Chương 84 - Hương Yến Lâu

Tình cảm hiện tại với Noãn Chân không phân bất cứ thứ gì, chỉ có người bằng lòng, ta nguyệt ý. Chưa từng so đo hay tính toán giới tính, địa vị, hay lợi thiệt. Noãn Chân đã sống đến kiếp thứ hai thì đương nhiên hiểu dược, tình cảm là thứ không thể cầu, một khi đã có sẽ trầm luân trong đó.  

Đến khi về đến phủ, Noãn Chân vẫn không rời tay sờ ngọc bội trên người, đây chính là thứ  cho nàng biết tình cảm này chân thật đến mức nào. Ngọc một ngày không vỡ, tình này không tan. Nhiều lần Tề Thước cứu nàng, nàng đều không quên. Dù Thiệu Vấn cũng cứu nàng nhiều lần chẳng kém, nhưng có lẽ không đúng người.

Dù đến trước hay sau, dù cứu nhiều hay ít cũng không còn quan trọng,  chỉ cần đúng người sinh mệnh sẽ xoay vòng, người sẽ rơi vào hồng trần muôn màu này, một lần lại một lần. Để cho tình cảm này dày vò mình, bi thương, đau khổ chỉ vì muốn nếm trải hương vị ngọt ngào đó.

Mỗi ngày lại trôi qua như thường Noãn Chân dốc lực ở Hộ bộ cố gắng tìm ra bằng chứng cùng đầu mối. Càng tìm kiếm thì càng thấy rối loạn, vì dây mê rở má quá nhiều, làm nàng không thể nào tra ra được người thực sự đứng đằng sau.

"Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?", tiếng nói của Minh Thiên truyền đến. Noãn Chân thu lại tâm tình của mình, để quyển sổ lên bàn. Sau đó mới nhìn sang Minh Thiên đứng đối diện thư án.

"Đại nhân mới về?"

"Ừm, lần nay triều đình chuẩn bị có cuộc chiến với Tây Nhung, nên chúng ta cần phải chuẩn bị". Minh Thiên ngồi vào bàn rót trà ra chén.

Cũng phải dù là chưa phát động chiến tranh, nhưng Noãn Chân có thể hiểu được, nên nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng. Nghe nói là A Cách Đạt Đốt Na tài trí hơn người, lại còn học lõm được không ít binh thư của Trung Nguyên. 

Viên Duy tướng quân dù rất giỏi, có tiếng nhưng đối thủ lại không phải hạng dễ xơi. Nên cẩn trọng làtrên hết, dù sao trận đầu tiên phải chiếm thế thượng phong nếukhông sẽ không ổn.

"Đại nhân, ta có chuyện muốn hỏi. Mấy ngày qua ta xem qua một cuốn sổ về vụ án ba năm trước ở Tây Lương, về vị quan họ Hứa, tên là Hứa Sinh bị liệt vào tội  tham ô, đã bị xử tử. Ta xem rất lâu nhưng không thấy sổ sách về chuyện đó. Chỉ có một vài trang viết về vụ án năm đó thôi. Không biết đại nhân có biết gì không?"

Minh Thiên đặt chung trà xuống, đưa mắt nhìn Noãn Chân:" Ngươi có hứng thú với nó? Đángtiếc là ta mới chuyển đến hộ bộ hai năm sau. Nhưng ngươi có thể hỏi một người rất rõ chuyện đó, cũng là người quen của đại huynh ngươi, Bá Nhạc Thứ sử đại nhân. "

"Bá Đại nhân?!", Noãn Chân ngạc nhiên đứn bật dậy. Vì sao là Bá Nhạc? Vì sao nàng lại không nghe nói đến chuyện đó?

"Ngươi cần gì ngạc nhiên vậy. Bá Nhạc làngười trình lên triều đình vụ án đó, vì vậy ông ấy mới thăng lên làm Thứ sử đền ngày hôm nay." Minh Thiên phì cười khi thấy phản ứng đó của Noãn Chân, giải thích.

Noãn Chân biết mình thất thố, nên ngồi lại xuống ghế:" Thì ra là vậy. Ta sẽ thử tra xem sao. Đa tạ".

"Mấy hôm nay ngươi cứ bận rộn xem vụ an đó, mọi người muốn cùng nhau gặp mặt, ngươi có muốn đi?",Minh Thiên đi đến bàn của Noãn Chân hỏi.

Noãn Chân vươn vai, bỏ đi mọi muộn phiền:" Đi chứ, dạo gần đây đúng là quá bận, nên mới không gặp mọi người. Để ta sắp xếp mọi thứ đã".

Sắp xếp lại chồng sổ sách trên bàn, Noãn Chân liền đứng dậy đi theo mọi người. Dặn dò Tô Huân báo với Tề Thước sẽ không ăn vãn thiện với Y được, cũng cho người hồi Lý phủ thông báo, dù sao gần đây Ngụy Lan bụng đã to để nàng đỡ yên tâm, còn Lý Ngôn cũng bận rộn nhiều chuyện, sẽ không có cơ hội quan tâm nàng, dù sao dạo này ngoài biên giới bất ổn, trong triều cũng không ổn định.

 Đi theo mọi người cùng nhau đến Hương yến lâu, Noãn Chân ngạc nhiên nhìn sang Hồng Ngụ cùng Tống Duẫn bên cạnh, hai người này là liêm chính nhất đám bọn họ, vì sao hôm nay lại đến đây?

Cả bốn người Noãn Chân, Tống Duẫn, Hồng Ngụ, Triệu Tiến đưa mắt nhìn tấm biển phía trên đề "Hương Yến lâu", chỉ khác một chữ Yến và An liền như thay đổi tất cả, cùng những người nữ nhân đang đứng phía trước vẫy tay gọi khác, eo nhỏ chân thon, cả bộ y phục đều phô diễn hết những đường cong.

"Đây là?", Nõan Chân nuốt nước bọt, hỏi Minh Thiên như không chắc chắn.

Minh Thiên phất quạt, y phục đỏ rực tung bay tiến bước đi vào để lại lời nói:" Các ngươi cứ đứng trước cửa nhìn như vậy rất kỳ cục đó. Mọi người đang nhìn kìa".

Thấy Minh Thiên đi vào Triệu Tiến liền nối gót, Noãn Chân hứứng thú theo sau, nàng dù xuyên không đến đây đã lâu nhưng chưa từng có cơ hội vào những nơi như thanh lâu hôm nay đúng là dịp tốt để mở mang thêm. 

Bên ngoài hai người Tống Duẫn và Hồng Ngụ vẫn đứng bên ngoài, không nhúc nhích được, nhìn người đi đừng đưa mắt nhìn bọn Y. Lúc này cảm thấy không tốt khi có quá nhiều ánh mắt nhìn họ, nên bọn Y mới bước vào trong.

Bọn Minh Thiên đi vào liền có ma ma đi lên đón tiếp, mùi son phấn liền đập vào mũi. Noãnoãn Chân đưa mắt đánh giá vị ma ma này, đúng là còn tốt chán so với trên phim truyền hình. Một nữ nhân tầm bốn mươi, nhan sắc tạm được, đầu tóc gắn rất hiều trang sức nhưng không có diêm dúa đi lên nhìn Minh Thiên cười:" Tần đại nhân mời đi lối này", nói xong liềền dẫn đường cho cả bọn.

Triệu Tiến nghi hoặc hỏi:" Tần huynh hay đến đây lắm à?", thông qua sự hiếu khách nhìn mặt đoán tên của vị Mama vừa rồi.

"Ngươi đoán xem?"Minh Thiên gấp quạt, nói.

Noãn Chân nhìn Triệu Tiến nói:" Theo ta đoán, Tần huynh là khách thường xuyên, nên vị ma ma kia mới nhớ mặt, còn có phòng riêng nữa. Vậy mà bấy lâu không dẫn chúng ta đến đây..."

"Lý đệ", Tống Duẫn lên tiếng cắt ngang nhắc nhỡ Noãn Chân.

"Được rồi, đệ chỉ đùa thôi", Noãn Chân rút đầu không nói nữa, đi theo mọi người vào phòng. Trong phòng bài trí không khác Hương An lâu là bao, rất thanh lịch, Noãn Chân cứ nghĩ thanh lâu thì nên có chút phóng khoáng chứ. Trong phòng còn cóbức bình phong, cách một bức bình phong là bộ trường kỹ cùng bàn thấp, hình như là chổ cho các cô nương biểu diễn tài nghệ.

Ma ma sau khi đưa mọi người đến phòng liền nhìn mọi người cúi đầu:" Lão nương là tú bà ở đây, mọi người cứ gọi là Liên ma ma là được. Mọi người ngồi nghỉ uống tách trà, Trầm danh sư sẽ vào ngay", nói xong liềền lui ra ngoài.

Mọi người đều an vị sau bình phông cùng nhau nhìn Minh Thiên, Hồng Ngụ lên tiếng trước:" Chúng ta là quan trong triều, đến đây không hay lắm đâu".

 "Đúng đó, nếu có người cùng triều nhìn thấy sẽ nói mấy điều không hay", Tống Duẫn gật đầu thêm vào.

Minh Thiên nâng trán nói:" Các ngươi là nói đi đâu vậy? Ta chỉ là muốn dẫn các ngươi đến đây xem cầm sư Trầm Quang đánh đàn thôi, vì danh tiếng của Y mà đến có được không. Sao các ngươi chỉ nghĩ đến mấy thứ không đâu vậy."

Noãn Chân vỗ quạt ngọc nói:" À đúng rồi Trầm Quang cầm sư nổi tiếng ngao du tứ hải, nghe nói mấy hôm trước có đến Kinh Thành, thì ra là ở Hương Yên lâu. "

Triệu Tiến cũng nhận ra:" Không ngờ ngươi lại có thể đặt nghe Y đánh đàn, không phải rất khó đặt sao?"

Hồng Ngụ nhận ra, cũng biết đến Trầm Quang danh tiếng một thân cầm sư rất giỏi:" Thì ra là vậy, đúng là nghe nói rất khó nghe được tiếng cầm của Y sao ngươi có thể làm được?"

Minh Thiên mở quạt, cười nhẹ:" Ta nói ra các ngươi sẽ không tin, nhưng Trầm Quang là bằng hữu của ta".

"Bằng hữu?!", Tống Duẫn ngạc nhiên hỏi. Y cũng có đọc sách cũng nghe nói đến tiếng đàng của Trầm Quang, có thể sánh với thiên âm. Mọi người trên bàn đều ngạc nhiên theo.

"Biết ngay các ngươi không tin mà", Minh Thiên cười, cầm ly trà nhâm nhi.

Mọi người lại nói đến những chuyện hiện đang xảy ra trong kinh thành, cũng những tin tức thú vị. Trò chuyện được một lúc bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. 

Giọng nói trầm ấm truyền đến:" Tại hạ Trầm Quang, xin yết kiến".

Minh Thiên thay mọi người nói:" Mời Trầm huynh vào".

Tiếng mở cửa truyền đến thân ảnh bạch y từ bên gian bên cạnh cùng tiếng bước chân đi vào. Cách một bức bình phong, bạch y nam tử đặt cầm huyền lên bàn ngồi xuống ghế, tư thái phóng khoáng giống ba phần Minh Thiên, như lại thư sinh không tùy tiện như Minh Thiên.

Mọi người theo lễ ôm quyềền đứng dậy cùng nhau chào hỏi dù sao Trầm Quang còn có tiếng trong giới văn sĩ, trong bọn họ ai ai cũng là quan văn. Trầm Quang cũng đứng dậy lấy lễ mà chiêu đãi, cất lời:" Thì ra là Tần huynh, ta có nghe Liên mama nói là bằng hữu, nhưng chưa kịp hỏi là ai thì bà ấy đã bận đi mất rồi".

"Đã lâu không gặp, nghe tin tức nói huynh đã trở lại kinh thành, nên liền đến đây nghe ngóng". Minh Thiên khác khí nói, trước giờ bọn Noãn Chân chưa từng thấy Minh Thiên nghiêm chỉnh như vậy ngoại trừ trên triều. Minh Thiên cũng giới thiệu cho mọi người làm quen.

 Biết là người quen của Minh Thiên, Trầm Quang cười nói:" Nếu đã là người quen thì không cần bình phong", hắn vừa dứt lời nha hoàn bên cạnh liền đi lên dời bình phong đi. 

Nhìn thấy dung mạo thật của Trầm Quang, Noãn Chân không khỏi trầm trồ, đúng là tài mạo song toàn dung nhan anh tuấn như vậy. Hắn ngồi trước đàn cầm"Cửu tiêu hoàn bội" danh cầm có tiếng, chất gỗ cùng dây đàn đều là thượng đẳng, được làm ra rất tỉ mỉ, là vật vô giá, nghiêm chỉnh nhìn bọn nàng cười hỏi:" Hôm nay mọi người muốn nghe phổ nào?"

"Mai hoa tam lộng thì sao?", Noãn Chân cất lời nói đưa mắt phượng nhìn , sau khi thấy được Trầm Quang không biết vì sao nàng lại nghĩ đến khúc nhạc này, như hoa mai hiên ngang đẹp tinh khôi, tinh khiết thơm ngát và sự bền bỉ kiên cười g trong giá lạnh. 

Trầm Quang ngạc nhiên nhìn Noãn Chân bốn mắt giao nhau. Hồng Ngụ cười nói:"Mai hoa tam lộng cũng là một khúc phổ hay". Những người còn lại đều đồng tình.

Trầm Quang thu lại tầm mắt cười:"Được", nói xong thở nhẹ, đưa tay đặt lên đàn cầm, từng ngón tay điêu luyện gãy trên mặt đàn, tiếng nhạc truyền đến, lò hương trong lư hương cạnh cây cầm theo tiếng nhạc mà bay lượn trong không khí. 

Người đời ví Mai hoa tam lộng như nỗi lòng bậc quân tử, đúng thật là khi toàn tâm toàn ý lắng nghe từng giai điệu hòa mình vào tiết tấu mới thấy ra được hàm ý sâu xa bên trong. Một khúc nhạc,  mỗi nốt nhạc như một viên ngọc trong tâm quân tử, trong sáng, thanh cao. 

Tiếng nhạc vừa dứt mọi người đều rơi vào trầm tư. Vì khúc nhạc này là triết lí về đạo người quân tử cũng như chuẩn mực của người xưa với những tiêu chí đánh giá về tiết tháo của đấng nam nhi.

Noãn Chân vỗ tay, đứng dậy khen ngợi:" Hảo cầm, hảo tài nghệ. Hôm nay Lý mỗ đúng là được mở mang". Mọi người đều vỗ tay theo

Trầm Quang đưa mắt cười:"Lý đại nhân đã quá lời".

Tống Duẫn gật đầu:" Đúng là rất hay, ý nghĩ cùng tâm tư của Trầm công tử e ra đã nhập vào danh cầm."

Minh Thiên cười đồng tình:" Hoa mai, hoa của quân tử, khoe sắc trong gió lạnh, ngạo nghễ ".

Mọi người lại bàn về những đức tính và ý nghĩ của hoa mai cũng như về âm luật. Càng nói chuyện Trầm Quang cành nhận ra mọi người và Y làcùng một chí hướng, nói chuyện rất hợp nhau nên liền đề nghị:" Mấy ngày trước ta có sáng tác một khúc nhạc được Lưu Ly cô nương múa đệm, nhưng chưa truyền ra ngoài. Hôm nay gặp mọi người ở đây. Vậy không bằng nghe thử?".

Hồng Ngụ hứng thú:" Tất nhiên là được rồi". Mọi người đều đồng tình.

Trầm Quang liền ra lệnh cho người bên cạnh:" Ngươi đi gọi Lưu Ly cô nương đến". Nha hoàn liền tuân lệnh lui ra. Không lâu sao một cô nương thanh tú đi vào, nhẹ nhàng uyển chuyển, cùng mọi người chào hỏi.

"Thiếp thân Lưu Ly ra mắt các vị đại nhân". Lưu Ly cúi người hành lễ, quy cũ nói.

Hồng Ngụ cười:" Cô nương không cần đa lễ".

Noãn Chân cất lời:" Cuối cùng cũng có nữ nhân, trong phòng dù có âm luật hay nhưng đến Hương Yên lâu lại không xem được trình diễn của các cô nương thì thật đáng tiếc". 

Mọi người trong phòng nghe xong liền phì cười, Trầm Quang cười định nói, thì tiếng mở cửa cùng tiếng nói cắt ngang. Mọingười đưa mắt nhìn người đến, liền bật dậy cùng nhau đứng lên.

Tiếng nói trầm thấp khó phân cảm xúc:" Hay thật. Lúc nãy Lý đại nhân có nói là không có ca múa của các cô nương thì thật đáng tiếc? Cũng đúng dù sao đã đến tới đây rồi mà".

Noãn Chân hai mắt mở to nhìn người đứng trước cửa, tâm tư chuyển động, như người vừa làm chuyện xấu đi đến nói:"Sao người lại ở đây?", người đến không ai khác là Tề Thước.





   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top