Chương 8 - Tuyết Tang

Thiệu Vấn như suy nghĩ gì đó, sau đó liền nói:" Trong tay áo ta có một mảnh ngọc. Ngươi có thể thử xem".

Thanh Anh gật đầu đưa ánh mắt cho Mặc Nông, hắn liền tiến đến bên bộ hắc y trên sào tìm kiếm một chút, lấy ra một ngọc bội đem đến cho nàng.

Thanh Anh nhận lấy ngọc nhìn ngắm một lát, ngọc bội hình tròn, sắc ngọc cũng xem như thượng đẳng, khắc rất tỉ mỉ, chỉ có điều lại bị mẻ một góc, giá thành chắc chắn sẽ giảm đi nhiều, nàng đưa mắt nhìn Y:" Cái này...."

Thiệu Vấn lên tiếng cướp lời của Thanh Anh:" Đây là ngọc tùy thân của ta. Nếu không phải vạn bắc đắc dĩ sẽ không đưa cho người khác".

Ngọc tùy thân? Thanh Anh nhìn ngắm mảnh ngọc trên tay một chút nữa tỉ mỉ xem xét, lại không để ý người đối diện ý cười hiện trong mắt, tia sáng lóa lên rồi đi mất.

"Được rồi, ngươi đang bị thương, tạm thời ta sẽ giữ ngọc ở đây. Ngươi liên lạc với người của ngươi mang bạc đến đổi lại, sẵn mang ngươi đi cùng". Thanh Anh đưa mảnh ngọc cho Mặc Thu rồi đứng dậy. Thiệu Vấn liền gọi lại.

"Yên tâm mấy ngày nữa hộ vệ của ta sẽ đến. Khoan đã không biết cô nương là?"

Thanh Anh nhíu mi, bước đi không ngoảnh đầu lại chỉ để lại tiếng nói:" Lý phủ"

Thiệu Vấn nghe xong, nụ cười trên mặt càng rõ hơn. Bọn Thanh Anh không nhìn thấy nhưng Mặc Nông lại thấy rõ ràng, không khỏi đề phòng lên tiếng đe doạ:" Ngươi nên biết thân phận. Nếu không đừng trách".

Nói rồi liền đi ra ngoài. Bỏ lại Thiệu Vấn đang ngồi trên giường không để ý đến lời nói ban nãy của Mặc Nông. Chỉ nhớ đến nụ cười tính toán, ánh mắt sáng ngời của ai kia.

Kể từ ngày hôm đó Thanh Anh không đến phòng của Lý Ngôn nữa vì bận rộn mở cửa tiệm vải. Nghe nói Thiệu Vấn đã bình phục trở lại. Nàng cũng chỉ hỏi thăm qua loa. Chuyện còn lại toàn bộ đều giao cho người trong phủ cùng quản gia xử lý.

Hôm nay trời trong xanh, trên đất đã không còn tuyết nữa nhưng hơi lạnh vẫn còn vờn quanh trong không khí. Thanh Anh hôm nay định nghỉ ngơi một hôm vì dạo gần đây lo cho cửa tiệm vải mà không có thời gian nghỉ ngơi lười biếng.

Trong đình viện, trên bàn bày đầy đủ điểm tâm, hương trà cùng khói bay trong không khí. Thanh Anh ngồi đó nhìn cảnh vật ở bên ngoài đình lười biếng dựa người trên ghế. Mặc Thu bên cạnh đút điểm tâm cho nàng. Tô Huân canh than củi trong lò sưởi, để chắc rằng không nóng quá cũng không quá lạnh.

Bên ngoài chim hót trên cành, phá đi không khí yên tĩnh. Thanh Anh hưởng thụ thời gian rảnh rỗi sau mấy ngày làm việc tăng ca. Thanh Anh ngày trước rất lười biếng. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác xưa, có rất nhiều chuyện cần nàng giải quyết. Thanh Anh cũng không thể lúc nào cũng dựa vào Lý Ngôn được, vì nàng biết Y rất bận, về chuyện ở phủ nha thêm chuyện ở Lý phủ.

Ngoài đình có tiếng bước chân truyền đến. Thanh Anh lười đến không nhấc mắt nhìn, rồi lại nhắm mắt dưỡng thần. Tô Huân ngồi trên ghế gần cửa đình nên nhìn thấy người đang đến tiến về phía đình.

Thân mặc Thanh y sẫm màu, nổi bật, đang bước đi trầm ổn đến gần. Một lúc sau, Tô Huân mới nhìn rõ diện mạo người đến. Dung mạo thanh tú, người đầy chính khí, mày rậm chưa nói đã uy. Không phải là người đỡ một đao cho tiểu thư mấy ngày trước sao?

Tô Huân đứng dậy đi đến báo cho Thanh Anh:" Tiểu Thư, Thiệu công tử đến?"

Thanh Anh vẫn còn thả lỏng tâm trí nên không nghe rõ hỏi lại:" Ai cơ?"

"Là người đã đỡ cho tiểu thư một đao trong rừng đào, đang tiến vào đình", Tô Huân hiểu được tính cách của Thanh Anh mỗi lần dưỡng thần đều không để tâm trí ở đây, nên lập lại lời nói và giải thích thêm.

Thanh Anh lúc này mới mở mắt nhìn người đang từ xa tiến vào đình. Nàng liền ngồi dậy chỉnh trang lại. Mặc Thu bên cạnh hiểu ý đưa cho nàng tách trà thấm giọng để cho tỉnh táo lại.

Thiệu Vấn chưa bước vào đình đã thấy bóng hình trong đình đang ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn mình. Dù mấy ngày không gặp nàng vẫn không thay đổi gì. Cặp mắt phượng sáng ngời có phần lười biếng, mặc y phục sắc y, bên ngoài khoác áo sa mỏng tử sắc.

Thanh Anh dù mặc màu sắc nào cũng đều hợp cả. Gương mặt thanh tú, ngũ quan thường thường, nhưng khi đặt cạnh nhau lại trở nên sáng chói. Từng cái nhíu mài, nhướng mắt đều sinh động mang đến ý vị tinh nghịch cho đối phương.

Dù ở ngoài trời đông, nhưng trong đình vẫn ấm áp. Dù vậy, hai má của Thanh Anh đều ửng hồng. Thiệu Vấn không muốn mình suy nghĩ nhiều, phân tâm liền nhìn đi nơi khác cất tiếng chào:" Đã lâu không gặp Lý tiểu thư".

Thanh Anh khách khí đáp lễ: "Đã lâu không gặp Thiệu công tử, mời ngồi. Không biết người đã khỏe?".

Thiệu Vấn ngồi xuống bàn đá được lót thảm nhung đối diện với nàng trả lời:" Thân thể không đáng ngại. Hôm nay ta đến đây là muốn nói lời từ biệt cùng với cảm tạ".

Thanh Anh nghe xong không khỏi ngạc nhiên: "A, người là muốn đi?" Nàng trong lòng lại nói thêm, tiền còn chưa trả đấy anh trai gì ơi.

Thiệu Vấn nhìn thấy ánh mắt nàng loé sáng sắc kim sắc vàng liền trả lời:" Đúng vậy. Vì muốn cảm ơn ngươi nên hôm nay ta đến đây để lấy lại ngọc bội cùng trả ngân lượng cho người".

Thanh Anh vừa nghe liền vui vẻ, ra lệnh cho Mặc Thu cùng Tô Huân:" Mặc Thu châm trà đi còn đứng đó làm gì. Tô Huân mau dâng điểm tâm cho Thiệu công tử. Đừng để người ta nói Lý phủ không quy cũ".

Mặc Thu nhanh nhẹn châm trà cho Thiệu Vấn. Tô Huân bên cạnh gắp điểm tâm để vào đĩa của Y, cười khách khí:" Thiệu công tử mời dùng".

Thiệu Vấn không nói gì, như đã dữ liệu được một màng vừa rồi. Ung dung nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ, sau đó lên tiếng:" A Cát".

Y dứt lời bên cạnh, trong đình bỗng xuất hiện một thân ảnh cung kính nhìn Thiệu Vấn. Bọn Thanh Anh trong đình ngạc nhiên với sự xuất hiện của người được gọi là A Cát. Như ngọn gió không tiếng động xuất hiện.

"Ngươi có ngân lượng không?" Thiệu Vấn điềm tỉnh hỏi thuộc hạ của mình A Cát ngạc nhiên, mù mờ trả lời theo phản xạ:" Có một ít".

"Đem giao cho Lý tiểu thư".

A Cát dù có nghi vấn nhưng không hỏi gì, chỉ lấy ngân phiếu từ trong người đưa cho Thanh Anh. Nàng tiếp nhận đưa mắt nhìn ngân phiếu trên tay, chữ viết sáng rực như đang nhảy múa, mười ngàn lượng.

Đây mà là một ít đó ư? Chỉ là thuộc hạ mà tùy tiện rút ra được mười ngàn lượng, vậy thì chủ nhân của hắn.... Thanh Anh đưa mắt nhìn người trước mặt như biến thành người ngân lượng nhảy nhót: "Ta là người có tiền, có rất nhiều tiền. Lấy tiền đập chết ngươi".

Thiệu Vấn không chịu nổi ánh nhìn nóng bỏng của Thanh Anh liền khẽ ho khan:" Khụ".

A Cát bên cạnh không khỏi lau mồ hôi lạnh, vì trước giờ chưa từng có ai nhìn chủ tử bằng ánh mắt ...ừm có chút hám tài như thế.

Thanh Anh giọng cao vút ra lệnh:" Tô Huân, ngọc". Tô Huân bên cạnh cung kính lấy ngọc trong tay áo ra đưa cho Thiệu Vấn. A Cát vừa nhìn thấy ngọc bội trên tay Tô Huân không khỏi lùi bước ổn định thân hình.

Đây là ngọc bội chứng minh thân phận của chủ tử mà, sau chủ tử lại đưa cho người lạ cất giữ? Còn có người kia tùy tiện để cho người hầu cất giữ như vậy. Lỡ có người lấy mất rồi điều động binh lính thì....

Thiệu Vấn cảm nhận được ánh mắt A Cát khẽ nói:" Nghĩ nhiều". A Cát vừa nghe, biết chủ tử hắn đang nghĩ gì chỉ đành cúi đầu ngoan ngoãn đứng một bên.

Thanh Anh mãi mê nhìn tờ ngân phiếu trên tay nên không để ý chủ tớ ở đối diện thì thầm to nhỏ. Nàng giao ngân phiếu cho Mặc Thu sau đó cười tít mắt với Thiệu Vấn, hai tay xoa nhẹ:" Còn tiền thừa...."

Thiệu Vấn không nhìn cũng hiểu được ý của nàng lập tức lên tiếng:" Không cần đưa lại. Đây chỉ là chút thành ý của ta. Xem như mọi chuyện đã xong, vậy ta cũng đi đây."

Nói xong đứng dậy khách khí chào Thanh Anh. Thanh Anh cũng đứng dậy khiêm tốn chào. Chờ bóng người sắp khuất liền cất tiếng nói:" Đi thông thả, hẹn gặp lại".

Thiệu Vấn dù đi xa vẫn nghe được không khỏi nhếch miệng cười. Mong là sẽ có cơ hội gặp lại người thú vị như vậy.

Thật chất duyên phận rất khó nói. Cứ ngỡ là người lạ bước qua đời nhau, nhưng thật chất sẽ là người tô sắc cho cuộc đời người kia thêm sinh động. Cũng có người cứ ngỡ sẽ là người cùng mình suốt kiếp. Nhưng lại chỉ nhất thời.

Thắm thoát, tuyết lại rơi lần nữa. Một năm lại sắp trôi qua. Cửa tiệm mới cũng đã sắp xếp xong mọi chuyện, chuẩn bị khai trương. Trong bữa điểm tâm, Thanh Anh cùng mọi người đang dùng bữa. Từ bên ngoài có người nhanh chóng tiến vào. Đưa thư trong tay cho Lý Ngôn.

Thanh Anh nhíu mày nhìn Lý Ngôn bốn mắt nhìn nhau suy ngẫm. Lúc dùng điểm tâm trước giờ rất ít khi có người đi đến báo cáo công việc. Lý Ngôn lấy thư trong phong bì ra, ánh mắt lướt qua từng chữ không bỏ sót, gương mặt càng trắng bệch.

Thanh Anh cảm nhận được có chuyện không tốt lên tiếng hỏi, mẫu thân bên cạnh cũng lo lắng nhìn:" Có chuyện gì sao?"

Lý Ngôn nhìn hai người trước mặt, miệng mấp máy nhưng lại không nói được lời nào. Thanh Anh không kìm được đi đến đón lấy thư trong tay Y, ánh mắt lướt trên từng dòng chữ trên thư, ánh mắt trợn trắng như không dám tin, gương mặt trắng như tờ giấy giống hệt biểu hiện của Lý Ngôn.

Mẫu thân bên cạnh cũng hấp tấp lo lắng khi nhìn biểu hiện của hai người:" Sao vậy? bộ có chuyện gì à?"

Thanh Anh nhìn mẫu thân mình muốn tìm lại giọng nói nhưng không được, đưa mắt nhìn Lý Ngôn bên cạnh. Y nhìn nàng nhắm mắt gật đầu. Dù không nói ra hôm nay trước sau gì mọi người cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top