Hình bóng của em

Ngày hôm đó, đáng lẽ sau khi thi đấu cô sẽ cùng đám bạn và mấy anh trong đội bóng đi ăn mừng, nhưng cô đã về nhà. Cô giao Hana lại cho Seo Ah, rồi một mình về nhà. Vì tâm trạng cô không tốt, cô không muốn đi đâu. Làm buổi tối đó đi chơi về muộn, mà anh Junsu phải đứng trước cửa nhà gọi lên phòng cô. Cuối cùng nhận lại được chỉ là một câu bảo "Em không sao" từ trên phòng gọi xuống, rồi cô đóng cửa sổ lại đi ngủ. Vậy nên anh đành phải ngậm ngùi đi về ngôi nhà đối diện. Phía bên cô, miệng thì nói rằng mệt và muốn đi ngủ, nhưng mà có nằm trên giường mãi cô cũng chẳng thể ngủ được. Cô nằm trằn trọc, xoay bên này xoay bên kia, đến tận gần sáng mới lăn ra ngủ. Kết quả là dậy muộn, không những không kịp đi học cùng anh, lại còn đi muộn tiết đầu.

Cô uể oải từ phòng giáo viên bước ra. Tay cầm tờ giấy ghi chữ 'biên bản', gương mặt cô sau một đêm mất ngủ trở nên bơ phờ, trên mắt lăn tăn xuất hiện mấy quầng thâm đen. Hôm nay đen đủi làm sao thầy giám thị lại bắt gặp cô đi học muộn, lại đúng vào hôm thầy bị khó tính nên đưa ngay cô lên lập biên bản.
Cô đứng tựa lưng vào tường, đọc tờ giấy trên tay. Cô thở dài một tiếng, đưa tay lên vuốt tóc rồi lại bước đi.

Cô trở về lớp. Bước vào lớp, cô mệt mỏi bước đến chỗ ngồi của mình
- MiJoo à ! - Cô ngoảnh mặt lại thấy cô bạn ngồi đằng sau đang giơ tay lên chào, gương mặt tươi tắn. Cô cũng mỉm cười chào lại
- Chào cậu ! Hôm qua đi chơi vui chứ ?
- Ừ ! Thật tiếc vì cậu không đi, hôm qua vui lắm !
Nhìn khuôn mặt người đối diện vui vẻ, rạng rỡ, cô cũng gật đầu hài lòng
- Vậy thì tốt rồi ! - Nói rồi cô quay lên ngồi về chỗ của mình
- MiJoo à, sao giờ cậu mới tới ? - Jiwon đang ngồi nói chuyện nhìn thấy sự xuất hiện của cô bạn thân Kim MiJoo liền chạy lại.
Cô định chào lại rồi trả lời rằng dậy muộn nên đi học muộn. Nhưng mà Jiwon vừa mới chạy ra hỏi, còn chưa để cô kịp trả lời đã cầm tay cô dẫn đi ra ngoài. Cô với tình trạng cơ thể mệt mỏi không kịp phản kháng cũng khó chịu đành để mặc cho cô bạn muốn đi đâu thì đi...

_______Nhà vệ sinh_______

- Cậu có gì muốn nói thì nhanh lên. Mình mệt lắm !
- Là chuyện của anh Junsu đấy ! Cậu có muốn nghe không ?
- Chuyện gì cơ ? - Ừ thì cô cũng muốn nghe đấy, nhưng mà lại phải giả vờ là không muốn nghe cơ. Cũng phải cho người ta thấy rằng không phải chuyện gì của anh cô cũng muốn hóng hớt, rằng cô là đứa em gái biết điều.
- Anh Junsu thích Hana à ?
- Cậu nói gì cơ ? - Nụ cười đang mỉm khe khẽ trên môi cô chợt tắt ngúm. Song lại thấy vẻ mặt khó hiểu của Jiwon như kiểu :'cậu cũng không biết chuyện này ?' mới thắc mắc hỏi lại
- Nhưng mà sao ?
- Hôm qua lúc đi ăn, mình còn tưởng hai người đó quen nhau từ trước rồi cơ. Nhìn anh ý dịu dàng với con bé lắm. Làm mình còn nghĩ đến cậu

Cô chăm chú nghe Jiwon kể, cổ họng cô nghẹn lại, tim cô đập liên hồi, đập như sắp nhảy ra ngoài, chân tay cô run run. Jiwon nói nghĩ đến cô là sao ? Là anh đối xử với Hana như cách anh đối xử với cô sao ? Cô cố giữ cho khuôn mặt mình bình tĩnh nhất có thể thế nhưng ánh mắt cô vẫn loé lên một tia mất mát, xen lẫn trong đó là sự sợ hãi. Đúng vậy ! Cô sợ rằng đến một ngày nào đó, anh không thương cô như trước đây, vị trí của cô trong lòng anh cũng dần dần mất đi, vì một người con gái khác...

- Hai người đó lúc ăn còn ngồi cạnh nhau, Saerom không chịu được đã bỏ về cơ mà.
- Thật sao ?
- Ừ ! Vì thế mình ăn xong cũng về luôn, còn cả đám đi chơi tiếp thì phải.
- Haizzzzz !
Cô thở dài một hơi. Nhắm mắt lại đưa tay lên xoa xoa trán.
- Được rồi mình biết rồi ! Để mình đi hỏi anh ấy ! - Nói xong cô quay người đi, ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô lại mệt mỏi bước đi trên hành lang, trong đầu cô hiện giờ đầy ắp những suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ này chồng lên suy nghĩ kia, cứ thế, cô nghĩ vẩn nghĩ vơ trên đường trở về lớp. Đến khi cô giật mình quay về thực tại thì nhận ra cô đã đi quá lớp của mình. Cô ngớ ngẩn cốc mấy cái vào đầu
- Kim MiJoo, mày nghĩ cái gì thế ?

Cô bước vào trong lớp. Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh Do Hana bé nhỏ ngồi ngoan ngoãn tại chỗ của mình, vừa xem điện thoại vừa tủm tỉm cười. Trong khi các bạn cùng lớp xúm vào từng đám nói chuyện với nhau, thì Hana lại ngồi một mình chơi điện thoại. Người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng cả lớp đang tẩy chay cô bé.
Nhỏ đó cười cái gì vậy ? Chắc không phải là đang nhắn tin với anh Junsu đấy chứ ? Hoặc cũng không phải. Tính cô hiền lành nên thường chả đa nghi bao giờ đâu, nhưng mà làm cho cô đa nghi thì đúng là có chuyện chẳng lành. Cô chẳng buồn ra hỏi, thế nên cô một bước trở về chỗ của mình. Người ngồi dưới vừa mới nhìn thấy còn chưa kịp chào, cô đã yên vị trên chiếc ghế của mình và nằm gục xuống bàn. Nói cô chẳng để bụng gì thì là nói dối. Cô để bụng lắm, cô còn có một chút chạnh lòng nữa.

Junsu à, mong anh sẽ đừng thích Hana nhé...

_______ Thư viện trường, giờ ra về _______

Hôm nay, cô sẽ quyết định chăm học. Bởi vì, trong giờ học cô không tập trung được nên chẳng vào đầu được chữ nào. Cũng bởi vì cô không thích về nhà nữa. Vì thế nên cô lên thư viện trường để tự học.

Như thường lệ, cô để cặp sách ở bàn rồi lượn một vòng thư viện xem có gì vui. Thư viện yên tĩnh lắm, lại còn thơm mùi sách hoà cùng với mùi gỗ. Cô vòng qua vòng lại các giá sách để tìm sách, chợt cô vòng qua cửa sổ thư viện, cái cửa số to đùng nhìn thẳng xuống sân trường.

Bước chân cô đứng lại, ánh mắt cô lia xuống dưới sân trường, dừng lại ở nơi có một đôi nam nữ. Người con gái đang một mình bước đi thì người con trai chạy đến giật mất chiếc chìa khoá mà người con gái kia cầm. Sau đó người con trai giơ cao tay cầm chiếc chìa khoá kia lên, mặc cho người con gái ra sức nhảy lên cố gắng giành lại chiếc chìa khoá ấy. Trông cũng vui ghê ha...
Cô nhìn hai người họ mặt không cảm xúc. À không phải, cô nên có cảm xúc gì bây giờ ? Cô nhìn nụ cười tươi như hoa trên mặt người con trai khi trêu chọc được người con gái. Cũng nhìn cách mà hai người trêu đùa với nhau ngay giữa sân trường, trên đoạn đường mà các học sinh đang khẩn trương ra về.

" Có phải là anh thích Hana thật không ?"

Suy nghĩ đó của cô cứ hiện lên trong đầu. Ánh mắt cô tràn ngập sự thất vọng. Cô nhìn theo bóng hai người đó đi cùng nhau ra khỏi cổng trường, rồi khuất dần trong đám đông. Cuối cùng cô lặng lẽ quay đi, không giấu nổi sự buồn bã trên khuôn mặt. Cô thở dài. Rồi sau đó lại tiếp tục công việc đi tìm sách của mình.

Cô vác cái khuôn mặt với biểu cảm nặng nề đi một vòng thư viện. Rồi cô dừng chân lại ở một cuốn sách thu hút sự chú ý của cô. Cô ngồi xuống với lấy cái quyển sách mà cô vừa nhìn thấy. Nó là một quyển truyện. Một quyển truyện trông khá lạ mắt, cũng trông khá hay ho. Cô tò mò lật mấy trang đầu xem thử...
- ỐI !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top