Lời hứa

- ỐI !!!!!

     Cô ngẩng đầu lên về phía âm thanh vừa phát ra. Còn chưa kịp định hình lại, cả người cô đã bị một bàn tay to lớn đẩy cho ngã nhoài xuống sàn.
- A ! - Cổ tay cô chống xuống đất làm cô nhất thời đau điếng cả tay, cảm giác như trật khớp cổ tay luôn rồi.
     Cô tức giận quay về phía người vừa làm mình ra nông nỗi này. Đang định lớn tiếng quát tháo, đột nhiên cô nhìn thấy, đằng sau cô là bạn học Hyun Jin đang chống đầu gối xuống đất, bên cạnh là mấy quyển sách rơi lộn xộn. Cô đánh mắt lên phía kệ sách rồi chợt nhận ra là mấy quyển sách đó từ trên rơi xuống đúng chỗ cô đang ngồi.

     Cô bạn ở bên kia giá sách vừa làm rơi mấy quyển sách vội vàng chạy qua
- Ôi, mình xin lỗi ! Cậu không sao chứ ? - Cô gái hoảng hốt chạy lại hỏi han, cuống quýt cúi đầu xin lỗi
- Không sao đâu ! Cậu cẩn thận chút nhé !
     Cô im lặng nhìn Huyn Jin điềm đạm trả lời bạn nữ. Nếu vừa rồi không phải là có Hyun Jin có đã bị mấy quyển sách to đùng kia rơi vào đầu rồi.

     Sau khi bạn nữ kia vừa xin lỗi vừa nhặt mấy cuốn sách vừa làm rơi và đi ra, Hyun Jin lấy tay phủi quần của mình. Rồi cậu dịu dàng chìa tay về phía cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu không sao chứ ?
     Cô rụt rè đưa tay nắm lấy tay của cậu đứng dậy..
- Mình không sao, may mà có cậu ! - Cô mỉm cười trả lời. Suýt nữa thì nổi nóng với cậu, ra là cậu đã cứu cô
- Còn cậu không sao chứ ?
- Ừ ! Mình không sao !
- Làm sao mà ... cậu biết mình ở đây vậy ? - Cô ngại ngùng thắc mắc. Rõ ràng hồi nãy cô đã nhìn thấy cậu cùng đám bạn học ra về, giờ lại xuất hiện ở đây.
- Mình đã đi theo cậu đấy !

     Hả ? Cô tròn mắt nhìn người đối diện một cách khó hiểu. Tại sao ... lại đi theo cô ?
Hyun Jin nhìn gương mặt cô ngẩn ra lạ lùng nhìn cậu, mới bật cười:
- Mình đùa đấy ! Xem cậu dễ tin người chưa kìa ! Mình chỉ định lên thư viện tìm chút đồ thôi, tự nhiên thấy cậu ở đây, trông cậu còn không được bình thường nữa. Nên mình đã ở đây cùng cậu.

     Nghe cũng hợp lí phết nhỉ. Cậu bạn này thật kì lạ quá đi. Cô và cậu cũng chưa đến mức thân với nhau, sao lại phải làm cái việc gần gũi với cô như vậy. Cô cũng chỉ ậm ừ bảo ra là vậy rồi đi ra ngoài về chỗ ngồi để bắt đầu học.

- Giờ mình sẽ ở lại đây học, cậu cứ tìm đồ của cậu đi rồi về. - Cô ngồi xuống ghế, tay lấy sách vở trong cặp ra
- Mình sẽ ở đây cùng cậu !
     Hyun Jin ngồi xuống đối diện cô. Cô ngẩng mặt lên tình cờ chạm mắt với cậu. Cô tự hỏi rằng liệu cậu ở lại có phải vì nghĩ cô ở đây một mình buồn không, hay là sao. Cô nhìn cậu vẫn với ánh mắt lạ lùng khó hiểu. Thôi thì tùy vậy !

___________________________________________

     Ngoài trời đã tối, ngồi trong phòng nhìn ra cũng có thể cảm nhận được từng luồng gió lạnh thổi qua từng tán lá cây, làm cây khẽ rung lên. Ánh đèn vàng hắt ra từ thư viện trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Không gian thư viện yên tĩnh, thỉnh thoảng có những tiếng bước chân thật nhẹ cùng với tiếng lật từng trang sách hay tiếng gõ bàn phím đều đều, đúng là không gian khiến người ta muốn hoà mình vào thế giới riêng của họ.

     Hyun Jin từ ngoài đi vào, tay cầm hai lon cà phê. Vào đến nơi liền đưa ngay cho người con gái đang miệt mài chăm chú vào từng trang giấy kia.
- Cảm ơn cậu ! - Phát hiện ra lon cà phê đặt trên bàn của mình, cô không ngại ngần gì mà cho cậu một lời cảm ơn cùng với nụ cười xinh đẹp của mình
- Ngoài trời lạnh lắm đó, lát cậu đi về được chứ ?
- Ừ ! Mình về được mà.

     Ngồi học mấy tiếng với cậu ta mới thấy. Ừ thì cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng, chỉ đơn giản là cậu ấy quan tâm tới bạn học cùng lớp. Lại còn học rất giỏi nữa. Mỗi lần nhìn thấy cô vò đầu bứt tóc ngồi nghĩ mãi không ra, cậu sẽ lại chỉ và giảng bài một cách rất là dịu dàng còn rất dễ hiểu. Cũng không phải kiểu người hay mơ mơ màng màng thỉnh thoảng ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về tương lai như mấy đứa bạn thân của cô. Còn tử tế đi mua cả đồ uống cho cô nữa. Nên cô thấy cũng hơi hơi mở lòng với cậu bạn này rồi \ /

- Về muộn thế này, ba mẹ cậu không nói gì sao ?
- Ừmmm... Mình ở nhà một mình, chỉ cần về trước 10h là được rồi. . . Với lại mình cũng không thích về nhà nữa...
     Cô xịu mặt xuống khi nói đến vế sau. Làm gì có ai thích về một căn nhà trống trơn không một bóng người chứ. Đến cả việc sang làm phiền nhà anh hàng xóm giờ cô còn phải đắn đo suy nghĩ rồi...

- Cậu thích thật đấy ! Được ở nhà một mình.

     Giọng nói kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Đúng là một người kì lạ ! Làm gì có đứa trẻ nào thích ở nhà một mình đâu chứ. Nhưng mà trong một khoảnh khắc, cô lại cảm thấy cảm kích trước lời nói ấy, chứ không phải là cảm giác bị người ta thương hại. Cô biết điều đó, bởi cô thấy được khi nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt cậu đen sâu thẳm trong đó là sự chân thành thật đáng để ngưỡng mộ.

     Cô mỉm cười nhìn cậu nói:
- Cậu đúng là không giống những người mà mình quen !

___________________________________________

     Trời về đêm càng lạnh hơn, người người cứ thế mà vội vã trở về nhà. Hyun Jin đã đi cùng cô qua sông Hàn vì cậu nghĩ cô sẽ lạnh nếu đi một mình. Sau đó cậu định sẽ đưa cô về tận nhà, nhưng cô đã bắt cậu đi về. Vậy nên hai bạn đã chào tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng.

     Cô sải bước chân chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà. Nhà bây giờ không ai nên về nhà sẽ lạnh lắm. Nghĩ đến đây làm bước chân cô chậm hơn rồi dần đứng lại. Cô đút tay vào túi áo như một thói quen, đứng ngẩng mặt lên nhìn trời. Bầu trời đêm nhưng không có lấy một ngôi sao ! Hoặc là do ánh đèn đường làm cô không thể nhìn rõ. Ngày bé cô chỉ cần hễ ngước lên là thấy một bầu trời đầy sao. Cô đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà đối diện căn nhà của cô. Ánh đèn dịu nhẹ hắt ra từ bên trong căn phòng tầng ba. Điều đó làm cô yên tâm bởi sẽ vào nhà mà không phải chạm mắt với người nào không cần thiết.
     Về đến trước cửa , cô đang lục trong balo chùm chìa khoá để mở cửa nhà, thì đột nhiên...
- Ya Kim MiJoo !
     Cô giật mình quay ra đằng sau. Lee Junsu như ấm nước sôi tức giận đùng đùng đi đến. Cô có linh cảm chẳng lành toan định bỏ chạy thì bị bàn tay to lớn của anh vòng qua cơ thể nhỏ bé của cô kéo lại.
- AAA ! Đừng mà, em biết lỗi rồi !
- Tại sao lại về muộn như vậy hả ?

     Cái con bé trời đánh này có biết được anh đã lo lắng đến nhường nào ! Anh ngồi ở nhà chờ mãi mà cô chẳng về, lúc nào nhìn qua cũng chỉ thấy một màu đen thui trong căn nhà. Anh sốt ruột gọi điện thoại cho cô nhưng lại không thấy ai nghe máy. Anh gọi cho cả Jiwon bạn cô nhưng kết quả lại là không biết vì hôm nay hai đứa nhỏ không có đi chung với nhau. Ba mẹ Lee ở nhà thấy con trai Lee đứng ngồi không yên cảm thấy sốt ruột dùm, đành phải động viên rằng con bé chắc vẫn ở trường thôi  chứ không bị làm sao đâu. Anh nghe được thì cũng ậm ừ cho qua nhưng được một lúc lại sôi sùng sục lên chạy ra ngoài tìm cô. Anh chạy đến những nơi mà ngày thường cô hay đi đến mà cuối cùng vẫn không thấy đâu, đành phải trở về nhà vì bị ba mẹ gọi về. Ở nhà anh cũng đâu có yên tâm. Anh như ngồi trên đống lửa. Chợt từ trên phòng nhìn xuống thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, anh mới thở phào biết rằng cô không bị làm sao cả và đang trở về nhà đây rồi. Nhưng mà anh giận lắm, đùng đùng xuống dưới nhà đi sang nhà đối diện dạy cho con nhỏ một bài học. Sao lại làm người khác phải lo lắng đến vậy cơ chứ ?

- Anh đừng giận mà ! Em chỉ ở lại trường thôi chứ có đi linh tinh đâu chơi đâu. - Cô khép nép nói để người anh này bình tĩnh lại và không mắng cô.
     Lee Junsu ngoài mặt thì sắt đá thế thôi, sau cùng vì những lời thỏ thẻ này của em gái mà đành phải mềm lòng. Anh thở dài một tiếng rồi cốc vào đầu cô một cái
- A ! - Ăn một cái cốc vào đầu làm cô đau điếng, đưa tay lên xoa xoa cái đầu đáng thương của mình
- Đã ăn chưa ?
- Chưa ạ !
- Nhanh, anh dẫn đi ăn ! - Anh nhanh nhẹn đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô kéo đi, làm cô chưa kịp phản ứng lại, bàn tay đã được đan thật chặt vào tay của anh. Cô nhìn người con trai đi trước mà tim đập rộn ràng. Rồi cô lại chợt nghĩ đến hình ảnh mà chiều nay cô nhìn thấy...

Trái tim cô đau nhói !

___________________________________________

- Anh thích Hana sao ? - Đột nhiên. Không biết ma xui quỷ khiến nào làm cô đang yên đang lành mà hỏi ra cái câu hỏi ấy
     Anh ngạc nhiên nhìn cô một lúc xem có phải cô có vấn đề gì không mà lại hỏi như vậy
- Ai nói với em như vậy thế hả, đồ ngốc ?
- Em ... nghe xì xào như vậy đấy ! Anh trả lời đi !
     Anh phì cười. Đứa em gái của anh đúng là bị chập mạch hoặc là bị ăn cái cốc đầu vừa nãy làm cho lú lẫn cả người ra rồi. Không biết nghe được ở đâu ra mà lại hỏi thẳng anh như vậy.
- Em hỏi như vậy chắc là em cũng nghĩ anh đúng là thế chứ hả ? - Anh cầm cây chả cá chỉ vào cô như đe doạ
- Anh đừng có lòng vòng mà trả lời em đi ! - Cô cầm cây chả cá dài hơn hất cây chả cá của anh ra, chỉ vào anh đe doạ lại
     Thôi được rồi, đứa nhỏ này muốn chơi với anh chứ gì. Anh bỏ cây chả cá đang ăn dở xuống, nhìn vào mắt cô dõng dạc nói:
- Anh không thích Hana !

     Cô nhìn vào mắt anh. Khẳng định rằng đúng là anh không thích Hana thật, mới yên tâm vui vẻ quay đi. Cô có một cái tài nhìn vào mắt người khác biết được người ta có nói dối hay không. Anh cũng biết vậy nên anh không bao giờ nói dối cô. Nên cô hoàn toàn yên tâm
- Vậy thì tốt rồi ! Chắc anh vẫn nhớ lời hứa của anh đó chứ ? - Cô vui vẻ quay ra ăn tiếp miếng chả cá ngon lành
- Lời hứa ? ... À ! Cái lời hứa đó hả ? Chỉ là trò trẻ con thôi mà !

    " Với em nó không phải là trẻ con "

__________Hai năm trước__________

     Cô chạy ra sông Hàn. Đi đến nơi có bậc cầu thang để đi xuống dưới nước. Thực ra cái chỗ đấy người ta đã quây lại rồi, nhưng mà...

     Cô chạy đến nơi đó để tìm người. Đúng như dự đoán, nơi đó có người. Có một người đang ngồi ở những bậc cầu thang bên cạnh là lon nước thỉnh thoảng đưa lên nhấp mấy ngụm. Người đó tay tìm mấy viên đá rồi ném xuống sông, như một cách để xả stress. Cô tiến đến gần, cúi người đi qua cái băng mà người ta quây lại, ngồi xuống bên cạnh người con trai đó.
- Lại nữa hả ?
- Ừ ! Anh lại chia tay rồi ! - Anh chán nản trả lời cô, tay vẫn không ngừng ném mấy viên đá xuống dưới nước.

     Cái anh này cũng thật là. Rõ ràng là chỉ hẹn hò cho vui, cũng có yêu nhau thật đâu mà lần nào chia tay cũng phải ra đây ngồi. Vì trẻ vị thành niên chưa được uống rượu nên ổng đành uống tạm nước có ga thôi. Bày đặt ngồi đây như bị thất tình vậy, trong khi người nói chia tay là anh mà.

     Cô ngồi cùng với anh, im lặng không nói gì cả, để mặc cho anh làm gì cũng được. Rồi chợt cô nghĩ đến một điều:
- Từ giờ anh đừng hẹn hò nữa !
     Cô nói thêm:
- Nếu như anh không yêu được ai, vậy thì đừng yêu nữa. Được không ?
     Nhận thấy được ánh mắt khó hiểu từ người bên cạnh mình. Cô chợt nhận ra câu nói của mình có phần không được đúng cho lắm. Cô luống cuống giải thích:
- Ờm... thì bởi vì, nếu mà anh không yêu người ta mà cứ hẹn hò rồi chia tay như vậy. Sau này anh sẽ chẳng yêu được ai tử tế đâu. Nên là cứ đồng ý với em như vậy đi.
     Anh sau khi nghe giải thích thì bật cười trước sự đáng yêu này của đứa em gái. Anh vui vẻ nhận lời
- Được thôi ! Anh sẽ không hẹn hò nữa đâu !
     Nghe vậy cô vui lắm nhưng vẫn chưa yên tâm hoàn toàn. Cô giơ ngón út lên
- Anh hứa đi !
     Anh mỉm cười hài lòng. Đứa bé này cũng biết lo cho anh phết đấy. Anh cũng đưa ngón út lên ngoắc tay với cô
- Hứa thì hứa !

     Giây phút đó cô hoàn toàn mãn nguyện. Nghe thì có vẻ đúng là người em lo lắng cho tương lai sau này của người anh thật. Nhưng mà sâu thẳm trong lời nói của cô, cô là không muốn anh hẹn hò vì cô thích anh, cô không muốn ai cướp anh đi, cô muốn anh mãi ở bên cạnh cô. Cô biết cô ích kỉ. Nhưng ích kỉ mà giữ được anh thì cô cũng chịu. Từ bé đến lớn cô chỉ có mỗi anh bên cạnh, giờ lại phải nhìn anh yêu đương với người con gái khác, sự thật là cô không chịu nổi. Vì vậy, lời hứa của anh, cô chưa từng quên, cũng chưa từng coi là một trò đùa hay là trò chơi trẻ con. Lời hứa ấy thực sự rất quý giá với cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top