III

Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Điều quan trọng nhắc lại ba lần

----

"Thương Một Sau Mỗi Năm Lại Thương Lên Mười"

---

Dù đã thừa nhận tình cảm và đối mặt với những thử thách của tình yêu giấu kín, nhưng mỗi ngày trôi qua, An lại cảm thấy trái tim mình càng thêm nặng nề. Cậu không thể không nghĩ đến tương lai ,khi nào họ có thể công khai, khi nào họ có thể không phải sống trong sự căng thẳng, sợ hãi bị phát hiện nữa.

Nhưng Hiếu vẫn luôn nhẹ nhàng xoa dịu mọi lo lắng của cậu bằng những hành động nhỏ đầy yêu thương, đủ để làm trái tim An tan chảy mỗi khi cảm thấy bất an.

---

Hôm ấy, sau khi tập luyện xong, mọi người có tụ họp lại để xem một bộ phim hài. An và Hiếu ngồi cạnh nhau như thường lệ, nhưng cả hai đều rất cảnh giác. Những cái chạm tay vô tình đã không còn là vô tình nữa. Mỗi khi đụng vào nhau, ánh mắt của Hiếu liền lướt qua cậu, đủ để An nhận ra, mặc dù không ai biết, nhưng giữa họ vẫn luôn có một thứ gì đó đặc biệt.

Đột nhiên, trong lúc cười đùa với mọi người, cụ Luân nói ra một câu khiến cả phòng lặng đi.

"Ê, sao tao thấy tụi mày như có gì đặc biệt thế nhỉ? Cứ như đôi tình nhân vậy đó."

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn vào Hiếu và An.

An giật mình, tim đập loạn. Cậu cố gắng nở một nụ cười giả lả, nhưng Hiếu thì vẫn bình thản, không hề có dấu hiệu lo lắng.

"Tụi em chỉ là anh em thân thiết thôi." Hiếu lên tiếng, giọng điệu bình thản, nhưng trong đó lại có chút gì đó sắc bén, khiến mọi người không thể tiếp tục trêu đùa nữa.

Cả nhóm không nói gì thêm, chỉ quay lại với bộ phim. Nhưng trong lòng An, một nỗi lo lắng vẫn cứ dâng lên. Đúng như Hiếu đã nói, họ chỉ cần duy trì sự bình tĩnh này, nhưng liệu một ngày nào đó, sự thật sẽ không thể giấu mãi?

---

Vài ngày sau, khi chỉ còn lại An và Hiếu trong phòng, không khí dường như trở nên nặng nề hơn.

"Hiếu,"

An bắt đầu, giọng có chút do dự.

"Anh có bao giờ nghĩ sẽ công khai không?"

Hiếu ngồi đối diện cậu, nhìn thẳng vào mắt An mà chẳng chút do dự.

"Anh đã nói rồi, chỉ cần em tin anh, thì không cần ai biết."

An thở dài, nhìn xuống tay mình, tâm trạng trùng xuống.

"Em biết, nhưng em không thể cứ giấu mãi được. Em sợ một ngày nào đó, nếu ai đó phát hiện, mọi thứ sẽ không như mình nghĩ..."

Hiếu đứng lên, tiến lại gần An và nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Chúng ta sẽ vượt qua thôi, An. Tình yêu của chúng ta là của riêng mình, và chúng ta sẽ không để ai phá vỡ điều đó."

An cảm nhận được sự kiên định trong giọng nói của Hiếu, nhưng không thể ngừng cảm thấy lo lắng về tương lai.

Hiếu nhìn vào mắt An, khẽ mỉm cười.

"Mỗi ngày, anh yêu em nhiều hơn. Chỉ cần em cảm nhận được điều đó, là đủ rồi."

An không thể nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi không thể cưỡng lại mà ôm Hiếu thật chặt. Dù biết rằng tình yêu của họ chưa thể công khai, nhưng trong khoảnh khắc này, họ chỉ cần có nhau. Và dù có thế nào, tình yêu này sẽ luôn là điều tuyệt vời nhất mà họ có.

---

Hiếu vỗ về lưng An, nhẹ nhàng thì thầm:

"Đừng lo, chúng ta sẽ vượt qua tất cả."

An nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp thở của Hiếu, trong lòng cảm thấy ấm áp và bình yên. Những lo lắng vẫn còn đó, nhưng với Hiếu bên cạnh, cậu biết mình sẽ tìm thấy cách để vượt qua tất cả.

---

Dù đã cố gắng giữ bí mật, nhưng đôi khi, sự thật lại có cách để bộc lộ một cách không thể kiểm soát.

Ngày hôm đó, Gerdnang hẹn nhau tại một quán café, như thường lệ. Nhưng có một sự thay đổi bất ngờ. Đinh Minh Hiếu , vốn dĩ rất người tinh ý, bắt đầu để ý tới sự khác lạ giữa Hiếu và An. Anh nhìn chằm chằm vào hai người họ, ánh mắt lộ rõ sự tò mò.

An cảm thấy không thoải mái, nhưng cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản. Tuy nhiên, Hiếu lại không thể thờ ơ nữa. Hắn nhấc ly nước lên, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Đinh Minh Hiếu .

"Chuyện gì?" 

Hiếu cất giọng trầm, làm không khí đột ngột im lặng.

Hiếu Đinh chỉ nhìn vào Hiếu Trần , rồi quay sang nhìn An. Một cái nhìn đầy tò mò và nghi vấn.

"Mày và An... có phải đang yêu nhau không?"

Một câu hỏi trực tiếp. Không thể nào né tránh được nữa.

Mọi người trong nhóm đều im lặng, không ai dám nói gì. An cảm thấy mình như bị dồn vào chân tường, cả cơ thể cứng đờ vì lo lắng. Nhưng Hiếu lại chỉ mỉm cười, không hề có chút gì là lo lắng hay khó chịu.

"Vì sao mày lại nghĩ vậy?"

Hiếu hỏi lại, giọng nói bình thản nhưng đầy sự uy quyền.

Cả nhóm vẫn im lặng, chỉ có tiếng lách cách của những chiếc ly khi mọi người giật mình. Rồi Hiếu Đinh cười nhẹ, nụ cười có chút gượng gạo.

"Chỉ là... không biết sao, cảm giác như hai người có gì đó khác biệt. Tụi mày không giống lúc trước."

An nuốt khan, nhìn Hiếu. Hắn ấy vẫn giữ được sự điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt đó, An nhận ra một điều. Hiếu không sợ hãi. Hắn không cảm thấy bị dồn ép. Hiếu đã sẵn sàng để mọi người biết.

---

Hiếu quay sang nhìn An, ánh mắt nhẹ nhàng, rồi nói nhỏ:

"Nếu họ đã nghi ngờ, thì cũng chẳng sao. Chúng ta không cần phải giấu nữa."

An chưa kịp phản ứng, Lâm Bạch Phúc Hậu bất ngờ lên tiếng:

"Vậy là thật hả? Hai người yêu nhau à?"

Hiếu nhìn họ, rồi quay sang An, khẽ mỉm cười.

"Vậy sao? Mọi người đoán đúng rồi đấy."

Im lặng bao phủ cả căn phòng trong một giây. Nhưng sau đó, mọi người đều phá lên cười, sự căng thẳng trong không khí tan biến ngay lập tức.

Phạm Bảo Khang lên tiếng, giọng đầy thích thú:

"Trời ơi, cuối cùng thì cũng có một cặp đôi trong nhóm rồi!"

"Đúng rồi đó!"

Phúc Hậu cười toe toét.

"Được ủng hộ rồi nha!"

Tất cả mọi người trong nhóm đều bắt đầu ủng hộ, chúc mừng và cười đùa. Không ai có vẻ nghi ngờ hay phản đối cả. Họ vui vẻ đón nhận sự thật này một cách tự nhiên và thân thiện, như thể điều đó đã quá rõ ràng rồi.

---

Sau buổi hôm đó, mặc dù không ai thực sự ngạc nhiên, nhưng An cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong nhóm. Không ai chỉ trích hay phản đối họ. Ngược lại, mọi người còn thể hiện sự ủng hộ hết lòng. Cả nhóm càng gắn kết hơn, không còn những ánh mắt nghi ngờ hay im lặng lạnh lùng.

An cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu không còn phải lo lắng về việc giấu giếm tình cảm nữa. Mọi thứ cứ như thể tình yêu của họ đã được chấp nhận một cách trọn vẹn.

---

Tối hôm đó, khi chỉ còn lại An và Hiếu trong phòng, không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Hiếu quay sang nhìn An, nụ cười nhẹ nhàng lại xuất hiện trên môi.

"Em thấy thế nào? Cảm giác khi không phải giấu giếm nữa?"

An nhìn vào mắt Hiếu, lòng không khỏi ấm áp.

"Em cảm thấy tự do hơn, như thể không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa."

Hiếu không nói gì, chỉ ôm lấy An, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

"Anh cũng vậy. Chúng ta sẽ không phải giấu giếm nữa. Và anh sẽ luôn ở đây với em."

An mỉm cười, cảm nhận được tình yêu ấm áp và vững chãi mà Hiếu dành cho cậu. Tình yêu này, giờ đây không còn phải che giấu, và không ai có thể làm thay đổi được điều đó.

Với Hiếu bên cạnh, An cảm thấy sẵn sàng đối mặt với tất cả—vì họ đã có nhau.

---

Mặc dù đã công khai tình yêu, nhưng những thay đổi trong mối quan hệ giữa An và Hiếu không chỉ dừng lại ở sự chấp nhận của nhóm. Mối quan hệ của họ bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn, không chỉ vì mọi người đã ủng hộ, mà còn vì họ cảm thấy tự do hơn khi không cần phải giấu giếm tình cảm của mình.

Mỗi buổi sáng, khi An thức dậy, Hiếu luôn là người đầu tiên gửi cho cậu một tin nhắn, đôi khi là những câu trêu đùa, đôi khi là một lời nhắn yêu thương ngắn gọn. Điều này khiến An không bao giờ cảm thấy cô đơn, dù là trong những giờ phút đơn giản nhất.

---

Một tuần sau khi mối quan hệ của họ được công khai, An nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cách mọi người đối xử với cậu và Hiếu. Họ không chỉ nhận được sự ủng hộ, mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn. Các thành viên trong nhóm luôn hỏi thăm, đôi khi lại trêu chọc, nhưng tất cả đều mang một sự thân thiện, không có chút gì nghiêm trọng hay kỳ thị.

Có lần, trong một buổi tụ tập ở studio, Bảo Khang  nở một nụ cười tinh nghịch và nói:

"Thế hai mày còn thiếu gì nữa không? Chỉ thiếu mỗi lễ cưới thôi ha !"

Cả nhóm cười vang, nhưng An cảm thấy một chút ngượng ngùng. Hiếu chỉ im lặng, rồi khẽ đáp: 

"Cứ từ từ, mọi thứ sẽ đến."

Mặc dù câu nói của Hiếu khá đơn giản, nhưng An cảm nhận được sự vững vàng trong đó. Cảm giác như Hiếu đã biết rõ mọi chuyện, và dù họ chưa có kế hoạch cho tương lai, nhưng họ sẽ cùng nhau bước đi từng bước một.

---

Một chiều, khi hai người đang đi dạo cùng nhau trong công viên, Hiếu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt An, và hỏi:

"Em đã bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta chưa?"

An hơi ngập ngừng, nhưng rồi cậu thở dài và nói:

"Em nghĩ về nó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chúng ta đang sống trong hiện tại, và đôi khi em cảm thấy như mình chỉ cần tận hưởng thôi."

Hiếu mỉm cười, rồi đặt tay lên vai An

. "Anh hiểu. Nhưng anh tin, dù tương lai có thế nào, miễn là chúng ta vẫn ở bên nhau, tất cả sẽ ổn thôi."

An cảm thấy trái tim mình ấm áp. Cậu nhận ra rằng, dù tương lai có ra sao, chỉ cần họ còn có nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua.

---

Dần dần, tình yêu giữa Hiếu và An không chỉ là sự hòa hợp trong những khoảnh khắc riêng tư, mà còn là sự đồng điệu trong cuộc sống hàng ngày. Họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, từ những niềm vui nho nhỏ đến những lo âu lớn lao, và trong từng khoảnh khắc đó, họ luôn biết rằng tình yêu của mình sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất.

---

Một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, nhìn ra ngoài trời đầy sao, An tựa đầu vào vai Hiếu, rồi khẽ nói:

"Cảm ơn anh vì đã luôn ở đây. Em không biết làm sao nếu không có anh."

Hiếu không trả lời ngay, chỉ khẽ nắm chặt tay An và thì thầm:

"Anh cũng vậy, An. Em là lý do anh cảm thấy cuộc sống này đầy ý nghĩa."

Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như tan biến. Tình yêu của họ không cần phải nói thành lời, vì nó đã được thể hiện trong từng hành động, từng ánh mắt, từng cái nắm tay ấm áp.

Chẳng ai có thể chia cắt họ, và chẳng gì có thể ngăn cản họ bước đi cùng nhau trên con đường mà cả hai đều mong muốn.

---

Dù tình yêu của An và Hiếu đã được bạn bè và những người thân thiết biết đến, nhưng với khán giả và công chúng, họ vẫn giữ kín. Cả hai đều là những rapper nổi bật trong giới, với lượng fan hâm mộ đông đảo và sự nghiệp đang trên đà phát triển. Việc giữ kín chuyện tình cảm giúp họ tránh khỏi những sự xôn xao không cần thiết và tập trung vào công việc.

Hiếu, với tài năng viết lời rap sâu sắc  và khả năng biểu diễn đầy cuốn hút, đã nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình trong ngành âm nhạc. Anh không chỉ được yêu thích nhờ phong cách độc đáo mà còn nhờ sự sáng tạo không ngừng nghỉ trong từng ca khúc. An, với giọng rap đầy ngọt ngào và khả năng xử lý âm nhạc tuyệt vời, cũng là một cái tên không thể thiếu trong làng rap. Cả hai cùng nhau tạo nên những bản hit, dù là cùng nhau hợp tác hay làm solo.

---

Một buổi tối sau khi kết thúc một buổi ghi âm cho ca khúc mới, An nhìn Hiếu và hỏi:

"Anh nghĩ sao nếu chúng ta giữ chuyện này cho riêng mình một thời gian nữa?"

Hiếu gật đầu, hiểu rõ sự khó khăn trong việc giữ bí mật này.

"Anh nghĩ đó là cách tốt nhất. Công chúng biết chúng ta là đồng nghiệp, nhưng nếu họ biết chuyện này, sẽ không tránh khỏi những bàn tán. Chúng ta chưa sẵn sàng để mọi thứ thay đổi."

An thở dài, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

"Em chỉ sợ mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn thôi. Nhưng em cũng hiểu. Chúng ta vẫn phải tập trung vào sự nghiệp."

Hiếu đặt tay lên vai An, khẽ nói:

"Cứ từ từ. Khi nào mọi thứ ổn định hơn, chúng ta sẽ công khai. Quan trọng là chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng và giữ được sự nghiệp của mình."

---

Cả hai tiếp tục làm việc chăm chỉ, sáng tạo và ra mắt những sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang. Mỗi bài hát của họ đều nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả, và các buổi biểu diễn của Hiếu và An luôn cháy hết mình, thu hút đông đảo người hâm mộ. Nhưng trong mỗi đêm biểu diễn, dù ánh đèn sân khấu sáng rực, trong lòng họ vẫn có những khoảnh khắc lặng lẽ dành cho nhau, khi mọi thứ tạm dừng lại.

Một lần, sau một buổi biểu diễn thành công, khi cả hai đang ngồi trên xe, An bật ra câu hỏi:

"Hiếu, anh có bao giờ lo lắng về việc chuyện tình cảm của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp không?"

Hiếu không vội trả lời. Anh ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, rồi sau đó quay sang nhìn An.

"Anh không nghĩ chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng. Chúng ta có thể tiếp tục làm việc, tiếp tục tạo ra những bài hát hay. Nhưng điều quan trọng là em và anh hiểu nhau. Đừng để điều gì làm chúng ta thay đổi."

---

Sự nghiệp của cả hai rapper đang lên như diều gặp gió, và họ cùng nhau tạo nên những ca khúc nổi bật, chạm đến trái tim người nghe. Dù vậy, họ vẫn cố gắng giữ cho mối quan hệ này ở trong một khoảng lặng, tránh mọi sự xâm phạm từ công chúng. Thay vì công khai tình yêu ngay lập tức, họ quyết định để mọi thứ diễn ra tự nhiên, trong sự kín đáo và bảo vệ lẫn nhau.

---

Cảm giác yêu thương nhau trong lặng lẽ, những khoảnh khắc chỉ có họ chia sẻ cùng nhau, khiến tình cảm giữa An và Hiếu ngày càng sâu sắc. Dù có những lo âu về việc phải giấu giếm tình yêu, nhưng họ biết rằng, khi tình yêu đủ mạnh, không gì có thể ngăn cản được. Họ vẫn tiếp tục làm việc, sáng tạo và bước đi trong sự nghiệp âm nhạc, với sự ủng hộ ngầm của bạn bè và những người thân thiết.

Mỗi đêm, sau những buổi ghi âm hay buổi biểu diễn căng thẳng, họ đều tìm về nhau, tìm về những khoảnh khắc bình yên, để cảm nhận tình yêu đang lớn dần theo thời gian.

---

Hiếu và An hiểu rằng, dù sự nghiệp có thăng trầm thế nào, tình yêu này sẽ không thay đổi. Và một ngày nào đó, khi họ cảm thấy đã đủ sẵn sàng, họ sẽ công khai tình cảm của mình. Nhưng cho đến lúc đó, tình yêu này sẽ mãi là một bí mật ngọt ngào, chỉ có họ mới biết, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống và sự nghiệp của cả hai.

---

Dù quyết định giữ tình yêu trong bóng tối, nhưng Hiếu và An đều cảm nhận được sự gắn kết không thể tách rời. Công việc của họ ngày càng bận rộn, với những buổi ghi âm, những buổi biểu diễn, và cả những kế hoạch âm nhạc mới. Dù vậy, mỗi lúc bên nhau, họ vẫn tìm thấy niềm vui và sự an ủi, vì biết rằng tình cảm dành cho nhau không thay đổi.

---

Một buổi tối sau khi kết thúc một buổi biểu diễn lớn, Hiếu và An ngồi lại trong một góc quán café vắng. Những ánh đèn sân khấu vẫn còn vương lại trong đôi mắt của họ, nhưng giữa hai người chỉ có sự tĩnh lặng. An nhìn Hiếu, đôi mắt đầy suy tư.

"Anh nghĩ khi nào chúng ta sẽ công khai? Em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì phải giấu giếm rồi..."

Hiếu nở nụ cười nhẹ nhàng, nắm tay An trong bàn tay ấm áp.

"Mọi thứ sẽ đến khi chúng ta sẵn sàng. Anh biết em không thích giấu giếm, nhưng nếu hôm nay chúng ta công khai, liệu chúng ta có sẵn sàng đối mặt với những thay đổi trong sự nghiệp không?"

An hơi ngẩng lên, nhìn vào mắt Hiếu.

"Em nghĩ chúng ta đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả. Chúng ta là một đội, anh không nhớ sao?"

Hiếu siết chặt tay An, ánh mắt đầy sự kiên định.

"Anh nhớ. Nhưng để mọi thứ không bị đảo lộn, chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta có thể đứng vững cùng nhau, không chỉ trong tình yêu mà còn trong sự nghiệp."

---

Cả hai đều biết rằng tình yêu giữa họ không chỉ là chuyện riêng tư mà còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của mỗi người. Hiếu và An đều có những fan hâm mộ trung thành, và việc công khai tình cảm có thể tạo ra những phản ứng không lường trước được. Nhưng họ không ngừng ủng hộ nhau, dù là trong những sáng tác âm nhạc hay những dự án chung.

Một lần, trong một buổi ghi âm, Hiếu nhìn An và nói:

"Em biết không? Dù công việc có áp lực thế nào, khi chúng ta cùng làm việc, anh cảm thấy mọi thứ đều dễ dàng hơn."

An mỉm cười, ánh mắt sáng lên.

"Vì chúng ta là một đội mà. Cùng nhau, chúng ta có thể làm được tất cả."

---

Các dự án âm nhạc của họ ngày càng được chú ý. Những ca khúc mà họ sáng tác và thể hiện không chỉ được yêu thích mà còn nhận được sự công nhận từ các chuyên gia trong ngành. Hiếu và An đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá và trở thành những tên tuổi hàng đầu trong giới rap. Tuy nhiên, điều họ quan tâm nhất vẫn là giữ vững sự nghiệp, bảo vệ mối quan hệ và không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc.

---

Một buổi tối sau khi kết thúc buổi ghi hình cho một MV, An và Hiếu ngồi lại trong xe, thả lỏng sau một ngày làm việc căng thẳng. An thở dài, quay sang Hiếu.

"Anh nghĩ chúng ta có thể tiếp tục giấu giếm lâu không?"

Hiếu quay sang nhìn An, tay anh khẽ chạm vào tay cậu.

"Chúng ta sẽ giữ chuyện này cho riêng mình. Khi nào cảm thấy sẵn sàng, chúng ta sẽ công khai. Nhưng bây giờ, chúng ta cần phải tập trung vào công việc. Điều đó quan trọng hơn hết."

---

Dù chuyện tình cảm vẫn chưa được công khai, nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt của nhau, Hiếu và An đều biết rằng, dù công việc có bận rộn thế nào, họ vẫn luôn ở đó để hỗ trợ nhau. Tình yêu của họ có thể chưa được nhiều người biết đến, nhưng đối với cả hai, đó là thứ giá trị và đáng trân trọng nhất.

---

Dần dần, họ hiểu rằng, dù muốn hay không, một ngày nào đó, sự thật sẽ được tiết lộ. Nhưng cho đến lúc đó, họ sẽ cùng nhau phát triển sự nghiệp, tạo ra những sản phẩm âm nhạc đáng tự hào, và tiếp tục bước đi trên con đường mà họ đã chọn. Sự nghiệp của Hiếu và An, với tình yêu là nền tảng vững chắc, sẽ không ngừng vươn lên, dù là trong bóng tối hay ánh sáng.

---

Cảm giác yêu thương vẫn luôn hiện hữu, dù là trong những khoảnh khắc ngọt ngào, hay những giờ phút căng thẳng, họ biết rằng tình cảm này sẽ không thay đổi, và một ngày nào đó, khi họ sẵn sàng, mọi thứ sẽ được công khai. Nhưng quan trọng nhất là họ luôn có nhau, trên con đường sự nghiệp và trong cả cuộc sống.

---

Có gì sai sót cứ cmt tui sẽ cải thiện nha !
Mọi người đọc thấy hay thì cho tui một bình chọn
Cảm ơn. ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top