Chương 88 - Lần đầu chạm mặt

Noãn Chân vừa được Tô Huân mặc giúp áo giáp thì tiếng trống hiệu lệnh tập hợp binh lính đã nổi dậy. Tiếng trống dồn dập làm lòng người hừng hực ý chí. Noãn Chân đội mão sắc lên chuẩn bị đi ra ngoài.

"Thiếu gia, mọi sự cẩn thận". Tô Huân lo lắng đưa mắt nhìn Noãn Chân một thân áo giáp oai hùng huyền nhạt, trên tay là thanh trường kiếm đào gỗ khắc hoa lài do Tề Thước đưa.

"Ta biết rồi". Noãn Chân cười vỗ vai Tô Huân sau đó liền bước đi ra ngoài. Bọn Mặc Nông cùng Tà Luân đã đợi từ lâu.

Noãn Chân đưa mắt nhìn bọn Mặc Nông:"Dò thám được gì?"

"Bẩm đại nhân, tình hình trước mắt bá tánh đã được di dời an toàn đến thành khác. Xung quanh Từ Đông có vài nơi có binh lính giám sát của Tây Nhung đã bị chúng thuộc hạ diệt gọn, xem ra những thông tin sẽ bị ngắt đoạn từ đây. Hơn nữa bọn thuộc hạ còn nhận thấy binh lực cùng tài lực của Tây Nhu không biết vì sao lại dồi dào như vậy". Mặc Nông trả lời.

Binh lực cùng tài lực dồi dào, đây là chuyện lạ. Vì Tây Nhung là ở thảo nguyên lúc nào cũng đổi nơi ở, lương thực không bao giờ đủ đầy, có nhiều lúc còn phải đổi ngựa tốt với các quốc gia khác để lấy lương thực vì sao lại như thế được? Noãn Chân nhìn hai người Mặc Nông gật đầu:" Được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ xem xét mọi chuyện".

Noãn Chân sau khi sắp xếp xong liền đi đến cổng thành, nơi Noãn Chân sẽ cùng Hà Lam quan sát trận chiến. Trên thành cao, Hà Lam đã đợi sẵn, binh lính ở xung quanh đã chuẩn bị vũ khí cùng cung tên đầy đủ. Hà Lam thấy Noãn Chân từ xa, lên tiếng:" Đến rồi sao?"

"Tướng quân", Noãn Chân ôm quyền chào Hà Lam, sau đó đi đến đứng cạnh ông nhìn xuống chiến trận bên dưới, phía sau là Tà Luân.

Tướng lĩnh đông nghẹt có hai bên mặc áo giáp khác nhau, một bên là lam giáp, một bên là hắc giáp. Lam giáp là binh sĩ của Tề quốc, dẫn đầu là Đàm tướng quân cùng Viên Duy tướng quân, vết thương đã khỏi.

Bên hắc giáp là Tây Nhung, dẫn đầu là một tướng quân tầm tuổi của Hà Lam, mặc Hắc giáp phía trên có họa tiết. Phía sau có một tướng lĩnh trẻ tuổi, gương mặt không nhìn rõ nhưng có thể biết là dạng tuấn tú dũng mãnh của thảo nguyên, được binh lính bên cạnh tôn trọng đứng từ xa, một thân huyết giáp, họa tiết còn nhiều hơn tướng quân đằng trước, ánh mắt lạnh lùng như chim ưng rình mồi nhìn lên tường thành nơi Noãn Chân và Hà Lam đang đứng.

Hà Lam thấy Noãn Chân nhìn phía Tây Nhung, liền lên tiếng giải thích:" Người mặc Hắc giáp ngồi trên lưng ngựa phía trước là A Cách Đạt La, tướng quân của Tây Nhung, xem như là dũng mãnh. Còn người mặc huyết giáp đang nhìn chúng ta là A Cách Đạt Đốt Na".

Noãn Chân không yếu thế nhìn thẳng vào mắt đối phương trả lời Hà Lam:" Thì ra hắn chính là A Cách Đạt Đốt Na, tính khí này chả trách Tề quốc và Tây Nhung lại dây dưa".

"Nhìn Y trẻ tuổi nhưng tinh thông mọi thứ, chuyện biết được có khi còn nhiều hơn A Cách Đạt La, trong binh sĩ rất có tiếng tăm. Nhìn bên ngoài dũng mãnh, nhưng lại rất có mưu lược. Người như vầy đặc biệt phải cẩn trọn". Hà Lam nhắc nhở Noãn Chân.

"Hạ quan đã rõ", Noãn Chân cũng biết mình không nên đối đầu với loại người này.

Tiếng nói từ xa truyền đến, ba quân bên dưới đều nghe rõ, cho thấy công lực của người này rất cao, tiếng nói có phần khó nghe:" Hà Lam tướng quân vẫn không chịu dẫn binh sao? Hay là sợ tuổi trẻ tài cao qua mặt?".  Đạt Na cười nhìn về phía Hà Lam đôi khi nhìn sang Noãn Chân nói.

Binh Lính bên dưới nghe vậy rất tức giận, Hà Lam trầm tĩnh trả lời:" Đã là người trẻ tuổi, ta sợ dẫn binh sẽ có người nói là lớn ăn hiếp nhỏ, chỉ cần Viên tướng quân cùng Đàm tướng quân là đủ".

Phía đối diện Đạt Na cong môi:" Vậy thì đánh thử xem". Nói xong y đưa tay lên cao, tiếng kèn thổi vang dội, đội binh mặc hắc giáp xông thẳng đến phía lam giáp. 

Bên đây binh sĩ thấy Tây Nhung binh lính tấn công không chút do dự, dũng mãnh thiện chiến, làm tâm bọn họ khẽ lung lay. Đàm tướng quân ngồi trên lưng ngựa thấy sĩ khí của quân mình bị yếu thế, cất giọng hô:" Vòng kiềng bọc quân địch lại, xuất phát".

Binh Lingh nghe vậy liền sắp xếp theo đội hình đã được chỉ định từ trướớc, bắt đầu hành động. Mọi người chém giết lẫn nhau không chút nương tay, chỉ cần là màu áo khác mình liền chém xuống.

Noãn Chân ở phía trên đưa mắt nhìn cục diện bên dưới, mắt phượng híp lại:"Tây Nhung là một đội quân dũng mãnh, có điều chỉ biết tiến, chưa biết lùi. "

Hà Lam gật đầu, đồng tình:" Cũng bởi dũng mãnh sĩ khí cao, nên quân chúng ta liền tụt sĩ khí".

Trên chiến trường, sĩ khí của binh lính là quan trọng nhất, không có sĩ khí thì sẽ thua quân địch một bậc, cho dù có lợi thế như thế nào. Noãn Chân xoay người thì thâm vào tai Tà Luân, hắn liềền rời đi. Hà Lam tò mò nhìn Noãn Chân nhưng không mở lời hỏi.

Đợi khoảng một lúc, khi chém giết đã đến độ cao trào. Từ trong thành truyền ra tiếng trống, nhịp điệu vững vàng, từng tiếng vang vọng. Hà Lam kinh ngạc nhìn Noãn Chân, nàng chỉ cười, sau đó lấy hết sức mình la lớn:" Là người Tề quốc, có được mọi sự ưu ái. Sao có thể thau một Tây Nhung nhỏ bé không có lãnh thổ nay đây mai đó được? Man di vẫn sẽ là man di. Chúng ta nên cho bọn họ thấy sức mạnh của Tề quốc. Dẹp loạn man di, Giết...".

Tiếng nói vọng đến bên dưới thành, những binh lính Tề quốc được tiếng trống kích thích, nhìn thấy huynh đệ mình ở bên cạnh có người ngã xuống có người bị thương, trong lòng tức giận hừng hực khí lực. Nghe những lời Noãn Chân nói càng kích thích thêm , sĩ khí tăng vọt. Binh khí torng tay liền mạnh bạo vung xuống.

Không ngờ chỉ một tiếng trống cùng một câu nói, liền làm tăng sĩ khí của mọi người lên. Viên Duy bắt được tình huống, hô to:" Giết man di, đẩy lùi man di bảo vệ giang sơn Tề quốc". 

Một lúc cả chiến trường đều nghe tiếng thét của binh lính Tề quốc:" Giết man di, bảo vệ giang sơn Tề quốc".

Sau khi thấy được tình hình biến chuyển, Noãn Chân cười khẽ, đưa mắt nhìn huyết giáp ở đằng xa không kiên dè. Nàng là lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa. Khi bính lính tề quốc bị ép buộc vào thế bí, tất sẽ vùng dậy. Nhìn người thân, huynh đệ mình ngã xuống bên cạnh, càng đua lòng, càng căm giận Tây Nhung.

Chỉ cần một ngòi thuốc, là tiếng trống cùng tiếng nói thức tĩnh lại ý chí chiến đấu của họ. Thì sĩ khí đã mất sẽ quay lại, mà còn tăng vọt. Đạt Na đưa mắt nhìn người vừa mới nói chuyện ở trên tường thành, tay không ngừng chém xuống những binh sĩ Tề quốc, hỏi Đạt La:" Hắn là ai?".

Đạt La thấy tình hình càng ngày bất ổn, nhíu mi:" Chưa từng gặp qua, nhưng tướng quân, theo tình hình này sẽ rất bất lợi cho chúng ta".

Đạt Na ánh mắt như ưng, thẳng tay đâm vàongực đối phương, phất tay:" Rút".

Tiếng kèn trận vang lên lần nữa, binh lính Tây Nhung nhanh chóng theo tiếng kèn trận mà lùi về sau. Viên Duy thấy vậy cũng đưa tay ngăn lại binh lính Tế quốc tấn công, trên môi ẩn hiện nụ cười. 

Hà Lam đưa tay vỗ vai Noãn Chân hài lòng:" Làm rất khá". Noãn Chân cười khách khí vài câu, mắt vẫn hướng về trận chiến ở bên dưới nhìn bóng lưng huyết giáp cùng nụ cười lúc nãy Đạt Na nhìn nàng, Noãn Chân liền biết hắn đã ghim nàng rồi.

Đưa mắt nhìn những xác chết cùng người bị thương bên dưới, cảnh vật tiêu điều, làm nàng không khỏi đau xót, đi cùng Hà Lam xuống phía dưới giúp đỡ mọi người cũng như trị liệu cho những người bị thương. Noãn Chân bỏ áo giáp, tất bật chạy tới chạy lui lo cho mọi người. Có những binh lính bị thương nặng sẽ được đưa vào liều trong. Tống Duẫn biết y thuật nên được cho vào liều giúp mọi người. Còn người thương nhẹ sẽ do bọn Noãn Chân và những binh lính không bị thương khác chăm sóc.

"Tà Luân thuốc cầm máu", Noãn Chân lên tiếng, đưa tya nhận lấy lọ thuốc từ Tà Luân, sau đó rắc lên vai của binh lính đang ngồi trên đất thở gấp. Một thân áo giáp nhưng cũng bị đâm bị thương ở vai, máu chảy ướt đẫm cả áp giáp cùng y phục.

Noãn Chân cố gắng ấn chặt vết thương, khẽ nói:" Ráng chịu chút, máu sẽ cầm lại", nói xong liền rắt thuốc lên trên, binh lính không chịu nổi, hét một tiếng. Y phục sạch sẽ của Noãn Chân đã bị bẩn từừ khi nào, có vất bùn, có vết máu. Tay áo được sắn cao, lộ ra tay nhỏ da trắng, nhưng giờ lại dính đầy máu của binh lính bị thương. Trên trán đã đầy mồ hôi, cố gắng rắc xong thuốc liền băng bó lại cẩn thận.

Tà Luân đứng phía sau nhìn thấy cũng hiểu được tấm lòng của Noãn Chân. Hôm nay cũng nhờ Noãn Chân có cao kiến mới cóthể giảm xuống thương vong. Thấy Noãn Chân đã chữa xong đi đến binh lính bên cạnh bị thương ở chân, hắn liền đi theo, cùng giúp đỡ Noãn Chân trị thương cho mấy binh lính khác.

Cả chiều tất bật đến tận tối. Bọn Mặc Nông bên cạnh giúp cho những binh linh này trở lại phòng nghỉ ngơi, Tà Luân cũng đi giúp sức. Cả người đều là máu cùng mồ hôi, sau khi biết những binh lính bị thương nhẹ đã được chữa trị xong, Noãn Chân không kiêng dè ngồi bịch xuống nền đất. Túi da chứa nước xuất hiện bên cạnh, Noãn Chân nương theo mà nhìn người đưa túi da, thì ra là Viên Duy tướng quân.

"Đa tạ", Noãn Chân nhận lấy liền tu một lượt. Viên Duy vén y phục ngồi cạnh Noãn Chân chờ nàng uống xong nước mới lên tiếng.

"Hôm nay đều nhờ công lao của Lý thị lang, nếu không thì số người chết cùng bị thương sẽ cao hơn". Viên Duy cười nhìn Noãn Chân, trong mắt đều là cảm kích.

Lúc nãy khí Noãn Chân trị thương cho mọi người, những binh lính đó cũng là dùng ánh mắt này nhìn nàng. Nhưng nàng biết, mình tài sơ học thiển chưa thể tự cao được. Nhìn trước mắt là nàng đang ở thế thượng phong, đó la do Đạt Na chưa chuẩn bị, nếu đã chuẩn bị kỹ lưỡng với kinh nghiệm dày đặc của hắn thì nàng sẽ không thể thành công được.

"Đó chỉ là vận may mà thôi. Lúc nãy ta thấy được tư thế hào hùng cùng quyết tuyệt của Viên tướớng quân, đúng như những gì mọi người hay bàn tán", Noãn Chân đổi chủ đề.

Viên Duy hiểu được Noãn Chân không tự kiêu nên càng kính trọng nàng hơn. Cười, nói:"Chỉ là hư danh, bản tướng chưa làm được gì nhiều, cũng không giúp cho số binh linh thiệt mạng giảm xuống. Có lẽ lần này sẽ không kịp đón tết nguyên tiêu rồi", đưa mắt nhìn trời cảm thán.

Noãn Chân cũng đưa mắt nhìn theo, bầu trơi trong vắt không gợn sóng mây. Thời tiết cũng đã bắt đầu vào đông, chỉ còn lại một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên Tiêu, là tết của đoàn viên, lần này không thể ở cùng người thân mà một thân ở biên cương, không biết Tề Thước đang làm gì. Nàng đúng là có chút nhớ ánh mắt lạnh lùng chứa ôn nhu của Y.

Đang suy tư thì đằng xa Tô Huân đi đến, thấy cả hai người Noãn Chân và Viên Duy đang ngồi trên đất trầm từ, đi đến khom người bẩm:" Đại nhân, Hà Lam tướng quân đang cho gọi mọi người đến đại sảnh".

Noãn Chân cùng Viên Duy tức tốc đứng dậy đi đến đại sảnh, chắc chắn là bàn tính đến kế hoạch tiếp theo sau trận thắng lần này.

Hoàng cung, ngự thiện phòng

Trên bàn ăn đều bay rất nhiều món ngon nhưng lòng người lại không vì vậy mà vui vẻ, Tề Thước đưa mắt nhìn ghế ở phía đối diện, bóng người trong nhớớ nhung hiện về ngồi đó, nói cười phóng khoáng ăn uống. Trần công công, thấy Thiên tử cầm đũa nhưng không động, chỉ đưa mắt nhìn phía trước, ánh mắt ôn nhu, ông liền biết Tề Thước nhớ đến ai, khẽ nói.

"Hoàng Thượng là đang nghĩ đến Lý thị lang sao?"

Tề Thước thu mắt, cầm đũa gắp một món ăn mà Noãn Chân thích, đó là thịt kho tàu, một món ăn dân dã, bị che mờ trước hào quang của sơn hào hải vị:" Đúng là có chút nhớ Y. Không biết Tây thành giờ đã lạnh?".

Trần công công đưa mắt nhìn bên ngoài cửa từ Kinh thành đến Tây thành khá xa, thời tiết cũng khác nhau, ở kinh thành, nay đã có tuyết rơi thời tiết cũng lạnh dần. Trên cây còn đọng một ít tuyết đêm qua, nhưng trên sân thì đã được dọn sạch sẽ.

"Theo nô tài thấy thì ở tây thành sắp rơi tuyết rồi, tiết trời sẽ thay đổi". Trần Công công vừa nói vừa thu mắt, đi đến giúp Tề Thước dùng bữa.

"Ngươi đem một bộ lông chồn cống phẩm đem đến Từ Đông cho Y", Tề Thước ra lệnh. Trần công công bên cạnh nghe theo, tiếp tục hầu Tề Thước dùng thiện






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top