Chương 24
C24:Biển(5)
Nếu ai hỏi nó...
Điều nó muốn bây giờ là gì?...
Nó sẽ không ngần ngại trả lời...
Làm sao...khiến nó...có thể quên đi số kí ức vừa trở lại trong đầu nó...
Nó đứng trên cát,nhìn xa xăm về 1 nơi nào đó ở tiếp giáp giữa đại dương và bầu trời trong xanh.
Anh bước đến,chỉ lặng lẽ đứng cạnh nó,nhìn về đại dương bao la
- Anh đã từng...muốn quên điều gì không? – Nó đột nhiên cất tiếng
- Sao lại hỏi như vậy?Không lẽ cô muốn quên di truyện gì sao?
- Có lẽ vậy...
- Nên nhớ 1 điều,nếu không có quá khứ,sẽ không có hiện tại và cũng không có tương lai.
- Cũng đúng ha!
- Có chuyện gì hả?Kể cho tôi được không?
- Nếu anh muốn biết! – Nó nhìn anh
- .... – Anh nhìn nó,im lặng
- Nếu như anh vừa khôi phục lại kí ức,và nhớ ra 1 điều,người mà anh từng đêm lòng yêu thương lại nhẫn tâm hãm hại mình...Anh chịu nổi không?
- Có lẽ...Người cô nói tới....Trịnh Phong!?
- Ừ
- Tôi...hình như,đã biết từ đầu!Đây không phải là 1 cuộc hội ngộ tình cờ giữa 2 ngời có hôn ước với nhau.Lần đầu gặp anh ta,tôi có cảm giác...ánh mắt anh ta...Hình như,rất khó đối diện với cô!
- Anh cũng tinh mắt quá ha! – Nó cười khẩy
- Được rồi...Hét thật to đi!Sẽ thấy dễ chịu hơn!
- Anh nghĩ vậy thật à?
- Ừ
- Ok... - Nó tiến gần đến anh,đặt 1 tay lên vai,nâng cao gót chân và... - Aaaaaa~~~~~
Nó hét thật to như lời anh nói nhưng là vào thẳng tai anh...
Anh theo phản xạ lùi lại vài bước,dùng 1 ngón tay day day lỗ tai vừa bị cô tra tấn...
- Cô khùng hả?
- Thì ai nói là hét thật to sẽ thấy dễ chịu hơn?
- Nhưng ý tôi không phải như vậy?
- Vậy sao anh không nói ngay từ đầu là tôi hét vào tai anh hay là hét ở đâu đâu!
- Cô...được lắm!
- Ok
Nó xoay người bước đi,cái đầu của nó hình như lại nghĩ ra 1 trò gì đó,liền nở 1 nụ cười tinh nghịch...
Anh thì vẫn đứng đó,day day lỗ tai thì chợt... "bụp" – 1 quả cầu cát lao thẳng đến phía anh,theo hướng quả cầu bay tới,anh đưa mắt nhìn...Ra là nó
Anh thì đang tức tối còn nó thì đứng đó cười hả hê,đang ôm bụng cười rôm rả thì... "Bụp" – 1 quả bóng nước sao?
Không cần nghĩ nó cũng đủ biết là ai...
- VƯƠNG NHẬT NAMMMMMMM~~! – Nó thét lên,chạy 1 mạch tới thùng đựng bóng nước,thuận tay lấy vài quả,ném thẳng vào cái người đang cố gắng chạy kia!Nó như không thỏa mãn,cầm cả súng bắn bóng nước,nhắm rõ mục tiêu và...bắn
Tiếng cười hả hê vang lên làm náo động cả 1 vùng biển hầu như đang chìm vào giấc ngủ...
....................................................
Nó và anh trở về khách sạn với 1 bộ dạng hết sức thảm hại.Người ai cũng ướt nhẹt,lại còn bị dính cát nữa...
Không cần ai nhắc,cả 2 lập tức lao vào phòng tắm...Không biết là cả ngày hôm nay nó chiếm cái phòng tắm đó bao nhiêu lần nữa,có lẽ...nó cũng thuộc loại mà nhân dan đồn đại là "Thánh sạch sẽ"
..............................................
Ở cạnh cửa sổ lớn là hai chàng thanh niên,ai cũng mang 1 vẻ mặt khó coi...
- Bây giờ cậu tính sao? – cậu hỏi
- Không biết nữa!Chắc em ấy hận tôi lắm!
- Tôi nghĩ,anh lên tìm 1 thời điểm nào đó để giải thích rõ vụ này đi! – Cậu xoay lưng,định bỏ đi
- Yo~,ra 2 người ở đây? – Nó đứng tựa lưng vào bức tường
- Mỹ An...! – Cậu nói
- Sao,định giấu bọn này tán tỉnh nhau à! – Nó tiến đến,đưa hai tay quàng lên hai bả vai của hắn và cậu...
- Mỹ An à,thực ra...cái chuyện...đó... - Cậu ấp úng
- Kí ức em khôi phục sao?
- Ừ...
- Anh xin lỗi,lẽ ra anh không nên làm như vậy!Anh... - Hắn nói
- Thôi ngay cáu bài ca bi thương của anh đi,không sao,em không trách cứ gì anh!
- Sau tất cả những việc...
- Nói rồi mà,mệt quá! – Nó bước đi thì chọt dừng lại – Mà nè,không phải em bỏ qua là xong chuyện đâu!Cái nhát đâm đó,em nhất định sẽ tính với anh!
Nó bước ra khỏi phòng,nở 1 nụ cười tà gian...
"Tất nhiên phải tính rồi!"
................................................
Nó ngồi trên ghế sofa,tay lặng lẽ đưa ly cà phê lên miệng...
***
Ở 1 nơi gọi là Hồ Tộc,dưới gốc cây lớn tỏa ra ánh sáng lung linh,có 3 con tiểu hồ ly đang chạy tới...Loáng 1 cái,3 con hồ ly biến thành 3 nhóc con...
- Tiểu Hồ,em làm sao vậy? – Hắn lay nhẹ nó
- Không có gì,chỉ là muốn có bông hoa đó thôi! – Nó chỉ tay vào một bông hoa trắng nằm trên đỉnh cây lớn
- Dễ mà để anh lấy cho! – Cậu định trèo lên thì bị cản lại
- Để tôi! – Hắn ngăn
- ok
Hắn sắn ống tay áo,bắt đầu trèo lên cây,với tiếng hò hét của nó...
Từ trước tới giờ cả 3 bọn họ đều như vậy đây!Chơi thân còn hơn cả anh chị em ruột...
Hắn cứ leo,leo,leo mãi rồi cũng gần đến ngọn cây,đưa tay ra,định với tới lấy nhưng ai dè đâu...vào cáu phút cuối này,hắn chẳng may ngã từ ngọn cây xuống...
..........................................................
Nó ngồi trên giường,cạnh nơi hắn đang nằm,đôi mắt đỏ hoe,đã đẫm lệ từ bao giờ.Hai bàn tay nó nắm chặt 1 tay hắn...
Hắn dần mở mắt...
- Tiểu Phong!? – Nó reo lên
- Tiểu Hồ hả?Sao vậy?Sao lại khóc? – Hắn vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má nó
- Huhu...em xin lỗi...nếu không phải em nói...thì anh cũng...cũng không bị...bị như vậy!Huhu~,Em xin lỗi!
- Không có gì đâu!Em yên tâm,em làm anh ra nông nỗi này,sẽ sớm thôi,anh tính toán với em nên không câng cảm thấy có lỗi làm gì!
- Thật...thật hả?
- Ừ
Hắn im lặng một lúc như suy nghĩ điều gì đó,sau đó cũng nở 1 nụ cười,thản nhiên cất tiếng...
- Cho anh ôm em nha! – Hắn giang rộng hai tay như mời gọi,nó không ngần ngại mà ôm chầm lấy hắn... - Tiểu Hồ,em không phải cảm thấy có lỗi làm gì!Vì bây giờ...anh sẽ tính toán với em!
Hắn lặng lẽ lấy ra 1 con dao đã ngự trong tay áo,nhắm chặt hai con mắt và...
Nó dần ngã xuống...chiếc áo trắng tinh,diễm lệ giờ đã nhuộm chung với màu đỏ máu,con dao ban nãy còn ngự trên tay hắn,giờ đã đâm sau thật sau vào trái tim nó...Nó đưa đôi mắt thể hiện tạp xúc đến phía hắn...Hắn không nhìn,chỉ đưa bàn tay phải,làm 1 vài thao tắc ngắn...Từ cổ nó...Nội đơn dần hiện ra...Nó muốn kháng cự nhưng có lẽ đá quá muộn...Nó...dần chìm vào vô thức.
***
Nó nhở lại mà tự tặng cho bản thân 1 nụ cười khing bỉ,năm đó là do nó ngốc nên mới tin hắn,ai mà ngờ rằng hắn tiếp cận nó là chỉ vì viên nội đơn của nó chứ!Ha,thật nực cười...
Nó từ từ thưởng thức mùi vị của ly cà phê trên tay,trong đầu như lóe ra 1 ý chí...Trả thù...
......................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top