Chương 97 - Đau lòng

Trong Điện tế thiên,

Sau khi Ngô Tòng đọc xong tất cả mọi thứ, Tề Thước cùng Tố Loan liền đi lên phía trên Đại điện nơi thường thượng triều, đứng trên cao những bật thang đó cùng nhau nhìn xuống hàng bá quan văn võ ở bên dưới cũng như thiên hạ của Tề quốc, Tố Loan quỳ giữa điện trước mặt Tề Thước, Trần công công bên cạnh đọc biểu văn của Hoàng Hậu cùng những gì phượng ấn làm. 

Tà Luân dẫn theo Hà Lam đã thay đổi y phục và cạo đi bộ râu dài, trở lại diện mạo Hà Lam tướng quân mà mọi người thường thấy, cùng nép mình ở bên phải của đại điện.

Tề Thước đứng đó nhàm chán, tâm chẳng tại. Khi cảm nhận được có hai ánh mắt nhìn mình, khác thường. Tề Thước xao nhãn quay sang, khi chạm mắt với Hà Lam tướng quân, Y cảm nhận được, trái tim Y đập rất nhanh như có thể thoát ra bất cứ lúc nào. 

Hà Lam thấy được ánh mắt Tề Thước cúi đầu theo phép, trên mặt là một nụ cười khổ. Vì những gì đã xảy ra, và những chuyện đang xảy ra, có lẽ Tề Thước bối rối lắm, còn có Noãn Chân... Hà Lam tay trong triều phục nắm khẽ.

Những tiếng đọc của Trần Công công giờ đã không còn lọt vào tai của Tề Thước nữa, mà biến thành âm thanh làm phiền. Tề Thước nhíu mi, nhìn xuống ở trước mặt mình Tố Loan đang quỳ. Hiện tại thứ Y muốn nghe không còn là biểểu văn phong hậu mà là câu chuyện Hà Lam mang về, chuyện về ông và Noãn Chân, người mà lấy đi trái tim của Y.

Trần công công đang đọc liền thấy đệ tử của mình bên cạnh kéo, ống tay áo. Trần công công nhăn mi, nhìn hắn. Tiểu thái giám đánh mắt về phía Tề Thước. Trần công công nương theo nhìn về hướng Hoàng thượng, chỉ thấy Tề Thước đang nhìn ông. Trần công công liền dừng đọc, cả điện yên tĩnh, bá quan đang đứng bên dưới tò mò ngước nhìn, Tố Loan cũng không ngoại lệ ngước nhìn Tề Thước đang giơ tay tao nhã.

"Được rồi, cứ giao phượng ấn cho nàng ta. Nghi lễ rườm rà quá giảm bớt một chút cũng không sao", Tề Thước lạnh lùng nói.

Trần công công ngạc nhiên, nhìn biểu văn trên tay vẫn còn chưa đọc xong. Nhưng biết Tề Thước đã muốn thì sẽ không thay đổi, nên giao biểu văn cho tiểu thái giam bên cạnh, cầm khay phượng ấn đem đến cho Tố Loan. 

Lúc đầu Tố Loàn còn ngạc nhiên, sợ hãi. Nhưng khi suy nghĩ lại, thì bình tĩnh nhận lấy phượng ấn hô:" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế".

Tề Thước phất tay, ánh mắt cuãng không nhìn thẳng Tố Loan:" Miễn lễ".

Tố Loan phụng chỉ đứng dậy đối diện với Y. Bên dưới bá quan đồng thanh quỳ hô:" Hoàng Thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng Hậu, thiên tuế, thiên thiên tuế", tiếng hô vang vọng vào không trung, hồi lâu mới biến mất.

Trần công công lau mồ hôi trên trán nhìn Tề Thước đối diện với Tố Loan đã cụp mắt đứng, Y không có hành động gì khác chỉ đứng đó nhìn Tố Loan. Đáng ra nên đắt tay nàng cùng đứng ngàng hàng với Y nhận lời chúc của bá quan. Ông chỉ đành giải quyết tình huống khó xử này hô:" Đại lễ đã thành".

Văn võ bá quan nghe hô liền cùng nhau đứng dậy. Tề Thước nhìn Trần công công dặn dò:" Cho truyền Hộ bộ, Binh bộ và Lại bộ thượng thư, à còn Lý Thừa chí ở Hàn Lâm Viện đến ngự thư phòng, Hà Lam đã quay về. Ngươi cũng sắp xếp cho Hoàng hậu đi", nói xong liền phất tay áo bỏ đi, không dư một ánh mắt nhìn Tố Loan, cứ vậy mà đi. 

Trần công công nhận mệnh, vừa mừng vừa lo:" Thần tuân chỉ", ông mừng vì Hà Lam vẫn còn sống, người kia chắc cũng vậy. Còn lo là vì giờ đây tình huống đã ở thế nữa vời, nay Tề Thước đã lập hậu, người kia quay về thì... Ông đưa mắt nhìn Tố Loan.

Tố Loan ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã kích động, những chuyện nên biết và không nên biết nàng đều được phụ thân căn dặn. Nếu lúc nãy Hoàng thượng nói Hà Lam tướng quân quay về thì người mà phụ thân nhắc đến cũng sẽ trở lại. Lần này lại thêm nhiều rắc rôi đây, nàng thở dài đi theo ma ma trở lại hậu cung.

Văn võ bán quan cũng quay về chuẩn bị cho tiệc tối nay. Những người được Tề Thước triệu tập đều tức tốc có mặt trong ngự thư phần đa phần là kinh hỉ, còn mấy người thì tâm tư xoay chuyển bước tiếp theo.  

Ngự thư phòng,

Tề Thước ngồi sau ngự thư án, vẫn chưa đổi qua thường phục, có thể biết được Y đã gấp gáp thế nào. Hà Lam cùng Tà Luân đứng giữa điện, Hà Lam được mệnh kể lại toàn bộ sự việc không sót thứ gì từ khi hắn bị thương rơi xuống núi cùng Noãn Chân đến khi tỉnh lại gấp rút quay về.

Tâm tình kích động khi nghe nói Noãn Chân hình như vẫn còn sống, Tề Thước không kìm được nắm lấy gốc bàn, kìm nén cho bản thân mình không bộc lộ quá nhiều kích động. Những quan viên được triệu tập cũng đến, vừa vào đã không cần hành lễ, Tề Thước phất tay nói:" Nghe Hà Lam nói trước đi".

Mọi người đều đứng đó đưa mắt nhìn Hà Lam, người vui mừng nhất chính là Lý Ngôn khi được triệu tập, y nhận tin là Hà Lam tướng quân trở lại, kích động không thôi, đến khi nhìn thấy Hà Lam bằng xương bằng thịt ở trước mặt. 

Sau khi nghe ông kể lại mọi chuyện lần nữa, kích động không thôi, sự tao nhã ngày thường đã mất, đi đến nắm lấy vai Hà Lam:" Lý thị lang vẫn còn sống?".

Hà Lam có thể thấu hiểu phần nào không chấp nhất, gật đầu cười:" Trướớc khi li biệt chính là vậy".

Trương Tín nói ra suy nghĩ của mình:" Nếu Hà Lam tướng quân nói, lúc người tỉnh lại là ở trong một khu rừng gần Tây Nhung lãnh thổ. Nếu vậy... tám phần Lý thị lang đã từng ở xung quanh đó và bị Tây Nhung phát hiện bắt đi". Vì nếu hai người cùng rơi xuống đến khi tỉnh lại chỉ còn lại một người, mà vết thương trên người Hà Lam đã hồi phục, thì chỉ có Noãn Chân người quen biết với Hà Lam mới giúp y.

Trong rừng ở giữa chiến trận thì sẽ không có cư dân nào dám lãng vãng ở đó. Nhưng điều làm Trương Tín khó hiểu là vì sao Y không dẫn Hà Lam trở lại doanh trại ở phía Tây nơi Tề quân tụ hợp mà đi hướng ngược lại đến Tây Nhung?

Kiệt Lâm ôm quyền hỏi ra câu hỏi của ông:" Nhưng vì sao Hà Lam tướng quân lại ở khu rừng gần Tây Nhung mà không phải ở chỗ cũ hay ở doanh trại của ta, mà bất chấp nguy hiểm đi đến Tây Nhung?"

Tề Thước cuối cùng mới mở lời:" A Cách Đốt Đạt Na chính là ẩn số đó". Làm cho mọi người trong điện thông suốt.

Lý Ngôn mắt sáng ngời nói:" Nếu thần đoán không sai thì có thể A Cách Đốt Đạt Na đã ép buộc Lý thị lang đi đến Tây Nhung." 

Mọi người trong điện lúc nàymới sáng tỏ, không cần giải thích cũng hiểu ra. Vì lúc đầu tin tức truyền về là bọn Hà Lam, Noãn Chân đồng quy vu tận với Chủ soái quân địch tức Đạt Na, vậy thì vì sao Hà Lam vẫn còn sống và nói rằng chính Đạt Na đã làm ông bị thương trước khi rơi xuống núi? Chứng minh Đạt Na lúc đó vẫn còn sống.

Đan qua trầm tư nói:" Hoàng thượng, nếu vậy thì Đạt Na rất có thể bị tướng lĩnh dưới chướng mình Đạt La phản bội".

Tề Thước gật đầu, đó cũng là những gì Y nghĩ đến:" Có lẽ sau khi Đạt Na bị phản bội đã trốn thoát được, tìm được Hà Lam cùng Noãn Chân nên liền bị đưa đi".

Hà Lam nghe vậy sâu chuỗi lại tất cả những gì mình đã trải qua:" Điều nay xem như giải đáp thắt mắt của chúng ta về chuyện vì sao thần lại ở gần Tây Nhung đến vậy, mà Lý thị lang thì không thấy đâu. Nếu nói như vậy thì Lý thị lang đang gặp nguy hiểm?"

Lý Ngôn vui mừng chưa lâu thì đã lo lắng, ôm quyền quỳ trên điện:" Thần xin Hoàng thượng ban lệnh cho thần được đi đến Tây Nhung đón Lý thị lang về".

Kiệt Lâm giơ tay chặn lại, ôm quyền nói:" Hoàng thượng chuyện này đã không còn là chuyện giữa hai người Lý thị lang, Hà Lam tướng quân và Đạt Na nữa rồi. Đây là chuyện liên quan đến cả nước và Tây Nhung".

Trong điện nghe xong ai nấy im lặng cúi đầu, nếu như lời Kiệt Lâm nói thì Tế quốc sẽ đối đầu trực diện với Tây Nhung. Tề Thước trên cao hứng thú cười tà:" Vậy để trẫm đánh một trận".

"Hoàng thượng chuyện này..."

"Hoàng thượng, không thể"

"Hoàng thượng..."

Từng tiếng nói vang vọng, mọi ánh mắt nhìn về người Thiên tử đang ngồi sau thư án, sát khí đã nổi lên trong mắt hạnh, Y ngồi đó nhìn mọi người như chúng sinh dưới tay mình tùy thời có thể chém giết. Đó là ánh mắt của cữu ngũ chí tôn, làm người ta thuần phục. Mọi tiếng nói liền im bặt.

"Mọi chuyện trong triều sẽ giao cho ba người các ngươi giải quyết. Trẫm sẽ dẫn binh cùng Hà Lam tướng quân, Lý Thừa Chỉ". Đây là ý chỉ của Y, không ai có thể không tuân.

Mọi người trong phong im lặng, quỳ trên đất cùng hô:" Thần tuân chỉ".

Tây Nhung,

Noãn Chân ngồi trên bàn trước những thức ăn được bày biện, mùi thức ăn bay trong không khí. Tì nữ đứng bên cạnh chờ Noãn Chân động đũa, nhưn nàng chỉ ngồi như vậy, không nhúc nhích cứ như tượng gỗ. 

Buổi chiều Noãn Chân nhận được thông tin từ Tề quốc của A Mễ, Hoàng thượng Tề quốc đang cử hành đại hôn, cả thiên hạ đều đổ xô đến đó chúc mừng. Tin tức này đến quá nhanh, nàng không tiếp thu được.

Dẫu cho nàng biết thiên mệnh chỉ dẫn, Tề Thước ắc sẽ lập hậu cùng mở rộng Hậu cung, nhưng chuyện này làm sao lại có thể xảy ra nhanh như vậy, làm nàng không có thời gian thích ứng được. Thật sự nàng và Y là duyên mỏng tình nồng sao?

Nàng thật sự tò mò là ai, là nữ nhân nào hạnh phúc như vậy ?có được cơ hội cùng Y ngắm nhìn thiên hạ. Nàng thật sự hâm mộ nàng ta, hâm mộ đến ghen tị. 

Noãn Chân đang ngồi đột ngột đứng dậy cầm theo thanh trường kiếm xốc màng đi ra ngoài. 

Tì nữ bên cạnh ngạc nhiên đuổi theo, khó hiểu. Khi đuổi theo thì thấy trong sân đầy tuyết, gió đêm thổi vào mặt đua rát, Ngạc Hồn tiểu thư đang đứng trong sân đầy tuyết luyện võ. Nàng ta lo lắng gọi:" Tiểu thư bên ngoài lạnh lắm, người chưa ăn gì hay là đừng luyện".

Nhưng Noãn Chân không đáp lại, một thân lam y mỏng mang trong gió phất phơ, theo chuyển động cùng nội lực của nàng phóng ra gió lạnh rít gào. Mấy hộ vệ có trách nhiệm canh giữ liều của Noãn Chân, đi đến bên cạnh tiến đến hỏi tì nữ:" Có chuyện gì vậy? Sao tiểu thư lại tập võ giờ này?"

"Ta không rõ, lúc sáng nhận được tin tức từ A Mễ đã như vậy rồi, giờ lại giày vò bản thân" Tì nữ gấp gáp nói, dẫu sao nàng có nhiệm vũ chăm sóc cho Ngạc Hồn tiểu thư, nếu người bị bệnh thì nàng không tránh khỏi can hệ. 

Thị vệ bên cạnh nhíu mi:" ...Được rồi đề ta đến liều của Hãn quốc bẩm báo xem sao", nói xong liền bỏ đi.

Trong sân, Noãn Chân như bị nhốt vào khoảng không của mình, không nhận ra những gì xảy ra xung quanh, cứ vậy mà luyện võ.  Chiêu thức cũng ngày càng dứt khoác mang sát khí nhiều hơn. Nàng tĩnh mịch mà cô độc ở đó. 

Không ngờ trời vì lạnh quá mà rơi tuyết, từng bông tuyết rơi xuống trong đêm khuya đen mịch. Noãn Chân trầm luân trong suy nghĩ của mình, tay thì theo ghi nhớ mà vung kiếm, bông tuyết trở thành cảnh nền cho nàng.

Vì sao lại như vậy, không phải Y nói sẽ đợi nàng sao? Không phải Y nói sẽ không lập hậu cung sao? cứ như vậy mà ở bên nàng sao? Vì sao tình yêu say đắm này lại chẳng có kết quả? Nàng sai rồi sao? Đến cùng nàng còn lại là gì? Noãn Chân tự hỏi chính mình.

Là thân xác đầy vết thương này sao? Khó khăn lắm nàng mới chấp nhận hắn, cớ sao mọi chuyện lại thế này.  Trong bao giấc mộng nàng mơ có kết thúc tốt đẹp cùng Y vì sao bây giờ tất cả chỉ còn là mộng tưởng? 

Tình yêu này vốn ông trời đã sắp đặc cho nàng trải qua, rồi để lại những vết thương khó lành. Cái ôm kia, nụ hôn kia từng ấm áp bao nhiêu, đẹp đẽ bao nhiêu giờ lại của một người khác không phải nàng. Noãn Chân không thể chịu được.

Tình cảm khắc sâu này nàng đã cố gắng cùng Tề Thước bồi đắp bảo vệ nó, nhưng rồi nó vẫn có chằng chịt vết thương. Hồi ức trong đầu nàng hiện tại rất sống động như mũi thủy chu đâm vào tim nàng từng chút một, cây thủy chu đó còn không được sắc bén nữa.

 Tương lai nàng và Tề Thước dựng lên giờ tay sao Y lại là người buông bỏ bàn tay nàng ra trước. Nàng không tin được, tình cảm đó nàng cứ ngỡ nó là tuyệt đối, nhưng không, từừ đầu nó đã không phải của nàng, nhưng nàng cố chấp giành lấy nó.

Số phận đã định nàng và Tề Thước là không thể. Nàng vẫn cãi trời, cãi lại vận mệnh của mình, để rồi nhận lấy những vết thương vô hình, không cách nào chữa khỏi. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai nàng và Tề Thước đã định ra, giờ người con gái bên cạnh Y không còn là nàng nữa, tâm này cũng không còn.

Đạt Na mặc vội áo choàng đi đến từ xa thấy Noãn Chân sức cùng lực kiệt vẫn dung kiếm trong gió, không biết vì sao y lại tức giận. Đoạt lấy áo choàng từ tay tì nữ, bay đến bên Noãn Chân mặc cho vết thương vì hình phạt vẫn chưa lành, đánh bay thanh kiếm trên tay nàng. Noãn Chân mất đi binh khí trong tay, giống như mất đi chỗ đứng ngã quỵ.

Đạt Na cầm áo choàng, choàng cho Noãn Chân ôm lấy nàng, quỳ trên đất cùng nàng. Noãn Chân cảm nhận được hơi thở gần sát bên tai, nhưng nàng đã kiệt sức rồi, đã quá mệt mỏi để cử động chỉ nằm trong lòng hắn không cử động.

"Người làm vậy có đáng? Ngươi từ yêu chuyển sang hận hắn?", Đạt Na nhìn người trong lòng, vải che mắt đã ướt từ lúc nào không biết do tuyết rơi hay thật sự nàng đã khóc. Hắn mới biết được thì ra nàng yêu tênHoàng đế Tề quốc nên mới dốc lòng vì Y đến vậy. Sau khi hay tin Đại hôn ở Tề quốc không kìm được mà đau lòng.

Noãn Chân mở miệng, tiếng nói yếu ớt:" Ta không danh không phận, tình cảm mỏng manh, khó mà sinh hận?", bên dưới má phải có một giọt lệ không kìm được mà lăn dài. Hắn chưa từng thấy nàng, một nữ nhân kiên cường rơi lệ dù trong mọi tình huống nguy hiểm gian nan đến mấy, nhưng giờ nhìn giọt lệ trên mặt nàng vẫn chưa khô, nghe được câu nói đau lòng đó, chỉ biết im lặng ôm nàng đứng dậy đi vào trong liều.

Đạt Na đặt Noãn Chân trên giường, nàng vì quá mệt mà đã ngủ. Tì nữ bên cạnh nhanh chóng tiến đến chuẩn bị y phục cho Noãn Chân. Đạt Na đứng bên ngoài, sau khi tì nữ đã xong mọi chuyện đã thay y phục khô ráo cho nàng, hắn mới đi vào. 

Đến bên giường nhìn dung nhan đang ngủ yên kia, làm hắn nhớ đến hôm nay hắn nhìn thấy nàng luyện kiếm, tuyệt thế kinh diễm, như táng tiên có thể bay đi bất cứ lúc nào, cứ vậy mà khắc sâu vào tim mình. Với bộ dáng lúc nãy điên cuồng vung kiếm không có mục tiêu, cô độc ở đó.

So sánh hai bộ dạng của Noãn Chân với nhau, không ngờ nàng có thể vì một người, mà biến mình thành bộ dạng này. Tình cảm là vậy sao, là thứ có thể thay đổi một con người từ sinh mộng, hạnh phúc đến tận cùng của nỗi đau, tan nát cõi lòng?

Nhìn đến bàn tay mềm nhỏ vì dùng sức cầm kiếm mà rỉ máu, Đạt Na nhận lấy khăn ấm tỉ mỉ lau cho nàng, đắp thuốc, băng bó, từừng hành động đều dịu dàng chưa từng có, đến cả chính hắn cũng không biết.

Tì nữ bên cạnh nhìn sắc mặc Đạt Na kém hơn mọi ngày lo lắng:" Hãn quốc người vẫn còn bị thượng hay là về trước nghỉ ngơi? Nô tì sẽ dốc lòng chăm sóc Ngạc Hồn tiểu thư".

Đạt Na im lặng, nhìn Noãn Chân thêm chút nữa liền đứng dậy, trở về liều của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top