Chương 98 - Nguy hiểm trùng trùng
Số phận luôn trêu đùa con người, con người cứ nghĩ mình mạnh nhất, nhưng thật chất tất cả đều đã đi theo số phận mà ông trời đã an bài.
Nói là làm, không ngờ chuyện lạ có thật, chưa viên phòng cùng Hoàng Hậu. Hoàng thượng nước Tề đã tự mình cầm quân đi đánh Tây Nhung, vì Hà Lam tướng quân đã trở lại. Trong cung truyền lời làTây Nhunh đã làm một chuyện đánh vào thể diện của Tề quốc, Tề quốc quyết sẽ không tha thứ, và sẽ đánh bại Tây Nhung.
Lê dân bá tánh phớt lờ đi chuyện lạ Hoàng Thượng mới đại hôn đã đi giết địch. Đối với mọi người đây thật ra là chuyện tốt, minh quân không ham mê sắc đẹp, không rút đầu ở hoàng cung. Mà vì lê dân bá tánh ở Từ Đông thành đòi lại công đạo, cũng như đẩy lùi Tây Nhung, những kẻ nhiều lần quấy nhiễu dân lành.
Trên đường lớn, hai bên dân chúng đều quỳ trên đất trang nghiêm chờ hàng binh mã của Tề Thước đi qua. Đoàn binh mã đi ngay ngắn, dẫn đầu là Tề Thước một thân hoàng giáp, dung nhan âm lãnh, kế đến là Hà Lam tướng quân vẫn như thường một bộ giáp sắc, đi theo sau mới là Lý Ngôn một bộ kim giáp. Các binh lính mang áo giáp cầm binh khí, từng bước dũng mãnh đi theo sau.
Thông tin Tề quốc, Tề Thước dẫn đầu binh đoàn tiến đánh Tây Nhung đã náo động các thế lực quốc gia khác. Tây Nhung nhận được thông tin cũng không trễ lắm, từ Kinh thành Tề quốc đến Tây Nhung sẽ mất mấy tháng đi đường. Trong mấy tháng đó, cũng đủ để Đạt Na phục hồi thể lực đi ra tuyền tiến, tiếp địch.
Trong lều của Noãn Chân, trước mặt nàng là một bình trà nóng tỏa hương thơm, đối diện là Đạt Na một thân áo giáp. Đây là lần đầu hai người có thể ngồi xuống hòa nhã nói chuyện. Sau đêm hôm đó, Noãn Chân như thay xác trở thành một con người khác, kiệm lời hơn. Đạt Na cũng nhận ra sự thay đổi trong cách nàng đối xử với hắn, không còn thù địch, dè chừng, mà mở lòng hơn.
"Hai ngày nữa ta phải đi ra đó đối đầu với bọn họ. xem ra bọn hắn biết người ở đây, vì ngươi mà đến", Đạt Na nhấp một ngụm trà, nhíu mi vì vị đắng lan tỏa trong khoang miệng đúng là trà không hợp với người Tây Nhung, chỉ có sữa là ngon nhất.
"Ta biết, ta còn là con tin của Tề quốc nữa mà. Đại Hãn của các ngươi không định dùng ta để được lợi sao?", Noãn Chân cũng nhấp ngụm trà, vị trà nhàn nhạt lan tỏa.
Đạt Na đặt chén trà xuống bàn, nhìn thẳng Noãn Chân:" Ta chưa chữa được mắt của ngươi. Ta sẽ không nói chuyện ngươi hiện đang ở đây cho Đại Hãn biết. Dù sao ta thích quang minh chính đại hơn, đợi khi nào mắt ngươi khỏi ta sẽ công bố bên ngoài là ngươi chính là con tin Tề quốc".
Không ngờ hắn vẫn còn suy nghĩ đến chuyện mắt nàng, không ngờ hắn vì chuyện đó mà không nói ra thân phận thật sự của nàng với mọi người. Nàng cứ tưởng hắn đã nói rồi chứ. Noãn Chân đưa tay chạm vào vải che mắt, đôi mắt này với y thuật của cổ đại sợ là rất khó để chữa khỏi:" Ngươi biết lần này sẽ khác mọi lần. Y chính là người dẫn binh".
"Người ngươi ngày nhớ đêm mong? Ta không sợ. Ta không tin ta đánh không lại hắn", Đạt Na nói ra lời này, cũng là đang nói với chính mình. Dù hắn biết trong các hoàng tử trước đây Tề Thước là người có tài cán nhất, có nhiều chiến công nhất, vừa thông thạo binh thư, còn thông tuệ. Nhưng hắn không tin hắn sẽ thua.
Noãn Chân nghe câu hỏi kia, lòng lạ thường, nhấp thâm ngụm trà trong tay. Nàng hiện tại thật sự không biết đối mặt với hắn như thế nào:" Ngươi nên cẩn thận thì hơn".
Như nhớ đến chuyện gì đó, Noãn Chân hỏi:" Ta biết Tây Nhung dù quân lính dũng mãnh, quân lương lại không phải thể mạnh. Nhưng lần trước khi giao đấu, Tề quốc thiếu quân lương. Tây Nhung lại dồi dào quân lương, đó là vì sao?"
Đạt Na mắt ưng mở to, cong môi:" Không ngờ ngươi nhận ra điều này. Chuyện đó... chưa phải lúc nên tiết lộ".
"Có phải có nước khác liên minh với Tây Nhung?" Câu hỏi có lẽ quá khó, hay thật sự Đạt Na không muốn trả lời, hắn không nói gì liền chào tạm biệt, rời đi.
Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc, Đạt Na dạo này bận rộn luyện binh nên không đến lều nàng thường xuyên. Noãn Chân vẫn như ngày thường ở trong liều của mình suy tư, đa số thời gian là luyện kiếm, cứ thông thả như vậy. Như thể chuyện ở ngoài kia, lý do Tề Thước đích thân dẫn binh không hề liên quan đến nàng.
Ngày Đạt Na đi ra chiến trường kia, trước khi đi có từng gặp qua Noãn Chân, nàng chỉ đứng đó theo tiếng thở mà nhìn sang. Đạt Na đứng đó im lặng nhìn đến người trước mắt một thân huyết y, đỏ rực trong gió bay phất phới như ngọn lửa trong đêm đen. Chỉ đứng đó không làm gì nhưng làm người khác cảm thấy kinh trọng như tinh linh trong rừng, không thể khinh nhờn nàng.
Nếu chưa nhìn đến dung nhan cùng đôi mắt bi che khuất kia, thì ai cũng sẽ nghĩ vậy, nhưng hiện tại một thân rực lửa như phượng hoàng niết bàn, cùng với vải che mắt như nhuốm máu tương phản với làn da trắng như ngọc kia, làm nàng có cảm giác như tu la ở địa ngục.
"Ta phải đi rồi!", Đạt Na cuối cùng cũng mở miệng nói.
"Ừm", Chỉ một tiếng ừ nhẹ đáp lại.
"Ta không biết có thể còn sống mà gặp lại ngươi không nữa" Đạt Na không biết vì sao lại nói câu đó. Hắn biết nếu chiến tranh nổ ra nếu hắn không chết cũng sẽ không gặp lại nàng, nếu hắn chết thì càng không thể gặp lại nàng, nhìn nàng múa kiếm trong gió y phục tung bay.
"Ngươi sẽ còn sống", một lời chắc nịch, làm cho Đạt Na ngạc nhiên, nàng không nói hắn sẽ thắng nhưng nàng lại nói chắc chắn hắn sẽ còn sống. Nàng đã lấy đâu ra tự tin đến thế, đến hắn còn chưa tự tin nói được lời đó.
Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài truyền đến, cùng tiếng cung kính vang lên nói chuyện với Đạt Na, nàng biết hắn phải đi rồi. Đạt Na sau khi nhận được tin tức, quay đầu nhìn nàng một lần nữa liền đi theo binh lính của mình chuẩn bị khởi hành.
Trong gió rít rào, Noãn Chân một thân huyết y chỉ đứng đó. Gió lạnh thổi vào mặt nàng, làm hai má đỏ ửng, tóc đen bay toán loạn cùng sợi vải che mắ. Nàng im lặng chờ đến tiếng bước chân dần dần không còn nghe rõ mới cùng A Mễ đi vào liều.
Nàng không ngờ Đạt Na lại có thứ tình cảm đó với nàng. Noãn Chân hôm nay mới nhận ra, từ câu nói của hắn 'Ta không biết có thể còn sống mà gặp lại ngươi không nữa', một chủ soái không lo sợ thắng thua, mà lại lo sợ đến chuyện không còn gặp lại nàng trước trận chiến. Từ khi nào mà một chủ soái của quân địch lại đem lòng yêu con tin của mình.
Đạt Na rất có tài lãnh binh cùng dụng binh, nhưng hắn chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Tề Thước. Làm nàng nhớ đến hình dáng trên cao bễ nghễ kia, như Y đã nắm trong tay toàn bộ mọi thứ, sinh linh trên thế gian đều thuộc về quyết định của Y. Ngồi trên cao chống cằm lười biếng nhìn xuống phía dưới, mọi thứ với Y chỉ là một cái phất tay hay một mệnh lệnh liền sẽ thay đổi vận mệnh của dân chúng cả nước, có khi còn ảnh hưởng đến sinh linh trên thế giới này.
Hai đội quân cuối cùng cũng đến nơi, dù là ngày đầu không làm gì cả nhưng đều cử người dò thám quân địch. Tây Nhung đóng quân gần Từ Hạ thôn, còn Tề quốc lần này đóng quân trong Từ Hạ thôn. Hai bên quyết định sáng mai sẽ bắt đầu cuộc chiến.
Đại sảnh trong Từ Hạ thôn, Tề Thước ngồi trên ghế chủ vị nhìn vào bản đồ phân bố trước mắt. Mọi người đều đứng bên cạnh cung kính, gồm có Hà Lam, Viên Duy, Đàm tướng, Đặng tướng và Lý Ngôn. Mọi người im lặng chờ chỉ định của thiên tử.
"Lần này đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng cứu Lý thị lang ra, trẫm sẽ ra trận đầu", Tề Thước không nghĩ ngợi gì nói thẳng.
Hà Lam ôm quyền:" Hoàng thượng như vậy có phải quá sớm không?", Hoàng thượng tựự mình dẫn binh còn ra đánh trận đầu, thì quá sớm. Thông thường chủ soái chỉ ra trận khi thấy tình hình bất lợi cho quân ta.
Đặng tướng quân đồng tình:" Hoàng thượng, chuyện này là cho Tây Nhung mặt mũi rồi. Để Thần cùng các tướng lĩnh khác dẫn binh đánh trận đầu thì tốt hơn".
"Trẫm không muốn đợi", Tề Thước nhất quyết nói ra.
Trong phòng im lặng không nói gì, Lý Ngôn có thể hiểu phần nào. Không ngờ Tề Thước vẫn còn lo lắng cho Noãn Chân như vậy, nhưng Y vẫn sẽ không tha thứ cho chuyện Tề Thước lập hậu trong khi Noãn Chân sống chết chưa rõ. Y nhất định phải ngăn cản tình cảm này.
"Ngày mai Viên Duy sẽ cùng Trẫm ra trận, những người còn lại thủ thành", Tề Thước nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người cũng chỉ đành nghe theo.
Bình minh vừa ló dạng, thì hai đại quân đã đứng đối diện nhau trên chiến trận rồi. Đạt Na hứng thú nhìn người mặc hoàng giáp ở phía đối diện, gương mặt không cảm xúc. Thì ra đây chính là Hoàng thượng Tề quốc, người mà nàng ấy yêu. Nghĩ đến đây Đạt Na không khỏi nắm dây cương chặt hơn.
Tề Thước ở đối diện cũng không quên đánh giá chủ soái bên cạnh một thân huyết giáp, khí thế cũng không thua kém gì những thứ hắn đọc qua trong mật thư. Đôi mắt ưng sáng ngơi kia đúng là rất chói sáng. Lần này Y sẽ không thua, sẽ đánh nhanh thắng nhanh, cứu Noãn Chân về. Không biết hắn như thế nào rồi.
"Không ngờ trận đầu Hoàng thượng Tề quốc đã ra trận, giống những gì ta đã suy đoán", tiếng nói vang vọng, Đạt Na híp mắt cười.
" Nhiều lời, lên.." Tề Thước dức khoác tiên chiến, người ngựa cùng lúc xông lên.
Đạt Na cũng không yếu thế ra lệnh, toàn quân Tây Nhung nhanh chóng xông vào trận đánh, hắn không ngờ Tề Thước trận đầu lại muốn đánh trực diện như vậy. Không cần bài binh bố trận, hay là do binh lính bên phía Tề Thước nhiều hơn Tây Nhung nên hắn mới có cách nghĩ như vậy.
Chiếc trường khói lửa ở mọi nơi, xác chết cũng đầy trên đất. Tây Nhung dù dũng mãnh nhưng lại không đủ binh lính, Tề quốc dù không dũng mãnh bằng nhưng lại có nhiều binh lính, một bên ba vạn một bên hai vạn, xem như thắng thua đã rõ.
Tề Thước mắt lạnh giao đấu cùng Đạt Na, hai người giao chiến nhiều lần chém giết cũng đủ, Đạt Na đưa mắt nhìn binh lính Tây Nhung càng ngày càng yếu thế, vì lơ là nên bị Tề Thước chém xuống tay trái, một đường máu hiện ra:" Lơ là là điểm yếu không nên có".
Đạt Na ôm vết thương nhanh chóng điểm huyệt cầm màu, nhìn thẳng Tề Thước, thật sự là hắn muốn đánh với Tây Nhung lấy nhiều ép ít, chứ không còn liên quan đến binh thư hay kế sách gì cả, quá cao ngạo. Đạt Na vung tay, tiếng còi vang lên, cho mệnh lệnh thu binh.
Sau trận đánh đầu ưu thế nghiên về Tề Thước vì Tây Nhung rút lui trước, nhưng số người chết hai bên lại ngang nhau. Như vậy cho thấy Tây Nhung cũng không yếu thế, nếu có đủ binh lính, có khi Tề Thước không thể thắng được. Một trận đánh xong sẽ chờ năm ngày, sau khi phục hồi sinh lực sẽ ra đánh trận thứ hai.
Tin tức thua trận cùng Đạt Na bị thương truyền về, Đại Hãn giận dữ, nhưng không thể làm gì chỉ đánh tiếp tục gửi thêm quân lương. Người ngoài ai cũng biết đây là trứng chọi đá, có điều lúc trước không biết vì sao Tây Nhung lại lớn gan mà đánh Tề quốc trước.
Noãn Chân ở trong liền nghe được tin tức không ngạc nhiên lắm, vẫn ngồi trên ghế uống trà, A Mễ đứng bên cạnh hầu hạ. Mọi chuyện đều như những gì nàng nghĩ, Tề Thước chính là khinh thường Tây Nhung nên không cần binh thư hay trận địa, mà cứ thế đánh xáp lá cà.
Tiếng ồn ào bên ngoài truyền đến, A Mễ nhíu mi:" Tiểu thư để nô tì ra xem thử có chuyện gì".
Noãn Chân đặt tách trà xuống đáp khẽ. A Mễ đi ra bên ngoài, tiếng nói ngược lại càng ngày càng to hơn, còn có tiếng binh khí va nhau, xem ra bọn A Mễ không đánh lại bọn người kia rồi. Tiếng bước chân truyền đến cho thấy có ít nhất năm người vừa bước vào lều.
Tiếng nói của nữ nhân vang lên:" Ngươi là ai?"
"Ta là ai? Ta phải hỏi ngược lại mới đúng, vì ngươi mới là người xông vào chỗ ở của ta", Noãn Chân đáp lại.
Nữ nhân đi vào một thân huyết y có họa tiết sặc sỡ cho thấy thân phận nàng không thấp, thắt hai bím hai bên, đi theo sau còn có một người nữ nhân nhỏ tuổi hơn, cũng một thân sặc sỡ và ba người hầu đang kìm A Mễ lại.
"Hừ, dám xấc xược với ta?", tiếng nói của nữ nhân vang lên đi theo là tiếng roi vút, một roi bẻ đôi bàn gỗ làm tất cả ấm trà cùng tách trà vỡ trên đất. Noãn Chân cũng lùi lại phía sau.
A Mễ hốt hoảng nói:" Thất công chúa, người đừng làm vậy, đây là khách của Hãn quốc".
"Tỉ tỉ theo những gì Tứ Hãn quốc nói thì nàng ta chính là con tin Tề quốc đó", giọng nói trong trẻo vang lên, mang tia tức giận.
"Tốt, hôm nay phải giết nàng mới hả được cơn giận của ta. Dám khiêu chiến Tây Nhung làm bị thương Đốt Hãn quốc", Thất công chúa, A Cách Na Anh bay đến vung trường tiên trong tay đánh xuống Noãn Chân.
Noãn Chân đứng đó nghe ra mọi chuyện thì ra là thân phận nàng đã bại lộ, bọn họ thừa dịp không có Đốt Hãn quốc mà muốn giết nàng. Noãn Chân né tránh trường tiên như rắn uốn lượn trên không, cầm lên thanh kiếm gỗ của nàng ở gần giường.
Hai bên giao đấu trong lều, đồ vật gần như đã bị đập vỡ hết. Noãn Chân cầm kiếm phá chiêu thức của Na Anh, Na Anh tức giận thu trường tiên lại, vung ra lần nữa. Noãn Chân dù mắt không nhìn thấy nhưng nghe được tiếng gió, tự né đi, chỉ để trường tiên đánh vào khoảng không.
"Khốn khiếp", Na Anh tức giận hét.
A Mễ lo lắng cho Noãn Chân cầu xin với Bát công chúa bên cạnh:" Cầu xin người đừng đánh nữa, nếu không Đốt Hãn quốc mà biết thì sẽ trách phạt mọi người".
"Chát!!"
"Câm miệng, chỉ là một tì nữ mà dám ra lệnh cho ta?", Bát công chúa A Cách Na Lan vung tan giáng xuống má trái A Mễ không nương tay. Noãn Chân ở xa nghe tiếng tát mặt liền lo lắng, mất tập trung, trường tiên liền vút xuống tay nàng, làm cho tay áo rách ra, nhiễm máu, Noãn Chân lùi lại ra sau.
Na Anh thấy mình đã đánh Noãn Chân bị thương, vui mừng tấn công tiếp. Lúc đầu Noãn Chân còn không muốn dây phiền phức nên không mang sát chiêu ra. Nay khi nghe tiếng A Mễ bị đánh, nàng tức giận, dùng kiếm đánh trường tiên phải lùi bước, xông đến đám người, nhớ đến tiếng động ban nãy mà xác nhận vị trí của A Mễ, cứu nàng ấy ra ngoài, tung chưởng làm mấy người bên cạnh đều lùi bước.
Sau khi ra được đến bên ngoài, Noãn Chân che chở cho A Mễ phía sau. Đối đầu cùng bọn Na Anh đang tức giận đi ra:" Ngươi dám đả thương ta, hôm nay là ngày chết của ngươi".
Noãn Chân cũng không nương tay, nhanh chóng bay đến theo tiếng gió mà cản phá trường tiên. Không ngờ những ngày luyện võ với nàng hôm nay lại có kết quả như vậy, dù nàng không nhìn thấy được, nhưng nàng đã dùng kiếm thuần thục không trở ngại. Một kiếm chém đến tay đang cầm trường tiên của Na Anh, nàng biết trường tiên thì đánh xa, còn binh khí của nàng đánh gần, chỉ có thể mạo hiểm tiến gần đến.
Na Anh thấy tay mình chảy máu, sắc mặt tối đi, trường tiên càng ngày càng thô bạo hơn. Noãn chân nhiều lần tránh né mới thoát được. A Mễ đứng sau lưng Noãn Chân lo lắng, cứ đánh thế này thì sẽ lớn chuyện mất, mấy người trong tộc sẽ đến nhanh thôi, với thân phận của Ngạc Hôn tiểu thư thì quá nguy hiểm, nàng ta lấy từ trong ngực áo ra đạn khói, chạy nhanh đến kéo tay Noãn Chân đi.
Trong làn đạn khói, Noãn Chân đưa tay bị mũi, thấy tay mình bị người khác cầm, nàng liền cảnh giác. Nhưng nghe tiếng nói quen thuộc và mùi hương của A Mễ, xác nhận chính là người quen, liền đi theo nàng ta. Nàng không biết nàng ấy đã dẫn nàng đi đâu, cứ chạy như vậy mãi, mới dừng lại.
Noãn Chân ngửi được mùi cỏ cùng mùi chuồng ngựa. Nàng đứng đó không động đậy. a Mễ lấy áo khoác đen trên người mặc cho nàng, sau đó giao cho nàng một dây cương, nói trong gấp gáp:" Tiểu thư ngươi mau lên ngựa".
Noãn Chân nghe theo nhảy lên ngựa, nhưng không di chuyển:" Còn ngươi?"
"Tiểu thư mau chạy, ở đây A Mễ có thể kéo chân bọn họ. Mau chạy thẳng, con ngựa này biết nó sẽ đi đâu, chỉ cần người đến Đốt Hãn quốc sẽ bảo vệ người. Ở đây quá nguy hiểm", nói xong A Mễ đánh vào mông ngựa.
Con ngựa hí lớn, chạy đi mất. Noãn Chân cầm dây cương nên mới có thể giữ thăng bằng, xoay đầu về sau dù không nhìn thấy gì nhưng nàng vẫn quay đầu về sau nhìn về hướng của A Mễ. Nàng ta lấy tính mạng ra để nàng có thể được an toàn sao? Vì sao chứ? Nàng cùng nàng ta dù ở chung được mấy tháng nhưng đến chuyện hy sinh tính mạng thì... Vì mệnh lệnh của Đạt Na?
Noãn Chân cất lại suy nghĩ của mình, cầm chắt dây cương. Vì nàng biết hiện tại thân phận đã bại lộ nàng ở lại Tây Nhung sẽ rất nguy hiểm, dù sao Đạt Na không ở đó. Lúc nãy Na Lan từng nhắc đến Tứ Hãn quốc. Đó không phải là huynh trưởng của Đạt Na sao?
Là do hoàng quyền làm máu mũ cũng phải phân tranh? Xem ra Đạt Na cũng có không ít kẻ thù. Tứ Hãn quốc đó mượn tay hai nàng công chúa kia giết nàng, chuyện này truyền ra Đại Hãn sẽ có nghi ngờ nhiều hơn về lòng trung thành của Đạt Na, vì hắn từng thả con tin là Hà Lam đi từ trước.
Công thêm chuyện của nàng thì thân phận của Đạt Na ở Tây Nhung cũng như trong lòng Đại Hãn sẽ giảm đáng kể. Chuyện nàng chết truyền đi thì trên chiến trường Tề quốc sẽ càng không nương tay, mà còn mang đầy căm tức về Đạt Na, bắt đi quan viên của Tề quốc, như đánh vào thể diện của Tề quốc. Đạt Na sẽ lại kết thêm thu với Tề quốc, trên chiến trường sẽ thêm nguy hiểm.
Đúng là một mũi tên trúng hai đích, chia rẽ Đại Hãn và Đạt Na, còn làm cho Tề quốc căm hận không phải Tây Nhung mà là Đạt Na riêng biệt. Đúng là cao thâm, cũng may nàng trốn thoát được, cảm nhận ánh nắng phủ lên người mình, nàng nhận ra giờ là lúc hai bên Tây Nhung và Tề quốc đang đánh nhau trên chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top