Chương 14
C14:Hôn phu?!
Nó chợt mở mắt,tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ sâu...Đập vào mắt nó là mấy cái cây lớn,xanh um.Mặt trời lên,chiếu sáng mọi vật...!
Nó bất chợt nhìn thấy hình ảnh của anh,hình như hôm qua cả 2 người ngủ quên ở đây thì phải?Cánh tay vốn đặt trên lồng ngực của anh khẽ di chuyển đến gương mặt hoàn mĩ kia.Nó bày trò phá phách trên gương mặt anh,hết véo mũi rồi đến hai cái má,mái tóc vốn đã rối nay vì nó mà rối hơn.Nó chợt chạm vào đôi môi ấy,khẽ dùng ngón tay chà nhẹ vào nó,cười vui vẻ...nó vẫn tiếp tục với công việc trọc phá anh.
- Nghịch đủ chưa? – Anh cất tiếng
Nó giật thót mà rút vội cánh tay,ngồi bật dậy,không tựa vào anh nữa
- Dạy từ khi nào vậy?
- Từ cái lúc cô bắt dầu bày trò với mặt tôi! – Anh nói,lưng vẫn tựa vào thân cây,mắt nhắm nghiền
- A,xin lỗi....Tôi,tôi không cố ý!
- Ừ
- Bây giờ là...
- 5h,còn khá sớm,có thể quay về kí túc xá để chuẩn bị
- Ừ,vậy tôi đi trước!
Nó đứng dậy,chạy được 2,3 bước thì ngã nhào mà la lên 1 tiếng...
Anh cũng ngồi dậy,tiến tới chỗ nó,đỡ nó dậy
- Hậu đậu!
- A,đau... - Nó la lên khi anh chạm vào vết thương trên chân nó
- Vẫn còn đau sao?
- Ừm
Anh ngồi xuống,quay lưng vào mặt nó
- Lên đi!
- Hả?
- Lên đi
- Thôi,không...
- Tôi mỏi rồi đó!Lên nhanh coi!
Nó bước chậm,tiến tới chỗ anh,quàng 2 tay đặt lên cổ anh...Nở 1 nụ cười thỏa mãn...
- Vậy mới ngoan chứ! – Anh đứng dậy,đi thẳng đến kí túc xá
- Tôi không phải trẻ con mà anh nói vậy nha!
- Tôi biết,cô không phải trẻ con chỉ là trẻ sơ sinh thôi!....Aida.... – Nó đánh mạnh vào đầu anh 1 cái
- Cho chừa cái tật!Anh có thấy 1 đứa bé nào bự như tôi không?
- Có
- Hả?
- Là cô đó!
- Anh...chết đi!
- A,đau...đau lắm đó!Đứng đánh,đừng đánh nữa!
- Không đánh nữa ấy gì?
- Ừ
- Được thôi! – Nó ngừng đánh anh nhưng hai tay bắt đầu di chuyển tới đôi tai kia và bắt đầu...giật mạnh
- Aida....Đau lắm nha!Cô còn như vậy tôi cho cô tiếp đất đó!
- Ok,tôi ngừng!Được chưa?
- Ừ
Anh và nó vẫn đi,bước từng bước chậm rãu,anh chỉ mong...Con đường này sẽ dài thêm mà thôi!Nó thì yên phận ở trên lưng anh,hai cánh tay siết chặt cổ anh hơn,áp gương mặt vào 1 bên vai anh và dần thiếp đi.Nó đâu biết rằng ở đâu đó quanh đây,có 1 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người!
.......................................
"Rầm..." – Anh đá văng cánh cửa phòng rồi tiếp túc với cánh cửa bên phòng nó.
Đặt nó xuống giường,anh mới phát hiện...nó ngủ rồi!Đưa tay ra,chạm vào 1 bên má nó,anh nhìn nó,ngồi xuống cạnh nó...Anh cảm giác như tim mình đập nhanh và mạnh hơn mọi khi.
Nó chợt nắm lấy cánh tay đang đặt ở 1 bên má mình,nắm chặt lấy cánh tay kia,đống thời nó co người lại,hình như...nó lạnh rồi!
Lấy chăn ra đắp cho nó,anh đành phải ngồi lại vì nó nào có chịu buông tay anh ra....
Bên cạnh cánh cửa có 1 bóng đen khẽ lưới qua,mang theo 1 vẻ thần bí vào 1 nụ cười ma mị...
................................................
Ở 1 nơi được bao phủ bởi 1 màu đen và mùi tanh nồng của máu.Trên 1 chiếc ghế lớn được làm 1 cách hoàn hảo có 1 tên áo đen đang ngồi đó,chiếc áo choàng che kín hết toàn bộ cơ thể hắn,chỉ chừa lại 1 nửa khuôn mặt bên dưới
- Chủ nhân! – 2 tên áo đen khác bước tới trước mặt hắn,cúi người tỏ vẻ tôn kính
- Tới rồi sao?Muộn hơn ta nghĩ!
- Chủ nhân xá tội!
- Việc ta giao,làm tới đâu rồi?
- Thưa chủ nhân,đã hoàn thành xong!
- Đưa đây!
Hai tên kia lập tức lui xuống,lấy ra 1 chiếc hộp đen,điểm trên đó là hình 1 giọt máu được bao phủ bởi những thứ rễ cây đen...
Chiếc hộp từ từ được mở ra,hé lộ bên trong là 1 sợi dây chuyền tuyệt đẹp.Sợi dây đen,có hình 1 giọt máu,trên đó là hình mắt cáo màu đen...Hắn đưa sợi dây lên cao,để ánh sáng chiếu vào mặt dây chuyền,nó biến đổi...Từ màu đen thành máu trắng,hình đầu cáo cũng từ đó chuyển thành 1 màu đỏ.Nhếch miệng cười,đây là mở đầu cho 1 cuộc vui...!
.................................................
Nó tỉnh dậy,thấy mình đang nằm ở kí túc xá,trên tay đang nắm chặt 1 thứ mà không phải thứ gì khác mà là tay anh.Anh ngủ gục bên cạnh giường nó.Nó khẽ đưa tay ra,vén những ngọn tóc đang lòa xòa trên gườn mặt anh,ai ngờ hành động nhỏ vậy mà cũng có thể đánh thức anh chứ!
- Dậy rồi hả? – Nó hỏi
- Ừ - Anh đánh rối mái tóc rồi tiến tới chiếc bàn bên cạnh,rót một ly nước rồi đưa lên miệng
Nó bất dậy khỏi giường,tiến tới tủ đồ,nó lấy ra 1 bộ quần áo khác...Anh nhìn theo bóng nó bước vào phòng tắm àm lắc đầu vẻ hết nói nỏi.Dù có dọa nó thế nào,mắng nó,hay là bắt nó kí vào tờ biên bản cũng không thể khiển nó mặc đồng phục!!!
.............................................................
Nó và anh cùng bước đi trên sân trường,cảm giác như có chuyện gì xảy ra.Nó quay lưng lại vừa đi vừa nói với anh...
- Anh có thấy hôm nay có gì đó là lạ không?
- Cũng đúng
- Có biết là gì không?
- Không biết!
- Khồn biết thật sao?
- Ừ
- Tôi tưởng là anh phải...
"Bộp..." – Nó đang đi thì va phải cái gì đó.Quay người lại,nó nhìn thấy 1 tên con trai tóc đỏ,hai tay sọc vào túi quần và cũng không mặc đồng phục như nó,tên này hình như là lý do khiến cho trường học hôm nay có phần khác lạ đây mà...Nhưng mà,sao nó nhìn hắn mà thấy quen quen ta?
- Chào! – Hắn lên tiếng
- Ừ.. – Nó toan bước đi
- Không nhận ra anh chắc? – Hắn bỗng lên tiếng làm nó dừng bước và thu hút sự chú ý của nó.Nó tiến tới trước mặt hắn,nghiêng đầu nhìn vào cái gương mặt đáng ghét kia,vẻ khó hiểu
- Ha,vậy là không nhận ra thật sao?
- Anh là cái gì mà tôi phải nhận ra anh!Nhưng nói thật,tôi cũng thấy anh có chút quen quen!Nói đi,anh là ai?
Hắn tiến đến,nói vào tai nó...
- Trịnh Phong,hôn phu của em! – Hắn đứng thẳng người,nhìn nó...Nó thì hết đỗi ngạc nhiên.Anh thì chẳng hiểu gì cả,chỉ thấy hơi khó chịu với hành động vừa rồi của hắn...
- Hôn phu ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top