Chương 86 - Rời kinh
Tống Duẫn quỳ giữa điện tâu:" Thần có thể đi cùng Lý thị lang giúp sức cho Y".
Tề Thướớc nhíu mi không nói, đưa mắt nhìn Thái sư, ông ta thay đổi nét mặt nhanh chóng từ gương mặt hài lòng đến nhăn nhó, cho thấy ông ấy từ đầu đã có ý định làm hại Noãn Chân trên đường vận chuyển lương thực. Xem ra nếu có Tống Duẫn đi theo, thì Thái sư sẽ kiên dè không ra tay.
Vậy thì Noãn Chân sẽ thuận lợi đi đến nơi. Tề Thước thầm tính toán, nếu Noãn Chân có được lòng binh lính, thì Tề Thước sẽ dễ dàng thăng chức cho Y. Sẽ có thể làm cho Noãn Chân càng tiến đến gần mình hơn. Nhưng Tề Thước sẽ rất lâu không được gặp Noãn Chân. Nếu xem nặng nhẹ, tình hình hiện tại chỉ đành chọn Noãn Chân và Tống Duẫn đi. Tề Thước nhìn Noãn Chân cong môi, xem như cho Noãn Chân cơ hội rèn luyện mày dũa một chút.
Ngọc bất trác bát thành khí.
"Lý thị lang, Tống thị lang nghe chỉ. Trẫm cho hai người các ngươi cấp tốc lên đường vận chuyển lương thực đến Từ Đông. Từ đây đến đó mất khoảng hai tháng, nhưng Hà Lam tướng quân hợp quân cùng Viên tướng quân thì quân lính sẽ cầm cự được đến ngày lương thực tới. Mọi sự đều cẩn trọng". Tề Thước cao giọng hạ lệnh.
Noãn Chân bước ra khỏi hàng cùng Tống Duẫn đồng thanh:" Thần tuân chỉ".
Noãn Chân ngoài mặt lĩnh chỉ, nhưng trong lòng lại như trăm mối tơ vò. Vì sao Tống Duẫn lại muốn nàng đi làm chuyện này? Còn có ánh mắt Tống Duẫn nhìn nàng ban nảy có chút khác lạ.
Sau khi bãi triều mọi người trong hộ bộ nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến đi. Noãn Chân nán lại gặp Tề Thước, trong tẩm điện của Y, Noãn Chân đứng trước bàn chờ đợi, Tề Thướớc đi vào trong liền cầm một thanh trường kiếm bên ngoài vỏ là mộc đào có khắc hình hoa lài xinh đẹp nhưng không quá nữ tính giao cho Noãn Chân:" Từ sau khi nghe ngươi nói chọn trường kiếm, ta đã chuẩn bị trường kiếm này cho ngươi, xem xem có vừa tay không?"
Noãn Chân nhận lấy ngắm nghía, không ngờ Tề Thước lại biết nàng thích hoa lài. Sờ từng đường nét được khắc tinh xảo, rút kiếm ra khỏi võ liền nhìn thấy ánh hàn quang sáng loáng cho thấy kiếm rất bén, đưa mắt nhìn trên chuôi kiếm có một ấn ký cùng dòng chữ nhỏ "bình an", Noãn Chân đưa mắt nhìn Tề Thước, ý hỏi.
"Ta muốn ngươi khi cần thiết mới rút kiếm, khi tra kiếm vào vỏ nhất định phải bình an vô sự. Còn có ấn kía là ấn kí của ta lúc còn chưa lên ngôi, hiện giờ ít ai biết đến, nhưng nếu có người nhìn thấy thì hiểu rõ ngươi là người của ta, sẽ lấy hết sức mình ra mà giúp đỡ". Tề Thước đi đến nắm lấy vai Noãn Chân căn dặn.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo toàn tính mạng của mình còn trở về gặp lại ngươi", Noãn Chân cười tự tin. Nàng tin lần này đi sẽ có rất nhiều thử thách, nhưng nó cũng sẽ giúp nàng trở thành phiên bản tốt hơn.
Tề Thước nhìn thấy nụ cười tự tin cùng ánh mắt kiên định đó, không kiềm được mà hôn Noãn Chân, môi kề môi, có thể cảm nhận hơi thở cùng nhịp đập của đối phương, dây dưa không rời. Noãn Chân lúc đầu bất ngờ với nụ hôn mạnh liệt này, nhưng cuối cùng bị cuốn theo trầm luân vào nó.
Hai người cứ vậy hôn nhau đến khi hơi thở trở nên gấp gáp, Tề Thước mới rời đi, nhìn thấy mặt của Noãn Chân đã đỏ lên. Tâm tình rất tốt cười khẽ:" Những gì ngươi đã hứa nhất định phải thực hiện được, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi và Lý gia". Nói ra còn nhìn Noãn Chân bằng ánh mắt cảnh cáo.
Noãn Chân hít lấy không khí xung quanh tiếp thêm ô-xi cho mình liền nhíu mi, giọng giận dỗi:" Người dám động vào Lý gia, ta sẽ không tha cho người đâu".
"Chỉ cần ngươi bình an, thì ta sẽ để họ bình an." Tề Thước ôm Noãn Chân vào lòng, cảm giác khác lạ. Lúc nãy khi hôn Noãn Chân, y nhận ra môi của Noãn Chân rất mềm, mỗi khi ôm y cũng vậy, cơ thể "ốm yếu", mềm mại, đã từng có lúc Tề Thước cứ nghĩ Noãn Chân là nử tử, nhưng khi nhìn thấy yết hầu cùng bắt mạch thì thật sự là nam tử thanh niên, còn chưa quá nhược quán.
Rời khỏi hoàng cung, Noãn Chân trở lai Lý phủ, mọi người hay tin đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, Noãn Chân đi về phòng thay quan bào bằng áo giáp đã được chuẩn bị sẵn, nhìn trong gương, dung nhan thanh tú có phần uy nghiêm vì được tô mài đậm hơn, cùng với tóc buộc cao, lộ ra trán cao cùng gương mặt rõ ràng.
Giáp sắc có hơi lớn so với thân thể của nàng, nhưng do giáp sắc được làm từ sắc tốt nên không nặng lắm. Vì gấp gáp nên chỉ có thể lấy giáp sắc có sẵn ở binh bộ của phu nhân Trương Tín lúc trước ra chiến trường từng mặc qua. Chuyện này đã làm cho bọn Hồng Ngụ cười nàng một lúc, trong khi nhận giáp sắc.
Đến sảnh đường hành lý đã chuẩn bị đầy đủ, Noãn Chân đưa mắt nhìn mọi người trong sảnh. Ngụy Lan nay bụng đã to, bước đi có chút khó khăn được nha hoàn giúp đỡ đi đến gần nàng, nàng ấy đưa tay ngọc chỉnh lại mũ trên đầu cho Noãn Chân, khẽ nói:" Lần nay đi không biết tới khi nào, mọi chuyện đều phải lấy an toàn làm trọng".
Sau khi gả và Lý gia, Ngụy Lan rất được lòng mọi người, cũng không làm gì đáng nghi ngờ, đa số đều ở trong viện đến khi Noãn Chân ngỏ lời muốn đi ra ngoài nàng ấy mới đi cùng. Nha hoàn toàn bộ đều sắp xếp theo Phúc Tiên, người Phúc Tiên điều đến cũng đã được Lý Ngôn cho phép. Từ khi thấy được Ngụy Lan một lòng muốn ở lại đây bình bình an an sống, thì Lý Ngôn cũng không còn nghi ngờ nữa, có khi còn giao việc nhà cho nàng ấy làm để giải khoay.
Ngụy Lan sống ở Lý phủ cũng xem như rất hạnh phúc mãn nguyện, không ai phiền hà, muốn làm gì thì làm nấy, không cần câu nệ quy cũ. Nên nàng cũng lấy tâm mình ra mà đối đãi mọi người, cũng xem như mọi người thừa nhận nàng là "nhị thiếu phu nhân" của Lý phủ.
"Ta biết rồi, nàng cũng phải giữ gìn sức khỏe, có lẽ lúc nàng sinh hạ hài tử ta sẽ không có ở đây", Noãn Chân nhìn bụng của Ngụy Lan, cong môi nói.
Ngụy Lan cầm lấy tay Noãn Chân để Y chạm tay vào bụng mình. Mọi người trong sảnh bao gồm Noãn Chân đều kinh ngạc, từ trước đến nay hai người đều tương kính như tân. Noãn Chân cũng hiểu khác biệt nên không chạm vào người Ngụy Lan, trừ những lúc giúp đỡ nàng đi lại.
Ngụy Lan đưa mắt nhìn Noãn Chân cười bảo:" Hài tử sẽ chờ chàng về đặt tên, vì vậy phải bình an quay lại. ".
Noãn Chân có thể cảm nhận được chuyển động của hài tử trong bụng Ngụy Lan, rất thần kỳ:" Được, nàng yên tâm".
Sau khi nói chuyện với Ngụy Lan xong, Noãn Chân liền đi đến gần Lý Ngôn, ôm lấy y:" Đại huynh, người phải bảo trọng".
Lý Ngôn ôm nàng vào lòng cười:" Điều này nên là đệ tự nói với bản thân mình mới đúng. Nhớ bảo trọng, viết thư về thường xuyên".
Sau khi tách ra, Lý Ngôn đưa cho nàng một chồng sách dặn dò:" Đây là binh thư của ta cùng phụ thân để lại. Nay giao cho đệ tự đọc mà ngẫm nghĩ có khi sẽ giúp cho đệ torng lúc nguy nan".
Noãn Chân đưa tay nhận lấy, giao cho Tô Huân bên cạnh. Khi thấy mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng liền đi ra cửa lớn, nhảy lên ngựa đã được chuẩn bị từ trước. Nhìn mọi người trước cửa tâm tình phức tạp:" Hẹn ngày tái ngộ, không cần tiễn nữa". Sau đo cưỡi ngựa đi cùng bọn Mặc Nông, Mặc Thủy và Tô Huân đến cổng thành gia nhập cùng mọi người.
Ban sáng nàng còn không ngờ giờ này nàng đã ở trước cổng thành hướng về phía Tây biên giới Tề quốc mà hành quân. Trước cổng thành mọi người đã đến, nàng cũng xem như không đến trễ, kéo ngựa đến gần Tống Duẫn đưa mắt nhìn hàng xe ngựa được chất đầy vật phẩm, cùng bọn Minh Thiên đứng bên cạnh.
"Lần này đi hai người nhớ bảo trọng", Hồng Ngụy hướng đến bọn Noãn Chân nói trong lo lắng.
"Đúng đó, vạn sự bảo trọng". Triều Tiến gật đầu.
"Yên tâm, mọi chuyện sẽ không có gì nguy hiểm", Noãn Chân cười trấn an.
Minh Thiên không nói gì chỉ nhìn bọn Noãn Chân gật đầu, Tống Duẫn cười gật đầu bảo sẽ không sao. Từ xa có một người ngựa đi đến gần bọn Noãn Chân, nàng nhận ra người đang cưỡi ngựa, đó là người từng đi theo sau Tề Thước lần trước.
"Có chuyện gì sao?", Noãn Chân mở lời hỏi. Chỉ sợ Tề Thước có điều dặn dò, nhưng nhìn đằng sau Y còn mang theo hành lý thì nghi hoặc.
Tà Luân ôm quyền nói:" Thuộc hạ Tà Luân nhận lệnh của Hoàng thượng đi theo hỗ trợ Lý đại nhân".
Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên, ngoại trừ Noãn Chân và Tống Duẫn mới vào triều nên không biết những hộ vệ có thêm chữ Tà vào tên chính là hộ vệ dưới trướng Tề Thước đích thân Y chỉ dạy khi còn là hoàng tử, cho đến khi lên ngôi vẫn luôn trung thành đi theo, có thể nói võ công thượng thừa, không thua gì bọn Mặc Nông, có khi còn hơn một bậc vì bọn họ từng có kinh nghiệm chinh chiến xa trường cùng Tề Thước lúc niên thiếu.
"Có thêm người cũng tốt", Noãn Chân gật đầu cười, nàng biết ngay Tề Thước sẽ không yên tâm mà sai người đi theo nàng, chắc chắn là do lần trước ở Phúc Châu làm Y còn lo lắng. Nhưng cũng có thể là đi theo giám sát nữa, không trừ khả năng này.
Không muốn chậm trễ sau khi mọi chuyện chuẩn bị ổn thỏa. Đoàn người của noãn cho có thêm hai trăm người từ binh bộ điều đến bảo vệ xe ngựa thực phẩm, còn có thêm một tướng lĩnh trẻ tuổi em của Viên Duy, tên là Viên Mã đi theo học hỏi cũng như giúp đỡ bọn Noãn Chân.
Cả đoàn người ngựa đi ngày đêm, không dám chậm trễ. Noãn Chân từ từ cũng thích nghi với chuyện đi đường xa cưỡi ngựa trong nắng gắt, có khi gió bụi làm cho quần áo đều dính bụi, mắt cũng không nhìn rõ. Từ một Noãn Chân da như tuyết, trở thành da ngâm màu lúa mạch dường như Tống Duẫn cũng vậy.
Trên đường đi bọn nàng cũng bình thường không có gì lớn xảy ra. Có khi nàng tò mò hỏi vì sao Tống Duẫn lại đề bạc nàng, thì y cười nói vì muốn cho cả bản thân cùng nàng được học hỏi thêm, dù sao đây cũng là cơ hội tốt. Noãn Chân nghe xong cũng đồng tình, đây là cơ hội hiếm có để học thêm cũng như tích lũy kinh nghiệm, dù sao quan văn rất ít khi rời kinh gia nhập vào chiến trường như vầy.
Đi đến giữa trưa trời nắng gắt liền dừng chân giữa đường, gần bờ suối nghỉ ngơi. Noãn Chân ngồi cùng Tống Duẫn trò chuyện cũng như lập kế hoạch cho đoàn người. Viên Mã từ xa đi đến, có bốn phần giống Viên Duy, tư thế hiên ngan, da hơi ngâm, mặt có thể xem là nam nhân chân chính cường tráng, nhìn bọn Noãn Chân cười nói:" Không ngờ quan văn gần đây lại có thể lực tốt như vậy, đã đi gần nửa tháng trên lưng ngựa nhưng không than vãn gì", sau đó đưa cho hai người hai túi da đựng nước.
Noãn Chân nhận lấy phóng khoáng uống, nước suối mát lạnh giữa trời nắng nóng đúng là có ích. Tống Duẫn cũng nhận lấy tao nhã uống, sau đó trả lời:" Ta từ nhỏ đã có luyện võ đôi chút, nên đỡ hơn Lý đệ, Y mới tập võ gần đây lại có thể chịu được cực khổ như thế này đúng là hiếm có".
Nghe Tống Duẫn nhắc đến mình liền khoác tay:" Nếu là người khác dạy thì có khi đệ sẽ không được giống như vầy, may nhờ Hà Lam tướng quân nên mới có thể chống đỡ đến hôm nay".
Viên Mã ngạc nhiên nhìn Noãn Chân:" Không ngờ Lý đại nhân có phúc khi được Hà Lam tướng quân đích thân dạy võ. Ta cầu còn không được đây ".
Noãn Chân cười to:" Không dám đâu, ông ấy dạy ta vì là lệnh của Hoàng thượng, nếu không ông ấy nào muốn dạy cho một tên yếu ớt như ta".
"Thật ra Hà Lam tướng quân từ trước đến nay chưa từng dạy cho người mình không muốn, đến cả là Hoàng thượng cũng khó mà tuân theo. Người muốn ông ấy dạy cho còn đang xếp hàng dài kia kìa, mà đâu có được chọn", Viên Mã phóng khoáng cười nói. Nhiều ngày đi đường cực khổ cùng nhau, cũng xem như thân thuộc, rời kinh liền không bó buộc gì cả.
"Vậy sao? Ai da, vậy là ta may mắn sao" Noãn Chân trợn tròn mắt, sau đó bật cười.
Tống Duẫn bên cạnh thêm:" Hà Lam tướng quân là lão tướng của hai triều người người kính trọng. Còn Viên Duy tướng quân là lớp trẻ sau này cũng rất có tiếng trong quân đội".
Viên Mã nghe nhắc đến huynh trưởng của mình, tâm tình phấn khích nói:" Tất nhiên là Viên tướng quân rất có tài, chỉ mong lần này thắng trận được hồi kinh".
"Tất nhiên chúng ta sẽ thắng rồi", Noãn Chân nói dứt khoác.
Một binh lính từ xa đi đến bẩm báo:" Có thư của Hà LAm tướng quân", nói xong liền giao cho Noãn Chân.
"Mới nhắc đã tới", Viên Mã cười nói nhìn Noãn Chân mở thư ra đọc. Càng đọc Noãn Chân càng cau mài truyền cho Tống Duẫn, sau đó lại đưa cho Viên Mã xem qua. Ba người nhìn nhau trầm ngâm.
Tống Duẫn lên tiếng:" Theo tình hình này phải đi nhanh mới được, nếu không e là không ổn".
Noãn Chân gật đầu đứng dậy. Trong thư viết là dù Hà Lam tướng quân gia nhập cùng Viên Duy tướớng quân đánh cùng Tây Nhung có thắng có thua, hai bên đều lưỡng bại cầu toàn, A Cát Đạt Đốt Na quá mưu mô, nhiều lần dùng kế hiểm ép toàn quân của Hà Lam và Viên tướng rút lui, Viên tướng vì bảo vệ binh sĩ của mình mà dẫn đến trọng thương.
Viên Mã lo lắng không thôi, gương mặt cũng thay đổi. Noãn Chân bước đến vỗ nhẹ vai Y an ủi:" Yên tâm đi, Viên Duy tướng quân trong thư ghi chỉ là bị thương, chứng tỏ vẫn không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta cấp tốc đến đó là được".
Viên Mã gật đầu, ánh mắt đỏ lên tức giận A Cát Đạt Đốt Na dùng kế hèn mà làm hại huynh trưởng của mình, càng quyết tâm muốn đánh lui quân Tây Nhung hơn bao giờ hết. Tống Duẫn cũng đứng dậy đi đến kiểm tra quân ngũ cùng Viên Mã. Noãn Chân đi đến gần bọn Mặc Nông cùng Tà Luân căn dặn lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top