Chương 81 - Cô độc

Sáng sớm đến khi mặt trời treo cao, tiếng chim hót líu lo bên ngoài, mà Noãn Chân vẫn còn ngủ sai chưa tỉnh. Không vì chuyện gì khác chỉ vì Mặc Thu, người chuyên chịu trách nhiễm gọi nàng dậy giờ đã đi qua chỗ của Ngụy Lan chăm sóc cho nàng ấy mấy ngày trước khi tìm được nha hoàn thích hợp.

Tô Huân vì là người không thích hợp vào phòng của Noãn Chân nên chỉ có thể đứng bên ngoài gõ cửa, nhưng gõ cửa thì gõ, người trên giường vẫn ngủ như thường. Tiếng gõ cửa truyền vào chỉ như tiếng mũi vo ve với Noãn Chân.

Mặt trời đã lên cao tới sào rồi mà Noãn Chân còn không dậy đi cùng Ngụy Lan đến bái tổ tiên cùng dâng trà cho Lý Ngôn thì sẽ có chuyện mất. Tô Huân bắt đắc dĩ đi đến Nam viện tìm Mặc Thu đây là cách cuối cùng.

Đi đến giữa đường đã thấy Mặc Thu xuất hiện, sắc mặt rất đen, trên tay cầm theo khay đồ:" May là ngươi ở đây, ta còn định đi tìm ngươi đó. Thiếu gia..."

"Thiếu gia làm gì mà lâu vậy? Để Ngụy Lan chờ mãi. Người ta có thai đó, mà còn đợi thiếu gia cả một buổi sáng không ăn gì", Mặc Thu cắt ngang lời Tô Huân định nói.

"Thì do ngủ tới giờ chưa dậy chứ sao. Ta gõ cửa mãi mà có thấy tiếng động gì đâu". Tô Huân cằn nhằn.

Mặc Thu liền bước nhanh đi đến viện của Noãn Chân, một chân đạp bay cửa, dù Mặc Thu đã đi vào rồi nhưng cửa vẫn còn rung rinh, tiếng hô lớn vọng ra:" Thiếu gia, tỉnh! tỉnh! trời lên cao rồi".

Noãn Chân trên giường uống éo nửa ngày vẫn không mở mắt. Mặc Thu đành đi đến kéo Noãn Chân ngồi dậy. Tính của Noãn Chân, Mặc Thu rất rõ, ngủ thì rất khó gọi dậy, vì vậy mà có mấy lần xém trễ vào triều. Hơn nữa đêm qua nghe nói Noãn Chân say đến quắc cần câu thì sao mà chịu dậy vì tiếng gọi được.

"Ưm... cái gì mà ồn vậy đế ta ngủ chút nữa", Noãn Chân ôm gói chuẩn bị nằm xuống thì nghe bên tai truyền đến tiếng nói như âm hồn không tan.

"Thiếu gia, ngân lượng người lén cất giữ đã bị đại thiếu gia lấy đi hết rồi". Mặc Thu đành dùng chiêu cuối.

Noãn Chân vừa nghe đến ngân lượng cùng Lý Ngôn, thì ngồi bật dậy, hốt hoảng, đến cơn buồn ngủ cũng bay đi mất:" Ngân lượng, ngân lượng của ta?"

Thấy cuối cùng Noãn Chân cũng ngồi dậy, Mặc Thu thở dài. Noãn Chân nhìn quanh thấy trong phòng mọi thứ vẫn như cũ, mới thở phào, đi đến bên giường ngồi xuống, khi ý thức được thanh tĩnh thì cơn đau đầu liền bộc phát. Nàng đưa tay ôm đầu

"Đau đầu quá, Mặc Thu em đi..." Noãn Chân còn chưa dứt lời thì thấy một cái khay xuất hiện, trên đó là một bát canh giải rượu nóng hỏi, "Haha chỉ có em là hiểu ta".

"Không phải là em, mà là Nhị thiếu phu nhân nấu cho người", Mặc Thu đưa khăn qua cho Noãn Chân lau mặt cùng tay, sau đó súc miệng.

"Nhị thiếu phu nhân? Là ai?" Noãn Chân khó hiểu hỏi, từ lúc nào trong Lý phủ có thêm Nhị thiếu phu nhân?

Mặc Thu đỡ trán, cùng Noãn Chân đến trên bàn để nàng uống canh nóng. Mặc Thu ở phía sau giúp nàng chảy tóc, dù sao thời gian rất gấp:" Nhị thiếu phu nhân là người... người mới tân hôn hôm qua đó. Còn có hôm nay phải bái tổ tiên cùng dâng trà, người lại ngủ đến giờ này, làm cho Nhị thiếu phu nhân nhịn ăn sáng chờ người đến giờ".

"Nhị thiếu phu nhân! Ngụy Lan công chúa". Noãn Chân ngộ ra, hét nhỏ. Ấy da chuyện như vậy nàng cũng quên mất. Ngụy Lan đã gả vào đây thì phải gọi là Nhị thiếu phu nhân, nương tử của nàng.

"Mau mau đi thôi", Noãn Chân nhìn trời bên ngoài liền hấp tấp uống cạn chén canh nóng, nước nóng chảy qua cổ họng đến bụng, cả người đều cảm nhận được hơi ấm, cùng thoải mái.

"Thiếu gia, người con đang mặc y phục đêm qua", Mặc Thu nhắc nhỡ đi đến lấy đồ mới cho Noãn Chân thay nàng chỉnh lại đầu tóc, cùng y phục.

"Ơ sao trong đây lại có ngân phiếu mười ngàn lượng, mà thôi kệ đi để sau vậy", Noãn Chân cầm ngân lượng cất đi dù sao ngân phiếu trên người nàng là của nàng.

Hôm nay dù sao cũng là ngày sau đại hỉ, Noãn Chân nên mặc màu đỏ để thể hiện đại các đại lợi. Một thân hồng Y, thắc lưng là một dây da màu đen tương phản, trên tóc chỉ cày một cây trâm bằng bạch ngọc.

Đi trên đường mọi người đều chào hỏi Noãn Chân, nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường. Dù sao đây là lần đầu tiên Noãn Chân mặc thường phục màu đỏ như vậy, rất tôn lên dung nhan thanh tú của nàng.

Đến trước cửa viện ở Nam, đã thấy Ngụy Lan đứng đợi bên ngoài. Noãn Chân thấy có lỗi đi đến đỡ:" Nàng sao lại đứng đây? Không ở bên trong đợi?"

Ngụy Lan nghe tiếng Noãn Chân, nhìn y một thân hồng Y, làm nàng nhớ đến đêm hôm qua lúc Y mở khăn hỉ cũng là một bộ dạng này, dung nhan thanh tú khoác lên người màu đỏ càng có phong thái tùy hứng hơn, nàng cười:" Không sao, ta chỉ chờ một chút thôi".

"Ta đêm qua uống hơi nhiều, đã để nàng đợi. Hay là mau đi đến từ đường bái lại rồi đến đại sảnh, mà thôi đã trễ rồi, mấy quy tắc đó không cần quan tâm, đi thẳng đến đại sảnh dâng trà là được", Noãn Chân dìu Ngụy Lan đi.

"Như vậy có được không? Dù sao thì đó là tập tục nên làm", Ngụy Lan nghi ngờ hỏi.

"Nhưng giờ đã trễ rồi, ngày mai làm cũng không muộn". Noãn Chân cười, không quan tâm lắm đến chuyện bái lại tổ tiên này nọ, dù sao nàng dẫn Ngụy Lan đến đó, có khi tổ tiên lại đội mồ mà dậy trách móc nàng.

Nha hoàn bên cạnh nhìn theo bóng hai người đi mất bàn tán:

"Nhị thiếu gia đúng là rất cưng chiều Nhị thiếu phu nhân, ngươi nhìn xem"

"Ây da đâu chỉ là chiều thôi đâu. Hơn nữa Nhị Thiếu phu nhân thức sớm nấu canh giải rượu cho Nhị thiếu gia nữa đó. Còn đợi đến giờ nhưng vẫn không nói một lời nào"

"Mà này, ngươi biết Nhị thiếu phu nhân mang thai mà, tất nhiên là sẽ được sủng ái rồi".

"Không biết là nam hay nữ nhỉ?"

"Ây da, nam nữ quan trọng sao? Người ta là công chúa Ngụy quốc đó, sinh ra là nam hay nữ thì đều sẽ là báu vật của Lý phủ hết".

"Nhìn hai người họ xứng đôi vậy, dung mạo lại hơn người, một người dung nhan thanh tú, một người khuynh quốc kinh diễm".

Mặc Thu đi từ xa đến nghe vật không khỏi cắt ngang:" Các ngươi dạo này rảnh rỗi lắm sao?", Nghe thấy Mặc Thu nhắc nhở đám nha hoàn liền tản đi.

Mặc Thu đứng đó thầm nói:" Xứng đôi gì chứ, hai nữ nhân thì con sinh ra nếu giống thiếu gia thì xem như gặp ma rồi".

Trong đại sảnh Noãn Chân cùng Ngụy Lan đến nơi thì đã đông đủ mọi người. Noãn Chân nhìn thấy Thiệu Vấn ngồi đó cùng Lý Ngôn nói chuyện không khỏi ngạc nhiên chỉ vào Y: "Sao ngươi lại ở đây?"

Lý Ngôn phía trên ho một tiếng:" Đệ còn nói? Làm gì đến giờ mới tới?"

Noãn Chân xoa đầu cười khan:" Đêm qua say quá nên đệ ngủ quên".

"Xin lỗi vì ta không gọi chàng ấy dậy", Ngụy Lan cúi đầu nói.

Noãn Chân nhìn Ngụy Lan cười:" Không sao, nào mau mau làm lễ dâng trà thôi". Noãn Chân đỡ Ngụy Lan đến trước mặt Lý Ngôn, nha hoàn liền dâng trà lên. Ngụy Lan nhận lấy đưa cho Lý Ngôn:" Phu Huynh uống trà".

Lý Ngôn nhận lấy uống một ngụm liền đưa cho nha hoàn, sau đó nhận lấy hộp gầm trên khay đưa cho Ngụy Lan:" Sau này đã là người Lý gia Đệ tức nên nhớ đến Noãn Chân là phu quân mình mà chiếu cố đệ ấy nhiều vào. Lý gia thì không có nhiều quy cũ, không cần phải câu nệ".

Ngụy Lan gật đầu nhu thuận, dù soa tính tình của Ngụy Lan từ trước đã là lạnh lùng, nhưng vẫn biết trước sau chưa từng kiêu ngạo vì bất cứ đều gì:"

Muội đã rõ".

Noãn Chân cười nhìn hộp gấm trên tay Ngụy Lan:" Nàng mở ra ta xem sao".

Ngụy Lan nghe theo mở hộp gấm, trong đó là một bộ vòng tay bằng vàng cùng một chiếc vòng nhỏ. Nhìn qua liền biết chiếc vòng nhỏ này là danh cho hài tử trong bụng Ngụy Lan.

"Rất đẹp đó, chiếc vòng này rất xinh, Đại huynh làm từ khi nào vậy?" Noãn Chân cầm vòng nhỏ lên hỏi.

"Đã đến muộn mà còn nhiều chuyện. Muốn mọi người nhịn đói theo đệ sao?" Lý Ngôn buông lời trách cứ, nhưng lại không thật sự có ý đó, đư mắt nhìn Thiệu Vấn vẫn ngồi im bên cạnh.

Noãn Chân mới nhớ đến:" Được rồi đi ăn thôi, hài tử chắc cũng đói rồi", Noãn Chân đi cùng mọi người đến thiện đường.

Trong thiện đường mọi thứ đã có sẵn, thức ăn nóng được bày trên bàn, theo thứ tự mà ngồi, Noãn Chân cùng Thiệu Vấn ngồi bên trái phải của Lý Ngôn, Ngụy Lan ngồi bên cạnh nàng.

Lý Ngôn động đũa mọi người liền bắt đầu ăn, không khí hài hòa. Noãn Chân gắp cho Ngụy Lan thức ăn, khẽ nói:" Ăn nhiều chút, hài tử mới khỏe mạnh được".

Ngụy Lan gật đầu nhu thuận, gắp cho Noãn Chân một miếng cá. Một đôi đũa khác cũng gắp cho Noãn Chân một miếng cá. Noãn Chân đưa mắt nhìn hai miếng cá trong chén mình, nhìn đến hai người trước mặt. Nhìn Ngụy Lan nói:" Cảm ơn", sau đó liếc mắt đến Thiệu Vấn bên kia:" Ngươi sao cũng bon chen vậy, ở xa như vẫy cũng gắp. Ăn xong thì nhớ trả tiền bữa cơm này đó".

Ngụy Lan nhìn miếng cá trong chén cười không nói gì tập trung ăn. Thiệu Vấn ở bên nghe Noãn Chân nói vậy không khỏi phản biện:" Đêm qua ta đã đưa ngân phiếu rồi, từ hôm nay đến khi ta trở về thì một ngàn lượng chắc đủ rồi".

"Một ngàn lượng đó là của ngươi à?", Noãn Chân không tin hỏi.

"Chứ của ai? Hôm nay ngươi được nghỉ hay là cùng đi dạo đi", Thiệu Vấn cười nói. Cứ như chuyện đêm qya Y chưa từng nhìn thấy, vẫn như vậy với nàng.

"Đi dạo? Cũng được Nàng cùng đi đi", Noãn Chân nhìn Ngụy Lan nói. Dù sao, sau Đại hôn sẽ được nghỉ ba ngày, nàng cũng rảnh rỗi không làm gì.

Ngụy Lan có phần do dự, Noãn Chân nhìn ra:" Đi ra ngoài cho hài tử hít thở theo, tù túng ở phủ cũng không tốt", Noãn Chân nói xong nhìn bụng của Ngụy Lan. Nàng sẽ dạy hài tử này cùng giúp Ngụy Lan làm những gì một bà bầu ở hiện đại làm. Dù sao ở cổ đại lạc hậu, phụ nữ mang thai cũng cực hơn, lại không khoa học chút nào.

Mọi người ăn xong liền lên đường, vì Ngụy Lan đã ở Lý phủ, nên Mặc Nông lại trở về đi theo Noãn Chân. Trên xe ngựa bầu không khí có phần quái đãng. Noãn Chân ngồi giữa hai người Thiệu Vấn và Ngụy Lan.

Đến nơi là một vùng khung cảnh hữu tình, bên ngoài là một hồ nhỏ, có một cái cầu bắt qua đình. Mọi người liền đi qua đó. Trong đình chỉ đơn giản bàn ghế, quanh hồ chỉ có hoa sen, vì giờ vẫn chưa đến mùa đông nên hoa sen trong hồ nở rất đẹp.

"Hoa sen rất đẹp, hay là nàng ngồi đây nghỉ ngơi. Ta đi ra đó hái vài đóa hoa về cắm trong phủ". Noãn Chân đưa áo khoác cho Ngụy Lan, dù thời tiết không lạnh, nhưng mang thai thì nên kỹ lưỡng.

"Được, chàng nhớ cẩn thận", Ngụy Lan ngồi vào ghế trong đình, có thể thấy toàn cảnh hồ sen. Mặc Thu đứng phía sau hầu.

"Ta đi cùng ngươi", Thiệu Vấn bước đến đi theo sau Noãn Chân.

Hai người một trước một sau đi đến bến đỗ có một chiếc thuyền nhỏ. Noãn Chân đưa mắt nhìn Thiệu Vấn, nghi vấn:" Ngươi có biết chèo thuyền?"

"Cũng tạm." Thiệu Vấn biết Noãn Chân có ý gì, nên nhảy xuống thuyền trước, cầm vững cây chèo nhìn Noãn Chân:" Sao? Sợ sẽ bị ngã à?".

Noãn Chân nhướng mài: "Ai sợ chứ", nói xong liền bước xuống thuyền.

Thiệu Vấn điều khiển thuyền cho ra giữa hồ. Noãn Chân cứ sợ Y không biết chèo, ai ngờ chèo cũng tạm được, dù đi chậm rãi nhưng lại rất êm không chòng chành.

"Tại sao lại thành thân?", Thiệu Vấn vừa chèo, vừa nhìn Noãn Chân hỏi. Noãn Chân đang mãi mê nhìn mấy đóa hoa sen ở trong hồ, nghe vậy nhìn Thiệu Vấn.

"Tại sao lại không? Dù sao thân phận của ta là Noãn Chân, trước sao gì cũng thành thân thì cớ sao không chọn một người cho mình?" Noãn Chân đặt câu hỏi cho Y.

Thiệu Vấn dừng chèo, ánh mắt nhìn nàng đau khổ:" Vì cớ gì mà dày dò bản thân chứ? Ta đã biết tất cả rồi. Nàng chỉ cần nói, ta sẽ giúp nàng".

Noãn Chân cười khẽ:" Ngươi không cùng ta danh phận, vì sao ngươi lại giúp ta? Chỉ vì ơn cứu mạng ngươi nhắc đến ở đại hôn?"

"Vì ta yêu nàng", Thiệu Vấn nhìn thẳng vào mắt phượng, từ ngữ lý lẽ nói, không chút ngại ngùng.

Ngược lại người nghe thì lại khó xử, né tránh ánh mắt quá minh bạch rõ ràng của Thiệu Vấn. Noãn Chân biết nàng không nên nói gì thì hơn.

"Nàng có thể nói nàng không yêu ta. Nhưng nàng không có quyền không cho ta yêu nàng. Ta biết có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng nếu nàng muốn, câu nói kia vẫn giữ. Ta sẽ đưa nàng đi, thoát khỏi gồng xiềng ở dây", Thiệu Vấn đưa tay ngắt một đóa sen bỏ lên thuyền

"Thanh Anh ngươi từng gặp và Thanh Anh hiện tại rất khác nhau, bây giờ ta có quá nhiều trách nhiệm trên vai. Ta sẽ không bỏ đi, ta sẽ đối mặt với nó, xử lý từng thứ một", Noãn Chân nhìn đóa hoa sen trên thuyền, ánh mắt kiên định. Từ trước đến nay chuyện nàng muốn làm, chưa từng có chữ bỏ trốn.

Có nhiều lúc con người quá lý trí sẽ làm người yêu mình đau khổ. Noãn Chân cũng là một người như vậy, từ chuyện của Tề Thước, nàng vì nghĩ đến trách nhiệm của mình cùng trách nhiệm của Y mà không lên tiếng về thân phận của mình.

Còn về Thiệu Vấn, nàng không thể chấp nhận thêm tình cảm nào khác, một người một đời đã là đủ. Nàng biết Thiệu Vấn vì nàng làm rất nhiều chuyện, nhưng trong lòng nàng chỉ có biết ơn Y, không hơn không kém.

"Ta trước giờ chưa từng tin vào duyện phận, mọi thứ ta đều muốn thì sẽ bằng mọi cách làm được. Nhưng khi gặp nàng, mọi thứ đã thay đổi. Ta không thể nào quay đầu lại được. Dù ta biết nàng không có tình cảm với ta. Không sao cả, chỉ cần nàng cho ta ở bên cạnh là được rồi", Thiệu Vấn cười nhạt nói. Thật ra Thiệu Vấn đã từng rất mâu thuẫn, Y từng nghĩ tốt nhất không giúp nhau, như thề sẽ không phải nợ nhau. Nhưng thực tế dù Noãn Chân ngày đó không giúp Y, thì duyên phận có khi nào buông tha?

"Ngươi đừng làm khó mình, ta sẽ có thể trở lại làm Thanh Anh của ngày trước. Ta trân trọng tình cảm của ngươi nhưng ta không muốn ngươi bị cuốn vào bất cứ thứ gì vì ta", Noãn Chân vương tay bẻ một đóa sen, cầm trong tay quan sát, sau đó nhìn sang phía Thiệu Vấn.

"Nàng đúng thật là vô tình, chỉ là ở bên cạnh thôi cũng keo kiệt như vậy. Vậy làm bằng hữu thì sao? Dù sao ta cùng nàng cũng đã từng vào sinh ra tử với nhau, không thua kém ai cả" Thiệu Vấn bật cười, tiếp tục chèo thuyền.

"Chuyện này...." Noãn Chân do dự.

"Được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần tiếp tục là nàng là được. Ta chỉ là lâu rồi không có bằng hữu, có chút cô độc"

"Được rồi, bằng hữu thì bằng hữu còn lôi ra mấy chuyện cô độc đó để làm gì?" Noãn Chân lười không muốn nói nữa. Làm bằng hữu cũng được, tốt hơn là kẻ thù.

Hai người cứ vậy câu được câu không nói chuyện, hái hoa sen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top