Chương 90 - Tập kích
Cả ngày hôm sau, Noãn Chân cùng mọi người bận rộn chuẩn bị mọi thứ vì đêm khuya liền sẽ hành động ngay.Binh lính được phân bố phòng thủ nghiêm ngặt ở thành Từ Đông còn số còn lại thì chuẩn bị binh khí cùng hội họp với những đội trưởng của đội để nhận lệnh.
Sắc trời đã dần tối, ánh hoàng hôn cũng dần tắt. Noãn Chân ngồi trên bàn đá trong viện, y phục đã chỉnh tề, một thân huyền giáp, cùng với áo choàng tử sắc lông chồn, nhìn qua thật sự rất giống một yêu tinh xuất hiện ở hồng trần, không nhuốm khói bụi nhân gian mà chỉ có mà thoát tục.
Trên tay từng đốt ngón tay rõ ràng, trắng muốt, móng tay được chỉnh sửa gọn gàng không hề thấy tì vết đang cầm một thanh kiếm gỗ đào, vỏ kiếm để trên bàncó khắc hoa lài yêu thích của Noãn Chân, trên chui kiếm cũng khắc cùng một loại hoa. Thân kiếm gần chui kiếm được tinh tế khắc hai chữ, "bình an".
Noãn Chân chăm chú lau thân kiếm sáng bóng sắc bén. Chăm chú lau kiếm để chuẩn bị cho đêm nay sẽ cùng Hà Lam tướng quân ra trận giết giặc. Đối đầu trực diện với bọn người Tây Nhung tâm trạng nàng cũng hơi nặng nề. Sau khi thấy được thân kiếm đã sạch sẽ, hàn quang sáng chói.
"Mặc Nông", tiếng nói như gió truyền đến. Mặc Nông từ trên cao đáp xuống sân viện cúi người.
"Có thuộc hạ"
Noãn Chân tra kiếm vào vỏ, đặt bội kiếm lên bàn, sau đó lấy từ trong ngực ra ba phong thư, đưa cho Mặc Nông hai phong thư:" Hai phong thư này ngươi gửi về Lý phủ ngay đêm nay."
Mặc Nông nhận lệnh bay đi, để chuyển thư đến căn cứ của Lý phủ ở Từ Đông thành. Noãn Chân nhìn bức thư còn lại, tâm tình lo lắng. Khẽ gọi:" Tà Luân".
Tà Luân vô thanh vô tức xuất hiện, im lặng đứng bên cạnh. Noãn Chân đưa bức tư còn lại cho hắn:" Giao phong thư này cho Hoàng thường, còn có...", Noãn Chân lấy từ trên người ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này những ngày rảnh rỗi nàng đã cùng binh lính ở đây cùng nhau làm thành, có phần mộc mạc, nhẫn bằng bạc, bề ngoài trơn bóng được khắc chìm một họa tiết nhỏ tỉ mỉ, bên trong mặt của Nhẫn có khắc tên nàng.
"Đưa theo cái này cho Hoàng Thượng", Noãn Chân đưa mọi thứ cho Tà Luân y liền lui ra giao lại cho người đưa thư.
Noãn Chân đứng trong viện cầm trong tay trường kiếm gỗ đào. Lấy từ trên người ra ngọc bội Tề Thước giao cho nàng, nhìn ngắm một chút. Không biết vì sao nàng lại có cảm giác là lần này nàng sẽ lại rất lâu mới có thể gặp lại Tề Thước, cùng mọi người. Đeo ngọc bội lên chui kiếm, nhìn ngắm nó một chút. Tô Huân liền xuất hiện.
"Đại nhân mọi người đã chuẩn bị xong". Tô Huân ôm quyền nói.
Noãn Chân hít sâu, đi đến cạnh Tô Huân vỗ vai:"Lần nay đi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên nhớ nếu có bất cứ thông tin bất lợi nào về ta thì không nên đợi ở đây mà hãy quay về kinh thành cùng mọi người. Ta sẽ quay về, như đã hứa".
Tô Huân ngạc nhiên, nghe nàng nói vậy sóng mũi cay sè:" Đại nhân..."
Noãn Chân cười trấn an:" Lần trước ở Phúc Châu là ví dụ. Ta phúc lớn mạng lớn, ý chí kiên cường. Sẽ không chết nhanh như vậy, đừng lo lắng quá". Nói xong nàng liền bước ra khỏi viện hội ngộ cùng Hà Lam tướng quân và Đàm tướng quân
Bên ngoài đường lớn các binh lính đã được chỉnh đốn hàng ngũ. Noãn Chân đứng bên phải Hà Lam, Đàm tướng quân đứng bên trái. Hà Lam tướng quân nhìn ba ngàn quân ở trước mặt, cất giọng:" Lần này đi, nhất định phải đánh lui bọn họ, an toàn trở về".
Binh sĩ mọi người im lặng không dám hô to sợ sẽ kinh động đến địch gần đó. Nhưng người người sĩ khí bừng bừng mang trong mình suy nghĩ phải đánh bại toàn quân Tây Nhung. Noãn Chân trong lòng cũng bị lây nhiệt huyết từ bọn họ, nắm chặt trường kiếm trong tay.
Mọi người sau khi đã nhận được nhiệm vụ liền bắt đầu theo kế hoạch di chuyển, bọn Noãn Chân đi theo sau Hà Lam cùng Đàm tướng quân di chuyển cẩn thận bằng cổng phụ ra khỏi thành. Cổng phụ dẫn đứng rừng trúc, men theo rừng trúc sẽ đến bên hông của Từ Hạ thôn.
Đi trong đêm tối, dù đoàn quân nhiều người nhưng không nghe tiếng động gì ngoài tiếng lá xào xạc, cho thấy mọi người đã được huấn luyện nghiêm ngặt. Đi trong rừng trúc được nửa canh giờ đã thấy Từ Hạ thôn đằng xa. Mọi người dừng cước bộ, im lặng chờ đợi. Hà Lam xoay người nhìn Đàm tướớng cùng Noãn Chân.
"Đàm tướng sẽ dẫn binh ở đây đợi. Bản tướng cùng Lý thị lang sẽ đi trước dẫn dụ họ mở cổng thành, chỉ cần cổng thành mở cho binh sĩ Tây Nhung đi ra, Đàm tướng liền dẫn chúng binh sĩ tiến đánh bất ngờ."
Đàm tướng do dự:" Tướng quân, hay là để mạc tướng dẫn đầu đi trước dẫn dụ?"
Hà Lam lắc đầu, ánh mắt tin tưởng nhìn Noãn Chân:" Không, nếu ngươi đi, sẽ không thành công. Đây là mệnh lệnh.
Đàm tướng quân vì biết tính chất sự việc nguy hiểm nên muốn tự làm. Nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của Hà Lam tướng quân nhìn Noãn Chân, làm hắn nhớ đến chiến trận lần trước nhờ Noãn Chân mà toàn thắng.
Noãn Chân thấy ánh mắt của hai người nhìn mình, nàng đành lên tiếng:" Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng".
Không còn bàn tán nữa, Noãn Chân cùng Hà Lam dẫn theo một phần nhỏ binh lính đi theo sau chưa quá hai trăm. Mọi người lặng lẽ đến gần cổng thôn, chia nhau nấp ở sau mấy bụi cây. Noãn Chân đưa mắt nhìn binh lính canh cổng, nhìn Tà Luân cùng bọn Mặc Nông gật đầu, bọn họ hiểu ý liền di chuyển nhanh chóng vô thanh vô tức đến gần mấy người canh cổng, một chiêu không chút âm thanh đã lấy mạng người.
Mặc Thủy, phóng phi tiêu lên trạm canh gác trên cao, người đứng canh liền té xỉu. Thấy không còn người nữa, Noãn Chân gật đầu hướng Hà Lam. Hà Lam giơ tay cao, binh lính bên cạnh nhanh chóng phá cổng đi vào trong, nối gót theo sau là Hà Lam cùng bọn Noãn Chân.
Tiếng hét vang vọng, binh sĩ Tây Nhung vì không chuẩn bị mà thiệt mạng. Cứứ vậy đoàn người của Noãn Chân và Hà Lam tiến thẳng vào trung tâm thôn, trên đường đã ra tay gần như toàn bộ binh sĩ gặp trên đường. Binh Lính được giao liền bắn pháo lên trời như tín hiệu cho bọn Đàm tướớng quân xông vào.
Trong phòng ngủ của Đạt Na vẫn đang bàn bạc đối sách với Đạt La. Từ bên ngoài có binh sĩ xông vàomặt mài tái nhợt quỳ trên đất:" Chủ soái không hay rồi, binh lính Tề quốc phục kích nay đã đánh đến trong thôn rồi".
"Ai là chủ soái?" Đạt Na bình tĩnh hỏi.
"Là Hà Lam cùng một vị tiểu tướng", binh sĩ cung kính nói.
Đạt Na ngạc nhiên, mắt ưng không che dấu kinh hãi:" Tập trung mọi người".
Đạt La ôm quyền đi ra ngoài cùng binh lính ra ngoài chuẩn bị. Đạt Na đứng trong phòng nhìn bản đồ trước mắt, tâm tình hưng phấn:" Cuối cùng cũng được đối đầu với Hà Lam, còn vị tiểu tướng kia, chắc chắn là người trên tường thành. Thú vị".
Sau khi binh lính Tây Nhung được lệnh liền chuẩn bị sẵn sàng, dù có chút hoảng loạn, nhưng vẫn tập hợp đợi chủ soái. Khi nhìn thấy Đạt Na đi đến, tâm tình binh sĩ liền biến đổi, như được tiếp máu gà, hừng hực sĩ khí.
"Đi xem xem Tề quốc có đối sách gì?", Đạt Na nhẹ nói liền dẫn đàon người đi đến giữa thôn.
Giữa thôn bọn người Hà Lam, Noãn Chân đã chờ sẵn, chờ khi thấy Đạt Na cùng binh mã Tây Nhung xuất hiện. Hai bên đứng từ xa dừng bước nhìn đối phương. Đạt Na đưa mắt ưng dù là trong đêm tối vẫn sáng như thường nhìn Hà Lam: "Không ngờ hôm nay Tề quốc lại muốn đánhúp bất ngờ, khiến cho ta không đề phòng, liền thua một nước cờ".
Hà Lam cao mi, khi thấy Đạt Na bình tĩnh như vậy: "Đây là lãnh thổ của Tề quốc đã đến lúc Tây Nhung nên trở về chỗ của mình".
Đạt Na nghe vậy liền bật cười: "Thua một nước cờ, không có nghĩa là thua cả bàn cờ. Giang sơn trước giờ thắng làm vua, thua làm giặc. Không có chuyện rút lui. Hơn nữa hôm nay bên Tề quốc chưa đầy hai trăm binh sĩ, thì sao có thể đối đầu với năm ngàn binh sĩ của Tây Nhung. Lên". Nói xong đưa mắt nhìn Noãn Chân ở bên không lên tiếng từ nãy giờ. Ra lên tiếng cho binh sĩ tiến đánh trực diện
Hà Lam không yếu thế phất tay, binh lính Tề quốc dù ít vẫn tiến lên không lùi bước, vì bọn họ biết phía sau còn có bốn ngàn binh lính đang tiến đến viện trợ. Noãn Chân không chần chờ rút kiếm gia nhập. Bọn Tà Luân và Mặc Nông đi đến hỗ trợ Noãn Chân. Cứ vậy hai bên sáp lá cà mà đánh.
Hà Lam giao đấu cùng Đạt Na, Noãn Chân thì giao đấu cùng Đạt La. Noãn Chân trên tay chém xuống, nhuộm cả trường kiếm, đưa mắt nhìn bọn Tà Luân đang giáo đấu nhưng vì bảo vệ nàng mà có phần tù túng không phát huy được hết.
"Các ngươi mau đến giúp cho những binh lính khác, ở đây ta không sao".
"Nhưng mà..." Mặc Nông lo sợ cho an nguy của Noãn Chân, tay thì đỡ kiếm của địch, mở miệng nói.
"Đây là lệnh", Noãn Chân mắt phượng uy nghiêm nhìn Mặc Nông. Y liền nghe theo, cùng mọi người phân tán giúp đỡ binh lính Tề quốc. Noãn Chân đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, sau khi rời đi đúng là bọn Tà Luân và Mặc Nông phát huy hết sở trường, ra tay chém xuống như diều gặp gió.
Noãn Chân liền gia nhập cùng Hà Lam tướng quân, đôi lúc sẽ thay phiên nhau đánh Đạt Na cùng Đạt La. Đạt Na có phần uy dũng thiện chiến, so với hai người Hà Lam cùng Noãn Chân thì có thể xem là không hơn không kém. Vậy mà Đạt Na còn có cơ hội mở miệng nói chuyện:" Tiểu tướng ngươi cũng có chút bản lĩnh đó, nhưng đáng tiếc không có kinh nghiệm thực tiễn".
Nghe nói vậy, Noãn Chân một kiếm bổ về phía Đạt Na:" Hừ, lắm lời. Tiếp chiêu đi".
"Ha ha thú vị, một tiểu tướng yếu ớn mà lại ngông cuồng như vậy", Đạt Na đưa tay đỡ kiếm, phá vỡ chiêu thức của Noãn Chân. Tay cầm kiếm của Noãn Chân cũng khẽ run nhẹ, sức mạnh của nam nhân dũng mãnh có khác, làm tay nàng tê rần.
Hà Lam thấy vậy liền hoán đổi với Noãn Chân giao đấu với Đạt Na, khẽ hỏi:" Không sao chứ?".
"Không sao". Noãn Chân trấn an lắc đầu, tiếp tục giao đấu với Đạt La. Tình hình càng ngày càng biến chuyển xấu đi, cũng may nghe được tiếng chân hành quân phía sau, đoàn người của Noãn Chân liền ép mấy binh lính Tây Nhung về đến cổng thành hướng đến biên giới với Tây Nhung.
Đàm tướng cuối cùng dẫn binh đến. Đạt Na biết được ra lệnh:" Lùi lại, lập trận". Ninh lính Tây Nhung nghe vậy liền lùi về sau cùng nhau lập trận. Hai bên giao chiến càng ngày càng căng thẳng, bên bọn Noãn Chân cũng từ từ đuối sức. Nhờ có binh lính của Đàm tướng đến nên nhẹ đi một phần.
Toàn quân Tây Nhung càng ngày càng lùi lại phía sau, ra đến cổng thành vị trí thông thoáng, liền bay bố trận đồ. Bên Tề quốc cũng không yếu thế Đàm Tướng quân nhanh chống dẫn đội binh lập trận theo. Hai bên giằng co không dứt, phấn bại không phân.
Noãn Chân nhìn sắc trời thầm kêu, không ổn trời đã bắt đầu rơi tuyết, tình hình phải nên đánh nhanh thắng nhanh. Đưa mắt nhìn Hà Lam, hai người ngầm hiểu, Hà Lam liền ra lệnh cho Đàm tướng quân:" Nhanh chóng thắng trận".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top