I

Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Điều quan trọng nhắc lại ba lần

----

"Thương Một Sau Mỗi Năm Lại Thương Lên Mười"

---

Trần Minh Hiếu không phải kiểu người giỏi thể hiện tình cảm. Hắn ít nói, lạnh lùng, và luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Nhưng riêng với Đặng Thành An, Hiếu lại chẳng thể nào tỏ ra dửng dưng được.

Từ lúc nào, Hiếu đã quen với việc mỗi sáng nhận tin nhắn nhắc ăn sáng từ An, quen với giọng cười trong trẻo của cậu vang lên mỗi khi trêu chọc mình, quen với cảm giác an yên khi có An bên cạnh. Nhưng Hiếu không nói ra. Vì hắn sợ một khi nói thành lời, thứ tình cảm này sẽ trở nên rõ ràng đến mức không thể che giấu nữa.

An lại khác. Cậu ấm áp, dễ gần, lúc nào cũng mang theo nụ cười dịu dàng khiến người ta cảm thấy thoải mái. An có rất nhiều bạn bè, ai cũng quý cậu. Nhưng giữa bao nhiêu người như thế, An vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt cho Hiếu.

"Anh có em ở trong đời, vậy còn em?"

Câu hỏi ấy vang lên vào một buổi chiều lộng gió, khi cả hai đang ngồi trên bậc thềm trước sân khấu sau một buổi diễn. An khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như ánh hoàng hôn phản chiếu.

"Em có anh chứ."

Lời nói ấy nhẹ nhàng như gió, nhưng lại khiến tim Hiếu rung động đến tận cùng.

Từ hôm đó, mọi thứ dường như không còn như cũ nữa. Hiếu không còn né tránh cảm xúc của mình, không còn giữ khoảng cách với An như trước. Hắn bắt đầu để ý từng thói quen nhỏ của An hơn, bắt đầu chủ động nhắn tin trước mỗi khi thấy An im lặng quá lâu, bắt đầu đứng gần hơn mỗi khi đi cạnh cậu.

An nhận ra sự thay đổi ấy. Cậu không hỏi, cũng không trêu Hiếu như mọi khi, chỉ lặng lẽ chấp nhận tất cả. Vì An biết, Hiếu chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng mở lòng, vậy mà bây giờ, Hiếu lại đang từng chút một tiến về phía cậu.

Và rồi một ngày nọ, khi cả hai đang đi dạo trên con đường quen thuộc, Hiếu đột nhiên dừng bước.

An quay sang nhìn cậu, khó hiểu.

"Sao vậy anh?"

Hiếu không nói gì. Chỉ đơn giản vươn tay ra, đan những ngón tay mình vào tay An, siết nhẹ.

An sững sờ. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, từng nhịp đập của tim bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Hiếu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt hắn lại ánh lên một sự dịu dàng hiếm thấy.

"Thương một sau mỗi năm lại thương lên mười."

Hiếu khẽ nói, giọng trầm ấm.

An ngẩn người trong vài giây, rồi chợt bật cười. Cậu siết nhẹ tay Hiếu, như một lời hồi đáp.

"Vậy để em xem anh có thể thương em đến bao nhiêu năm nhé."

Dưới ánh đèn đường, hai bàn tay siết chặt, như một lời hứa chẳng cần thốt ra thành lời

---

Từ ngày nắm tay nhau trên con đường quen thuộc ấy, mối quan hệ giữa Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An chẳng còn là những sự quan tâm mập mờ hay những cái chạm tay vô tình nữa. Nó rõ ràng hơn. Ngọt ngào hơn. Và cũng gần gũi hơn bao giờ hết.

Hiếu bắt đầu quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy tin nhắn của An. Không còn là "Anh ăn sáng chưa?" như trước nữa, mà là "Dậy đi đồ lười, hôm nay trời đẹp lắm." Có đôi khi là một tấm ảnh bầu trời An vừa chụp, có khi là một lời nhắc lịch trình mà An luôn nhớ hộ cậu.

Còn An thì sao? Cậu quen với việc mỗi lần đi diễn xong bước xuống sân khấu là có một chai nước lọc lạnh sẵn sàng trong tay mình, dù cậu chưa từng mở miệng đòi hỏi. Cậu quen với ánh mắt Hiếu luôn dõi theo mình từ xa, dù cậu có đang bận rộn cười đùa với người khác đi nữa.

Và hơn hết, cậu quen với việc Hiếu ngày càng "nghiện" cậu hơn.

---

Một tối nọ, sau khi cùng nhau ăn tối ở quán ruột, Hiếu đột nhiên kéo An vào một con hẻm nhỏ, tránh đi ánh mắt của những người xung quanh.

"Ơ, làm gì đấy?"

An bật cười, chưa kịp phản ứng thì đã bị Hiếu ấn nhẹ vào tường. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức An có thể cảm nhận được hơi thở của Hiếu phả nhẹ bên tai.

Hiếu không nói gì ngay, chỉ đơn giản đưa tay gạt một sợi tóc vướng trên trán An, động tác chậm rãi đến mức khiến tim An như bị ai siết chặt.

"Em có biết dạo này em khiến anh phiền lắm không?"

Hiếu thấp giọng, ánh mắt tối lại một chút.

An chớp mắt, vẫn chưa hiểu.

"Hả? Em làm gì đâu?"

"Chỉ cần em cười với ai khác lâu một chút là anh thấy khó chịu."

Hiếu nói tiếp, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên vành tai An.

"Chỉ cần em không nhắn tin cho anh là anh lại suy nghĩ. Phiền lắm."

An khựng lại. Một làn hơi nóng lan dần từ cổ lên mặt.

"Anh đang... ghen hả?"

Hiếu không đáp, chỉ nhìn cậu thật sâu. Và rồi, như không thể kiềm chế nữa, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên khóe môi An.

Một cái chạm thoáng qua, không vội vã, không cưỡng ép. Nhưng đủ để khiến trái tim An đập rộn ràng đến mức mất kiểm soát.

"Ừ."

Hiếu thì thầm khi tách ra, đầu vẫn tựa nhẹ vào trán An.

"Ghen đó."

An đứng yên, đầu óc như đông cứng. Rồi cậu bất ngờ bật cười, vòng tay qua cổ Hiếu, kéo hắn  lại gần.

"Anh đúng là... biết cách làm người ta rung động ghê."

Lần này, An chủ động hôn Hiếu. Và giữa con hẻm nhỏ ấy, trong không gian chỉ có hai người, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hơi ấm của nhau.

---

Từ sau nụ hôn trong con hẻm nhỏ hôm ấy, giữa Hiếu và An có một sự thay đổi mà cả hai đều ngầm hiểu nhưng chẳng ai nói ra.

Là những cái nắm tay kéo dài lâu hơn, những tin nhắn quan tâm không cần che giấu nữa. Là những cái tựa đầu lười biếng khi cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa, hay những cái ôm từ phía sau mà Hiếu chẳng bao giờ thừa nhận là mình nhớ An.

Nhưng cái làm An thích nhất, chính là những khoảnh khắc Hiếu quên mất sự lạnh lùng của mình.

---

Một hôm trời mưa, An đang nằm trên sofa nghịch điện thoại thì Hiếu bước ra từ phòng ngủ, mái tóc còn hơi rối, tay cầm theo cái áo hoodie của mình. Không nói không rằng, hắn bước đến, kéo nhẹ tay An và nhét cái áo vào tay cậu.

"Mặc vào đi." Hiếu nói ngắn gọn.

An ngơ ngác. "Hả? Sao tự nhiên—"

"Mưa xuống rồi, lạnh."

An nhìn Hiếu một lúc, rồi bất giác bật cười. "Anh lo cho em à?"

Hiếu liếc cậu một cái, chẳng thèm đáp. Nhưng An có thể thấy rõ hai đầu tai Hiếu hơi đỏ lên.

Cậu bật cười to hơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc vào. Cái áo rộng thùng thình, mùi của Hiếu bao trùm lấy cậu, mang đến một cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào lạ thường.

"Thế anh thì sao?"

An hỏi, kéo tay Hiếu lại khi cậu định quay đi.

"Anh không lạnh."

An nhíu mày, rồi bất chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu kéo mạnh Hiếu xuống, vòng tay ôm lấy hắn từ phía trước, cả người vùi vào lồng ngực ấm áp ấy.

"Lạnh thì ôm nhau cho ấm." An cười khẽ, giọng nói đầy trêu chọc.

Hiếu thoáng khựng lại, nhưng rồi hắn cũng vòng tay ôm lại An, cằm tựa lên tóc cậu.

"Em lắm trò thật đấy."

Hiếu lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến mức An nghe mà tim đập loạn xạ.

"Vậy anh có thích không?"

Hiếu không trả lời ngay. Hắn chỉ siết tay chặt hơn một chút, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng.

"Mỗi ngày đều thích hơn một chút."

---

Và cứ thế, thương một sau mỗi năm lại thương lên mười.

---

Sau hôm đó, Hiếu không còn giấu giếm cảm xúc của mình nữa. Hắn không còn giả vờ thờ ơ khi An trêu chọc, cũng chẳng ngại ngần khi chủ động nắm tay cậu giữa đám đông. Nếu trước đây Hiếu là kiểu chỉ âm thầm quan tâm, thì bây giờ, hắn lại muốn An nhìn thấy rõ ràng rằng mình thương cậu đến mức nào.

Và An cũng chẳng ngại mà hưởng thụ sự cưng chiều đó.

---

Một buổi tối, cả hai nằm dài trên giường, mỗi người một chiếc điện thoại nhưng tay vẫn nắm lấy nhau. An lướt mạng xã hội, thấy một bài đăng vui vui liền bật cười.

“Anh, người ta bảo là nếu ai thương mình nhiều thì sẽ tự giác để mình làm nũng.”

Hiếu không thèm ngẩng lên, chỉ lười biếng đáp:

“Ừ, sao?”

“Anh thương em không?”

Hiếu đặt điện thoại xuống, xoay qua nhìn An.

“Câu này còn cần hỏi à?”

An cười tít mắt, nghiêng người chui vào lòng Hiếu.

"Vậy em làm nũng anh có chịu không?”

Hiếu bật cười, một tay vỗ nhẹ lưng cậu, tay còn lại vuốt tóc.

“Anh chiều em còn chưa đủ, bày đặt hỏi.”

An biết chứ. Hiếu không nói ra, nhưng mỗi hành động của hắn đều là bằng chứng rõ nhất. Là những buổi sáng Hiếu thức sớm hơn để pha cà phê cho An dù cậu không quen dậy sớm. Là những lần An giả vờ kêu mỏi tay khi xách đồ, và Hiếu chẳng cần nghĩ mà giật lấy xách hết. Là những cái ôm thật chặt vào những ngày mưa, khi An chỉ cần hơi thở của Hiếu là đã đủ ấm.

"Anh nè," An khẽ gọi.

"Ừ?"

"Nếu em làm nũng suốt thì sao?"

Hiếu khẽ cười, tay vỗ nhẹ lên lưng An, nhịp nhàng như đang ru ngủ.

"Thì thương em suốt."

Và cứ thế, An ngủ thiếp đi trong vòng tay Hiếu, nghe tim cậu đập từng nhịp vững vàng một nhịp điệu mà cậu biết mình muốn nghe cả đời.

----

Mọi người đọc thấy hay thì bình chọn cho tui với nhoaa ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top