Chương 85 - Biên cương có biến
Một thân thường phục màu lam, phong thái như cũ. Đi vào cùng hai thị vệ, Tề Thước phất tay, hai thị về liền lui ra ngoài khép cửa lại. Tề Thước đưa mắt nhìn Noãn Chân:" Sao ta lại không thể? Có mặt cũng đông đủ nhỉ", sau đó đưa mắt nhìn mọi người trong phòng.
Noãn Chân cúi đầu không dám nói, vì biết mình là người làm sai nên chỉ có thể chân chó ở bên, Tề Thước đi đến bàn nhìn mọi thứ trong phòng, sau đóngồi xuống đưa mắt nhìn bọn Trầm Quang ở đối diện, mắt hạnh không giận mà uy làm cho Lưu Ly e dè cúi đầu thấp hơn, Tề Thước đưa mắt nhìn Noãn Chân:" Sao không ngồi? còn đợi ta mời sao?", sau đó đưa mắt nhìn mọi người, dừng mắt trên người Minh Thiên một lúc mới dời đi.
Minh Thiên cảm nhận được mắt Tề Thước nhìn mình dừng một khắc, khiến Y không khỏi toát mồ hôi. Trước nên dù y tùy hứng phóng khoáng nhưng ánh mắt đế vương thì y không thể không cung kính cúi đầu.
"Ngồi đi, ngồi đi", Noãn Chân nói với mọi người, sau đó ngồi xuống cạnh Tề Thước. Trong đầu suy đoán, chắc chắn nàng không dùng vãn thiện, nên y liền điều tra xem nàng bận gì đây mà. Mọi người nghe Noãnoãn Chân nói vậy do dự ngồi xuống.
Lúc nãy ánh mắt ý vị của Tề Thước nhìn Minh Thiên, nàng liền hiểu rõ. Trong lòng bật cười, Tề Thước là đang ăn dấm chua vì nàng đến thanh lâu. Noãn Chân né cười nhìn Tề Thước giới thiệu Y với bọn Trầm Quang đang đứng đối diện:" Đây là Thước công tử, cũng là đồng liêu, chỉ là chức vị cao hơn bọn ta".
Bọn Minh Thiên nghe Noãn Chân dùng tên tự của Tề Thước làm họ, ngạc nhiên vô cùng vì tên tự của Hoàng thượng ít ai dám nhắc đến, trong nhân gian cũng ít ai biết, chỉ biết đến là Tề Thuần Đế mà thôi. Nhưng thấy Tề Thước không lên tiếng, mọi người cũng không phản bác.
Trầm Quang cùng Lưu Ly ở đối diện cung kính hành lễ:" Gặp qua Thước đại nhân".
Tề Thước phất tay:" Không cần đa lễ. Ta đúng lúc vào nghe mọi người nói là muốn diễn một phần nhạc gì đó mà. Cứ tiếp tục".
Trầm Quang nhìn Minh Thiên, thấy Y gật đầu liền ngồi vào chỗ mình, bắt đầu đánh đàn, Lưu Ly cũng vào chỗ của mình, dáng người uyển chuyển theo nhạc mà múa, tiếng hát cất lên. Noãn Chân ngồi cạnh Tề Thước không tập trung được, đưa tay dưới bàn kéo ống tay áo của Y, hỏi nhỏ:" Sao người lại đến đây? Có phải là theo dõi ta không?"
Tề Thước chuyển tay nắm lấy tay Noãn Chân dưới bàn, mắt vẫn nhìn phía trước xem màn biểu diễn, trả lời:" Ta chỉ là lo cho ngươi".
Noãn Chân bị y bắt lấy tay nắm dưới bàn, không có ý rút lại, mà còn đan tay cùng y, hừ nhẹ, đưa mắt xem màn biểu diễn của Lưu Ly. Giọng hát của nàng ấy rất hay, điệu múa cũng không kém, một màn trình diễn rất sống động, rất hay. Sau khi xem xong mọi người không tiết lời khen, Tề Thước cũng không ngoại lệ cất tiếng khen.
Trong lúc đó mọi người lại trò chuyện. Tề Thước nhìn Noãn Chân hỏi:" Cô ấy múa hay, hay phu nhân của Lý đại nhân múa hay?" Mọi người trong bàn nghe vậy đều nhìn Noãn Chân. Noãn Chân bất giác bị nhìn cùng câu hỏi khó xử, tay dưới bàn nhéo nhẹ vào lòng bàn tay Tề Thước, nhưng ý cười trong mắt Tề Thước càng tăng.
"Chuyện này ta cũng có tò mò. Nghe danh phu nhân của ngươi đã lâu nhưng không biết có thật như vậy?" Triệu Tiến tò mò nhìn Noãn Chân.
Minh Thiên ở bên cạnh uống trà nói:" Ta cùng Tống Duẫn có diễm phước nhìn qua, không hổ là hồ điệp công chúa". Tống Duẫn đưa mắt nhìn Noãn Chân không nói gì.
Noãn Chân cười đáp: "So sánh thì ta không rành về múa cùng những động tác, nhưng mỗi người một vẻ", nhìn Lưu Ly ở đối diện cười nói.
Lưu Ly nghe Minh Thiên nhắc đến Hồ điệp công chúa, có chút kích động lên tiếng: "Hồ điệp công chúa của Ngụy quốc mấy tháng trước hòa thân cùng Lý đại nhân? Lý đại nhân vậy chính là ngài rồi? Thiếp thân không dám so với Hồ Điệp công chúa lừng danh thiên hạ. Thiếp thân đã sùng bái công chúa từ lâu. Vì từng thấy bức họa của công chúa khi múa liền muốn học múa", Lưu Ly nhìn Noãn Chân sùng bái.
"Chính là tại hạ. Đúng là có phu nhân có danh tiếng, mỗi lần nhắc đến đều nở mũi", Noãn Chân cười đáp lại, tay bên dưới bàntruyền đến cơn đau, biết Tề Thước không vui vì nàng nói vậy. Noãn Chân càng cười tươi hơn, nói khách sáo mấy câu cùng Lưu Ly cô nương.
Lưu Ly vì trời đã tối nên chỉ đành cáo biệt đi tiếp khách nhân đã hẹn trướớc. Trầm Quang cũng tấu vài khúc nhạc liền cao lui. Cuối cùng mọi người liền tản đi về. Đáng lý Tống Duẫn gần nhà của Noãn Chân sẽ về cùng nàng, nhưng Tề Thước muốn đi cùng Noãn Chân, nên bảo Tống Duẫn về trước cùng mọi người.
Sau khi mọi người ra khỏi Hương Yên lâu Noãn Chân cùng Tề Thước liền đi bộ trên đường người qua lại tấp nập, sóng vai mà đi, theo sau là thị vệ của Tề Thước. Trên đường từ nhộn nhịp đã thành yên tĩnh. Với Noãn Chân không khác gì đi dạo phố hẹn hò ở hiện đại.
"Hôm nay thấy vui lắm hửm?", Tề Thước lên tiếng nói trước.
"Tài nghệ của Trầm Quang đúng là không thể phản bác được", Noãn Chân đưa mắt nhìn Tề Thước.
"Đúng là có chút tài nghệ, bởi vậy nhiều văn sĩ muốn nghe Y đang".
Noãn Chân dừng chân, đưa mắt phượng nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của Tề Thướớc: "Thật ra ta có chuyện này muốn hỏi người".
Tề Thước dừng chân, phất tay cho bọn thị về lui ra, mới nói:" Có chuyện gì?"
Noãn Chân cười không biết mở lời ra sao. Dù nàng chắc chắn Tề Thước không thích nam tử, nhưng lỡ đó chỉ là suy đoán mình nàng thì sao? Lỡ như đó chỉ là một tình cảm dễ thay đổi thì sao? Hay lỡ như biết ra nàng là nữ nhân, Tề Thước không còn thích nàng nữa thì sao?
"Tề Thước, ta nhận ra một chuyện là người không thích gần nam tử, vì sao... vì sao lại thích ta?"Noãn Chân nói ra khỏi miệng, có chút không thoải mái liền nhìn xuống đất không dám đối diện với Y.
Tề Thước nhíu mi khi nghe câu hỏi của Noãn Chân. Đúng là y không gần nam tử cũng không có tình cảm đặc biệt với ai, nhưng với Noãn Chân thì khác đó là vì sao? Trầm ngâm suy tư, nhìn người đối diện cúi đầu chỉ lộ ra cổ trắng ngần tương phản với mái tóc đen sau vai, gương mặt cũng chỉ nhìn thấy hai má da thịt như tuyết.
"Ta cũng không rõ, chỉ là tình cảm không có khái niệm thì phải. Yêu là yêu dù ngươi có thân phận hay địa vì gì thì đã có tình cảm thì không chối cãi được. Có lẽ ngươi đặc biệt hơn mọi người khác". Tề Thước nắm lấy tay Noãn Chân nói.
"Lỡ mai này ngươi gặp được một nữ nhân ngươi yêu thích thì sao?" , còn nàng phải làm sao?
"Không có chuyện đó! Tình cảm của ta, ta rất rõ ràng. Ta sẽ không thích ai ngoài ngươi. Ta cũng sẽ không hứa gì quá đỗi xa vời, nhưng hiện tại, ta biết ta yêu ngươi. Và ta biết hiện tại ta có đủ khả năng để bảo vệ tình yêu này và người mình trân trọng", cũng như lời Mẫu phi từng nói, ta nếu có thể bảo vệ tình yêu cũng như người mình yêu thì hãy bày tỏ tình cảm của mình.
Noãn Chân ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời. Tề Thước đặt lên trán của Y một nụ hôn, như cơn gió thu lướt qua lá trên cây, để lại rung động, làm lá cây nguyện hòa quyện cùng gió bay đi.
"Ta cũng sẽ không hứa gì xa vời, nhưng hiện tại ta thấy rõ tâm mình. Dù ngàn vạn trắc trở ta cũng sẽ không từ bỏ". Noãn Chân nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim mình và sự rung động đó.
Hai ngươi sau khi giải bày liền cùng nhau đi trên đường về Lý phủ, sau khi đưa Noãn Chân hồi phủ, Tề Thước cũng hồi cung. Một đêm trăng thanh gió mát, rất hợp để bày tỏ chân tình. Trong hẻm nhỏ không ai quan tâm lại có ánh mắt ưu sầu nhìn chằm chằm bóng dáng hai người Noãn Chân và Tề Thước dần khuất.
Không ngoài dự đoán của mọi người phía tây biên giới gần thôn Từ Hạ, Tây Nhung phát động chiến tranh, tin tức từ biên ải cứ vậy truyền đến. Viên Duy cố gắng chống đỡ tường thành nhưng binh sĩ dưới trướng càng ngày càng ít dần, chỉ đành rút lui đến thành Từ Đông gần đó đóng binh. Hà Lam tướng quân thì ngày đêm gấp rút hành quân đến biên giới phía tây.
Trong triều long nhan trầm ngâm, nhìn xuống văn võ bá quan trong triều:" Lúc đầu các ngươi nói, đó chỉ là một tướng quân nho nhỏ của Tây Nhung nhưng giờ các ngươi nhìn xem đã lùi đi một thành về Từ Đông rồi!!"
Binh bộ thượượng thư Trương Tín đi ra khỏi hàng:" Thế công của Tây Nhung quá mạnh, bọn họ có sức chiến đấu cao, dù binh lính chúng ta có đông thì không thể đánh lại những tinh nhuệ của A Cát Đạt Đốt Na. Viên tướng quân đã dùng binh pháp mới có thể rút lui, bảo toàn những binh lính còn lại. Theo thần thấy binh lực của Tây Nhung đã chuẩn bị từ lâu, không phải một sớm một chiều có thể luyện ra đội binh tinh nhuệ như vậy".
Tề Thước mắt hạnh nhìn mọi người:" Các khanh có y kiến gì không?"
Mọi người trong điện đều trầm ngâm. Kiệt Lâm đứng trong hàng tiến ra ngoài:" Theo thần thấy trận đánh này e là sẽ kéo dài không dứt, chúng ta nên chờ tin của Hà Lam tướng quân, dù sao có thêm chủ soái là Hà Lam tướng quân thì chúng tướng sĩ sẽ có lại tinh thần".
"Trong chiến tranh, tinh thần binh sĩ là rất quan trọng, đó cũng là thứ quyết định thắng thua của một trận đánh, nay vì chuyện lần đầu ra trận đã bại. Chắc chắn trong lòng binh sĩ sẽ bị tuột dốc. Nếu Hà Lam tướng quân hợp quân cùng Viên tướng quân, có lẽ binh sĩ sẽ có sức chiến đấu trở lại", Tề Thước đánh giá cục diện trước mắt.
Thái sư trong hàng bước ra nói:" Thần thấy trước mắt chúng ta nên chuẩn bị sẵn lương thực cùng dược liệu chuyển đến thành Từ Đông để binh sĩ có thể thêm phần an tâm".
"Chuyện này trẫm đã nghĩ qua", Tề Thước gật đầu đồng tình, binh sĩ khó tránh bị thương hay thiếu lương thực, nếu điều động lương thực sớm, có thể giữ vững binh lính sỹ khí, cũng như chuẩn bị cho trận chiến sau này.
Kiệt Lâm nói thêm:" Thần đã cho người chuẩn bị, chỉ là chưa biết ai sẽ là người thích hợp, mong Hoàng thượng chỉ điểm".
Mọingười trong điện lài bàn tán. Noãn Chân suy tư, lương thực vàdược liệu làthứ trọng yếu, nếu giao cho người không đủ tin cậy thì sẽ gây ra hiệu quả rất nghiêm trọng, có khi hi sinh rất nhiều tính mạng nữa, nàng nghĩ đến đây đưa mắt nhì Tề Thước trên cao.
Mấy ngày nay Y rất bận rộn, tin chiến báo gửi về càng ngày càng nhiều, mọi thứ lại không có khởi sắc, tâm tình của Tề Thước cũng tệ hơn, luôn luôn thứức khuya phê duyệt tấu chương, nhìn gương mặt Y mệt mỏi nàng cũng không muốn chút nào, muốn phân ưu cũng không biết làm bằng cách nào.
Ánh mắt lo lắng của Noãn Chân nhìn Tề Thước, bị một ánh mắt khác bắt được. Tống Duẫn trong lòng khó chịu, liền đi ra khỏi hàng tâu:" Hoàng thượng, thần lại có người có thể tiến cử, Lý thị lang của Hộ bộ, Lý Noãn Chân có thể đảm đương trọng trách này. Thần cùng Lý đại nhân từng đi Phúc Châu để dò xét dân tình. Lý đại nhân làm việc thận trọng, rất thích hợp làm người đưa lương thực. "
Không ngờ người Tống Duẫn tiến cử lại là Noãn Chân, nàng đưa mắt nhìn Y ngạc nhiên. Tề Thước nhìn về phía Noãn Chân suy tư. Lý Ngôn đứng torng hàng bước ra, nhíu mi nói:" Lý đại nhân đúng là làm việc rất tốt từ chuyện Phúc Châu nhưng dù sao cũng vẫn còn ít kinh nghiệm. Lần này mọi chuyện quan trọng, chúng ta nên chọn ra người có kinh nghiệm thực chiến hơn. Lỡ như có biến động cũng có thể giúp một tay".
Thái Sư đứng đó phản bác:" Lúc trước Lý thị lang đã từng theo Hà Lam tướướng quân học võ, giờ là lúc cho Y có thêm kinh nghiệm, chuyện này chọn Y cũng không phải là lựa chọn không tốt", Thái sư còn nói giúp cho Noãn Chân, vì ông biết lần nay đi sẽ có nhiều trắc trở, lại còn có thể ra chiến trường, nếu Noãn Chân có thể chết ở đó thì càng tốt.
Ông không thể để có người ngán đường nhi tử mình, cũng không muốn cho ai là sủng thần của Tề Thước như Noãn Chân, nếu để Noãn Chân sống e là phe của ông sẽ không được thăng tiến, đến cả chức vị Thừa tướng mà ông từng mơ ước Tề Thước lại muốn cho Noãn Chân làm. Ông không cam tâm, một người mũi còn chưa sạch mà đã muốn làm Thừa tướng thật nực cười.
Nhưng suy nghĩ của Tống Duẫn nhi tử của ông lại hoàn toàn khác. Từ ngày Tống Duẫn nhìn thấy Tề Thước và Noãn Chân mập mờ, liền cảm thấy không tốt. Là một nam nhân thì không nên vì vậy mà đánh mất bảnngã của mình, yêu thích nam nhân là sự cấấm tuyệt đối ở thế gian này. Y không muốn Noãn Chân rơi vào vũng bùn khó thoát này, càng không muốốn minh quân như Tề Thước lại phạm phải sai lâm vạn kiếp bất phục.
Y muốn tách hai người này ra, để cho tình hình không chuyển biến xấu đi. Nhưng Tống Duẫn lại không biết trong thâm tâm đen tối của Y lại không muốốn thừa nhận Tề Thước và Noãn Chân yêu nhau, y có thể thừa nhận Noãn Chân và Ngụy Lan, nhưng với Tề Thước thì không được. Đúng y có phần ích kĩ, vì sao là Tề Thước chứ không phải là Y. Y có thể hy sinh tất cả cho Noãn Chân, dù cả đời không cưới thê tử đều được.
Nhưng Tề Thước thì khác, y mang trên mình trách nhiệm nhiên hạ và tính mạng của chúng sanh. Sẽ có một ngày Tề Thước phải lập hậu, nạp phi tần cho hậu cung mình, cũng như có người nối dỗi cho Tề quốc. Noãn Chân và Tề Thước vốn đã có kết quả không tốt, Y nên ngăn chặn nó, không để Noãn Chân đau khổ sau này. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Tống Duẫn đã hạ quyết tâm phải ngăn chặn bi kịch của Noãn Chân bằng mọi giá.
Trên cao Tề Thước trầm ngâm, không nói gì, thì bên ngoài có người đưa tin đến. Binh lính chạy nhanh đi vào quỳ giữa điện:" Cấp báo, tin tức ở từ Đông truyền đến, kho lương thực của chúng ta đã bị người đốt cháy. Giờ chỉ còn lại kho lương thực phụ, chỉ trụ được một tháng, Viên tướng quân mong Hoàng Thượng cho xin tiếp tế lương thực".
Tiếng nói vừa dức cả điện như ong vỡ tổ, mọi người bàn tán với nhau, trên mặt lo lắng. Kho lương thực rất quan trọng, vậy mà lại bị đốt cháy hết. Binh sĩ cùng mọi người làm sao trụ được đây?
Tề Thước sắc mặt âm u. Đúng là những gì Y lo lắng đều đúng, chuyện cũng xảy ra. Xem ra trận chiến này sẽ không thể đánh nhanh thắng nhanh được. Kiệt Lâm lên tiếng, mọi người đều im lặng:" Hoàng thượng theo thần thấy hiện tại Lý thị lang là người thích hợp nhất để vận chuyển lương thực cho quân đội. Y cũng đã từng đi theo Hà Lam học được võ thuyệt cùng binh pháp, còn biết được cách quản lý mọi thứ ở hộ bộ. Trong trách này thần tin Lý thị lang sẽ làm được".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top