Chương 96 - Quay về
A Mễ trở lại liều, tâm trạng lo lắng, bước đi có phần gấp gáp, Noãn Chân có thể nhận ra tâm tình củangười đối diện thông qua bước chân của họ:" Có chuyện gì sao?"
A Mễ đi vào quên cả hành lễ nói:" Không xong rồi, Hãn quốc bị Đại Hãn trách phạt, giờ đang dưỡng thương ở liều của mình".
Noãn Chân nghe vậy bật đứng dậy:" Sao lại trách phạt? Không phải Đại hãn thương yêu y nhất sao?"
A Mễ nhíu mi do dự, tin tức nàng có được có phần tạp nham, không biết có đúng không:"Nghe nói là Hãn quốc giúp cho con tin chảy trốn nửa tháng trước, Đại Hãn hay tin tức giận muốn ngăn lại nào ngờ Hãn quốc ra mặt ngăn lại. Đây là tội phản bội Tây Nhung, phản bội Đại Hãn, là tội lớn. Nên hôm nay đã bị phạt hình".
Noãn Chân đứng dậy muốn đi ra ngoài, liền bị A Mễ kéo lại:" Người định đi đâu?"
"Tất nhiên là đi xem y như thế nào, trọng tội thì chắc chắn sẽ bị phạt nặng", Noãn Chân nhíu mi nói. Thì ra y vì giữ lời hứavới nàng mà đối đầu với phụ thân mình. Thật sự là quá ngốc, đến hiện tại nếu nói Noãn Chân mặt kệ hắn chính là vô tâm vô phổi.
"Không được, Hãn quốc đã căn dặn người không được ra ngoài nguy hiểm lắm.", A Mễ khuyên nhủ, dìu Noãn Chân về lại ghế.
Tâm tình Noãn Chân lo lắng không thôi, nàng không muốn lại nợ ân tình của hắn:" Ngươi đi sang phụ giúp chăm sóc hắn một tay đi, ta không sao". A Mễ nghe được đề nghị của Noãn Chân ngạc nhiên.
"Nhưng mắt người, sẽ rất bất tiện, bên đó chắc cũng có đủ người rồi", A Mễ ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi, dưới trướng của Đạt Na chỉ có nàng là nữ nhân biết chút y thuật, ngoài ra toàn lànam nhân tay thô không thể chăm sóc tốt được.
Trong lời nói của A Mễ, Noãn Chân nghe ra phần lo lắng và do dự, cong môi nói:" Ngươi qua đó giúp hắn rồi trở lại, tiện thể báo tin cho ta xem hắn bị thương có nặng không".
A Mễ đắng đo nhưng cuối cùng cũng chấp nhận đề nghị của Noãn Chân, đi đến liều của Đạt Na chăm sóc y một thời gian. Noãn Chân ngồi lại trên ghế tâm tình không tốt. Nếu nói Đại Hãn đã biết chuyện thì nguy hiểm của Hà Lam là vẫn còn, nếu bọn họ trên đường đuổi theo thì phải làm sao? Hiện tại tâm của nàng còn nóng hơn cả lo than.
Nửa tháng trước,
Hà Lam , sau khi tỉnh lại giữa rừng, bên cạnh là một tay nải và con ngựa ông đã rất ngạc nhiên nhìn xuống y phục trên người là một bộ đồ nông dân bình thường, bên cạnh lại không có Noãn Chân. Ông còn nhớ trước khi ngã xuống núi ông bị thương được Noãn Chân kéo chạy, nhìn xuống chân phải, dù có chút chậm chạp nhưng đã bình thường trở lại, vết thương không có ra máu.
Nhìn tay nải bên cạnh mở ra thì bên trong là túi nước cùng chút lương khô, đây là có chuyện gì? Ông chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh ngựa, ra sức phóng lên, thúc ngựa đi ra khỏi rừng. Trong lòng tựự hỏi, vậy thì Noãn Chân hiện giờ ở đâu? Còn cóai đã cứu ông còn bỏ ông lại trong rừng? Chiến trận như thế nào, tất cả câu hỏi làm ông rối loạn.
Quan trọng là chiến trạnh hôm đó, nhìn theo vết thương đã lành gần khỏi thì có thể ông đã mất liên lạc với mọi người không ít hơn một tháng. Noãn Chân vì sao cùng ông rơi xuống núi lại mất tích, tâm tình lo lắng cho Y càng nhiều hơn.
Ra roi thúc ngựa cuối cùng cũng ra khỏi rừng, đi đến thôn trấn gần nhất, con đường quen thuộc không ngờ ông đang trên đường tiến vào phía Tây đằng sau là nước Tây Nhung. Ông còn nhớ rõ làlúc đó ông cùng Noãn Chân té xuống là gần cổng thôn Từ Hạ, sao giờ ông lại ở trong rừng gần Tây Nhung lãnh thổ.
Không lẽ người cứu ông là Tây Nhung tộc nhân? Vậy vì sao Noãn Chân bên cạnh ông lại không được cứu cùng. Những chuyện này nhất định phải bấm báo với phía trên, mau chóng tìm người giúp đỡ tìm lại Noãn Chân.
Nhưng ông không ngờ khi đi đến Từ Hạ thôn, mọi thứ đã trở về hiện trạng, thôn dân tấp nập giống như trước giờ chưa từng có chiến tranh, binh lính cũng không có ai cả. Hiện tại ông không có binh phù hay bất cứứ thứ gì chứứng minh thân phận nên không thể nhờ ai gần đây giúp được.
Chỉ có thể về thẳng kinh thành, trình chuyện này lên thánh thượng. Ngày đêm ông không ngừừng nghỉ ra roi thúc ngựa. Khi đến thành, là lúc hừng đông. Đang cưỡi ngựa đi vào thành, nhìn mọi thứ trướớc mắt ông ngạc nhiên, vải đó treo khắp nơi, lồng đèn đỏ được treo trước từng nhà.
Mọi người trên đường mặt áo mới cứ như là Tết nguyên tiêu. Nhưng Tết nguyên tiêu đã qua lâu rồi mà? Hà Lam kéo một người trên đường hỏi thăm:" Đại thẩm không biết trong kinh thành có chuyện vui gì mà giăng đèn khắp nơi".
Đại thâm bị Hà Lam hỏi thăm cười nói:" A da, chắc ngươi từ ngoài kinh mới về nên không biết, hôm nay là đại hôn của thánh thượng".
"Đại hôn?!", Hà Lam nhận được câu trả lời kinh ngạc không thôi, cả người phong trần vì đi tiếp không ngừng nghỉ, hay nghỉ ngơi. Trên đườờng ông cũng hay tin Tề quốc đánh thắng Tây Nhung, còn có thêm tin tức ông cùng một vị tướng trẻ tức Noãn Chân đã đồng quy vu tận với chủ soái quân địch, chuyện này thật phi lý, lúc đó Đạt Na vẫn còn khỏe mạnh làm sao có thể có chuyện được?
Sau khi biết được tin này, tâm tình ông có chút phức tạp hiện tại, Noãn Chân đang ngàn cân treo sợi tóc không biết hắn đang ở đâu hay bị bọn Tây Nhung bắt rồi, hiện tại nhất định phải bẩm báo chuyện này cho thánh thượng. Chắc chắn mọi người vẫn lầm tưởng ông cùng Noãn Chân đã chết.
Vào đến cổng hoàng cung, thị vệ ngăn lại, vì không nhận ra ông, cả người mặc thường phục vướng bụi đường, râu đã mọc dài, cùng tóc có chút tán loạn. Hơn nữa hôm nay là ngày vui của Hoàng thượng người như vầy không được vào trong.
"Ông đi đi, hôm nay là ngày vui của Hoàng thượng chúng ta sẽ không trách phạt", thị vệ cầm thương đuổi Hà Lam.
Ông tức giận đứng đó, vì không muốn làm lớn chuyện, nên hòa nhã nói lại lần nữa:" Bản tướng là Hà Lam có chuyện cần tâu, ngươi hãy cho ta vào đợi Hoàng thượng. Có chuyện rất gấp cần nói với người ".
Thị vệ tức giận chỉa mũi thương vào ông, nào ngờ ông né được còn đánh gãy đầu thương. Những thị vệ khác liền xông vào ép Hà Lam, nhưng ông là thân tướớng võ, chỉ vài hộ vệ làm sao có thể ngăn được ông, động tĩnh càng ngày càng lớn, làm cho binh lính tụ tập lại.
Tà Luân ở trong cung dặn dò binh lính vì có nhiều sứ thần tiến cung. Đi ngang qua cửa cung thấy mọi người náo loạn, Tà Luân nhíu mi đi đến:" Có chuyện gì?"
Thủ lĩnh canh cửa cung, bẩm báo lại:" Dạ bẩm có một người tự nhận là Hà Lam tướng quân, ăn mặt rất dơ bẩn thuộc hạ cho người đuổi đi vì mạo danh".
"Hà Lam tướng quân?", Tà Luân nghi ngờ, vì sao hôm nay ngay ngày đại hôn của Hoàng thượng lại xuất hiện, rốt cuộc là chuyện gì. Phất tay cho mọi người lui ra, hắn tiến đến bên cạnh người đang đứng giữa đám binh lính.
Tà Luân đưa mắt đánh giá, y phục thườờng dân có phần dơ bẩn vì bụi đường, nhưng cũng có thể xem là gọn gàng, không giống cái bang, dù bị nhiều người vây quanh nhưng hơi thở không loạn, có thể thấy là một thân võ công. Chỉ là dung mạo rất lạ chắc do hàm râu dài che khuất.
Hà Lam thấy Tà Luân đi đến, nhìn Y nói: "Tà Luân chắc ngươi sẽ không quên ta đâu chứ?"
Tà Luân nghe được tiếng nói quen thuộc, không thể tin, ôm quyền nói:" Hà Lam tướng quân? Thật sự là ngươi?"
"Đúng là ta, chắc có lẽ đi đường phong trần nên khó nhìn ra", Hà Lam cười nhạt, dù trong bộ dạng như vậy nhưng ông vẫn không mất đi phong thái của mình. Tà Luân đi đến khiển trách mấy người thị vệ.
Hà Lam phất tay không để ý:"Giờ quan trọng là gặp mặt Hoàng thượng, ta có chuyện bẩm báo liên quan đến tính mạng của Lý thị lang".
Tà Luân nghe vậy ngạc nhiên mở to mắt:" Lý thị lang còn sống??!!", tin tức này quá sốc, nếu Hoàng Thượng biết đến vậy vị Hoàng hậu kia thì sao? Chuyện này đúng là chuyện hệ trọng nhất định phải bẩm báo, vì hắn biết Hoàng thượng coi trọng người đó đến dường nào.
"Không, ta không biết và cũng không có tin tức gì của Y nhưng lần cuối ta biết Y vẫn còn sống", Hà Lam chậm rãi nói.
Tà Luân gật đầu dẫn Hà Lam vào trong chuẩn bị cũng giải thích tình hình, hiện tại Hoàng Thượng đang làm lễ e là không thể gián đoạn được. Hà Lam đồng tình, dù sao với bộ dạng hiện tại rất không nên diện kiến.
Trên đại điện Tề Thước cùng Tố Loan cùng nhau tế thiên địa, Ngô Tòng thay mặt đứng bên cạnh đọc văn trời. Cả tế điện trang nghiêm, văn võ bá quang đều đứng thành hàng , triều phục gọn gàng. Tề Thướớc một thân long bào đen tuyền, chỉ vàng điểm xuyến ngự long bay lượng, trên đầu là long mão, từng chuỗi ngọc sa thẳng tắp từng hàng, theo nhịp thở của Y mà đong đưa, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt không chứa vạn vật, không có cảm xúc, chỉ đứng đó như một cái xác sống.
Tố Loan được trang điểm lộng lẫy, nàng thừa hưởng nhiều nét từ Kiệt Lâm, trên người toát ra phong phạm thùy mị, đoan trang mà một bậc mẫu nghi cần có, phượng bào cùng màu và họa tiết với long bào của Tề Thước. Nếu tách riêng hia người thì phong phạm của Tố Loan rất nổi trội, nhưng khi đứng cùng nhau thì Tố Loan chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, hoặc là một đóa hoa đẹp trong rừng hoa, uy quyền cùng phong phạm của Tề Thước đã lấn át đi nàng.
Cách nói chuyện và ánh mắt của Y nhìn nàng cũng giống như cách Y nhìn một quần thần trong triều, là nhìn bề tôi của mình. Chứ không phải là giữa hai người phu phụ với nhau.
Tố Loan hiểu hết, vì nàng đã được phụ thân nói rõ tình hình, nàng sinh ra trong gia tộc Kiệt gia, thì đã biết trước sẽ rất khó để có được một mối lương duyên với người mình yêu, dù cho phụ thân cùng mẫu thân có yêu nàng đến đâu thì trách nhiệm của nàng cũng không khác lắm với tất cả tiểu thư con quan hay công chúa khác, là công cụ giúp cho gia tộc đứng vững, hưng thịnh, đem đến vinh quang cho gia tộc.
Tố Loan từng gặp qua Tề Thước ra nhiều lân, trên người y mang phong phạm thiên tử vốn có, người thường không dám đứng gần hay đứng ngang hàng. Nàng trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày nàng có thể đứng ngang hàng với Y như hiện tại. Từ lúc tiến cung làm lễ, ánh mắt của Tề Thước nhìn nàng, làm cho tình cảm nam nữ và thơ mộng của thiếu nữ bị dập tắt hoàng toàn.
Ai cũng vậy, ướớc muốn ít nhất gả đi sẽ được phu quân yêu thương đối xử tốt. Nhưng từ khi nàng nhìn ra ánh mắt của Tề Thước, nàng biết nàng sẽ không có được tất cả thứ đó từ Y. Tề Thước sẽ cho nàng vinh hoa phú quý và sự kính trọng đáng có của một Hoàng hậu, và không hơn không kém điều đó. Nàng chỉ là một trong những quần thần của Y mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top