Chương 83 - Ngọc Bội
Trong triều dù Noãn Chân đã nhiều ngày không dự nhưng cũng không thay đổi nhiều. Nàng đưa mắt chào cùng mọi người trong điện, còn nói vài câu với bọn Tống Duẫn.
Sau khi Tề Thước lên triều, nàng đưa mắt nhìn Y một lần liền đứng trong hàng nghe từng quan viên tấu những việc ở mọi nơi trong Tề quốc. Hà Lam tướng quân lâu ngày không gặp, bước ra khỏi hàng tâu:" Bẩm Hoàng thượng Viên tướng quân ở gần biên giới Man di đã dốc lực đã thành công an ổn lòng dân chỉ là hiện tại ở biên giới Man di đã cho binh lính cắm trại gần cổng thành, e là muốn chiến tranh. Viên tướng quân cùng binh lính lập tức phòng bị, cố thủ thành".
Đây như là một viên đá thả vào mặt hồ yên tỉnh, cả đại điện xôn xao. Noãn Chân ngạc nhiên nhìn Minh Thiên bên cạnh. Chiến tranh, không ngờ Man di ở tận phía tây lại muốn đánh chiếm Tề quốc đúng là không biết sợ. Nàng đưa mắt nhìn lên người trên cao xem ý Y.
Tề Thước không động đậy, hứng thú nghe bàn tán trong điện, đưa mắt nhìn Hà Lam:" Viên tướng quân tốt nhất là giữ vững thành. Trẫm nghe nói bọn Man di Tây Nhung này có một tướng quân mới tên là A Cách Đạt Đốt Na phải không?"
Binh bộ thượng thư, Trương Tín bước ra khỏi hàng, bẩm:" Đúng là Tây Nhung mới có thêm một tướng quân trẻ tên là A Cách Đạt Đốt Na, nghe nói Y dũng mãnh thiện chiến, những man di gần đó cũng kiên dè Tây Nhung mấy năm nay vì hắn."
"Ngươi thấy Viên tướng quân sẽ thắng hắn chứ?", Tề Thước nhìn Trương Tín hỏi.
Trương Tín trầm ngâm, dù là tướng lĩnh quanh năm chinh chiến, trên chiến trường chưa từng do dự, nay lại có phần do dự. Trương Tín đưa mắt nhìn Hà Lam cũng là tướng lĩnh bằng hữu của mình trên chiến trường, nhận thấy được ý tứ trong mắt nhau. Trương Tín ôm quyền:" Thần chưa giao đấu với A Cách Đạt Đốt Na bao giờ nên không thể tùy tiện suy đoán. Có điều theo những gì chúng ta nhận được tin thì có thể là ngang tài ngang sức".
"Ngang tài ngang sức. Chỉ là một bộ tộc Tây Nhung Man di mà cũng muốn so sánh với một tướng quân Tề quốc sao?", Thái sư trong hàng đứng ra phản bác.
Trong triều im lặng nhìn Thái sư, Trương Tín đưa mắt nhìn ông hừ khẽ:" Thái sư không ở trên chiến trướng chiến đấu, tất nhiên không rõ. Hiện tại dù là Man di thì cũng đã khác trước, huống hồ thế hệ mới như sóng trước cuốn sóng sau. Không thể nói trước được gì."
Thái Sư nghe vậy cười nhạt hướng Tề Thước khom người:" Hoàng Thượng, Tề quốc chúng ta trăm năm chưa từng sợ hãi trước bọn Man di, nếu Tây Nhung đã muốn chiến vì sao chúng ta không ra tay trước?"
Trên cao, Tề Thước không nói gì, gõ đều trên tay ghế. Trong mắt hạnh sóng ngầm mãnh liệt:" Hà Lam tướng quân thấy ý của Thái sư như thế nào?"
Hà Lam ôm quyền cúi người nói:" Hoàng Thượng, thần làtướớng lĩnh, tất nhiên gặp chiến trạnh sẽ không tránh né. Có điều lần này tướng lĩnh này có chút tài học, chúng ta cũng nên cẩn trọng, dù sao phía tây thôn Từ Hạ đông đúc dân cư, chỉ sợ ảnh hưởng dân chúng".
Giọng nói vọng từừ trên cao, trầm ổn:" Người đâu, truyền ý trẫm di tán dân thôn Từ Hạ đến thành gần đó để tránh chiến tranh. Còn Viên quy phòng thủ bảo vệ thành. Hà Lam nghe lệnh".
Hà Lam ôm quyền chờ. Tề Thước nói tiếp:" Khanh hãy đến đó trợ giúp Viên tướng quan, chúng ta nên phòng bị trước, cho thêm nhân mã đi theo nhất định phải đánh lui bọn Tây Nhung".
"Thần tuân chỉ", Hà lam cung kính nhận mệnh.
Sau khi bàn xong mọi chuyện liền bãi triều. Noãn Chân cùng mọi người rời hoàng cung, đang đi nửa đường liền bị Trần công công gọi lại. Noãn Chân nhìn ông cười:" Trần công công đã lâu không gặp".
Trần công công theo lễ khom người nói:" Đã lâu không gặp Lý đại nhân. Chúc mừng đại hôn của người.".
Noãn Chân cười gật đầu cảm tạ:" Lần này là hoàng thượng cho gọi ta?"
Ông gật đầu dẫn đường:" Hoàng thượng đang ở Ngự thư phòng".
Ngự Thư phòng,
Noãn Chân đứng đó nhìn, thái giám, cung nữ đi qua lại làm việc của mình, có vài người quen liền chào nàng còn chúc mừng đại hôn của nàng. Tiến vào đại điện, lần này Tề Thước không ngồi ở Ngự thư án mà ở phòng bên cạnh thưởng trà trên kỉ bọc nệm vàng. Thấy Noãn Chân tiến vào liền đưa mắt nhìn:" Đến rồi?"
Noãn Chân như thường đi đến quỳ hành lễ. Tề Thước đưa tay miễn:" Qua đây ngồi". Noãn Chân nhìn chỗ ngồi bên cạnh Tề Thướớc, do dự ngồi xuống cạnh Y.
Tề Thước đẩy đĩa điểm tâm trên bàn qua cho nàng nói:" Mới ba ngày, mà ta cứ nghĩ là đã qua rất lâu rồi. Ăn thử đi, đây là điểm tâm mới của Ngự trù có vừa miệng?"
Noãn Chân cầm miếng điểm tâm tinh xảo màu sắắc trong suốt lên ăn, trong miệng mùi thơm của hương liệu cùng vị ngọt bùi của đậu trong khoang miệng không phai dù đã ăn xong: "Rất ngon, không quá ngọt, rất vừa miệng".
Thấy nàng thích Tề Thước liền cười:" Ngươi vừa mới trở lại triều, mọi sự cần cẩn trọng. Lần nay đã là Thị Lang thuộc hàng tam phẩm, nên đi theo Minh Thiên cùng Kiệt Lâm học hỏi nhiều hơn."
"Thần đã biết". Noãn Chân cúi đầu nói, torng lòng lại suy đoán không biết Tề Thước có chuyện gì muốn nói với nàng.
Tề Thước nhìn Noãn Chân trướớc mặt, người từng đêm đi vào mộng của Y nay đang ngồi trước mặt:" Nay ta chấp nhận, chỉ cần ngươi muốn là được. Ngụy Lan nàng ta là một tài nữ, dù gì nữa cũng nên cẩn thận đôi chút, dù sao nàng ấy cũng vẫn còn dòng máu của Ngụy gia".
Noãn Chân hiểu rõ điều này, dù Ngụy Lan không muốn làm chuyện bất lợi với nàng, nhưng nếu đó là ý chỉ của Ngụy Thiên hay một ai đó như Mẫu hậu của nàng ấy chẳng hạn, thì sẽ rất khó nói. Sự lo lắng của Tề Thước nàng hiểu rõ.
"Hoàng thượng, người..." Noãn Chân đưa mắt nhìn Tề Thước, liền bị Y ngăn lại.
"Không có ai thì cứ gọi ta là Tề Thước là được", nói xong Y đưa tay nắm lấy tay Noãn Chân, ánh mắt nhìn nàng:" Ngươi không cần lo gì cả, ta sẽ giải quyết mọi chuyện. Ta cũng biết được chuyện của Ngụy Lan là có kẻ nhúng tay nên mới thành ra như vậy. Dù sao nàng ta đã hoài thai, cứ để nàng ấy an bình sinh hạ hài tử. Còn ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ cả Lý gia trên dưới bình an".
Nàng không ngờ Tề Thước lại nói ra lời hứa to lớn đến vậy, còn có Y phát hiện ra chuyện Ngụy Lan hạ thuốc, khiến Noãn Chân do dự, nến nàng nói ra thân phận của mình cho Tề Thước, Y có thể sẽ làm hại Ngụy Lan không? Còn chuyện tình cảm của nàng và Tề Thước không ngờ chỉ sau một ngày đã thay đổi nhanh như vậy.
Trong lòng Tề Thước đã nhận định Noãn Chân, nàng cũng nhận ra trong lòng mình cho Y. Chỉ là hiện tại chưa tìm ra được hung thủ báo thù cho phụ mẫu, nàng không thể nói ra thân phận của mình cũng như bảo vệ cho mẹ con Ngụy Lan bình an.
"Tề.. Tề Thước, người không cần lo lắng, Ngụy Lan công chúa không giống các công chúa khác, rất an phận. Người thật sự không sợ tiếng nói của người ngoài sao? Nếu đại thân nhắc đến chuyện nạp phi tần hay phong hậu thì sao?" Noãn Chân thật sự muốn nghe ý nghĩ của Tề Thước, dù là nhận định tình cảm của nhau thì đã sao. Nàng cũng nhận ra được thật ra Tề Thước không thích nam nhân có tính đoạn tay áo, chỉ là ít tiếp xúc với nữ nhân nên không rõ được tình cảm nam nữ.Thân phận khác biệt cũng là một rào cản, nàng không muốn sau này ở trong hậu cung tranh đoạt cùng nữ nhân khác.
Noãn Chân nào ngờ, sau này nàng lại không có duyên phận với hậu cung này, nhưng chuyện đó là chuyện sau này. Tề Thước nhìn thấy mắt phượng nhìn mình, y khẽ cười tan đi băng lãnh trên mặt nói:" Ngươi yên tâm, ta sẽ không thay đổi tình cảm của mình, cũng sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến nó. Còn bá quan trong triều, ta đã có cách đối phó, mấy lão già đó chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo".
"Nhưng.. còn người nối dỗi thì sao? Dù sao chúng ta cũng không thể..."Noãn Chân âu lo nhìn Y.
"Không phải còn có con của ngươi sao? Nếu hài tử Ngụy Lan sinh ra là nam hài thì ta sẽ nhận nó làm nghĩa tử. Con của ngươi cũng là con của ta. Còn nếu là nữ nhi, thì ta sẽ tìm ra hài tử tài mạo song toàn trong hoàng tộc. Không cần lo lắng". Tề Thước vỗ tay nàng nói.
Không ngờ Tề Thước đã sắp xếp mọi thứ rõ ràng rồi. Từ khi nào mà Y có ý nghĩ đó, còn muốn lập con của Ngụy Lan làm nghĩa tử? Điều này cho thấy tình cảm của Y dành cho nàng quá lớn. Đối với Thiên tử ngồi nối ngôi hay giang sơn đều là chuyện hệ trọng, nhưng nay Y lại tự nguyện cho hài tử của Ngụy Lan 'và' nàng làm người nối ngôi.
"Hoàng thượng, chuyện này e là không ổn, dù sao Ngụy Lan cũng là công chúa Ngụy quốc, người Ngụy quốc sẽ lấy chuyện này mà làm khó dễ. Người nên dùng người trong hoàng tộc nếu cần thiết", dù sao con của Ngụy Lan là của Phong Hoài, với lại biết đâu sau này nàng có hài tử của riêng mình và Tề Thước thì sao? Nghĩ đến đó nàng càng biết mình phải nổ lực hơn nữa.
"Gọi là Tề Thước..", Tề Thước nhắc nhở, sau đó kéo Noãn Chân đến trước một tủ gỗ mạ vàng.
"Mọi chuyện ta đều nghe ngươi. Xem thử có thích không?" Tề Thướớc mở tủ lấy ra hộp gấm, trong đó có hai mảnh ngọc bội là một cặp với nhau, sắc ngọc xanh mướt, trên đó có khắc hình cây tre giống với trâm nàng đã tặng Y.
Noãn Chân dò hỏi:" Đây là?"
"Đây là ngọc bội tùy thân ta đích thân nhờ người tìm ngọc thượng đẳng, ngọc này hạ lạnh, đông ấm rất tốt cho thân thể của ngươi, là tự tay khắc thành. Có thích không?" Tề Thước đưa một miếng ngọc cho Noãn Chân.
Cầm ngọc trên tay, đúng là chất ngọc thượng đẳng, sờ lên mặt ngọc trên bóng là hình một cây tre, trên đó còn đề tên một cái là "Thước" một cái là "Chân". Ngọc này và vật định tình đúng là không khác gì mấy:" Đúng là rất đẹp, còn khéo hơn cây trâm của thần khắc".
"Sau này khi không có ai thì không cần phải hành lễ hay cung kính, cứ như thường là được. Để ta đeo ngọc cho ngươi". Tề Thước cúi người đeo ngọc vào bên hông cúc áo của quan bào, trên mặt là chữ "Thước".
"Nếu chúng ta hoán đổi như vậy người ta sẽ nghĩ gì thì sao?" Noãn Chân nhìn ngọc trên quan bào của mình hỏi. Như thế này cũng không khác mấy với chuyện người yêu mình cài trâm hay tô mài cho mình.
"Không sao, họ có muốn biết hay nghĩ gì mặc họ"Tề Thước cười nhìn Noãn Chân.
"Để ta cũng đeo cho người", Noãn Chân lấy ngọc trong hộp gấm ra, đeo vào thắt lưng trên long bào của Tề Thước chữ "Chân" như ẩn như hiện.
Tề Thước thất Noãn chân đeo xong liền ôm nàng vào lòng:" Yên tâm lần này không ai ngăn được chúng ta. Thiên hạ này đều là của ta cũng vậy. Nhất định ta sẽ không để ai khinh thường ngươi. Chỉ cần ngươi ở bên ta, nắm tay không buông bỏ là đủ".
Noãn Chân ôm Tề Thước, nói khẽ:" Được".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top