Chương 93 - Tin tức

Noãn Chân thật ra không định làm Dạ Văn bị thương, nhưng thật sự nàng lo lắng. Dù những ngày qua ở bên cạnh hắn, nàng không cảm nhận thấy gì gọi là sát khí hay âm mưu, chỉ là một người nam nhân bình thường. Nhưng lúc nãy, trong lời nói của hắn nàng nhận ra sát khi, sát khí đó không nhắm vào nàng, nhưng nàng lại có cảm giác không đúng.

Dạ Văn nhìn thanh kiếm đang đặt trên cổ mình, nhưng nửa điểm cũng không lo sợ, trấn tĩnh đến kỳ lạ:" Ta biết ngươi sẽ không giết ta".

Noãn Chân ngạc nhiên, không ngờ hắn lại có thể nhận ra những suy nghĩ của nàng. Noãn Chân im lặng, nhưng kiếm trên tay vẫn không di chuyển. Dạ Văn biết mình đã nói đúng, vui vẻ nhìn về khu rừng phía trước, trong mắt ưng hiện ra lãnh ý:" Ta có thể hứa giúp ngươi chữa trị cho Hà Lam tướng quân, cùng với vết thương khiến ngươi không nhìn gì được, nhưng ta phải đem hai người các ngươi theo ta".

Thân phận? Hắn biết thân phận của bọn nàng? vì sao hắn biết được, mắt nàng là do vết thương?  lòng Noãn Chân càng lạnh đi, tay cầm chặt kiếm trong tay. Chỉ đành thu tay lại:" Ngươi biết thân phận bọn ta, cùng với vết thương trên mắt ta. Ngươi là... Đạt Na!!" Noãn Chân khẳng định, cũng như xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. 

Người "đông quy vu tận" với bọn nàng ngoại trừ Đạt Na ra thì đâu còn ai. Hơn nữa cùng ngày nàng bị thương tỉnh lại và một lần nữa vào rừng, cũng là lúc nàng gặp hắn, cứu hắn. Mọi chuyện càng ngày càng rõ ràng, nói vậy người làm hắn bị thương chỉ có thể là Đạt La. Nếu nàng không lầm thì là do những người khác xui khiến, cùng với Đạt La nhiều năm dẫn quân nay lại phải nghe theo chủ soái mới là Đạt Na, làm sao có thể chịu được.

"Đúng là thông minh, không hổ danh chỉ có một lần ra trận đã có thể thắng được binh lính của ta. Xem ra những gì mọi người nói về ngươi không hẳn là sai. Sủng thần của Tề Thước, đệ tử đắc lực của Hà Lam." Dạ Văn thật ralà Đạt Na, nói ra suy nghĩ của mình, có thêm vào chút gì đó là ngưỡng mộ.

Noãn Chân ngồi đó bật cười:" Không ngờ người ta cứu lại là Chủ soái của quân địch".

Đạt Na không chấp nhất chuyện đó, quay sang nhìn Noãn Chân. Một thân áo bào trắng, cùng loại vải che mắt. Nhìn qua thì thấy khí chất phi phàm, dù một thân quần áo không thẳng thớm còn dính chút bùn đất cùng máu đã khô cũnng không làm mờ đi phong thái của Y.

" Người Tây Nhung ta lúc nào cũng vậy, có ân sẽ đáp đền. Mạng sống của hai người, tạm thời ta sẽ không động vào", Đạt Na nhìn vào tấm vải trắng che đi đôi mắt phượng lấp lánh,đã từng làm người khác đắm say nhìn.

Noãn Chân không muốn bị uy hiếp, đứng dậy cầm kiếm định liều với Đạt Na nào ngờ, một mùi hương thơm nồng ập vào mũi, cả thân thể nàng bủn rủn ngã ngồi trên đất, trước khi hôn mê thì nghe được Đạt Na thì thầm: "Yên tâm ta sẽ không làm hại hắn.."

Mấy đời say đắm sao chẳng thể ở cùng nhau, 

Trăm hoa héo tàn, tịch mịch phủ xung quanh.

Tề quốc, hoàng cung, đại điện

"Ngươi nói dối, ngươi đang nói gì vậy? Sao có thể được"

"Hắn sẽ không chết không chết!!", Tề Thước long nhan phẩn nộ một thân long bào đi xuống đại điện, mắt đã đỏ ngầu nắm lấy cổ áo của Tà Luân mà hỏi, chỉ nhận được ánh mắt ưu buồn và đau lòng không lên tiếng. Long mão vì chuyển động của Tề Thước mà rung lắc dữ dội từng hạt châu sa đính trên đó như có thể bất cứ lúc nào cũng có thể đứt rời.

Mọi người trong điện đều quỳ cả ra đất lo sợ không dám ngẩng đều, đến cả Trần công công cũng là lần đầu thấy Tề Thước tức giận như vậy kể từ khi Thục phi qua đời, lúc đó Tề Thước vẫn còn nhỏ. Hiện tại Y đã là thiên tử trên vạn người, nhưng lần này chuyện Lý thị lang cùng Hà Lam tướng quân đồng quy vu tận với chủ soái Tây Nhung, chính là cú sốc lớn cho Tề Thước cùng Tề quốc, dù là thắng trận nhưng không ai có vẻ gì là vui vẻ hết.

"Hoàng thượng bớt giận, chuyện này Lý thị lang hy sinh vì nước, là chuyện vinh hạnh của Y". Ngô Tòng, Lễ bộ thượng thư định can gián. 

Tề Thước mắt hạnh sắc bén nhìn ông chẳng ngại danh Hôn quân, sau đó không chút tiếng động phất tay, nghiền mực từ trên bàn cao bay đến đập vào trán ông. Ngô Tòng tái mặt, cảm nhận đau đớn trên trán chỉ có thể hét thảm ngã ngồi trên sàn. Máu từ trên trán chảy xuống mặt, rợn người, chẳng mấy chốc liền ngất xỉu.

Mọi người trong điện im lặng không dám nói nhiều nửa lời. Chỉ có sự chết chóc cùng hàn khí vây quanh. Lý Ngôn quỳ trong hàng tâm đau khổ mà không muốn biểu lộ ra ngoài, hai tay nắm chặt trong quan bào, đến chảy máu. Những người quen biết Noãn Chân hay Hà Lam đều đau khổ, thầm rơi nước mắt. Hồng Ngụ, Triều Tiến nhìn sang Tống Duẫn như có xác không hồn ôm trong mình một hộp gỗ. Minh Thiên mặt trắng bệch, không tin những gì mình vừa nghe.

Viên Duy gương mặt tiều tụy tiến lên, dâng cho Tề Thước hai vật trong tay. Một là ngọc bội có khắc chữ "Chân" tỉ mỉ, hai là lệnh bài cũng như binh phù của Hà Lam. Tề Thước đi đến đưa mắt nhìn, đập vào mắt là hai vật một gỗ một ngọc, trên hai vật đó vết máu đã khô, nhưng Y không thể nào chấp nhận được chuyện này. Ngàn vạn lần Y cũng không ngờ chỉ cách nhau mấy tháng liền trở thành cách biệt âm dương. 

Bàn tay run run, cầm lấy mảnh ngọc bội, trong những chỗ được khắc chữ "Chân" thì bị đóng đầy máu khô, ngọc lạnh băng như tâm của Tề Thước. Lạnh đến tê tái, lạnh đến đau lòng. Tề Thước tuyệt đối không tin những gì xảy ra, không tin một chữ. Noãn Chân vẫn còn sống, Y đã hứa với hắn là sẽ bình an trở lại, vì sao? Vì sao lại không giữ lời, vì sao lại bỏ hắn lại.

Tề Thước đưa mắt đã đỏ rực tia máu, nhìn đến chỗ Tống Duẫn, nhìn ra hộp gỗ Y đang cầm trong lòng là gì liền đi đến, không nói tiếng nào đoạt lấy. Tống Duẫn từ sau khi hỏa tán xác thịt của "Noãn Chân" đã luôn ôm khư khư trong lòng, không buông tay. Nay bị người khác đoạt đi, Y liền ra tay chặn lại. Tề Thước mắt hạnh lạnh lùng nhìn Tống Duẫn dùng một chưởng, công lực của Tề Thước đương nhiên cao hơn Tống Duẫn nhiều, Y liền bay ra xa thổ huyết.

Thái sư hốt hoảng đi đến đỡ lấy Tống Duẫn. Tống Duẫn sau khi bị đánh bay đi mới hoàng thần nhìn Tề Thước, ánh mắt Tề Thước lạnh băng chứa đầy sát khi. Sau đó liền rời đi. 

Mọi người trprng điện thấy Tề Thước cứ vậy mà đi liền xôn xao, mọi người không biết phải làm sao . Trần công công nhìn Tề Thước rời đi ngạc nhiên, không biết phải làm sao, đưa mắt nhìn Kiệt Lâm. 

Kiệt Lâm cũng ngạc nhiên trước phản ứng mạnh của Hoàng thượng sau khi nghe tin Lý thị lang cùng Hà Lam tướng quân qua đời, đây đúng là cú sốc lớn cho mọi người, nhưng theo những gì diễn ra thì cón có chuyện đằng sau mà mọi người không biết.

"Bãi triều", Trần công công sau khi nhận ánh mắt của Kiệt Lâm lên tiếng tuyên bố, sau đó rời đi theo Tề Thước. 

Mọi người trong điện lúc nào cũng trang nghiêm quy cũ giờ như ong vỡ tổ, cùng nhau rời đi. Bằng hữu của Lý Ngôn trên triều mọi người ai nấy đều đến khuyên nhủ, Lý Ngôn cười nhạt gật đầu. Khi ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Kiệt Lâm thông cảm, an ủi, Lý Ngôn cũng gật đầu lại sau đó đi về phủ.

Đến cả sắc trời cũng mang màu đau thương.

Trong tẩm cung,

Tề Thước ngồi trên ghế gần long sàn, trên người vẫn còn mặc long bào, cùng long mão, trong mắt như người vô hôn, cầm mảnh ngọc bội trên tay cùng hủ hài cốt không buông. Trái tim của Y đau đến không còn cảm giác nữa, mọi thứ xung quanh đều chỉ còn màu đen không cảm xúc.

"Vì sao, vì sao?... Ta không ngại khổ cực, chỉ cầu ở bên người, vì sao lại lấy hắn đi mất!" Tề Thước ôm hủ cốt vào lòng, nhắm mắt lại. Đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, vì đau buồn giờ mới rơi lệ. Một giọt lệ của Thiên tử nặng tựa ngàn cân, phải biết là Thiên tử trước giờ tình cảm hay nước mắt đều là thứ kiên kị, nhưng vì Noãn Chân mà Y đã vượt qua rất nhiều kiên kị cùng lễ nghĩa mà một minh quân nên có.

Từ khi yêu Noãn Chân, Tề Thước đã biết tình cảm này sẽ không thể đơm hoa kết trái, nhưng không ngờ trải qua bao đau khổ, cuối cùng người Y thương thật sự cũng có tình cảm với Y. Chỉ không ngờ hạnh phúc chẳng bao lâu liền hóa thành bọt biển, trở thành hồi ức. Y không tin chuyện này không tin sự thật này.

Mất Noãn Chân, Tề Thước mới hiểu ra thế nào là thật sự tận cùng của đau khổ.  Nhớ đến hương vị của hắn, ấm áp hắn mang lại, cùng đôi mắt phượng lúc nào cũng tỏa sáng. Cuộc đời vô thường như vậy, lấy Noãn Chân đi khỏi cuộc đời của Y, để lại vết thương, đau khổ chồng chất. 

Đưa tay vuốt lấy mảnh ngọc bội, cùng máu khô trên đó, tâm cang Y đều đã tan vỡ:" Vì sao ngươi nói sẽ không rời xa ta. Ngọc vỡ tình mới tan. Nhưng vì sao!! Vì sao ngươi lại nói dối?"

Vì sao lại nói dối là sẽ ở bên cạnh cùng Y nhìn ngắm thiên hạ, cùng kề vai sát cánh ở bên nhau. Giấc mộng lúc đó chân thật như vậy, tương lai cũng chân thật như vậy giờ lại trở nên xa vời như thế. Giờ đây hoài bão mục tiêu của Tề Thước đã trở thành vô nghĩa.

Tề Thước nhìn hộp gỗ trong tay, như thì thầm với Noãn Chân, thể hiện ra hết những cảm xúc của mình, khuôn mặt lạnh tựa băng sương giờ chỉ có đau đớn, đau lòng đến không thở được, dung nhan tuấn ngọc bật cười, nhưng trên khóe mắt vẫn còn vương lệ chưa khô:" Ngươi vì sao cho ta biết được tình cảm tốt đến dường nào, đẹp đẽ đến dường nào. Rồi lại lấy đi tất cả, ngay tại khoảnh khắc ta cứ ngỡ, ta đã có tất cả...."

Đã từng nghĩ dù không thể ở bên nhau như những tình cảm nam nữ khác. Vì tình cảm của Y và Noãn Chân bị cấm đoán. Nhưng Y luôn nghĩ rằng rồi một mai cùng hắn nắm tay nhau bạc đầu. Bất kể Noãn Chân là ai, tiền đồ, thân phận ra sao.

Trần công công đứng ngoài điện lo lắng, vì trước khi ônd đến nơi thì Tề Thước đã ra lệnh không cho ai đi vào. Nhưng theo tình hình hiện tại, Tề Thước ở một mình không ổn chút nào. Ông đành lấy hết can đảm đẩy cửa ra, hộ vệ bên cạnh kêu nhỏ:" Trần công công, hoàng thượng...."

Trần Công công hít vào một hơi, quay sang nói:" Dù hôm nay ta có bị trách tội, ta cũng phải vào trong, ở bên cạnh hoàng thượng". Ánh mắt đau lòng bất lực lúc nãy trên đại điện chỉ có mình ông ở gần mới nhìn thấy, làm sao Tề Thước một người lạnh lùng, tài trí hơn người lại có ánh mắt bất lực như vậy.

Nói xong ông liền đi vào, rồi đóng cửa lại, bước vào trong nhìn thấy một thân xác vô hồn của Tề Thước ngồi trên ghế ôm hủ cốt trong tay, lòng ông quặng đau quỳ bò đi đến bên cạnh, khẽ gọi:" Hoàng Thượng..."

Tề thước nghe tiếng liền nhìn sang, trong mắt chỉ có tơ máu, không còn trong vắt như ngày thường, chỉ có tuyệt vọng:" Ngươi nói xem vì sao hắn lại bỏ ta lại?"

"Hoàng thượng... người...." Trần Công công nghe thấy câu hỏi nhưng không biết phải nói như thế nào mới đúng.

Tề Thước dù hỏi nhưng lại không muống nghe câu trả lời từ ông, cắt lời, nói tiếp:" Ta có thể vì hắn, vì tình cảm này mà buông bỏ tất cả, buông bỏ đi gánh nặng chúng sinh trên vai, buông bỏ đi ước vọng thống nhất thiên hạ, buông bỏ đi luân thường đạo lý, buông bỏ đi tư cách của một minh quân..." 

"Hoàng Thượng !!" Trần công công cắt ngang lời Tề Thước, đây là lần đầu ông làm vậy. Vì ông không thể nghe tiếp được nữa. Từ khi nào mà tình cảm của hai người còn lớn lao hơn mộng tưởng của Tề Thước, làm cho Y chấp nhận buông bỏ tất cả, khắc cốt ghi tâm như vậy. Đây là người quá xa lạ với ông, không phải Hoàng thượng ông chăm lo từ bé, không phải là cùng một người.

"Ta đã buông bỏ tất cả, chấp nhận buông bỏ tất cả, nhưng vì sao hắn vẫn rời xa ta. Rời xa ta theo cách đau lòng đến vậy. " Tề Thước nói tiếp như không nghe tiếng gọi lo lắng của Trần công công. Y chẳng sợ một mai chết đi, cũng không sợ luân hồi, Y chỉ sợ phần tình cảm này sẽ bị vùi lấp, sẽ quên đi đôi mắt đó, cùng nụ cười của Noãn Chân. Vậy thì làm sao Y có thể tìm gặp lại hắn đây?

 Y nguyện đem theo nó, phần tình cảm này cùng Y chuyển kiếp luân hồi. Chỉ để có thể thấy lại ánh mắt đó cùng nụ cười đó của Noãn Chân.

Trong điện dù được trang hoàng lộng lẫy, nhưng hiện tại lại âm u ảm đạm như tâm tình của chủ nhân nó vậy, một màu tang thương. Tề Thước nhíu mi, tay ôm lấy ngực, không kìm được phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Trần Công công nhìn cảnh tượng đó hoảng sợ hét lớn:" HOÀNG THƯỢNGGGG!"

Trước khi nhắm mắt lại Tề Thước giống như muốn buông xuôi vận mệnh của mình vậy, tay liền buông lỏng mà ngã ra đất bất tỉnh. Trần Công công nhanh chóng bò đến đỡ lấy Y:" Thái y, gọi thái y!!...."

Cả điện vì tiếng gọi đó mà rối ren thêm, thị vệ cung nữ, cùng nhau đi vào điện nhìn cảnh tượng trước mắt, mà mặt không còn chút máu. Tề Thước ôm trong lòng là hộp gấm di cốt của Lý thị lang, bất tỉnh máu tươi nơi khóe miệng vẫn còn vương. Mọi người nhanh chóng ai làm việc nấy, người đi đến đỡ TềThước lên giường, người đi gọi thái y.

Lý phủ, 

Mọi người trong phủ dù biết tin rồi, ai nấy đau buồn, ở đại sảnh đợi Lý Ngôn trở về mang theo hài cốt của Noãn Chân. Ngụy Lan nhìn ra cửa ngóng trông, mong muốn những tin tức mà bọn Mặc Nông truyền về là giả, dù đó chỉ là rất thấp. 

Nhìn thấy bóng dáng Lý Ngôn, nàng liền chạy như bay đến, nắm lấy ống tay áo Y, đây là lần đầu tiên nàng kích động như vậy:" Phu huynh, chuyện đó là thật sao? Là thật sao?", nước mắt đã chảy từng dòng.

Lý Ngôn nhìn Ngụy Lan, thấy nàng ta kích động cũng không nói gì, chỉ mệt mỏi gật đầu. Ngụy Lan nhận được xác nhận từ Y, liền buông tay đứng đó bật khóc. 

Lý Ngôn đi vào trong nhìn mọi người trong phủ ai nấy đều đã đông đủ, thở dài ưu sầu, mắt đỏ lên, nói:" Ngày mai chờ khi nhận lại được hủ... hài cốt của đệ ấy, chúng ta sẽ cử hành tang lễ". Nói xong liền rời đại sảnh, bọn Mặc Nông cùng Mặc Thông đi theo Y, vì nhìn sắc mặt của Lý Ngôn, họ biết Y không ổn.

Trong đại sảnh chỉ còn tiếng khóc, tê tâm phế liệt của Ngụy Lan và Mặc Thu. Nha hoàn đi đến dìu Ngụy Lan về phòng trong thương tâm. Trong phủ bao trùm tang thương. Đời người vô thường, chỉ chớp mắt mọi chuyện đã luân chuyển thay đổi làm con người ta không ngờ được.

Ngụy Lan về đến phòng , đi đến giường nhỏ, trên đó có một bé trai kháo khỉnh đang nằm chơi. Nàng liền đưa tay chạm vào hài tử, khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa lấy ra phong thư trong tay áo, đây là thư của Noãn Chân gửi nàng, cũng là bức thư cuối cùng:

Gửi Ngụy Lan công chúa,

Ta nhận được thư nói mẫu tử hai người bình an, ta rất vui. Cuối cùng Phong Hoài đã có đươc hậu duệ, không uổng công ta bất chấp tất cả. Sau này chỉ cần hai người bình an thì ta cũng có thể ăn nói với Phong Hoài rồi. Ta nghe nói Hoàng thượng sẽ bày tiệc cho nàng cùng hài tử, đó là chuyện tốt. Vì vậy, gần đầy tháng rồi mà hài tử lại không có tên thì không tốt, ta biết nàng lo cho an nguy của ta. Nhưng tên vẫn phải đặt, ta đã nghĩ ra rồi, hãy đặt là Hoài Ức đi, Hoài trong Phong Hoài, Ức trong ký ức, ta nghĩ hài tử này là người giữ ký ức của nàng và Phong Hoài, cũng như giữ lại ký ức của Y với ta. 

Noãn Chân.

Trong thư phòng, Lý Ngôn cũng giống Ngụy Lan mở hộp thư trên bàn ra, trong đó có rất nhiều thư đều là nét chữ của Noãn Chân. Đây là thư nàng viết cho Y khi ở Tây thành. Lý Ngôn ngồi trên ghế, lấy bức thư gần nhất Noãn Chân mới gửi về, sờ lên hàng chữ đã khô trên giấy, như có thể thấy Noãn Chân đang đứng trước mặt. Y bật khóc như một đứa trẻ.

Ông trời đã lấy đi phụ mẫu của hắn, lấy đi dưỡng phụ dưỡng mẫu, giờ đây đến cả người hắn lấy tính mạng ra bảo hộ cũng đành lòng lấy đi. Hắn thật sự không còn gì sao? Chẳng còn gì nữa, không còn người thân, không còn gì để vấn vương.

"Ông trời ơi, ông là muốn ta cảm nhận đau thương này đến chừng nào?!" Tiếng hét vọng ra từ thư phòng, bọn Mặc Nông, Mặc Thông bên ngoài canh cửa chỉ im lặng cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Lúc nào người còn ở lại cũng là người đau khổ nhất, nhìn từng người từng người bên cạnh rời bỏ mình. Cô dơn, vô vọng biết chừng nào.

Ở Ngụy quốc xa xôi, có một người cũng nhận được tin tức kia, ngày đêm đau khổ. Thiệu Vấn dốc rượu trong bầu uống cạn, trong đình viện chỉ có Y cùng A Cát. Không khí tĩnh mịch, thê lương, chỉ có thể nghe thấy tiếng chén va vào bàn đá và tiếng nước chảy.

"A Cát, ngươi nói xem vì sao tình cảm lại khó hiểu như vậy. Biết là buông tay không cần gì cả, vì sao khi nghe tin tức đó ta vẫn đau như vậy?", đau đến tan nát cõi lòng, đau đến không thiết sống. Tình cảm từ trước đến nay đều như vậy sao?

Khoảng khắc ấy làm sao Y có thể quên, lần đầu tiên gặp gỡ nàng trong rừng đào phủ tuyết. Rồi đến khi tình yêu chớm nở Y chưa từng nhận ra, và vì nàng đau thương, lần nữa tình yêu sáng tỏ, tình này đã đậm sâu từ lúc nào.

Ngày đêm y đều nhớ nhung da diết. Thiệu Vấn đã từng nguyện ý cả đời vì nàng mà đuổi theo. Ngày đó nhìn nàng lo lắng cho người. Ngày đó nhìn nàng cùng người  âu yếm. Y liền bày tỏ lòng mình, nhưng nhận lại là lời từ chối tuyệt tình.

Dù vậy, Y cũng không thể nào quên được nàng. Chính nàng làm Y hiểu ra chân ái là gì, sâu đâm là sao, tương tư như thế nào. Cũng chính nàng làm lòng Y băng giá, dù có đau thương vẫn mỉm cười chúc nàng hạnh phúc.

Nhưng Y không thể nào chấp nhận được chuyện Noãn Chân cứ vậy ra đi, những gì còn lại với y chỉ còn là hồi ức, sẽ không gặp lại nữa. Chỉ có thể đợi đến luân hồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top