Hàng xóm
Khu phố Yeongjung tấp nập người qua lại, rực rỡ với những ánh đèn lồng treo trước cửa nhà hoà quyện cùng với bóng đèn led từ mấy toà nhà cao tầng. Mùi đồ ăn đường phố phảng phất khắp cả khu cùng những âm thanh nấu nướng nghe thật vui tai. Cô nghe theo bước chân mà cứ thế đi đến hết khu phố. Đi đến một con đường nhỏ không có nhiều đèn, cũng không có nhiều người qua lại, cô mới giật mình nhận ra mình đi xa nhà quá. Định quay người lại đi về con đường lúc nãy, cô vô tình đụng trúng đám trẻ con cũng đang đi sau cô lúc nãy. Cô rối rít cúi đầu xin lỗi, song cảm thấy có chút bất an
- Mày cố tình ? - Một chị mà cô đâm trúng phải làm rơi mất chiếc điện thoại mà chị ta đang cầm
- Không ạ, em...
- Này, mày mới chuyển đến à ? - Chị ta vừa nhặt điện thoại lên vừa cười khẩy
Đám người đó đẩy cô ép vào tường rồi gặng hỏi
- Em gái à, em cố tình gây sự với tụi này hả ? Ba mẹ làm nghề gì thế ? Biết chị là ai không ?
Cô cúi gằm mặt xuống, cố gắng né ánh mắt của người đối diện. Bất chợt bị bàn tay lớn của chị ta nắm lấy cằm nâng lên
- Người khác hỏi thì trả lời đi. Mày nghĩ mày là ai thế ?
Hành động với lực mạnh từ người trước mặt làm cô đau đớn, nhăn mặt lại. Cô đưa tay lên cầm vào tay chị ta ý muốn bỏ ra. Nhưng ngược lại chỉ khiến đối phương thêm khó chịu
- Con khốn này, muốn chết hả ?
- Ya
Cô nhắm mắt lại như đang chuẩn bị đón nhận cú tát từ người kia thì đột nhiên ở đằng kia có người kêu lên. Cả bọn ngớ ra nhìn xem là ai dám phá đám.
Cô từ từ hé mắt ra. Đằng xa là một cậu con trai cao lớn đang đi đến. Bỗng người đang nắm cằm cô thả cô ra. Cô được thả ra cũng không hết sợ hãi, chỉ biết đứng nép vào một góc cúi gằm mặt.
- Tụi bây làm gì thế hả ? - Cậu con trai lên tiếng hỏi
- Oppa! Con bé này vừa chuyển tới đã gây...
- Suỵtttt
Anh đi nhanh về phía cô, chưa kịp để cô né đi, anh dí sát mặt anh vào cô như để nhìn rõ hơn. Sát đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô. Cô sợ hãi đứng dính chặt vào tường, có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nổi người đứng trước mặt cô định làm gì. Cô cứ nghĩ anh sẽ hùa vào cùng đám trẻ con kia mà bắt nạt cô nhưng cuối cùng ... anh lại nở một nụ cười rồi quay ra nói với lũ trẻ
- Kể từ giờ bất kể ai động vào cô bé này, tao chém :) !
Nói rồi anh lại quay sang nhìn cô, lại nụ cười như vậy. Ngay sau đó, anh cầm lấy tay cô dẫn cô ra khỏi đó mặc sự ngơ ngác khó hiểu của đám trẻ còn lại. Thời khắc đó, cô cảm thấy anh trai này thật là ngầu. Tim cô bỗng có chút đập không đúng nhịp. Anh cầm tay cô kéo đi, đáng lẽ ra sau khi ra khỏi đó cô phải gạt tay ra và chạy đi. Nhưng không, cô để cho anh dắt đi và chỉ biết im lặng ngước lên nhìn người cao hơn cô một cái đầu.
Ra đến bờ sông Hàn, anh quay lại nhìn, thả tay cô ra. Nhìn bộ dạng rụt rè, mặt cúi xuống tay nghịch gấu áo, anh ấm áp cười. Anh từ từ ngồi xuống, mặt đối mặt, lọt vào đúng tầm nhìn của cô.
- Em mới chuyển đến hả ? Biết đường về nhà rồi chứ ?
*gật đầu
- Vậy mau về nhà đi kẻo cảm lạnh.
Nói xong anh đưa tay lên phủi mấy bông tuyết rơi trên tóc cô tiện tay xoa đầu cô nhóc trước mặt mà cười. Anh đứng lên cởi chiếc mũ mà anh đang đội trên đầu, cúi xuống đội lên đầu người bé hơn đang ngước đầu lên chớp chớp mắt nhìn mình. Thật lạ là cô bé này làm cho anh cảm giác muốn được chăm sóc.
Đội mũ xong cho cô, anh đưa tay lên chào sau đó quay người đi
- Anh về trước đây, mau về đi nha !!!
Anh giơ tay lên chào, đi được một đoạn rồi anh vẫn chào, đi xa hơn nữa vẫn quay lại để vẫy. Điều đó làm cô thấy trong người có đôi chút lâng lâng. Nhìn bóng anh đi mất, cô từ từ đưa tay lên lấy chiếc mũ xuống, tỉ mỉ nhìn từng chút một, chỉ nhìn thôi mà cô bất giác nở một nụ cười ấm lòng. Sau đó cô lại đội mũ lên rồi đi về nhà.
_____________________________
Về gần đến nhà, cô đưa mắt nhìn về phía có người đang đứng ở gần đó. Không phải đứng trước cửa nhà cô, mà là ở nhà đối diện. Nhìn thấy bóng dáng có phần quen thuộc, cô chợt đứng lại, mắt dán vào người ở nhà đối diện.
Người đó bấm chuông, trong lúc chờ người trong nhà ra mở cửa, anh ngước lên nhìn tuyết rơi. Thân hình cao hơn cô một cái đầu, khuôn mặt dù chỉ nhìn được một nửa cũng đã đủ thấy điển trai đến nhường nào, mái tóc đen mượt bay bay nhè nhẹ trong gió. Ánh đèn đường chiếu vào làm gương mặt anh thêm sáng bừng. Tất cả hoà vào làm một khiến phải đứng nán lại mà ngắm nhìn.
Anh cảm giác có người gần đó cũng đưa mắt ra nhìn. Thấy có một cô bé đứng như trời trồng đang nhìn về phía mình. Như thể anh nhận ra, liền chạy ra phía cô
- Nhóc con, em vẫn chưa về mà đi theo anh sao ?
Cô chỉ tay ra phía nhà cô
- Nhà em ở đó ạ ! - Cô giấu không nổi sự vui mừng này, vừa nói vừa cười thật tươi. Anh nhìn theo hướng tay cô rồi cũng cười tươi không kém, lại đưa tay lên xoa đầu cô
- Nhóc con, anh và em là hàng xóm.
________________________________________________________________________________
Mình sẽ đăng mỗi chương vào thứ tư hàng tuần ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top