Thừa nhận (1)
MiJoo sải bước trên con đường về nhà. Cô với dáng người nhỏ bé, đeo chiếc balo thường ngày cô vẫn hay đeo đi học. Cô đi như đếm từng bước chân, vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất, vừa tận hưởng không khí trong lành của buổi tối. Ánh đèn đường sáng mờ mờ hắt lên gương mặt xinh xắn của cô.
Ánh mắt cô dừng lại, ở nơi mà có cậu con trai đứng tựa lưng vào tường, ngay bên cạnh cửa nhà cô. Trời thì cũng đã tối, gió cũng thổi ngày càng lạnh hơn. Sự xuất hiện của cậu con trai kia làm cô phải đứng lại. Cô không tự hỏi lí do vì sao người đó lại đứng trước cửa nhà cô vào giờ này, dưới cái thời tiết lạnh lẽo này. Đơn giản vì cô biết, cô biết rõ tại sao...
_________________________
- Jung Hyo Yeon, cậu đang làm gì thế hả ? - Anh một mình chen vào giữa đám con gái, tức giận lên giọng
Đàn chị Hyo Yeon ngạc nhiên quay người sang phía vừa phát ra giọng nói. Rồi đột nhiên quay người ra đằng sau, đánh mắt về phía cô đang đứng, làm cô giật mình mà lùi về đằng sau
- Quả nhiên... ! Này Kim MiJoo, em gọi anh ấy đến đấy à ? - Hyo Yeon nhếch miệng cười khẩy rồi hỏi cô
- Đừng lôi MiJoo vào ! Là tôi tự đến đấy. - Anh lạnh lùng đáp lại
- Thế rồi sao ? Cậu đến cứu con nhỏ đó à ?
Anh không mảy may để ý lời Hyo Yeon nói, mà cứ thế đến gần nơi Do Hana đang sợ hãi ngồi dưới đất.
Lại một lần nữa, anh đỡ Hana đứng dậy, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô ấy. Anh hung dữ gằn giọng nói:
- Cậu thử động vào cô ấy lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu !
Nói rồi, anh cầm tay Hana kéo đi. Lúc đi qua người còn huých vào vai Hyo Yeon một cái. Kim Saerom đứng bên cạnh đó không khỏi co rúm người.
Cô đứng lặng người nhìn tất cả mọi hành động của anh. Và rồi cô như cảm thấy được ánh mắt sắc lẹm của anh khi đi ngang qua cô, nhìn cô. Cảm nhận được cả sự tức giận của anh đối với cô. Cô thậm chí còn không đủ can đảm để nhìn thẳng mặt anh, mà chỉ dám nhìn theo bước chân của anh đi qua cô. Tất nhiên là anh rất tức giận, bởi anh nhìn thấy tất cả việc Do Hana bị bắt nạt nhưng cô không hề đứng ra giúp đỡ. Bởi Do Hana là bạn học của cô nhưng cô lại chỉ đứng nhìn.
Khi anh và Hana đi xa, cũng là lúc đám người giải tán. Hyo Yeon cùng các bạn nữ khác đem gương mặt tiếc nuối rời đi. Saerom đi đến chỗ cô và Jiwon đang đứng
- Là cậu sao ? Cậu đã nói với tiền bối Hyo Yeon về Hana sao ? - Jiwon giờ mới bàng hoàng nhận ra sự việc, lập tức tra hỏi Saerom
- Nó đáng bị như vậy mà ! - Ấy thế mà Saerom chỉ bĩu môi rồi nhún vai một cái, tỉnh bơ nói
- Cậu điên rồi !!!! - Jiwon mất bình tĩnh trách mắng. Xong lại quay sang nhìn phản ứng của cô đứng bên cạnh
- Tiếc quá anh Junsu lại đến nhỉ ? - Saerom cũng chỉ thở dài mà nói một câu
Cô cũng hít vào và thở ra một hơi thật dài. Cô cũng đã bình tĩnh lại rồi. Sự việc xảy ra quá nhanh làm cô không thể thích ứng kịp thời. Cô chỉ đành mang khuôn mặt không biết phải làm gì, rồi lại cố gắng gượng mà vui cười trở lại như không có chuyện gì
- Thôi bỏ đi ! Mình đói rồi, mau đi ăn thôi ! - Cô giang tay ra khoác vào cổ hai đứa bạn rồi kéo chúng nó đi. Dù sao cô cũng không thể về nhà lúc này được. Cô không dám tưởng tượng ra thứ gì đang chờ đợi mình ở nhà đâu.
_________________________
Và rồi cái gì đến thì nó cũng sẽ đến.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ bước về phía căn nhà của cô. Anh đứng đó lặng lẽ nhìn xuống dưới mặt đất, kiên nhẫn đứng đợi người chủ ngôi nhà trở về. Anh nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ tiến đến gần mà ngẩng đầu lên, quay ra phía người con gái bé nhỏ đang đi về phía anh.
Anh đứng thẳng người dậy, không đợi cô ra đến chỗ anh, mà anh chủ động đi đến gần cô.
Cô đứng lại khi nhìn thấy đôi chân anh đi đến và dừng lại trước mặt cô. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, chậm rãi chờ đợi lời nói đầu tiên anh chuẩn bị nói với cô. Khuôn mặt anh không cảm xúc lên tiếng trước :
- Sao em lại làm như vậy ?
- Làm gì cơ ?
- Rõ ràng Hana là bạn học của em mà ! Tại sao cô ấy bị bắt nạt như vậy, em lại không thể giúp đỡ chứ ?
Cô biết ngay mà ! Từ cái lúc anh dắt tay Hana đi ngang qua người cô còn không quên nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm, cô đã biết kiểu gì anh cũng sẽ hỏi cô như vậy mà.
- Em có thể giúp cô ấy kiểu gì ? Anh cũng biết tiền bối Hyo Yeon mà !
Cô lên tiếng thanh minh cho bản thân. Nhưng đổi lại cũng chỉ nhận được gương mặt trở nên mất bình tĩnh rồi lại nhẫn nhịn của anh
- Ít ra cũng hãy kêu mọi người quanh đó giúp chứ !!!
Anh dần lớn giọng, vẻ mặt càng tỏ rõ vẻ thất vọng. Anh quay đi chỗ khác thở dài. Anh tức giận nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn không lớn tiếng với cô. Nhưng mà để làm gì chứ ? Nếu anh quát cô thì đâu khác nào anh tự thừa nhận rằng anh thích Hana.
Anh hít một hơi rồi thở dài, quay sang nói với cô :
- MiJoo à ! Em đừng chơi với Saerom nữa !
- Chuyện này thì liên quan gì tới Saerom chứ ?
- Con bé sẽ làm hư em mất ! Em thấy em hành động như nào rồi đấy ! Em...
- Anh thì sao ?
Cô đột nhiên ngắt lời làm anh cứng họng. Anh tưởng có mỗi mình anh nhịn ư ? Cô cũng đã nhịn từ nãy đến giờ rồi. Vì sao mà cô phải đứng nghe anh nói những lời vô nghĩa này ? Anh đứng chờ cô về cũng chỉ để nói những lời bênh vực Hana. Anh lại còn đổ cho cô như vậy là do chơi với đám bạn của Saerom. Còn anh thì sao ? Sao không nghĩ đến cảm giác của cô vậy ?
- Anh cũng đừng có mà tùy tiện to tiếng với bạn em !
- Này !!! Thấy bạn em bắt nạt người khác mà em cũng đứng nhìn sao ? - Anh dần mất bình tĩnh
- Cũng đâu phải là việc của anh và em !
- Ya Kim MiJoo !!!!! - Anh quát lớn. - Sao em lại cứng đầu như vậy ?
Cô sững sờ, bàng hoàng nhìn anh. Anh quát cô ư ? Chỉ vì chuyện này mà anh quát cô ư ? Cô nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự tức giận của anh, cô ngỡ ngàng không tin vào sự thật, trong giây lát mà chỉ đứng lặng im
- Anh . . . vừa quát em sao ? - Cô nhỏ giọng lại sau một đợt vừa bật lại những lời nói của anh
- Tại vì em vô lí quá rồi !! Em cứ như... là một người khác vậy !
- Chỉ vì vậy sao ? Anh chưa bao giờ quát em dù em có sai đến đâu mà ! Sao giờ anh lại vậy ?
- Anh...
- Cuối cùng điều anh muốn nói là gì ? Anh muốn nói gì mà phải đứng đợi em về rồi mới nói ? Anh đợi để nói rằng anh không cho em chơi với bạn em nữa hay là anh đang thầm nói với em rằng em nên bảo vệ Do Hana ?
- Ý em là gì ?
- Không phải thế à ? Rõ là anh muốn bảo là em đừng hùa theo đám bạn mà bắt nạt Hana, bởi vì anh sẽ bảo vệ Hana còn gì ! Anh thích Hana sao ?
- Ừ !!!!
Cơ mặt cô dãn ra, cô đứng chết lặng, cô như nghe thấy cả tiếng tim mình vỡ vụn. Biểu cảm của cô như muốn xác nhận lại lần nữa lời anh vừa nói
- Anh nói gì cơ ?
Ánh mắt anh tức giận dán chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh mở to mắt mím môi rồi dứt khoát gật đầu mấy cái
- Đúng vậy ! Anh thích Hana đấy ! Được chưa ?
- Nhưng mà... anh đã hứa rồi mà ! - Giọng cô hơi run run, cô không tự chủ được mà rưng rưng
- Em dừng lại được rồi đấy ! Không phải em muốn anh phải thừa nhận sao ?
Cô cúi xuống đồng thời quay mặt đi tránh để anh nhìn thấy gương mặt với giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô. Cô cố hết sức bình tĩnh lại, ngăn bản thân mình phát ra tiếng nức nở, giữ cho khuôn mặt không ửng đỏ lên vì khóc. Cô mím chặt môi hít một hơi thật dài, lấy tay quệt đi giọt nước mắt vừa chảy ra ngoài.
Cô gắng gượng bản thân rồi quay vào nhìn vào mắt anh một lần nữa.
- Anh thích Hana thật sao ?
Anh thở dài một tiếng. Sau đó tiến gần cô hơn một bước, nhìn xuống thẳng vào mắt cô, nói :
- Ừ ! Anh thích Hana
Lời nói của anh chắc nịch bao nhiêu, tâm trí cô không nhịn được mà nhốn nháo hết cả lên. Cô không biết giờ tâm trạng cô là gì nữa ? Cô nên cười hay nên khóc ? Nhưng vì cô khóc rồi nên giờ cô nên cười chăng ?
Cô cười nhạt, xen lẫn trong đó là tủi thân. Cô ở bên cạnh anh lâu như vậy, anh không có một chút rung động gì thì thôi, giờ lại còn thích một đứa con gái vừa mới gặp có mấy ngày. Cô nghĩ ngợi rồi cũng bực mình lúc nào không hay ! Nếu không có Do Hana thì liệu anh và cô có đứng đây cãi nhau giờ này không ?
- Được thôi ! Vậy cứ thích Do Hana đi ! - Cô nói xong lạnh lùng rời đi
- MiJoo à ! Em thôi đi ! - Anh gọi với lại khi cô lướt qua người anh đi vào nhà
Cô để ngoài tai lời anh nói, giận dữ mở cổng bước vào nhà và rồi mạnh mẽ đóng cổng cái SẦM. Anh không buồn đi theo cô, mà chỉ thở dài rồi cũng u ám trở về nhà anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top