Chương 95 - Đại hôn
Đến khi Noãn Chân tỉnh lại đã là chuyện của một tháng sau. Dù tỉnh dậy nhưng trướớc mặt vẫn là một màu đen. Không khỏi quơ tay sờ mó, thì ra là một chiếc giường êm. Nàng nghe được tiểng hít thở của người bên cạnh đang tiến đến gần, hưng phấn nói:" Mau đi báo với Hãn quốc là nàng ta đã tỉnh lại!".
Tiếng nói có phần hơi khác với kinh thành, nhưng Noãn Chân có thể nghe rõ ràng nàng ta gọi nàng là "nàng", không phải là hắn ta hoặc chỉ giới tính nam nhân của nàng. Noãn Chân hoảng hốt, sờ y phục, không ngờ là nữ trang, khăn quấn ngực cũng đã được lột bỏ.
Người đứng bên cạnh thấy nàng hoảng hốt, nên đi đến giải thích:" Người đừng lo, Hãn quốc sớm đến thôi. Y phục đã được thay mới người không cần lo lắng".
"Hãn quốc? Hắn là ai? Hà Lam đâu? ", Noãn Chân sờ đến bên cạnh, thì ra kiếm vẫn ởởbên cạnh nàng, an tâm thì nhớớ đến chuyện trong xe ngựa nhớ đến sự an nguy của Hà Lam, Noãn Chân tức giận vung kiếm ra người đối diện.
Tiếng hét của cô gái kia, sau đó cómột bàn tay cầm lấy kiếm chưa ra vỏ của nàng, tiếng nói quen thuộc truyền đến:" Mới tỉnh dậy đã xúc động như vậy rồi".
Tiếng cô gái kia cung kính nói:" Hãn quốc"
Đạt Na phất tay cho nàng ta lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người Noãn Chân và hắn. Căn phòng trang trí theo kiểu của mông cổ, một liều trại trang trí thập phần xa hoa, một màu màu trắng tinh làm chủ đạo, Noãn Chân ngồi trên giường một thân lam y, y phục của Tây Nhung, cùng trang sức cườm đeo trên trán theo chuyển động của nàng mà chuyển động, ba ngàn sợi tóc được buông xõa sau via, vải cùng màu với y phục che đi đôi mắt lung linh của nàng.
"Ngươi đã dẫn Hà Lam tướng quân đi đâu?", giọng nói lạnh lùng không một hơi ấm nói.
Nhưng ngườười đối diện không mấy hứng thú với câu hỏi của nàng:" Y phục của Tây Nhung không ngờ lại hợp với ngươi như vậy. Nếu đã là nữ nhân cớ sao lại phải chịu dày vò giả nam trang?"
Noãn Chân tức giận rút kiếm ra, để lại vỏ kiếm vẫn còn trên tay của Đạt Na, đưa kiếm kề lên vai hắn:" Nói, Hà Lam hiện đang ở đâu?"
Đạt Na không quan tâm đến kiếm đang kề trên cổ mình, bất cứ lúc nào cũng có thể chém một nhát trên cổ, lập tức vong mạng, Y lại nhìn Noãn Chân chọc ghẹo:" Nàng là nữ nhân đầu tiên dám đặt kiếm trên cổ ta đó. Nữ nhân Tề quốc không phải là dịu dàng khả ái sao? Vì sao nàng lại giống nữ nhân Tây Nhung như vậy? Hở chút là tức giận".
"Ta hỏi lại lần cuối Hà Lam đang ở đâu?", Noãn Chân không có kiên nhẫn mà nhích kiếm đến gần hơn, chạm vào làn da của hắn.
Đạt Na lấy tay đẩy kiếm ra nói:" Ông ấy vẫn an toàn, còn được chữa trị đàng hoàn nữa". Nói xong hắn ngồi xuống bên giường, Noãn Chân nghe tiếng động y phục liền lùi về sau.
"Trong nay may ông ấy sẽ tỉnh lại thôi, nhưng ngươi biết rồi đó, cả ngươi và ông ấy đều là một con tin hữu ích với Tây Nhung, hiện tại còn được tiếp đãi như khách quý nữa". Đạt Na nhìn sang Noãn Chân tâm tình không tệ nói.
"Ngươi muốn gì?"
"Ta muốn gì? Không phải là ngươi biết sao?", Đạt Na hứng thú nói, sờ lên chiếc nhẫn ngọc trên tay.
"Được, thả ông ấy về Tề quốc, ta sẽ làm con tin của ngươi". Noãn Chân dứt khoác nói.
Đạt Na bật cười, không ngờ Noãn Chân lại dứt khoác như vậy, nhưng hắn lại rất thích tính cách này:" Tại sao ta lại phải giữ ngươi trong khi, Hà Lam tướng quân làm con tin sẽ có lợi hơn?".
Noãn Chân cong môi cười nhạt, dù bị che đi dung mạo nhưng vẫn thể hiện ra nàng là người thông tuệ mưu trí, từng hai lần lập kế đánh bại quân Tây Nhung do Đạt Na dẫn dắt:" Hà Lam tướng quân? Hừ, ngươi nghĩ bọn ngươi có thể bắt được ông ấy sao. Ta nghĩ ông ấy sẽ tự tử chứ quyết không làm con tin. Còn ta thì khác mạng sống quý báo vô cùng, nên sẽ không tìm cách tiêu cực đó".
"Tại sao lại là hình hài nữ nhi chứ, nếu ngươi là nam nhi, ta thật sự phải dè chừng rồi".
"Nếu ngươi thả ông ấy đi, ta sẽ là con tin thay thế. Huống hồ, ngươi không phải có hứng thú đối với ta hơn sao?", Noãn Chân nhìn thẳng như người vẫn còn nhìn thấy được, như có thể nhìn xuyên qua tấm vải che nhìn vào đôi mắt ưng đối diện.
Đạt Na bật cười đứng dậy:" Tốt, ít nhất là như vậy.", hắn đang định bước đi thì Noãn Chân gọi lại.
"Này... có chuyện này ta muốn nhờ ngươi. Có thể nào giữ bí mật thân phận của ta với ông ấy?", Noãn Chân chuyển đầu sang hướng cửa.
"Ngươi tin ta?", Đạt Na ngạc nhiên trước câu nói của Noãn Chân, cũng như thân phận của nàng vậy mà toàn bộ Tề quốc không ai biết sao? Nhớ đến lúc hắn bế Noãn Chân vào buồng, nhìn thấy y phục có phần dơ bẩn, liền đi đến muốn thay y phục nào ngờ phát hiện ra sự thật.
"Ta không còn lựa chọn nào khác, ta chỉ muốn đánh cược mà thôi", Noãn Chân ung dung nói.
Đạt Na đi ra ngoài không quay đầu lại lên tiếng phân phó: "A Mễ từ nay ngươi sẽ chăm sóc cho vị tiểu thư này, tên nàng là Ngạc Hồn. Không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được đến gần liều của nàng".
A Mễ là tiểu cô nương khi nãy ở cùng Noãn Chân đứng bên cửa cung kính nói:" Vâng, Hãn quốc".
*Hãn quốc là từ gọi con trai của Đại Hãn, vua của Mông cổ
Noãn Chân ngồi trên giường suy tư đến bướớc kế tiếp, bây giờ tính mạng của Hà Lam quan trọng hơn, đợi đến khiông ấy an toàn về đến Tề quốc thì mọi chuyện sẽ được tính tiếp.
Lúc nãy Đạt Na nói ra thân phận mình, còn cho mình cái tên mới Ngạc Hồn? Hắn đang định làm gì chứ? Không bắt mình giao nộp cho vua của hắn mà chỉ nhốt mình ở đây. Thật kỳ lạ.
"Tiểu thư? Người đã tỉnh chắc đã đói, để A Mễ đi lấy thức ăn cho người". A Mễ cung kính nói, nàng là người theo dưới trước Đốt Hãn quốc, nên thấy Đạt Na đối xử khác thường với nữ nhân này, còn cho nàng ở liều của khách quý, nên cung kính đối đãi.
* Hiệu của Đạt Na là Đốt Hãn quốc, trong tên của hắn A Cách Đốt Đạt Na.
Noãn Chân không trả lời, chờ đến khi A Mễ đi mất mới từ từ ngồi dậy rời khỏi giường, sờ soạn mọi nơi để thích nghi, căn liều đúng là rất rộng rãi, dù không phải phòng ốc như Tề quốc, nhưng lại rất ấm áp, giữa liều có một lò sửa lớn, gần giường còn có bàn trang điểm, ở cạnh lò sửa là một chiếc bàn cùng bộ ghế. Xem ra Đạt Na cũng không đối đại tệ với nàng. Noãn Chân sờ vào ghế được bọc lông thú, ngồi xuống.
Từ nay nàng sẽ sống dưới tên Ngạc Hồn chờ thời cơ quay lại Tề quốc, chắc chắn Tề Thước cùng Lý Ngôn rất lo lắng cho nàng. Noãn Chân nghĩ đến đây lại ưu sầu, nàng đã hứa sẽ bình an quay lại giờ chuyện lại vượt qua tầm với của nàng, làm nàng không thể giữ lời hứa của mình.
Không biết Hà Lam đã khỏe lại chưa, theo tình hình này thì không thể nào chắc chắn được gì. Nàng cũng không ti tưởng Đạt Na hết, nếu Đạt Na không giữ lời, nàng chỉ đành dùng mạng này mà liều với họ.
Đời người như giấc mộng, tỉnh mộng, tình tan, mọi thứ lại quay trở về như ban đầu....
Từ khi đến Tây Nhung, Noãn Chân ngoại trừ ra ngoài sân luyện kiếm, thì không đi đâu cả. A Mễ chăm sóc nàng cũng chu toàn, Noãn Chân cứ như vậy mà thích nghi với thân phận Ngạc Hồn này. Hôm nay như mọi khi Noãn Chân luyện kiếm pháp, chăm chỉ rèn luyện. Hôm qua Đạt Na đã hứa tối đến sẽ thả Hà Lam về lại Tề quốc, nàng tâm tình kích động.
Hà Lam nếu có thể quay về thì thật sự quá may mắn. Như vậy đến khi Noãn Chân hành động cũng không sợ Đạt Na uy hiếp. Trên người Noãn Chân được khoách áo choàng lông tuyền trắng, tay cầm kiếm từng chiêu dứt khoác mà đâm, công lực vì vậy mà làm áo choàng bay trong gió lạnh, cùng tóc đen với dây buộc che mắt phất phới di chuyển.
A Mễ đứng bên cạnh nhìn cảnh luyện kiếm của Ngạc Hồn không biết bao nhiêu lần, vẫn thấy những công chúa khác hay tiểu thư ở Tây Nhung không ai bằng được nàng, võ nghệ cao tư sắc lại có đủ, dù là người Tề quốc, nhưng nhìn như thế nào cũng rất xứng với Đốt Hãn quốc.
Noãn chân một kiếm xuất ra gió tuyết thổi lớp tuyết mỏng dưới đất bay torng gió, kiếm thư hai như vạch ngang trời y phục tung bay, trên nên tuyết đọng dưới đất chỉ còn lại những vòng tròn, cùng hình dánh mũi chân của Noãn Chân duy chuyển, trong gió lanh vậy mà Noãn Chân lại xuất mồ hôi, từng giọt trên má cùng thái dương, đến cả tấm vải che mắt cũng vì không chịu được kình lực mà rơi ra bay trong gió, đáp xuống nền tuyết.
Noãn Chân biết mình vừa ra lực rất lớn, ánh sáng làm mắt nàng đau, khẽ nhíu lại. Chỉ có thể thu kiếm lại. A Mễ lo lắng đi đến nhặc lấy tâm vải trên tuyết, phủi đi, đem đến cho Noãn Chân
A Mễ đi đến đưa cho Noãn Chân tấm vải che mắt:" Hôm nay người luyện lâu hơn mọi ngày, người không sao chứ?".
"Vậy sao?", Noãn Chân cười nhạt, tay nhận lấy khăn, tự mình đeo lại. Sau đó nhận lấy khăn tay lau đi mồ hôi.
"Hãn quốc?!", A Mễ nhìn thấy người từ xa đi đến liền cung kính hành lễ.
Noãn Chân ngạc nhiên, đứng đó đợi đến khi Đạt Na đi đến. A Mễ nhìn thấy dung nhan cùng mắt ưng tiều tụy định lên tiếng thì bị hắn chặn lại. Không biết Đạt Na xuyết hiện từ lúc nào, có nhìn thấy qua phong thái như táng tiên của Noãn Chân vừa rồi vung kiếm không? Tấm vải che vừa thoát, lộ ra dung nhan thanh tú tinh khiết hơn cả băng sương, đáng tiếc là không nhìn được cặp mắt phượng chứa cả trời tinh tú kia.
Đạt Na đứng ta xa nhìn Noãn Chân:" Hôm nay lại luyện kiếm?"
"Chỉ là rảnh rỗi không có gì làm". Noãn Chân nhận ra Đạt Na từ sau khi đến Tây Nhung đều đối xử và cho nàng những điều kiện rất tố, nàng đã nhiều lần tự hỏi vì sao. Trong gió thoang thoảng mùi máu, Noãn Chân nhíu mi.
"Ngươi bị thương?", Noãn Chân khẳng định. A Mễ ngạc nhiên nhìn Đạt Na, trừ sắc mặt tệ thì không còn gì khác.
"Mũi ngươi cũng thính đấy. Hắn hôm nay chắc cũng gần tới nơi rồi", Đạt Na cười nhạt nói.
Tay cầm kiếm của Noãn Chân nắm chặt, có thể thấy rõ gân tay. Nàng đang kích động, không ngờ Hà Lam tướng quân cuối cùng cũng được trở về Tề quốc, vậy là ông đã khỏe lại rồi. Nếu gần tới Tề quốc thì ông ấy từ lâu đã được thả đi, vì sao hắn lại giấu nàng? Noãn Chân nhìn theo tiếng nói.
"Đa tạ". Noãn Chân nói khẽ, tiếng nói như bị gió cuống đi, nếu không có công lực thâm hậu e sẽ không nghe được.
"Ta sẽ bận một chút chuyện mà không đến thăm ngươi được, A Mễ chăm sóc tốt cho nàng ta". Đạt Na nói xong liền rời đi.
Không biết vì sao Noãn Chân lại tò mò, vì sao Đạt Na bị thương nghiêm trọng như vậy dù đang ở lãnh thổ của mình. Hắn là con trai được Đại Hãn trọng dụng như vậy, vì sao chứ?
Bên ngoài gió tuyết rít gào, A Mễ đi đến dìu Noãn Chân:" Tiểu thư chúng ta vào trong thôi".
"Được", Noãn Chân nghe theo đi vào trong.
Trong phong vẫn như mọi khi, A Mễ giúp nàng cởi ra áo choàng, một thân lam y Tây Nhung, cùng trang sức cùng màu tô điểm là những hạt châu cườm màu đỏ trên tóc cùng trang sức trên trán.
"A Mễ?", Noãn Chân ngồi trên bàn lên tiếng.
"Tiểu thư có chuyện gì sao?" A Mễ bưng tách trà đến để vào tay Noãn Chân, hỏi.
"Ngươi có biết vì sao hắn bị thương không?", vì sao ann2g có một cảm giác rất xấu.
A Mễ do dự, thật ra nàng cũng không biết vì sao Hãn quốc bị thương, chuyện này là rất lạ, vì trong Tây Nhung người có thể làm hắn bị thương chỉ có... Đại Hãn.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Noãn Chân liền hiểu được:" Có phải ngươi nhận ra chuyện gì?"
"Chuyện này để nô tì ra ngoài nghe ngóng xem sao?", A Mễ hành lễ sau đó lui đi.
Noãn Chân im lặng ngồi trên ghế, tay sờ thanh kiếm cùng mảnh ngọc bội trên đó, men theo lồi lõm mà ra chữ "Thước". Nàng thật sự rất nhớ hắn, không biết hiện tại hắn như thế nào.
Tề quốc, đại điện.
Lễ bộ thị lang, Ngô Tòng bị thương lúc trước giờ đã hết, cung kính đi ra lo sợ nói:" Bẩm hoàng thượng chỉ còn ba ngày nữa là đến đại hôn của người, các sứ thần cũng đã có mặt đông đủ. Thần cũng đã cho người sắp xếp mọi thứ. Đây là việc vui của Tề quốc bấy lâu, thần sẽ dốc lòng chuẩn bị".
"Được rồi", Tề Thước trên cao không mấy hứng thứ, phất tay.
Một tháng trước sau khi Tề Thước tỉnh lại liền ra chiếu chỉ phong nữ nhi của Kiệt Lâm, Kiệt Tố Loan làm hoàng hậu, nội trong một tháng liền cử hành đại hôn. Tin tức vừa ra trấn động cả phương, mọi người có suy tính của riêng mình cũng phải dừng lại, tâm tư hướng đến hậu cung vắng lạnh đã lâu của Tề Thước.
Tang lễ của Lý thị Lang và Hà Lam tướng quân chưa qua lâu liền đến đại hôn của Tề Thước.
Đây vốn là tin vui cả nước, sau bấy lâu Hoàng thượng cũng chịu mở hậu cung tiếp nạp mọi người. Nhưng không hiểu sau những quan viên cao cấp lại cảm thấy có điều cổ quái, dù không nói ra được điểm nào nhưng tự nhiên Tề Thước lại phong hậu trong thời điểm hiện tại thì.. có chút kì lạ.
Bọn người Thái sư thì bất ngờ, lúc trước Tề Thước còn nhiều lần cự tuyệt giờ lại muốn lập hậu lại là đích nữ của Kiệt gia, chứng minh Hoàng thượng muốn củng cố lại hậu thuẫn của mình. Kiệt Lâm từ xưa đã theo Tề Thước, trên dưới Kiệt gia cũng xem như nhân tài đông đú, nếu thu về phe mình có lợi không hại. Như vậy thì đại hôn này chỉ vì quyền lực thôi sao? Quang Vương nến tính đến bước tiếp theo thôi.
Bá Nhạc thì lại nghĩ xa hơn, có lẽ Tề Thước muốn từừ từ mở rộng hậu cung, làm cho Tề quốc thêm hưng thịnh, sau đó sẽ đánh Tây Nhung đểể họ trở thành quần thần cũng như lấy lại danh dự cho hai người vười qua đời kia.
Lý Ngôn sau tang lễ của Noãn Chân vẫn gắng gượng mà sống. Mới mấy ngày trước mới trở lại triều. Nghe được tin tức Tề Thước lập hậu, không biết vì sao Y lại tức giận như vậy. Vì tình cảm của Noãn Chân giờ đã trở nên hồi ức, người cũ đã thay lòng, đoán nhận người mới, thân xác của Noãn Chân còn chưa lạnh thì đã thế này rồi.
Nhưng hắn không tức Tề Thước vì cưới nữ nhân khác, mà là tức cho thân phận nữ nhi của Noãn Chân cùng phần tình cảm kia chưa được ra ánh sáng thì đã lụi tàn. Vì Lý Ngôn biết, Tề Thước là vua một nước chắc chắn sẽ lập hậu cùng mở rộng hậu cùng, đó là chuyện sớm muộn, là Y dữ liệu được.
Tống Duẫn tâm tình trầm trọng, nhớ đến Noãn Chân, nhớ đến cảnh tượng đó, cảnh tượng mà Y đã từng nhìn thấy kia, làm hắn đau lòng' Noãn Chân, đệ nhìn đi. Tình cảm mà đệ nghĩ là trường tồn vĩnh cữu đó giờ người ta đã thay lòng, chẳng trách mọi người đều nói Đế Vương vô tình. Đệ xem đi, chỉ chưa đầy hai tháng kể từ khi đệ ra đi thì hắn đã lập hậu rồi. Vì sao đệ lại mù quán cố chấp như vậy vì hắn, vì muốn bào vệ giang sơn của hắn mà hy sinh mìnhchứ?'
Trong đại điện càng gần ngày đại hôn thì mọi người tâm tình càng không thể ổn định, không ngờ hôn lễ này vậy mà không một ai vui mừng thật tâm, chỉ còn lại toan tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top