Chương 23
C23:Biển(4)
Ai biết rằng trong khi mà cả đám bạn của nó đang nhàn hạ thưởng thức những món hải sản tuyệt hảo thì nó đang phải gánh chịu 1 sức ép cực lớn...
Ngay khi mới bước ra khỏi phòng tắm nó đã có cảm giác như cơ thể đang có chuyển biến lạ.Đúng như nó đoán,thú tính nổi lên,nó cố gắng bật dậy,kéo căng rèm 2 bên cửa sổ,khóa trái cửa.Nó lê lết trên giường,hai bàn tay siết chặt ga giường làm nó nhăn nhúm.Làn da vốn đã mang màu trắng giờ còn trắng hơn,hai tai cáo cũng dần nhú lên trên đỉnh đầu,đôi mắt sắc hơn bao giờ hết,chín cái đuôi cũng hiện ra dần dần ngày 1 rõ.Đôi môi không biết từ bao giờ đã mang trên mình 1 màu đỏ đen kết hợp,hai cái răng nanh cũng vậy,cũng xuất hiện bất ngờ mà không ai hay biết...
Hiện giờ nó mang trên mình hai hình dáng khác biệt.Lúc thì mang trên mình vẻ khát máu của loài cáo,lúc thì lại là vẻ kiêu sa của 1 cô nàng,2 hình thể thay nhau lúc ẩn lúc hiện...Đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ ngàu.
Nó đưa tay quờ quạng tứ tung như đang tìm 1 thứ gì đó.Mặt dây chuyền phát sáng,bay lên.lơ lửng trên không trung,tỏa ra hàn khí bao quanh nó...
..................................................
Anh đang lên xem trang web của trường,đúng là chẳng có tin gì hay ho.Chợt đập vào mắt anh là hình ảnh của nó.Đúng rồi,nó vẫn còn ở phòng kế bên...
Anh dứng dậy,mở cánh cửa,hoảng hốt...
Cái gì đây?Nó nằm la liệt dưới sàn nhà,người toàn là mồ hôi,còn có vẻ mệt mỏi...
- Chuyện gì vậy? – Anh đến nơi nó,đỡ nó
- .....
- Mỹ An...tỉnh dậy...tỉnh dậy đi!
- ....
- Mỹ An...
- ...
Anh ra sức lay mạnh nó nhưng đáp lại anh vẫn là sự bất động của nó.
Anh bế nó lên giường,vớ lấy chiếc điện thoại của nó...
- "Alo,Mỹ An,em xuống ăn đi..." – Đầu dây bên kia,cậu cất tiếng
- Lên đây nhanh lên,Mỹ An có chuyện rồi!
- "Nhật Nam?!Mỹ An...được rồi tôi lên ngay!"
- Tút tút...
Anh để điện thoại sang 1 bên,đưa tay đặt lên trán nó.Sao lại lạnh như vậy?
Giờ anh mới để ý đến chiếc vòng cổ vẫn còn đang phát ra 1 luồng ánh sang xanh.Đưa mắt nhìn quanh căn phòng...thật bừa bộn,nói đúng ra là rất rất rất bừa bộn...
"cạch..." – Có tiếng mở cửa
Cậu cùng cả bọn lao thảng vào trong,không đúng,hình như không có hắn...
Cậu cùng cô bước đến bến giường,mỗi người 1 đầu.Cậu nhìn bộ dạng của nó hiện tại cũng hiểu được phần nào vụ việc.Cầm bàn tay trái cửa nó lên...đúng như cậu nghĩ,trên móng tay của ngón giữa là hình đầu cáo,vậy là nó bộc phát thú tính...Cậu quay sang anh,nhìn từ đầu đến cuối...
- Nhật Nam,cậu không sao chứ?
- Hả?Người cậu nên hỏi hiện tại không phải tôi! – Anh thấy ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu
- Vậy là không sao rồi!
Cả bọn bị thu hút bởi tiếng bước chân đang ngày 1 rõ ràng,là hắn,với cái dáng vẻ ung dung,thong thả như không có chuyện gì xảy ra vậy.Hắn nhàn nhã tiến tới cạnh nó...
Cười nhếch mép.đúng là không ngoài dự đoán của hắn.Đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền đang ngự trên cổ nó,mặt dây chuyền dần trở lại với màu sắc vốn có của nó...
Cậu quan sát kĩ hành động của hắn,mặt bây giờ đã hiện lên vài gân xanh...Lao thẳng về phía hắn,túm cổ áo của hắn rồi đấm thật mạnh,thẳng tay đẩy mạnh hắn...
- Rốt cuộc mày làm chuyện gì?
- Không làm gì hết!
- Mày nghĩ tao không nhận ra chắc,cái vòn cổ đó...
- Tôi đưa cho em ấy đó!Có vấn đề gì à?
- Mày...
- Mỹ An tỉnh rồi kìa! – Cô thốt lên
Ngay lập tức cả bọn tiến lại gần phía nó.
Trái ngược với sự lo lắng của mọi người,nó nằm đó,mắt mở to,bình thản nhìn cả bọn.
Nó bây giờ và ban nãy khác 1 trời 1 vực...
Nó hơi nghiêng đầu về bên trái,mở to mắt,thản nhiên hỏi...
- Chuyện gì? – Nó hỏi với sự bàng hoàng của mọi người và hơn ai hết là...anh.Nó bật dậy,ngồi khoanh chân,đưa 1 tay ra đấm vào thân hình anh bên canh – Cảm ơn nha!
- Cả anh nữa! – Nó hơi nghiêng đầu nhìn hắn,rồi chỉ vào vào...
- Hư,không có gì? – Hắn đứng dậy,tựa lưng vào tường
- Bị Kairl đánh hả? – Nó hỏi hắn nhưng mắt lại nhìn về phía cậu
- Không nhằm nhò gì đâu? – Hắn cười khẩy
- Đương nhiển là không nhằm nhò gì với anh rồi,Tiểu Phong!
Cả đám ngạc nhiên.Cô,anh và nhỏ thì cùng 1 suy nghĩ : "Gọi ai vậy?" Còn anh và hắn thì lại khác,cả hai như không tin vào tai mình vậy!
- Không phải quá ngạc nhiên – Nó đứng dậy – Hồi nhỏ cũng hay gọi như vậy thôi! – Nó đi đến,vỗ vào ngực hắn,rồi bước ra khỏi phòng
Cả cậu và hắn đều nhìn nhau,đều là ánh mắt ngạc nhiên...
"Em ấy nhớ lại rồi sao?"
hŸqmsj/|va!}9KWɊR
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top