II

Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Điều quan trọng nhắc lại ba lần

----

"Thương Một Sau Mỗi Năm Lại Thương Lên Mười"

---

Tình yêu của Hiếu không rực rỡ như ánh mặt trời, cũng không cuồng nhiệt như cơn mưa mùa hạ. Nó giống như một tách trà ấm trong ngày đông, lặng lẽ nhưng thấm sâu. Nhưng có một điều An không ngờ đến là Hiếu cũng biết ghen.

Và mỗi lần ghen, hắn lại đáng yêu đến mức An chỉ muốn trêu chọc mãi.

---

Tối hôm ấy, cả đội cùng đi ăn sau một buổi diễn. An vô tư trò chuyện với mọi người, mà đặc biệt là cười hơi nhiều với Phạm Bảo Khang người anh em cùng tổ đội "top 1" bế em được fan đặt cho , do tính cách có phần giống nhau bên cả hai nói chuyện cười đùa chẳng ngừng khiến cho An quên mất anh người yêu hay "dỗi" của mình đang ngay bên cạnh.

Còn Hiếu?

Hắn không nói gì. Không cáu kỉnh, không tỏ ra khó chịu. Chỉ đơn giản là... im lặng. Nhưng cái kiểu im lặng ấy lại đáng sợ vô cùng. Hiếu tựa người vào ghế, tay khuấy ly nước đá nhưng chẳng uống, ánh mắt dửng dưng nhìn mọi thứ trừ An.

Mãi đến khi về đến nhà, An mới nhịn không nổi mà bật cười.

"Anh giận em à?"

Cậu bước đến trước mặt Hiếu, cười cười.

"Không."

Hiếu đáp, nhưng giọng hắn có phần lạnh hơn bình thường.

An nghiêng đầu, giả vờ thở dài.

"Vậy chắc anh không để ý chuyện em cười với người khác nhiều quá ha?"

Hiếu nhìn An, ánh mắt sâu thẳm.

"Ừ, không để ý."

"Thật không?"

"...Ừ."

An cười khẽ, rồi đột ngột nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Hiếu, kéo hắn xuống gần hơn.

"Thế nếu em bảo,"

An thì thầm, hơi thở phả nhẹ bên tai Hiếu,

"là em chỉ thích cười với anh thì sao?"

Cả người Hiếu khựng lại trong một giây. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng An có thể cảm nhận được hơi thở hắn hơi rối loạn.

An cười khẽ, ngón tay vẽ vòng vòng trên vai Hiếu.

"Anh ghen thật rồi đúng không?"

Hiếu không trả lời. Nhưng thay vì đẩy An ra, hắn lại bất ngờ siết eo cậu lại gần, một tay nâng cằm An lên.

"Vậy để anh xem em có còn dám cười với ai khác không nhé."

Hiếu thấp giọng nói, rồi cúi xuống, chặn hết mọi lời chọc ghẹo của An bằng một nụ hôn sâu.

An ngỡ ngàng, nhưng chẳng hề có ý định phản kháng. Vì dù Hiếu có lạnh lùng đến đâu, thì cuối cùng cũng chỉ có cậu mới chọc cho hắn ghen đến mức này.

Và An thích điều đó.

Rất thích.

---

Sau hôm đó, An nhận ra một điều quan trọng Hiếu ghen rất đáng yêu. Nhưng nếu trêu quá thì cũng dễ bị "xử" theo cách khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Vậy nên, tất nhiên là An vẫn tiếp tục trêu.

---

Hôm ấy, cả hai đang tập luyện cho concert ATSH . Vì lịch trình dày đặc, ai cũng có phần mệt mỏi, riêng An thì lại bị một vết thương nhỏ ở cổ tay do vô tình va vào bàn mixer. Cậu cũng không để ý lắm, nhưng anh Issac thấy được liền nhanh tay kéo cậu lại kiểm tra.

"Trời ơi, đỏ hết rồi này!"

Isaac nhăn mặt, lo lắng.

"Có đau không bé?"

An cười xòa. "Không sao đâu ạ , vết thương nhỏ mà."

"Nhỏ gì mà đỏ dữ vậy, để anh lấy thuốc bôi cho em!"

An định từ chối, nhưng còn chưa kịp nói thì đã cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, kéo cậu ra khỏi tình huống trước mắt.

"Không cần đâu ạ"

Giọng Hiếu vang lên ngay bên tai cậu, trầm thấp nhưng rõ ràng.

Issac ngước lên nhìn, hơi lúng túng.

"Nhưng mà—"

"Em lo được."

Hiếu không cần giải thích dài dòng, chỉ đơn giản là kéo tay An qua, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên cổ tay cậu. Đôi mày hơi cau lại, nhưng Hiếu không nói gì, chỉ cầm lấy băng cá nhân trong túi áo của mình ra dán vào cho An.

Cả quá trình, Hiếu chẳng thèm nhìn ai khác ngoài An. Và điều này làm Issac  nhanh chóng hiểu ra, anh chỉ gãi đầu cười ngại ngùng rồi lùi lại.

An im lặng nhìn Hiếu, khóe môi hơi cong lên.

"Anh mang sẵn băng cá nhân theo người hả?"

Hiếu vẫn tập trung vào việc dán băng, không nhìn cậu.

"Ừ, lỡ em có bị thương thì còn có cái mà xài."

An nghe tim mình lỡ mất một nhịp.

Một câu nói đơn giản thôi, nhưng lại khiến lòng cậu mềm nhũn.

An bật cười, cố tình kéo tay áo Hiếu, giọng điệu đầy ý trêu chọc.

"Anh lo cho em vậy luôn á?"

Hiếu cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, nhưng thay vì đáp lại, hắn chỉ nhẹ nhàng siết tay An, giữ chặt đến mức như muốn khẳng định chủ quyền.

"Ừ. Chỉ lo cho em thôi."

An cười tít mắt. Hóa ra, trêu Hiếu không bao giờ là nhàm chán cả. Vì dù có ghen hay không, hắn vẫn mãi là người yêu thương cậu nhất.

------

Hiếu và An yêu nhau, nhưng không ai biết.

Cả hai chưa từng nói ra, chưa từng công khai, nhưng cũng chẳng cần phải giấu giếm quá mức. Họ vẫn là hai người anh em thân thiết trong mắt mọi người chỉ là khi không ai để ý, những cái chạm tay sẽ kéo dài hơn một chút, những ánh mắt trao nhau sẽ sâu hơn một chút, và những nụ hôn vụng trộm chỉ có thể xảy ra sau cánh cửa đóng kín.

Và bởi vì tình yêu của họ chưa từng bị ai phát hiện, nên có những khoảnh khắc nguy hiểm đến mức tim An suýt rớt ra ngoài.

---

Hôm ấy, các anh trai có một buổi tụ tập ở studio. Không phải để tập luyện hay làm việc, chỉ đơn giản là gặp nhau ăn uống, nói chuyện phiếm. Không gian náo nhiệt, tiếng cười đùa vang khắp nơi.

An vốn định ngồi một góc yên ổn ăn phần của mình, nhưng chẳng hiểu sao lại bị Jsol lôi vào một trò chơi vớ vẩn chơi bài đoán chữ, ai thua sẽ bị phạt. Và đương nhiên, An xui xẻo thua ngay ván đầu tiên.

"Phạt gì đây ta?"

Phạm Bảo Khang cười khoái chí.

"Hay là gọi ai đó trong nhóm là 'người yêu' trong một phút đi!"

Mọi người lập tức reo hò hưởng ứng. An cười bất đắc dĩ, nhưng trước khi cậu kịp phản đối, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên ngay bên tai cậu.

"Chọn ai thì chọn, đừng chọn bừa."

An giật mình. Hiếu không ngồi xa cậu lắm, nhưng hắn nãy giờ không hề tham gia trò chơi, chỉ ngồi một góc uống nước, vẻ mặt dửng dưng như mọi khi. Nhưng giây phút này, ánh mắt hắn lại tối hơn bình thường, bàn tay đặt trên đùi cũng siết chặt lại.

An suýt bật cười.

Hiếu đang ghen.

Mọi người vẫn đang bàn tán xem An nên chọn ai, nhưng cậu không quan tâm nữa. Thay vì nghĩ cách để "thoát thân", An bất ngờ đứng dậy, đi thẳng về phía Hiếu và thả người xuống ngồi cạnh hắn.

Mọi người lập tức ồ lên.

"Hả? Chọn Hiếu hả?"

Hiếu liếc nhìn An, ánh mắt có chút khó hiểu. Nhưng An chỉ cười, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, giọng điệu đầy tự nhiên.

"Chứ còn ai nữa?"

Không gian bỗng dưng chững lại một giây. Mọi người bật cười, trêu đùa, nhưng không ai thực sự nghi ngờ. Vì trong mắt họ, An và Hiếu vẫn chỉ là hai người anh em thân thiết.

Chỉ có Hiếu là biết, An vừa cố ý chơi một ván bài nguy hiểm.

Lúc mọi người dần chuyển sự chú ý sang chuyện khác, Hiếu khẽ cúi xuống, giọng nói chỉ đủ để An nghe thấy.

"Em liều thật đấy."

An cười tinh quái, ngón tay lén lút siết nhẹ tay Hiếu dưới bàn.

"Anh không thích hả?"

Hiếu không trả lời. Nhưng thay vì gạt tay An ra, hắn lại siết chặt hơn.

Không cần nói gì, An cũng hiểu dù có phải giấu bao lâu đi nữa, Hiếu vẫn sẽ luôn là của cậu.

-----

Sau vụ "chơi lớn" hôm đó, An cứ tưởng Hiếu sẽ trách cậu liều lĩnh. Nhưng không Hiếu chẳng nói gì cả. Chỉ là từ hôm ấy, hắn lại có một kiểu chiếm hữu mới mà An không lường trước được.

Nếu trước đây Hiếu luôn giữ khoảng cách nhất định khi ở nơi đông người, thì giờ hắn bắt đầu chủ động hơn một chút dĩ nhiên, vẫn theo cách mà không ai nghi ngờ.

Ví dụ như…

----

Hôm nay cả hai lại có buổi tập, và An lại bị trêu chọc như thường lệ. Nhưng lần này, Nicky vô tình nhắc đến chuyện hôm trước.

"Này, vụ hôm bữa An chọn Hiếu làm 'người yêu' á, không phải thấy hơi lạ sao?"

Bảo Khang bật cười.

"Sao không chọn ai khác? Chọn thằng gia trưởng đó chi vậy An ?"

An chưa kịp đáp, Hiếu đã lên tiếng trước, giọng điệu vô cùng thản nhiên.

"Nó không chọn tao thì chọn ai?"

Cả nhóm: "..."

An: "..."

Bình thường Hiếu đâu có mấy câu "tuyên bố chủ quyền" trắng trợn như vậy?

Thấy phản ứng sững sờ của mọi người, An vội bật cười chữa cháy.

"Ờ thì, chọn Hiếu cho an toàn thôi."

Nhưng Hiếu lại chỉ liếc cậu một cái, ánh mắt thản nhiên nhưng có gì đó nguy hiểm.

"An toàn?"

hắn nhắc lại, chậm rãi như đang nghiền ngẫm từ ngữ.

"Em nghĩ anh là vùng an toàn của em à?"

An hơi chột dạ.

"Thì..."

"Thế nếu anh bảo anh không muốn làm 'an toàn' nữa thì sao?"

Hiếu cúi xuống, giọng nói chỉ vừa đủ để An nghe thấy.

Tim An thót một cái.

Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra một điều quan trọng từ trước đến nay, Hiếu luôn là người nhường nhịn cậu. Luôn là người im lặng chấp nhận yêu cậu trong thầm lặng, là người để cậu đùa giỡn, để cậu trêu chọc, để cậu thử thách giới hạn của tình yêu này.

Nhưng có lẽ… giới hạn ấy đã sắp đến điểm cuối cùng rồi.

---

Buổi tập kết thúc, ai cũng mệt nên chỉ muốn về nhanh. Nhưng khi An đang định đi cùng mọi người, Hiếu đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu.

"Ở lại một chút."

An giật mình nhìn hắn.

"Sao thế?"

Hiếu không trả lời ngay, chỉ đợi cho đến khi mọi người đã ra khỏi studio, không gian chỉ còn lại hai người.

Rồi hắn bất ngờ đẩy An sát vào tường, giam cậu trong vòng tay mình.

An mở to mắt, tim đập loạn xạ.

"Anh làm gì vậy—"

"Em chơi đủ chưa?"

Giọng Hiếu trầm khàn, ánh mắt sâu đến mức khiến An không thể trốn tránh.

"Chơi… gì cơ?"

An cố giữ bình tĩnh.

Hiếu khẽ cười, nhưng không hề có ý định lùi lại.

"Em cứ thích trêu anh, thích thử thách anh. Nhưng em có nghĩ đến chuyện, nếu một ngày nào đó anh không nhịn nữa thì sao?"

An nuốt khan.

"Thì sao?"

Hiếu cúi xuống sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên môi An.

"Thì em phải chịu trách nhiệm."

Trái tim An như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cậu cắn môi, nhìn vào mắt Hiếu, rồi bất ngờ cười khẽ.

"Ai bảo em không muốn chịu trách nhiệm?"

Hiếu hơi khựng lại. Trong một giây, ánh mắt hắn loé lên một tia bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành một sự dịu dàng xen lẫn gì đó sâu hơn một sự khẳng định.

Rồi, không để An có thêm thời gian suy nghĩ, Hiếu cúi xuống hôn cậu.

Lần này, không phải là một nụ hôn vội vàng hay vụng trộm. Mà là một nụ hôn chậm rãi, có chủ đích như thể Hiếu đang nói cho An biết rằng từ giây phút này trở đi, cậu sẽ không còn đường lui nữa.

Và An cũng không muốn lùi lại.

---

Sau nụ hôn ấy, mọi thứ giữa An và Hiếu đều thay đổi. Cảm giác như mọi thứ đã được thả lỏng, không còn sự căng thẳng giấu giếm hay e dè. Nhưng cũng chính lúc này, cái khó khăn nhất của tình yêu giữa họ mới bắt đầu lộ diện , sự che giấu.

Họ yêu nhau, nhưng không thể để ai biết.

---

Một tuần sau, trong một buổi tập luyện, An bắt gặp ánh mắt của một vài người t dừng lại lâu hơn một chút khi nhìn cậu và Hiếu. Cảm giác như có một làn sóng nghi ngờ lướt qua, nhưng không ai dám nói ra.

An cảm thấy không thoải mái, và dù Hiếu không nói gì, cậu vẫn nhận ra sự cảnh giác trong cách Hiếu nhìn xung quanh, như thể luôn sẵn sàng bảo vệ họ khỏi sự tò mò của người khác.

Và rồi một ngày, khi cả nhóm cùng nhau đi ăn, Pháp Kiều đột ngột hỏi:

"Này, có phải con ne gíp với anh hiếu hai người có chuyện gì rồi không?"

An suýt sặc miếng nước, còn Hiếu thì chỉ im lặng, ánh mắt lướt qua người đó, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

"Chuyện gì?"

Hiếu hỏi lại, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng trong lòng An lại cảm thấy có chút căng thẳng.

Pháp Kiều cũng thôi không tỏ ra nghi ngờ nữa, Nicky cười lớn rồi quay đi.

"Chỉ đùa thôi, không có gì đâu."

Nhưng trong lòng An, mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Cậu biết rằng dù chưa có ai chắc chắn, nhưng cảm giác ấy đã bắt đầu lởn vởn , mọi người đang để ý đến mối quan hệ giữa Hiếu và cậu.

---

Về đến nhà, An không thể giữ được sự băn khoăn trong lòng. Cậu quyết định thẳng thắn hỏi Hiếu về chuyện đó.

"Hiếu, anh có cảm thấy như mọi người bắt đầu nghi ngờ gì không?"

Hiếu ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn xa xăm, rồi trả lời bình tĩnh.

"Có thể. Nhưng em đừng lo, chúng ta không cần phải nói ra ngay."

An nhìn vào mắt Hiếu, rồi bất ngờ cảm thấy chút bất an.

"Nhưng nếu có ai phát hiện thì sao?"

Hiếu đứng dậy, tiến lại gần An, đặt tay lên vai cậu, như thể muốn trấn an.

"Em có tin anh không?"

An gật đầu, nhưng trong lòng lại đầy hỗn loạn.

"Tin anh, nhưng... liệu chúng ta có thể giữ mãi như thế này không?"

Hiếu khẽ cười, ánh mắt đầy tự tin nhưng cũng có chút gì đó ấm áp.

"Dù có thế nào, anh sẽ luôn ở bên em. Và em cũng vậy, phải không?"

An im lặng, nhưng cái siết tay của Hiếu đã khiến cậu cảm thấy như một lời hứa. Một lời hứa không cần phải nói ra, nhưng vẫn vững vàng như thế.

Hiếu không cần phải nói thêm nữa. Hắn đã cho An thấy rằng dù có phải che giấu tình yêu này mãi mãi, họ vẫn sẽ luôn là của nhau , và đó là điều duy nhất quan trọng.

---

Mọi người đọc thấy hay thì cho tui một tương tác với ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top