Chương 92- Tin Tưởng?

Noãn Chân nghe xong liền thở dài:" Được rồi, hôm nay dù sao đã giết quá nhiều mạng người, đành cứu một mạng này vậy", Noãn Chân ngồi xuống ôm lấy bó củi bên cạnh, sau đó lại dùng cách giúp Hà Lam cực nhọc đỡ nam thanh niên này dậy.

Nam thanh niên trong lúc hôn mê mơ màng nhìn thấy một bóng trắng, là một nam tử, y phục trắng tinh giờ đã nhuốm bụi trần, trên mặt bị tấm vải trắng che khuất dung nhan, cho thấy người này có bệnh về mắt. Dù mảnh vải trắng che đi đôi mắt, nhưng cũng không thể nào che đi dung mạo thanh tú của y, hai bàn tay đưa đến mò mẫn để đỡ hắn dậy đều nhuốm máu.

Cơn đau lại truyền đến nam thanh niên liền rơi vào hôn mê lần nữa. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì mình đã nằm trên một cái bàn được ghép lại trong một căn nhà dân dã, trong đó chỉ trừ hai cái bàn hắn đang nằm ra, cùng hai cái ghế gỗ thì không còn vật dụng dư thừa khác. Trong thời tiết lạnh nhưng trong nhà vẫn ấm là nhờ thao đồng bên cạnh được đốt lửa.

Nhìn xuống vết thương trên bụng đã được băng bó có phần lộn xộn, vết thương do không sâu nhưng vì bất ngờ ngã xuống dưới núi nên hắn mới hôn mê mà không kịp điểm huyệt cầm máu, nên dẫn đến hôn mê sâu đến hôm nay mới tỉnh lại.

Đang muốn bước xuống bàn, thì có bóng áo trắng đi đến cao giọng nói:" Đừng động đậy, vết thương của ngươi ta vất vả lắm mới xử lý được đó".

Nam thanh niên nghe được giọng nói hơi quen đưa mắt nhìn, thì kinh ngạc vì sao gương mặt này lại giống với người kia như vậy, đây chính là cùng một người mà? Nhưng mảnh vải che mắt đó là sao? Một thân áo trắng vải thượng đẳng giờ lại có phần ngã màu, tay áo được sắn cao lộ ra cánh tay nhỏ gầy, bên hông đeo một thanh trường kiếm, hắn nhận ra trường kiếm này.

Sau khi biết được thân phận của Noãn Chân. Hắn sợ Noãn Chân biết thân phận của mình nên đổi giọng cho khác đi:" Ngươi cứu ta?"

Noãn Chân đặt bát cháo xuống bàn:" Chứ còn ai nữa? Trong căn nhà nay chỉ có ta mới có thể giúp ngươi thôi. Ngươi tỉnh rồi thì tốt, mau khai ra thân phận đi".

Nam thanh niên ngồi trên ghế trầm tư, nên nói ra thân phận gì mới phải đây?:" Ta.. ta chỉ là một binh lính nhỏ ở torng quân của Tề quốc do chiến trận mà lạc đến đây". Hắn vừa nói như không nhận ra thân phận của Noãn Chân, cũng che dấu đi thân phận thật sự của mỉnh.

"Thì ra là vậy, Ngươi tên gì?", Noãn Chân sờ soạn tìm cái ghế ngồi xuống đối diện với nam thanh niên.

Nam thanh niên nhìn thấy Noãn Chân trong một đêm mà thay đổi như vậy, trở thành kẻ mù lòa, thật sự là số phận trêu người, đố kị nhân tài:" Ta tên Dạ Văn, còn ngươi?".

"Dạ Văn, tên không quá quen thuộc. Ta? Ngươi cứ gọi ta là Chân đại ca là được", Noãn Chân không muốn lộ ra tên thật, khóac tay nói.

"Chân... đại ca?"Nam thanh niên khóe miệng giật giật, xét về tuổi tác thì Noãn Chân đáng ra nhỏ hơn hắn rất nhiều. Nhưng dù vậy cũng không muốn nói gì nhiều vì sợ lộ ra thân phận của mình.

"Được rồi, nếu đều là người Tề quốc thì tốt. Ăn cháo đi", Noãn Chân nói xong liền đứng dậy đi mất. Bỏ lại nam thanh niên đưa mắt nhìn chén cháo loảng trước mặt, môi cong lên, mắt ưng nhanh nhẹn tỏ sáng.

Noãn Chân sau khi xác nhận thân phận nhưng lại chưa tin tưởng lắm. Chỉ có thể đợi thời gian chứng minh. Không ngờ, nàng đã ở đây được ba ngày, chăm sóc cho Hà Lam tướng quân chờ tin tức của bọn Mặc Nông cùng Tà Luân nhưng lại không thấy động tĩnh gì thật đáng ngờ.

Noãn Chân đứng trước giường của Hà Lam sờ theo khung giường ngồi xuống ghế bên cạnh, sau đó mò từ trong chăn tìm được tay của ông liền bắt mạch, chỉ là nàng không phải đại phu dù có bắt mạch chỉ có thể biết được ông ấy bị thương nặng, dù vết thương không nhiễm trùng do nàng đã sơ cứu nhưng vì sao đến giờ vẫn không tỉnh thì nàng không rõ.

Lại thêm ba ngày nữa, Dạ Văn lấy lại sức khỏe rất nhanh, nhờ có hắn mà nàng không cần ngày ngày đi ra ngoài hái trái dại, còn không thì săn thú rừng. Nàng chỉ nấu thức ăn cùng chăm sóc cho Hà Lam, cứ vậy cả ba người, một người mù, một người hôn mê, cùng một người bình thường sống cùng nhau.

Chỉ là Noãn Chân ngày qua ngày tâm phòng bị của Nàng với Văn Dạ cũng giảm đi, vì sự chu đáo cùng thông tuệ của hắn mà nàng cũng bớt cực khổ hơn. Nhưng nàng vẫn không cho Văn Dạ vào phòng trong, nơi Hà Lam nghỉ ngơi, vì nàng biết nếu Văn Dạ là binh lính trong doanh trại Tề quốc, thì sẽ biết mặt Hà Lam. Nếu như Văn Dạ nói dối là binh lính Tề quốc, nhưng thật chất là binh lính Tây Nhung vậy thì Hà Lam sẽ gặp chuyện.

Hôm nay như cũ, Noãn Chân đi vào phòng của Hà Lam giúp ông lau tay cùng mặt, sẵn tiện bắt mạch cho ông ấy xem tình hình thế nào. Nhưng vẫn không có gì khác với mấy ngày trước.

Tiếng cửa mở ra, Noãn Chân đứng bật dậy phòng bị, tay đặt trên chui kiếm nhìn quanh, hét:" Ai?"

"Là ta", Nam thanh niên trả lời, từng bướớc đi vào. Noãn chân vẫn không buông phòng bị, che chở giường của Hà Lam, mi nhíu chặt.

"Ai cho ngươi vào đây?"

Dạ Văn thấy Noãn Chân quá phòng bị, có chút không vui khi thấy hắn vào, nên hắn chỉ đành đứng lại ở cửa, trả lời:" Vì ta ngửi thấy mùi máu, không ngờ ở đây ngoại trừ ta còn có một người nữa bị thương. Ta thấy ngươi không nhìn được gì lại phải chăm sóc cho một người bị thương nặng có phần khó chăm sóc, nên ta định giúp đỡ".

"Không cần! lo cho bản thân ngươi là được", Noãn Chân lạnh lùng nói. Dù không thể nhìn thấy mắt phượng nhưng có thể cảm nhận được hàn khí toát ra từ nàng.

Dạ Văn cảm nhận được hàn khí cũng không lui bước nói:" Ngươi cứ để hắn như vậy thì tính mạng của hắn sẽ nguy kịch. Hay là chúng ta đi tìm đại phu?"

Noãn Chân nghe đến chuyện này có phần do dự. Thật sự cứ thoe đà này đúng là không tốt cho Hà Lam tướng quân. Nhưng nếu nàng rời đi bọn Mặc Nông mất dấu thì sao? Đắng đo trong lòng, nàng chỉ đành im lặng.

Phía đối diện hắn nhận ra được Noãn Chân đang do dự, khẽ thở dài:" Hiện tại ta có một viên thuốc cứu mạng của gia tộc, nếu hắn uống xong lên đường đi tìm đại phu có lẽ sẽ kịp".

"Lấy gì ta tin ngươi?", Noãn Chân dù mắt không nhìn thấy, nhưng vẫn đối diện với tiếng nói, nhìn thẳng Dạ Văn.

"Ta chỉ là muốn trả lại ân tình thôi, ngươi đã cứu ta một mạng, ta giúp ngươi cứu hắn, vậy thì hòa nhau không ai nợ ai". Hắn bình tĩnh nói.

Noãn Chân nhận ra trong giọng nói không có gì là khả nghi, mới đi đến gần:" Được vậy đưa đây", đưa tay ra hướng về nam thanh niên.

Hắn cười khẽ, lấy từ trong ngực ra một bình dược, trút ra một viên đưa cho Noãn Chân. Noãn Chân không do dự cắn một phần nhỏ thử dược. Nam thanh niên nhìn Noãn Chân trong lòng càng hứng thú hơn.

Noãn Chân sau khi thử thuốc, đợi một lát vẫn không thấy có gì là độc dược, mới an tâm đến bên giường cho Hà Lam uống. Sau khi chắc chắn Hà Lam đã uống dược, không có gì đáng ngại, nàng mới đứng dậy đi đến gần nam thanh niên:" Được rồi, vậy ta chỉ đành nhờ ngươi vậy".

"Được, ta ra ngoài tìm xe ngựa về, ngươi ở đây đợi ta", Dạ Văn dặn dò liền rời đi.

Noãn Chân đứng tại chỗ, nghe tiếng bước chân từ từ xa dần cũng không động đậy, chỉ đứng đó suy tư bước kế tiếp. Nàng nên làm sao bọn Mặc Nông mới tìm được nàng đây. Nếu nàng để lại ký hiệu, vậy địch nhân là người tìm ra trước thì phải làm sao?

Mọi chuyện giờ thật sựự rất khó dò. Vì nàng không nắm được thông tin bên ngoài, cũng không nắm được thông tin của Tề quốc và trận đánh đêm đó. Nhưng Noãnoãn chân lại có cảm giác không tốt chút nào. Cúi đầu nghe tiếng gió bên ngoài.

 Qua không bao lâu tiếng bước chân truyền đến, Noãn Chân cầm chặt kiếm trong tay đứng dậy. Hiện giờ dù nàng không nhìn được gì, nhưng nàng có thể phân loại tiếng động, nàng có thể nhận ra tiếng bướớc chân trầm ổn, mạnh mẽ, đó chính là tiếng bước chân của Dạ Vân.

"Ngươi về rồi?", Noãn Chân đến bên cửa quay đầu theo tiếng động hỏi.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta nên mau chóng đi thôi", Dạ Văn đi vào, định bước đến bên giường giúp Hà Lam thì bị Noãn Chân cản lại.

"Ngươi định làm gì?" Có chút không vui, nàng hỏi.

Dạ Văn cười khẽ:" Tất nhiên là giúp hắn ra xe ngựa rồi, còn đợi một người như ngươi cõng hắn ra à?"

Noãn Chân nghe vậy có chút do dự, dù sao nàng cũng không thể tin tưởng một người lạ để hắn dụng vào thân thể Hà Lam được. Nhưng mà hiện tại, nàng đúng là lực bất tồng tâm. Nàng cũng là muốn thử hắn, muốn xem phản ứng của hắn về Hà Lam như thế nào, nếu có khác biệt, nàng sẽ giết mà không hỏi.

Vì sao nàng lại đợi đến tận giờ? Vì những ngày ở đây nàng đã tập luyện dù mắt không nhìn được, nàng cứ nghĩ sẽ rất khó. Nhưng không ngờ, chỉ hơi bất tiện, nhưng ngược lại thính lực của nàng đã trở nên rõ ràng hơn, dù chỉ làmột tiếng động nhỏ nàng cũng có thể nghe được cùng khoảng cách.

Dạ Văn thấy Noãn Chân không nói gì liền đi đến giường, nhìn Hà Lam khuôn mặt tái nhợt hôn mê trên giường. Không giống một Hà Lam tướớng quân đại danh đỉnh đỉnh trên chiến trường. Làm hắn có tâm trạng lạ, không nói thành lời.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, thấy Văn Dạ không có bất cứ hành động hay âm thanh khác thường, Noãn Chân lùi về sau hai bước. Dạ Văn đi đến khiên Hà Lam lên lưng mình, sau khi chỉnh lại đàng hoàn liền nhét ống tay áo của mình cho Noãn Chân, nàng nhíu mi, rút tay:" Ngươi đang làm gì vậy?"

"Ta đang muốn giúp ngươi ra ngoài", Dạ Văn hợp tình hợp lý nói, một tay đỡ Hà Lam, một tay cố chấp nhét ống tay áo vào tay nàng, Noãn Chân định cự tuyệt thì Dạ Văn nhanh miệng nói.

"Ngươi còn vùng ra nữa thì ta cùng hắn sẽ ngã nhào ra đất bây giờ"

Noãn Chân im lặng không nói. Dạ Văn để góc tay áo của mình vào tay nàng. Noãn Chân chỉ nắm một góc nhỏ, yên tĩnh đi theo sau Dạ Văn, khi đi đến gần cửa, Dạ Văn chu đáo nói:" Bật thềm".

"Ta biết", Noãn Chân trả lời nghe tiếng bước chân của Dạ Văn mà đoán được.

Dạ Văn cười tươi, đi chậm rãi dẫn Noãn Chân ra xe ngựa, dù trên lưng đang cõng một người nhưng vẫn như đi tản bộ. Noãn Chân thấy kì lạ tiếng bước chân của Dạ Văn có âm thanh khác đi vì sức nặng của hai người, nhưng lại không có trì hoãn.

"Ngươi có võ?"

"Chỉ học chút đỉnh dù sao ra trận cũng có thể phòng thân", Dạ Văn tùy tiện đáp.

Noãn Chân nghe vậy gật đầu:"Lên chiến trường trong người có chút công phu mới tốt. Theo ta thấy nêu ngươi chăm chỉ tập luyện, may này sẽ có thành công".

"Ha ha, được theo lời của ngươi", Dạ Văn đáp lại, tâm tình không tệ. 

Sau khi lên đến xe ngựa Noãn Chân ngồi bên trong chăm sóc cho Hà Lam ở trong xe ngựa, Dạ Văn là người tốt nhất hiện tại có thể đánh xe. NoãnChân sửa lại chăn đắp trên người Hà Lam, mở miệng:" Lúc nãy ngươi ở bên ngoài có nghe tin tức gì của Tề quốc?"

Dạ Văn bên ngoài, nghe Noãn Chân hỏi, ánh mắt trầm xuống, nói:" Chiến trận đã đánh xong hai ngày trước. Nghe nói là Tề quốc thắng trận, chỉ là...", hắn dừng không nói.

Noãn Chân nghe tin thắng trận tâm tình vui vẻ, dò hỏi:" Chỉ là gì?"

"Chỉ là nghe nói Lý đại nhân gì đó cùng HàLam tướng quân đã đồng quy vu tận với chủ soái quân địch". Dạ Văn nói đến từ chủ sói, giọng nói có phần trầm hơn.

"Không thể nào", Noãn Chân hất màng xe lên nói.

"Sao lại không thể? Nghe nói Tề quốc còn tìm đươc xác hai người, trên hai xác đó còn có tín vật nữa. Còn xác của chủ soái Tây Nhung thì đã bị chó sói gặm mất nên không nhìn ra gì chỉ có thể nhận ra binh phù bên cạnh", Dạ Văn đánh xe ngựa, lời nói lạnh như băng, trong lòng thì thấy thật buồn cười. Lúc hắn nghe được tin này, còn có điều muốn giết luôn tên nói nhiều đó. Thật phi lí.

Noãn Chân tay nắm thành quyền:" Phi lí, làm sao chỉ dựa vào mấy thứ đó liền nhận định là người đã chết?"

"Chuyện này thì ta không rõ, nghe nói sau khi nghe tin binh lính Tề quốc đi tìm thì thân xác của mọi người đã không nhận ra hình dạng, chỉ có thể nhận tính vật, còn nghe nói gần đó có thổ phỉ cướp bóc đến giáp sắc của thi thể cũng không còn. Còn lại một vài tính vật cũng là may mắn".  

Thì ra là vậy, thì ra là vậy nên mọi người mới lầm tưởng nàng đã chết cùng Hà Lam, nhưng khoan đã... vì sao lại đồồng quy vu tận với Đạt Na, trong khi lúc nàng cùng Hà Lam ngã xuống núi thì hắn vẫn còn khỏe mạnh ở trên đó nhìn mà? Không lẽ...

Noãn Chân lùi lại ngồi vào trong xe. Những chuyện này thật ra có vấn đề. Tín vật? Nàng ngoại trừ kiếm cùng ngọc bội ra thì đâu còn gì gọi là tín vật? Mọi thứ vẫn ở bên nàng mà? À... là ngọc bội của Lý Ngôn tặng nàng? Noãn Chân sờ soạn trên người, đúng là không có. Chỉ còn lại ngọc bội của Tề Thước mà thôi.

Nhưng ngọc bội của Tề Thước, mọi người trong Lý gia bao gồm cả bọn Mặc Nông cũng sẽ không hay biết gì về ngọc bội này, cho nên khi thấy ngọc bội Lý Ngôn tặng liền nhận định người đó là nàng. Hiện tại mọi chuyện thêm rắc rối hơn rồi.

Trước mắt chỉ có thể chữa trị cho Hà Lam xong thì mới làm những chuyện khác được:" Ngươi đang dẫn chúng ta đi thành Từ Đông?"

"Không phải". Dạ Văn cười lắc đầu, lần này hắn phải trở về càng nhanh mới tốt. Chuyện này không thể để lâu.

Noãn Chân nghe vậy nhíu mi, tay cầm kiếm lên:" Vậy ngươi dẫn bọn ta đi đâu?"

Dạ Văn cười tươi, mắt ưng sáng ngời như mặt trời ban trưa. Noãn Chân bên trong không chờ được câu trả lời, liền xuất kiếm xốc màng lên kề kiếm vào cổ của Dạ Văn. Sát khi nổi lên cuồng cuộng, hơi lạnh chạm vào da thịt làm y phải ngừng ngựa lại, nhìn trên cổ mình đã có một vệt máu mờ. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top