Valentine
Cô bước vào lớp, một cậu con trai vô ý va vào cô khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. Cậu không những không đỡ cô mà còn ngu ngơ hỏi " Hình như mình vừa đụng trúng cái gì ấy nhỉ? " Cậu đứng ngó quanh một hồi, xác định rõ là không có ai thì cậu mới quay đầu trở lại vào lớp.
Lúc này, ở dưới đất, Hyo khổ sở đứng dậy và lắc đầu lẩm bẩm " Chậc, mày mờ nhạt tới nỗi người ta không thấy luôn rồi đấy Hyo à "
Hyo là một cô bé lập dị, ít nói nên ở lớp, hình ảnh của cô trong tâm trí mọi người rất mờ nhạt, có thể nói là vô hình.
Cô lại lủi thủi bước vào lớp. Cô lặng lẽ ngồi vào vị trí cuối lớp, kế bên cái cửa sổ. Đây luôn là chỗ ngồi mà cô yêu thích nhất. Vì ở đây, mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy mọi cảnh vật trong tự nhiên thì ít nhất cô lại cảm thấy mình không còn cô đơn khi phải ngồi trong căn phòng ngột ngạt này.
Và 5 tiết học tẻ nhạt đã kết thúc, mọi người ai nấy đều vui vẻ vì đã tới giờ giải lao. Rồi bọn họ lại ngồi thành từng nhóm để tám chuyện, để khoe hộp bento dễ thương của mình. Nói chung rất nhảm nhí và nhàm chán. Số còn lại, đa số là nam thì đi xuống cantin trường để mua thức ăn nhanh. Mà cũng phải thôi, nam thì đâu có rảnh mà làm bento được? Họ sẽ cho rằng đây là việc rảnh rỗi của đám con gái.
Nhưng lạ thay, ở lớp lại có một đứa con trai hình như tên hắn là Torra thì phải? Hắn lúc nào cũng làm hai hộp bento, một cho hắn và một cho bạn hắn, Kito. Kỳ thật là hộp bento của hắn làm khá là đẹp mắt, nhìn có vẻ khá ngon. Nhưng bị một đám con gái bu như kiến vậy thì chắc ăn được một miếng cũng là một thử thách ấy nhỉ?
Mà thôi, chẳng liên quan tới mình. Nghĩ thế, Hyo thở dài một hơi, cô cầm hộp bento của mình mà đi ra khỏi lớp. Hướng đến phía sân thượng của trường, đây có thể gọi là không gian riêng mà cô tự tạo ra. Ở đây, mọi thứ gần như rơi vào một không gian tĩnh lặng. Cô thích như thế, căn bản là cô không thích những tiếng ồn.
Cô vừa ăn vừa nhìn ra khoảng trời xa xôi không điểm dừng kia, suy nghĩ vu vơ rằng không biết có thế giới nào ẩn chứa phép màu không? Mà nếu có thì mình sẽ ước gì nhỉ? Ước cho cái thế giới tẻ nhạt này biến mất chăng? Hay nên ước cho chính mình biến mất khỏi cuộc sống nhàm chán này? Và hàng loạt câu hỏi xen lẫn câu trả lời xuất hiện trong đầu cô, nó chỉ dừng lại khi cô giật mình vì nghe có tiếng ai mở cửa sân thượng. Cô quay lại nhìn thì thấy bóng hình của hai thằng con trai, thì ra là Torra và Kito
Mà thôi kệ, dù gì họ cũng đâu nhìn thấy cô? Cô mờ nhạt thế mà? Dù có thấy thì cũng làm lơ thôi, cô chẳng có gì đáng để chú ý.
Cô lại tiếp tục nhìn ra khoảng không vô tận kia. Chợt một bàn tay nào đó đặt lên vai cô, cô giật mình, theo phản xạ mà xoay người tung cước. Nhưng có một giọng nói cất lên kịp thời, không thì người nào đó phải lết xuống phòng y tế mà nằm rồi.
''Chào cậu. Mình tên Torra. Hình như cậu học chung lớp với mình đúng không?'' Torra sau khi được Kito cứu cho khỏi bị ăn cước thì lại vỗ vai Hyo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Con người này thật kỳ lạ, đang hỏi mình sao?
'' À, xin lỗi vì đường đột hỏi cậu như thế. Nếu cậu không muốn trả lời cũng được, không sao đâu'' Torra ngượng ngùng gãi đầu, còn Kito đứng cạnh nhìn Torra mà lắc đầu.
''Cậu biết tôi sao?''
'' Hở? À ờ... tất nhiên! Chẳng phải cậu học chung lớp với tớ còn gì? Đúng không Kito?'' Torra quay sang Ley để tìm kiếm câu trả lời.
''À...ờ. Thật ra tớ đang cố banh mắt ra nhìn con người hơi mờ mờ ở trước mặt đây''
Hờ hờ, hơi mờ sao? Ta khinh ngươi.
'' Uây, cậu nói kỳ thế? Tớ lại thấy cậu ấy rành rành ngay trước mắt đây này''
Đồ kỳ lạ, ngươi có thể nói ít đi một chút được không?
'' À mà cậu ơi. Tớ chưa biết tên của cậu? ''
''Hyo'' Cô nhàn nhạ trả lời
''Ờ. Vậy chúng ta làm bạn chứ Hyo?'' Torra cười cười.
'' Bạn? Hai cậu muốn làm bạn với tôi sao? ''
''Tất nhiên'' Torra hớn hở
Kito thì chỉ gật nhẹ đầu.
3 người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng nói thẳng ra là chỉ có Torra là tự biên tự diễn thôi, còn 2 đứa kia thì chỉ biết gật đầu và tập trung vào chuyên môn ăn uống, vì họ căn bản không có cách nào nhảy vô họng thằng kia được hết.
'' Cậu ước mơ sau này làm nghề gì? Còn tớ là trở thành 1 đầu bếp chuyên nghiệp, đứng đầu thế giới!''
Ảo, ảo tưởng quá rồi đó cha.
'' Ước mơ? Tôi không có, nếu có thì chắc là huỷ diệt thế giới ''
2 người kia trợn mắt. Ước mơ của cô bạn này quả là ''dễ thương'', bái phục!
'' Thôi, ăn lẹ đi. Sắp vào tiết tiếp rồi kìa'' Kito dục.
'' Rồi rồi, sao cậu giống cụ non thế? ''
++++
Thế là, bánh xe số phận đang tự lanh bánh. Hoặc. Một trong ba người đã vô tình va vào.
Bánh xe đó sẽ lăn đến đâu? Nơi chân trời hạnh phúc hay...vực thẳm?
****
Từ sau hôm đó thì cả 3 người họ lúc nào cũng như sam bám dính lấy nhau. Hyo đi đâu thì Torra đi đó, Torra đi đâu thì cũng đều lôi theo thằng bạn thân đi chung với mình.
Tin đồn trong trường về mối tình tay 3 này càng ngày càng được bọn trong clup báo chí đồn ầm lên, có thêm bớt các kiểu. Rằng hot boy của chúng ta đang hẹn hò với người vô hình, người trong trí tưởng tượng,...
Hoặc là do đầu óc đơn giản, hoặc do không quan tâm nên 3 đứa kia vẫn vô tư như 'thiên thần'
Còn 2 tuần nữa là Valentine, đám con gái càng ngày càng vây quanh Torra nhiều hơn, Kito thì đã chuồn trước
Khi thời gian của 3 đứa chơi với nhau rút ngắn lại theo từng ngày, thì cô bé mới cảm thấy trong lòng có 1 lỗ hổng rất lớn, lớn đến nỗi không thể chắp vá được nữa.
Đang trên đường về thì cô bắt gặp Ley đang dắt chó đi dạo. Dân trốn học có khác, rảnh hơn nhiều so với cô đây.
'' Mới đi học về sao? Torra đâu''
'' Ừ, không biết ''
Chợt bụng Hyo reo lên 1 tiếng. Cô đang nguyền rủa cái bụng chết tiệt này thì Kito nắm áo lôi sền sệt cô đi.
Thế là 2 đứa cùng 1 con chó dắt nhau vào tiệm bán đồ ăn nhanh quất phát mấy cái hamburger và mấy ly coca.
Ăn xong, 2 người cùng 1 con chó lại dẫn nhau đi dạo trong công viên.
'' Này Kito, cậu có thấy thiếu thiếu cái gì không? '' Ngồi bên dưới gốc cây, Hyo có cảm giác trống vắng.
'' Hửm? À, là đài phát thanh di động '' Kito nhìn lên bầu trời nói nhỏ 1 câu.
'' Phụt..hahaha, dù sao cậu ấy cũng có tên mà. Cậu đừng chọc cậu ấy như thế...mặc dù cũng không phủ nhận rằng cậu ấy giống đài phát thanh... hơn là người''
'' Thế mà cũng biện minh''
Bị bắt vế, Hyo câm luôn cho nó chắc. Nói nữa là bị chặn họng ngay, ngu chi cho tốn nước miếng.
'' Cậu có thích Torra không? Nếu có hãy thử bày tỏ, hẳn hắn sẽ chấp nhận ''
'' Thích? Tớ cũng không biết. Chỉ là tớ muốn bên cạnh cậu ấy nhiều hơn một chút... vậy có được gọi là thích không? ''
'' Chắc là vậy ''
Có cần xúc tích vậy không hả trời! Nhưng thôi, vì ngay sau đó hắn cũng đã đồng ý giúp cô làm chocolate nên cô bỏ qua.
Kito cũng không hẳn là lạnh lùng đâu nhỉ? Tuy miệng lưỡi thì đầy sức gây tổn thương nặng nề nhưng lại giúp cô có thêm tự tin để tin rằng cô sẽ thành công.
Về phần Torra, tuy bận rộn về việc làm thêm tại nhà hàng tại gia để bổ sung thêm những kiến thức về thực phẩm nhưng cậu ấy vẫn dành thời gian đi chơi với 2 đứa kia. Nhưng dạo gần đây, thi thoảng cậu đi ra đường thì toàn bắt gặp 2 người họ đi chung với nhau, cười cười nói nói vui vẻ. Trong lòng cậu thấy hơi bị hụt hẫng.
Rõ ràng là mọi chuyện trước kia mình đã kể cho Kito nghe, không lẽ cậu ấy lại đi phản bội mình?
Không, không phải. Chắc chỉ là trùng hợp.
Nhưng sự trùng hợp ấy lại đáng ngạc nhiên hơn khi cậu biết Kito ngày nào cũng qua nhà Hyo đến tận xế chiều mới về.
'' Này, cậu mới đi đâu về vậy? '' Torra chặn đường Kito dò xét.
'' Nhà Hyo ''
'' Tại sao? Tại sao chứ? Chẳng phải tớ nói với cậu là Hyo đã cứu tớ 1 mạng khi tớ sắp chết đuối hồi bé nên giờ tớ thấy rất thích cậu ấy! ''
'' Tớ biết ''
'' Vậy tại sao dạo này tớ toàn bắt gặp cậu đi chung với cô ấy thế? Tớ thật ghen tỵ! ''
Nhìn Torra bây giờ y chú chó con nhà mình đang quẫy đuôi nhõng nhẽo thì Kito bật cười xoa đầu cậu.
'' Không có gì, chỉ là dạy làm chocolate thôi. Nhưng cô ấy ngu quá nên ngày nào cũng phải đi mua nguyên liệu làm lại ''
'' Chocolate? Để làm gì? Nói đi mà, nha nha? ''
'' Cho chó nhà tớ ăn. Được chưa? Giờ thì về thôi ''
Torra thất vọng, cụp đuôi xuống rồi lủi thủi đi theo Kito.
Đang đi thì bỗng
'' TORRA!!! CẨN THẬN!!! ''
Rầm
Tiếng Kito gào lên như muốn xé toạc cả một không gian nhưng đã quá trễ, chiếc xe tải đã mất lái và đâm thẳng vào Torra - người đang vu vơ suy nghĩ. Nhưng...
'' HYO!!! CẬU SAO VẬY??? SAO CẬU LẠI ĐẨY TỚ TA??? ''
Chiếc xe tải đâm thẳng vào Torra nhưng Hyo - người đang đi mua thêm nguyên liệu đột nhiên chạy tới và đẩy Torra ra.
'' Torru... hức.. hức.. tớ xin lỗi... nhưng không hiểu tại sao nữa..hức.. cơ thể tự chuyển động, hức...hức..cứ như vậy mà lao ra...hức ''
'' ĐỪNG MÀ, CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! TỚ KHÔNG CHO PHÉP, HYO!! ''
Hyo tắt thở, khắp không gian giờ chỉ còn tiếng khóc và những oán trách của 1 cậu con trai đang thương xót, đau khổ vì một người con gái.
Cô lại một lần nữa cứu cậu, tại sao? Tại sao chứ? Sao lúc nào cô cũng cứu cậu? Cậu đã làm được gì cho cô? Không gì cả.
Torra thững thờ nhìn theo chiếc xe cấp cứu đang mang theo người con gái ấy đi. Cậu cứ nhìn, nhìn mãi, nhìn sự vô vọng, nhìn sự bất lực của mình... Mặc cho Kito an ủi.
Tối đó, cậu không ăn, không ngủ, cứ như xác chết không hồn, người toàn là máu, ngồi ru rú ở góc phòng, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.
'' Cậu định như thế đến khi nào? ''
Kito bỗng từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh Torra.
Torra không trả lời, vẫn im lặng, nước mắt đã cạn từ bao giờ.
'' Hazz, vậy, nếu tớ có cách giúp Hyo sống lại thì sao? ''
Torra bật dậy, nắm bả vai Kito mà lắc '' Thật sao?? Cậu nói thật sao??? ''
'' Cậu đã bao giờ nghe nói đến Vương quốc Daker chưa? ''
'' Rồi, một vương quốc pháp thuật, nhưng chẳng phải đó là truyền thuyết sao? ''
'' Nó có thật. Đúng vậy, Daker có thể thực hiện nguyện vọng của cậu, nhưng cái giá của nó rất đắt, cậu có đồng ý? ''
'' Có, có. Tớ sẵn sàng trả bất cứ giá nào, chỉ cần cô ấy sống lại thôi '' Torra như bất lực nhìn nhiềm hy vọng chợt loé lên này.
Kito ôm chầm lấy người bạn này, cậu ta thật ngốc nghếch, nhưng Kito cũng không nén nổi những giọt nước mắt.
Rồi cậu bỏ Torra ra, cơ thể cậu từ từ lơ lửng trong không gian, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Torra.
'' Phải, tôi chính là người của Daker. Nguyện vọng của cậu, tôi đã nghe thấy, và giờ đây, ngay tại giây phút này, ước nguyện đó đã trở thành hiện thực. Cái giá tôi muốn lấy là đôi tay của cậu '' Một đầu bếp thì thứ quý giá nhất là gì chứ?
*******
Sáng hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Torra và Hyo vẫn vui vẻ như trước. Chỉ có điều, cánh tay trái của Torra đã biến mất. Và Kito - người đã làm nên chuyện này đã biến mất như chưa từng tồn tại, những ký ức về cậu đã biến mất hoàn toàn trong tâm trí mọi người.
Là may mắn hay bất hạnh?
Nên mỉm cười vì cứu được người mình yêu thương nhất hay khóc vì đã mất một người bạn tốt nhất?
Cuộc sống này thật buồn cười, nhỉ? Không có cái gì gọi là vẹn toàn cả. Nên đừng phí phạm những gì mình đang có.
******
Tại không gian yên tĩnh gần đó, nơi mà có thể nhìn thấy được 2 con người đang vui vẻ ngồi ăn dưới tán cây.
'' Không nỡ à? ''
Không nhận được câu trả lời nên hắn đã đạp cậu sang một bên và đặt luôn đít xuống.
'' Hazz, được rồi. Không có gì phải luyến tiếc cả. Ai rồi cũng sẽ mất đi thứ mình quý giá nhất thôi ''
Phải, cậu không nỡ. Nếu Torra mà mất cả 2 cánh tay thì ước mơ của cậu ấy sẽ ra sao?
Phải, là cậu luyến tiếc, luyến tiếc cho một tình bạn đã mất.
'' Con biết rồi, người về nghỉ ngơi đi ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top