Không thể chọn lựa
- Anh ấy lớn tiếng với mình huhu !!!
Kim Saerom bù lu bù loa ngồi dưới căn tin khóc nức nở sau khi vừa mới bị Lee Junsu thẳng mặt đe doạ. Lee Seo Ah đành phải ngồi bên cạnh dỗ dành trong khi Kim Jiwon ngồi rón rén cẩn thận nhìn vào Kim MiJoo đang ngây người ra khoanh tay nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.
- Anh ấy lớn tiếng với mình để bảo vệ con nhỏ đó...hức hức !
- Rồi rồi ! Mình biết rồi ! - Seo Ah lấy tay xoa xoa vào lưng Saerom như bảo bạn nín khóc đi
- Lúc đó các cậu ở đâu hết cả ? Đáng lẽ các cậu phải ở đó bênh mình chứ ? - Saerom
- Ừ ừ ! Lỗi của bọn mình ! - Seo Ah
Bỗng Saerom đập tay cái UỲNH xuống bàn rồi đứng phắt dậy làm Seo Ah và Jiwon đứng tim.
- Mình không để yên cho con nhỏ đó đâu ! - Nói rồi Saerom quay người đi mất, làm Seo Ah cuống cuồng chạy theo không sợ ả ta lại làm điều gì dại dột
- Hai cậu ở đây nhé, mình đi với cậu ấy ! - Trước khi đi, Seo Ah nói với lại. Jiwon chỉ biết gật đầu rồi bất lực nhìn theo đứa bạn vừa mới bị ăn cú tát từ người mình thích.
- MiJoo à, cậu không sao đấy chứ ?
Khiến Jiwon lo lắng hơn cả là cái đứa nãy giờ chỉ biết ngồi im không nói gì này. Jiwon biết chuyện cô thích anh, con bé còn tốt bụng đẩy thuyền cho hai người nữa. Giờ đứa bạn thân lại vừa chứng kiến cảnh tượng như vậy, thật sự Jiwon cũng không biết phải làm thế nào.
- Mình à ? Mình thì làm sao được chứ ? - Cô thở dài một tiếng. Miệng thì nói như không sao, nhưng nhìn thái độ cứ như thể là không còn gì "sao" hơn được nữa ý !
- Đừng có buồn ! Anh ấy chỉ là do thấy Saerom bắt nạt các bạn khác và anh ấy không muốn cậu ấy như thế, anh ấy muốn cậu ấy hiền lành tốt bụng. Anh ấy chỉ là muốn tốt cho Saerom thôi, được chứ ?
- Thật vậy sao ? Anh ấy muốn tốt cho Saerom hay là muốn bảo vệ người anh ấy thích ? - Mặt cô không cảm xúc hỏi ngược lại.
Đùa ? Jiwon chỉ muốn an ủi cô thôi mà. Sao lại khó đến vậy ?
- Cậu đừng có mà suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ ! Cậu mà cứ như này, anh ấy biết được sẽ không thích gì đâu !!
Cô thở dài đến mấy chục lần. Cô là rất muốn quên đi sự việc vừa rồi. Nhưng trớ trêu thay nó lại cứ xuất hiện trong tâm trí cô, làm cô rất mệt mỏi.
- Cũng đúng nhỉ ? Mình là gì mà phải buồn cơ chứ ?
Cô nói rồi thất thần đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Mặc cho cô bạn đang cố an ủi cô cũng không biết phải làm gì
- Ý mình không phải vậy mà...
Jiwon chưa kịp nói dứt câu chẳng mấy chốc đã chỉ nhìn thấy bóng lưng buồn thiu của cô đang quay về phía mình. Thôi thì cô bé sẽ để cho người bạn này yên tĩnh một lúc vậy.
______________________
Một làn gió thổi qua làm mái tóc cô khẽ tung bay. Cô chống tay dựa người vào lan can. Bóng lưng nhuốm một màu buồn bã, ánh mắt cô nặng trĩu nhìn xuống dưới. Tâm trạng cô bây giờ lẫn lộn khó nói lắm. Chẳng lẽ là anh thích Hana thật sao ?
Cô lại thở dài. Đã hứa với cô như vậy rồi tại sao lại vẫn thích người khác cơ chứ ? Anh nói là nếu như cô không thích anh sẽ không quan tâm đến người đó cơ mà ? Tất cả những lời nói cô nói ra liên quan đến anh, hay những lời nói của anh đối với cô, cô đều nhớ rõ mồn một. Còn anh thì sao ? Liệu anh có nhớ đến lời hứa năm đó anh đã hứa với cô không ? Nếu đã không giữ được lời hứa, ít ra khi đó đừng nên hứa với cô chứ...
Cô đứng tựa người vào lan can, hai tay buông thõng ra ngoài, buồn bã đưa ánh mắt nhìn xuống dưới sân, mặc cho cơn gió thổi qua trêu đùa với mái tóc của cô làm nó rối bời hết cả. Chợt có tiếng mở cửa làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng trên sân. Cô đưa mắt ra nhìn về phía vừa phát ra tiếng động.
- Biết ngay là cậu ở trên này mà !!!
Ra là Hyun Jin. Cậu bé tay cầm hai lon nước ngọt đi về phía cô. Cô uể oải cho hai cánh tay trở vào bên trong, gương mặt vẫn xịu xuống. Hyun Jin đến gần, dịu dàng đưa một lon nước cho cô, cô cũng từ tốn mà nhận lấy.
- Sao cậu lại lên đây ? - Cô cầm lấy lon nước rồi lại quay đi, né tránh không để cho cậu nhìn thấy tâm trạng trên khuôn mặt cô lúc đó
- Mình muốn xem cậu có ổn không thôi ?
- Sao mình lại không ổn cơ chứ ? - Cô thắc mắc quay ra hỏi ngược lại
- Trông cậu không ổn một chút nào !
Câu nói của cậu làm cô chợt ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác. Chẳng lẽ trông cô thảm hại đến vậy sao ? Cô lẳng lặng mở lon nước ra uống, cậu bạn bên cạnh cũng vì thế mà làm y hệt.
- Cậu có phiền muộn gì thì nên nói ra chứ ! Sao phải lên đây đứng một mình như vậy thế ?
- Cậu không cần an ủi mình đâu ! Mình muốn ở một mình...
Đột nhiên, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cô làm cô trong phút chốc quay sang đứng hình. Hyun Jin đưa bàn tay của mình lên, dịu dàng vuốt những lọn tóc đen của cô vừa bị gió làm rối tung lên. Cô nhìn cậu không chớp mắt, cậu cũng chỉ mỉm cười một cái rồi tiếp tục xoa đầu cô.
- Đừng làm như vậy ! Cậu có mình và có bạn bè xung quanh. Cậu nên chia sẻ với bọn mình chứ không phải chịu đựng một mình như vậy !
Cô đứng yên cho cậu xoa đầu cô cho đến khi cô tự giật mình tỉnh ra, mới né đầu ra khỏi tay người kia rồi quay đi ngại ngùng. Cậu thấy vậy cũng dịu dàng mỉm cười, quay ra chống tay vào lan can nhìn khung cảnh trong trường.
- Tất nhiên, nếu cậu không ngại có thể chia sẻ với mình ! Nhưng mình sẽ không đồng ý cậu tự chịu đựng mọi chuyện một mình đâu đấy !!!
Hyun Jin vênh mặt quay đi chỗ khác như đang ân cần dặn dò cô nhưng lại thể hiện như đang trách móc cô vậy. Cô bắt gặp sự đáng yêu này, không nhịn được mà bật cười một tiếng.
- Được rồi ! Mình biết rồi ! - Cô mỉm cười quay sang nhìn cậu. Cậu cũng không nghĩ ngợi mà quay sang cười đáp lễ với cô. Ánh mắt cậu nhìn cô thật ấm áp.
- Cậu không định trốn tiết đấy chứ ?
- Để xem...
Cả hai cùng thích thú nhìn ngắm khung cảnh quanh trường, cùng trò chuyện như thể đã thân từ lâu rồi vậy. Vì lâu lắm mới có người có thể nói chuyện với cô thoải mái như thế, cũng lâu lắm rồi mới có người khiến cậu để tâm đến như vậy.
_______________________________
Reng... reng... renggg
Tiếng chuông hết giờ vang lên phá vỡ sự tập trung yên tĩnh của giờ học, nhanh như chớp lại trở nên ồn ào. Có tiếng chào thầy chào cô, có tiếng thu dọn sách vở đồ đạc, có tiếng các bạn học sinh vui vẻ cười nói với nhau. MiJoo từ tốn cất sách vở vào cặp, khuôn mặt không được mấy vui vẻ cho lắm. Xong xuôi cô đeo cặp đứng lên, quay sang nói với Jiwon và Saerom ngồi cạnh cũng đang chuẩn bị đứng lên:
- Mình về trước đây !
- Ơ đi cùng đi ! - Saerom nghe thấy vậy nhanh nhảu đeo cặp đứng dậy luôn. Nhưng rồi lại trở nên khó chịu khi cô bạn ngồi dưới MiJoo chợt đứng dậy và gọi
- MiJoo à !!!
Cô quay lại khi Do Hana đột nhiên gọi cô. Cô không thích thế ! Sự việc hồi sáng làm cô mất cảm tình với bạn mới rồi. Gây ra chuyện như vậy nhưng rồi vẫn gọi cô với cái giọng như vậy. Cô nhìn Hana đứng lên gọi tên mình, rõ ràng là có chuyện muốn nói nhưng cứ ngập ngừng không nói ra, thật sự muốn làm người ta bực mình đây.
- Nếu cậu không muốn nói gì thì mình đi ! - Cô với vẻ mặt chán ghét nói. Cô đang không vui một chút nào.
Toan định bước đi tiếp thì lại một lần nữa..
- Không phải, MiJoo à !!
- Đừng có gọi tên mình như vậy ! - Cô phát cáu lớn giọng làm thu hút sự chú ý của Saerom và Jiwon đang đứng gần đó quan sát
Cô lạnh lùng vuốt tóc một cái, rồi sau đó quay người bỏ đi. Chỉ còn lại một Do Hana không hiểu lí do tại sao cô lại vậy, rồi sau cùng chỉ biết cúi mặt xuống khó xử khi Jiwon đi qua cũng tỏ thái độ vì Hana đã làm MiJoo bực bội, và còn cả Saerom cười đắc ý lướt qua không quên kèm theo một cái vẫy tay và một câu nói:
- Hẹn mày dưới sân trường nha !
______________________
- Con nhỏ đó định chọc tức mình hay gì ? - Cô vừa đi mạnh mẽ từng bước xuống cầu thang vừa cằn nhằn với Jiwon.
- Bình tĩnh đi nàooo !!!
- Kiểu như nó cố tình trêu ngươi mình vậy ! Không làm thế thì chắc mình không biết là nó được anh Junsu bảo vệ đấy ?
- Chắc không phải vậy đâu, cậu suy nghĩ nhiều rồi !
Chợt cô đứng khựng lại, làm Jiwon đang sải từng bước chân cùng cũng phải giật mình mà đứng lại
- Sao vậy ? Có chuyện gì ?
- Mình sẽ đi hỏi anh ấy ! - Nói rồi cô quay phắt người đi lên trở lại, đi về phía lớp anh
- Này, đợi mình với !!!!
Nhưng mà khi lên đến nơi, cô với vào lớp hỏi mấy anh chị cùng lớp anh xem anh đã về chưa. Kết quả là anh đã về mất rồi. Cô đem khuôn mặt tiếc hùi hụi quay người đi.
- Có sao đâu ! Ngày nào hai anh em nhà cậu chẳng gặp nhau ! - Jiwon an ủi
- Ừ mình biết rồi ! - Cô tiếc nuối gật đầu cho qua. Song lại nhớ ra một chuyện liền hỏi:
- À nãy cậu có đi cùng Saerom không ?
- Không ! Mình tưởng cậu ấy đi cùng cậu chứ ?
Hai đứa bốn mắt nhìn nhau. Cậu có nghĩ đến điều mình đang nghĩ không ? Kim Saerom vừa phải chịu cú sốc sáng nay, chưa biết chừng cậu ta ở một mình sẽ lại gây nên chuyện gì mất. Thế là hai đứa vội vàng chạy xuống dưới sân trường.
Xuống đến nơi, y như rằng có chuyện gì đó. Cô lia mắt một lượt quanh sân trường rồi dừng lại ở một đám người đứng cạnh gốc cây bàng. Cái cây bàng đó lá trổ sum xuê, đứng từ trên cao nhìn xuống là chịu chết không nhìn thấy có gì ở dưới gốc cây đó. Cô tò mò cùng Jiwon tiến lại gần đó khi nhìn thấy sự xuất hiện của Saerom trong đám con gái đứng ở đó.
- Em gái ! Saerom nói là em đang tán tỉnh Junsu, có đúng như vậy không ? - Một chị gái cất tiếng hỏi. Trước mặt chị là một cô bé đang ngồi dưới đất, tựa lưng vào gốc cây như đang muốn trốn chạy nhưng lại không có đường thoát. Vẻ mặt cô gái sợ sệt, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đã ửng đỏ lên vì bị đánh, cùng với đầu tóc rối bời.
- Ơ này, đó không phải là tiền bối Hyo Yeon sao ?
Mặt cô đen lại khi Jiwon chỉ vào cái người con gái đang đứng đút tay vào túi áo và nói. Càng tối sầm hơn khi bạn nữ đang ngồi dưới đất kia nhìn thấy cô và đưa đôi mắt ướt đẫm cầu cứu kia về phía cô. Giống như cả thế giới của cô ấy chỉ trông chờ vào cô, mong cô ra tay giúp đỡ cho cô ấy thoát khỏi tình cảnh này.
Cô đứng như tượng đáp lại ánh nhìn của cô gái ấy. Rồi lại cùng vẫn nhìn khi đàn chị tiếp tục hành hạ cô gái. Cô căn bản là không có khả năng giải thoát cho bạn nữ đó, cô cũng sợ đàn chị lắm chứ !
- Do Hana ? Mình có nên giúp cậu ấy không ? - Jiwon hoảng hốt khi thấy người con gái đang bị đánh đó là bạn cùng lớp mình. Nhưng rồi cũng chỉ quay sang hỏi cô có nên giúp đỡ không. Jiwon biết cô không ưa Do Hana, nên chỉ cần cô nói giúp thì chắc chắn Jiwon sẽ giúp, còn không thì thôi.
Tâm trí cô như mớ bòng bong. Nên giúp hay không giúp bây giờ. Trong lúc cô đang rối trí không biết phải trả lời câu hỏi của Jiwon như thế nào thì đột nhiên...
Đột nhiên, từ phía sau có một người vượt lên, không cẩn thận đã đụng trúng vai cô. Cô mất đà loạng choạng tiến về trước mấy bước, may mà có Jiwon nhanh tay giữ lại. Cô đưa mắt ra nhìn cái người không có ý thức vừa đâm phải cô, nhưng mà...
Là anh. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top