi anh,anh nói Nhật Nam... - Nhỏ gắt

- Cô ngu thì chịu! - Cậu nói rồi cười lớn

Cả bọn cũng chẳng kiêng nể gì mà cười theo.

Nhưng hình như,không ai để ý rằng...hắn..chỉ nhìn nó với con mắt buồn hiu quạnh




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top