Chương 89 - Ra trận
Trong đại sảnh, Từ Đông thành
Noãn Chân cùng mọi người đã an vị, nhìn về phía chủ vị, Hà Lam tướng quân đang nhìn bản đồ bố tri binh lính. Mọi người yên lặng chờ đợi ông lên tiếng, tâm tình mỗi người khác nhau.
"Mọi người đã đến đông đủ?", Hà Lam ngước mắt nhìn mọi người trong đại sảnh, dừng lại ánh mắt ở Viên Duy.
Viên Duy gật đầu ôm quyền:" Mọi người đã đến đủ".
Hà Lam gật đầu đứng dậy:" Hôm nay mọi người làm rất tốt. Chiến thắng lần này đều là nhờ công lao của Lý thị lang. "
Mọi người trong phòng đều vui mừng ôm quyền hướng đến Noãn Chân cũng như cảm tạ nàng đã mau chóng nghĩ ra biện pháp giúp cho sĩ khí quân ta tăng cao, thắng một trận thật vẻ vang. Noãn Chân khách khí ôm quyền.
Sau khi mọi người nói xong liền vào chủ đề chính, Hà Lam cất cao giọng, mọi người vây quanh bản đồ phòng thủ ở Tây thành cũng như Từ Đông thành:" Lần này thắng nhưng không kiêu, chúng ta nên nhanh chóng lấy lại thôn Từ Hạ, cứ tiến đánh đến khi Tây Nhung rút lui mới là thượng cách".
Viên Duy chỉ vào bố cục ở thôn Từ Hạ:" Dù thôn Từ Hạ từ trước đến nay đều ở giữa chúng ta và Tây Nhung, nhưng từ xưa đã do Tề quốc quản lý. Mọi phòng thủ và tấn công chúng ta đều giữ trong tay. Hiện tại, binh lính bên ta có hai ngàn người bị thương nặng nhẹ, bên Tây Nhung là ba ngàn, xét thấy bên ta đã có ưu thế, nên đánh nhanh thắng nhanh".
Mọi người nghe vậy đều đồng tình, đúng là trong khi mừng chiến thắng sĩ khí tăng cao thì nên đánh nhanh thắng nhanh. Đây là thời cơ tốt để lấy lại Từ Hạ thôn cũng như trấn định thành Từ Đông.
"Trước hết nhìn sắc trời, nội trong nay mai, sẽ có tuyết rơi, sẽ ảnh hưởng đến hành quân. Bản tướng đã có bố cục sẵn sàng, lần này ta sẽ đích thân dẫn binh cùng Đàm tướng quân và Lý thị lang. Viên Duy dẫn mọi người ở lại thành Từ Đồng canh gác cũng như là viện binh cho bọn ta. Ngày mai, khi trời sập tối, chúng ta sẽ tiến hànhtheo kế hoạch đán úp bọn họ trở tay không kịp giành lại thôn Từ Hạ", Hà Lam nói ra kế hoạch của mình.
Tống Duẫn nhíu mi lên tiếng, nhìn về phía Hà Lam:" Lý thị lang dù sao vẫn là văn quan, theo lý không nên ra trận". Noãn Chân nghe kế hoạch của Hà Lam cũng nhíu mi, đúng là có chút do dự.
Hà Lam không do dự nói:" Hôm nay Tống thị lang cũng thấy rồi, Lý thị lang đã giúp chúng ta giành thắng lợi. Như lần trước ta đã nói, một tướng dũng mãnh phải đi cùng một người mưu trí. Ta tin là Lý thị lang sẽ không do dự mà góp sức mình". Nói xong đưa mắt nhìn Noãn Chân cúi đầu suy tư ở bên.
Mọi người trong phòng đều đồng tình với cách nghĩ của Hà Lam. Noãn Chân là một người tài, có tài thì sao lại không chịu góp sức cho Tề quốc, để gánh nặng của binh lính nhẹ hơn? Tống Duẫn nghe xong, do dự cho an nguy của Noãn Chân, nhưng không có cách gì phản biện, đưa mắt nhìn Noãn Chân.
Noãn Chân sau khi suy nghĩ, ánh mắt kiên định nhìn về phía Hà Lam:" Dù là quan văn hay võ quan, thì đều là con cháu của Tề quốc, đều nên góp sức vì Tề quốc. Hạ quan tài sơ học thiển, nhưng sẽ cố gắng hết sức hoàn thành ký thác của tướng quân", Nàng ôm quyền hướng Hà Lam gật đầu.
Hà Lam ánh mắt chứa ý cười vỗ vai Noãn Chân:" Tốt vậy cứ quyết định như vậy đêm mai chúng ta sẽ cùng nhau giành lại Từ Hạ thôn".
Sau khi bàn bàn bạc mọi chuyện ổn thỏa, Noãn Chân liền cùng Tống Duẫn rời đi. Trên đường Tống Duẫn ngập ngừng nhìn Noãn Chân. Noãn Chân biết được Y là lo lắng cho mình nên mới vậy, đưa mắt phượng trong suốt sáng ngời dừng bước nhìn Tống Duẫn.
"Lý huynh không cần lo lắng, ta sẽ không sao".
"Lần nay không giống hôm nay đệ đứng trên tường thành, mà sẽ đứng trong quân ngũ cùng mọi người đánh Tây Nhung. Vạn phần hung hiểm", Tống Duẫn không yên tâm, nhìn Noãn Chân mong Y sẽ hồi tâm chuyển ý.
Noãn Chân tay chắp ra sau, nhìn sắc trời đã ngã màu đen, một bầu trời đen ngòm , không có lấy một ánh sao, hiên ngang nói:" Có những thứ không thử sẽ không biết nó có cảm giác như thế nào. Ta quanh năm đọc sách trên triều cũng vậy chỉ nghe qua lời người khác kể mà chưa từng được thử đứng trên chiến trường cùng ba quân đẩy lui quân địch sẽ là cảm giác như thế nào".
Tống Duẫn yên lặng nhìn bóng hình của Noãn Chân ở trước mắt, như ảo mộng xa vời Y không thể nào với tới. Noãn Chân nói tiếp:" Nếu ta đã có tài năng giúp đỡ Tề quốc lấy lại Từ Hạ thôn, giúp binh lính đỡ hy sinh hơn. Thì cớ sao lại không giúp đỡ".
"Đệ là vì Y, muốn giúp Y, muốn thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp. Tự mình để bản thân vào hung hiểm, chỉ đổi lại Tề quốc được bình an". Tống Duẫn nói không hề do dự, vì sự tức giận trong lòng. Y thấy được ánh mắt của Noãn Chân đêm đó, chính là giống với ánh mắt hiện tại. Có thể vì một người mà hy sinh bản thân mình, vì người đó mà quên đi tất cả những thứ bên cạnh.
Từng chữ Tống Duẫn nói làm Noãn Chân ngạc nhiên, xoay người nhìn Y. Không ngờ Y biết chuyện đó, biết nàng và Tề Thước... Y cũng biết được điều sâu thẩm trong lòng nàng, đúng nàng chính là vì mộng ước của Tề Thước, giang sơn xã tắc ấm no hạnh phúc, muốn giúp y một tay để hoàn thành một Tề quốc cẩm tú hà sơn.
* cẩm tú hà sơn: giang sơn gấm vóc.
Chỉ là Noãn Chân không biết từ khi nào nàng lại có tư tưởng đó trong lòng, là đền đáp lại sự ôn nhu kia, là vì sự lo âu hằng trên mắt của Y từng ngày. Hay là do trên triều, nhìn thấy ánh mắt tin tưởng đó trước khi ra lệnh cho nàng cùng Tống Duẫn vận chuyển lương thực? Nàng cũng không rõ, nhưng nàng lại biết nàng muốuốn Y vui vẻ, muốn Y có thể làm những gì mình muốn, để Y đỡ phiền não hơn. Để mỗi lần đến Ngự thư phòng sẽ không nhìn dáng vẻ bận rộn ngàn việc kia.
Noãn Chân cười, đưa mắt nhìn Tống Duẫn, ánh sáng trong mắt đó làm Tống Duẫn cảm thấy tâm cang đều bị đốt cháy đến đau đớn:" Không biết Lý huynh đã biết từ bao giờ. Nhưng đúng là ta muốn giúp Y, gánh bớt phần trách nhiệm nặng nề trên vai, tính mạng của dân chúng Tề quốc thật ra không chỉ ở trên vai của Y mà còn ở trên vai chúng ta nữa. Là quan viên trong triều, hưởng bổng lộc của triều đình, được kính nể của dân chúng, thì nên góp một chút sức vì triều đình."
Tống Duẫn đưa tay muốn nắm lấy tay Noãn Chân nhưng lại do dự giữa không trung:" Đệ có biết thứ đó không nên có trên đời? Nam nhân nam nhân sẽ bị người đời phỉ nhổ. Y có thể sẽ bị vạn dân coi thường, sử sách sau này sẽ viết về Y như thế nào? Đệ muốn kết cục đó sao?"
Noãn Chân cong môi, đúng là hiện tại thân phận của nàng đặc thù, đợi đến khi mọi chuyện hoàn tấc báo thù thì nàng sẽ trở lại thân phận nữ nhân, chỉ là hiện tại nàng không nên tiết lộ ra:" Chỉ cần Tống huynh không nói ra, thì mọi chuyện sẽ là bí mật. Ta tin tưởng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy". Nói xong gật đầu bước đi về phòng mình, bỏ lại Tống Duẫn ánh mắtắ đau thương ở đó.
Còn ta thì sao? Còn tình cảm của ta thì sao đây? Tống Duẫn tự hỏi. Vì sao người gặp Noãn Chân trước là Y, đem lòng yêu Noãnoãn Chân trước cũng là Y nhưng giờ lại phải đứng ở một bên nhìn Noãn Chân và Tề Thước ở bên nhau. Tâm tư đau đớn, nhưng lý trí vẫn còn.Là người đọc sách thánh hiền, Y không thể để Noãn Chân lún sâu vào chuyện này. Cũng sẽ không để Tế Thước một minh quân trở thành người cả đời bị phỉ nhổ, vậy thì giang sơ này sẽ ra sao?
Vì thiên hạ, vì Tề quốc, vì bản thân của mình hay bất cứ lý do gì Tống Duẫn cũng sẽ không thể để Noãn Chân cùng Tề Thước mắc sai lầm. Ánh mắt hiện lên quyết tâm, thẳng đường đi về phòng. Tống Duẫn bắt đầu kế hoạch của mình, viết một phong thư gửi cho phụ thân.
Mọi tính toán đó Noãn Chân không rõ ràng, khi về đến phòng nhìn thấy trên bàn là hai phong thư quen thuộc, cùng một cái khay đựng áo choàng lông chồn. Tà Luân cùng mọi người hay tin Noãn Chân đêm mai phải ra trận đều tập hợp lại chờ nàng.
"Sao thế? Mọi người ở đây cả rồi?" Noãn Chân đi vào phòng mang theo cái lạnh bên ngoài, nhìn bọn Mặc Nông, Tô Huân và Tà Luân đang đứng trong phòng, đi đến ngồi xuống bàn hỏi.
Mặc Nông đi đến nhìn Noãn Chân:" Đại nhân, chuyện ra chiến trường quá nguy hiểm. Nếu Đại thiếu gia biết được thì sẽ không đồng ý với chuyện này đâu".
Noãn Chân đưa tay chạm vào lông chồn mềm mại ấm áp trong khai, tâm tình vui vẻ nói:" Ta cũng không thể lúc nào cũng chui rúc trong vỏ bọc được. Nếu có thể giúp sức cho binh lính Tế quốc, thì vì sao không làm?"
Tà Luân rất ít lên tiếng cũng mở lời:" Chuyện này nếu là hoàng thượng cũng sẽ không đồng tình cho người làm vậy".
Bàn tay trắng noãn dừng lại đặc trên áo choàng, tương phản với màu sắc huyền lông trên áo:" Chuyện này đã định, ta cũng sẽ không chấp nhận đứng bên cạnh nhìn".
Trong phòng không khí trầm lắng, mọingười biết Noãn Chân cứng đầu cố chấp, nếu là điều nàng đã nói ra sẽ làm cho bằng được dù là nguy hiểm đến tính mạng cũng vậy. Nhất định sẽ không từ nan, giống như chuyện của Ngụy Lan công chúa, hay là chuyện thi cử vào triều làm quan cũng thể.
Tô Huân là người đi bên cạnh lúc nào cũng ủng hộ Noãn Chân, lần này lại có chút lo sợ. Sau khi nghe câu nói của Noãn Chân, đi đến cười:" Nếu đại nhân đã quyết, thuộc hạ nhất định dốc sức giúp người".
Noãn Chân nhìn sang Tô Huân cười:" Tốt! "
Tà Luân đành đồng ý:" Được, thuộc hạ sẽ đi theo bảo vệ người".
Bọn Mặc Nông cũng không nói thêm, chỉ đứng bên cạnh. Bọn hắn biết, chuyện này không thể thay đổi nữa.
Noãn Chân đứng dậy khỏi bàn đưa tya vỗ vai mọi người:" Được rồi, đừng lo lắng nữa. Mặc Nông, Mặc Thủy cùng Tà Luân sẽ đi theo ta. Còn Tô Huân vì không có võ công nên sẽ ở lại đây cùng Tống Duẫn".
"Còn có Nhị thiếu phu nhân đã sinh, là một nam hài tử. Mẹ con bình an", Tô Huân báo lại tin tức nhận được.
Noãn Chân vui mừng đứng bật dậy:" Là nam hài sao? Ha ha quá tốt rồi", Cuối cùng Phong Hoài cũng đã cóngười nối dõi, từ nay huyết mạch sẽ không bị đứt đoạn.
Trong mắt mọi người sự vui mừng của Noãn Chân lại khác biệt. Đối với bọn Mặc Nông thì đã sớm biết được chuyện đằng sau, nên không nghĩ nhiều. Chỉ có Tà Luân là trầm ngâm, vì hắn biết được chuyện của Noãn Chân cùng Tề Thước, chắc có lẽ vì Y chấp niệm với vị chủ nhân này quá nên mọi thứ Tề Thước làm đều là chuẩn mực, cho dù là tình cảm đoạn tay áo không được người đời đón nhận.
Nhưng hắn lại có thể chấp nhận được, chỉ cần Tề Thước muốn, chỉ cầnY hạnh phúc thì tất cả đều được. Nên khi nhìn thấy Noãn Chân tươi cười vì có hài tử cùng nữ nhân khác, lại là đích tử. Nhìn thấy hắn lại đau lòng vì Tề Thước, cuối cùng Tề Thước sẽ có được gì sau đạon tình cảm này? Không nạp hậu cung, suốt đời cô độc, đến một hoàng tử dưới gối cũng không? Khiến Tà Luân cảm khái.
Mọi người nhận lệnh liền lui ra bên ngoài. Noãn Chân nhanh chóng chuẫn bị cho ngày mai. Sẽ có rất nhiều bất ngờ cùng những thứ cần phải suy nghĩ. Noản Chân đến bên giường cùng hai phong thư trong tay, đọc từừng cái một. Lần này nàng sẽ đọc thư của Lý Ngôn trước, vì tin tức của Tô Huân nên nàng tò mò về chuyện của hài tử.
Tiết trời đã có tuyết rơi, hai đêm trướớc Ngụy Lan công chúa đã sinh hạ bình an một nam hài. Ta cũng đã nhìn qua, đún là rất giống với người kia, trắng trẻo mập mạp. Đệ có thể yên tâm rồi. Nàng ta sau khi sinh, thân thể có chút yếu ớt, cũng may Hoàng thượng thông tin nhanh nhẹn liền truyền thái y đến phủ xem như bình an sinh nở. Nàng ấy có nói đợi đệ về rồi sẽ đặc tên cho, nhưng ta sợ một hài tử sinh ra nhưng có thể mấy tháng sau hay một năm sau mới có cái tên thì không tốt. Hơn nữa hoàng thượng muốn chuẩn bị lễ mừng tháng cho hài tử này với ý chỉ là đứa nhỏ liên kết tình cảm của bang liên hai nước Ngụy Tề, còn mời cả sứ thần Ngụy quốc đến nữa. Hiện tại chưa biết ai sẽ đi sứ thân nhưng tên của hài tử nên đặt trước, để tránh người khác đàm tiếu. Đệ nên sớm nghĩ đến tên cho đứa nhỏ gửi một phong thư khuyên nhủ nàng ta.
Ta nghe nói đệ sẽ ra trận cùng Hà Lam tướớng quân để quan sát tình hình trận đấu, nhất định phải bảo trọng. Những gì trong sách và thực tế sẽ khác xa nhau, nên vận dụng tốt.
Giừ gìn sức khỏe,
Lý Ngôn.
Noãn Chân đọc xong khẽ thở dài, không ngờ Tề Thước nhanh như vậy đã để mắt đến hài tử này rồi. Xem ra những gì Tề Thước từng nói là sự thật. Ngụy Lan cũng thật là, nói như vậy nhưng thật sự muốn chờ nàng về mới đặt tên cho hài tử của mình, đúng thật là. Noãn Chân mở phong thư của Tề Thước ra.
Áo lông chồn có thích? Ta biết trời ở Tây thành sắp chuyển lạnh, có khi còn sẽ có tuyết. Thân thể ngươi yếu hơn người thường, nên cẩn thẩn thì tốt hơn. Ta nghe tin tức ngươi cùng Hà Lam sẽ ra trận xem xét sự tình. Mọi thứ lấy an toàn làm đầu, dùbiết ngươi chỉ nhìn từ xa nhưng đao kiếm không có mắt. Ta thật sự không muốn nhìn ngươi ra chiến trường, nhưng nếu ngươi đã quyết định ta sẽ tôn trọng nó.
Còn có nàng ta đã hạ sinh, mẫu tử bình an. Ngươi không cân lo lắng ta sẽ để mắt đến họ. Còn có dù sao hài tử cũng là đích trưởng tử của ngươi, tiệc mừng đầy tháng nên long trọng một chút. Vì vậy ta liền thay mặt ngươi tổ chức, còn mơi thêm Ngụy quốc đến dự, xem như cho hài tử này chút vinh hạnh. May mắn là nàng ta sinh hạ nam hài, từ nay ta và ngươi sẽ không cần lo lắng quá nhiều. Từ nay hài tử này cũng xem như một phần hài tử của ta. Ta sẽ chiếu cố nhiều hơn, đừng lo lắng quá. Ta nghe nói nàng ta cố chấp chờ ngươi về đặt tên cho đứa trẻ, nhưng dù sao một hài tử mang trong mình danh hiệu cao thì nên sớm đặt tên.
Ngày nhớ đêm mong,
Tề Thước
Không biết vì sao đọc đến gần cuối thư Noãn Chân lại thấy mắt cay, không kìm được mà rơi lệ, làm nhòe đi một vài chữ trên thư. Đưa tay lau đi giọt lệ trên má. Không ngờ Tề Thước lại lo lắng chu toàn như vậy, chỉ vì Y biết đó là hài tử của nàng. Còn là Đích trưởng tử, danh phận rõ ràng cao hơn những nhi tử bình thường do kế mẫu sinh hay thứ tử.
Chỉ vì bốn chữ đó là hài tử "của nàng", mà Tềề Thước liền nhận lấy trách nhiệm bổn phận chăm sóc, cho hài tử một danh phận vinh quang. Y không muốn vì chuyện Ngụy Lan có thai trướớc khi thành thân mà ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Nên liền tự mình tổ chức tiệc mừng lấy lý do là liên kết tình cảm của bang liên hai nước Ngụy Tề.
Tề Thước vì nàng đến thế thì nàng thật sự không biết phải nói làY ngốc nghếch nuôi con cho người, hay là y trọng tình trọng nghĩa. Vì tìnhyêu với nàng, vì một lời hứa, mà chăm sóc hài tử, suy nghĩ cho Y không tiếc gì.
Phần tình cảm này Noãn Chân nhất định phải bồi đắp với Tề Thước, đợi đến khi nàng quay lại hình hài nữ nhân, nhất định sẽ cố gắng đối xử tốt với Y. Trọn kiếp chỉ mình Tề Thước.
Đưa tay cầm lấy áo choàng tử sắc ôm vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp, cũng giống như cái ôm của Tề Thước vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top