Chương 78 - Đại hôn

Để lại trong phòng hai người yên tĩnh, chỉ có thời gian là trôi qua vô tình. Một người trên cao nhìn thiên hạ, một người bên dưới ngước nhìn trên vai có quá nhiều chuyện để suy xét, đã bị một bức tường cấp bậc ngăn cách.

Chuyện cũ theo gió bay, phong thái tài hoa ngày nào đứng trên điện mắt phượng sáng ngời lấp lánh cùng lo lắng chỉ vì một câu nói, ' Nếu trẫm ban cho ngươi vị trí Thừa tướng thì ngươi nghĩ sao?'

Còn người trên cao bao năm cô độc, nhìn rõ trái tim độc ác, tham lam của con người. Chỉ vì ánh mắt phượng không kiên dè sáng ngời như tính tú trên trời cao, trong ngày thi Đình năm đó mà chấp niệm vì một người. Cam tâm trở thành khoảng trời đen tĩnh mịch cho những vì tinh tú tỏa sáng.

"Hoàng thượng, người hà tấc phải làm vậy. Nếu người cảm thấy có lỗi với thần vì chuyện kia, thì trong đó thần cũng là người có lỗi". Nhắc đến ngày hôm đó khi biết được tình cảm của Tề Thước, sau đó nhận ra tình cảm của bản thân. Noãn Chân đã biết mình sẽ không buông bỏ được. Nhưng rồi chuyện liên tiếp chuyện làm nàng bận rộn, quên đi mất trái tim mình. Quên mất mình đang từng ngày làm đau khổ một người. Cũng biết bản thân chẳng mấy tốt đẹp hơn.

"Noãn Chân, từ đầu là do ta mà ra. Hãy để ta kết thúc nó". Tề Thước nhiều ngày suy nghĩ, Y biết tình cảm này sẽ không có hồi báo, nhưng Y không hối hận. Nhiều năm về sau Y biết mình vẫn sẽ đem Noãn Chân đặt vào sâu nhất trong tim

"Hoàng Thượng!" Noãn Chân hô nhỏ, không biết vì sao nàng lại tức giận. Tức giận tình cảm của mình chưa nở đã chóng tàn. Tức giận Tề Thước quá dễ dàng buông bỏ nó. Tức giận vì nàng không thể làm gì khác hơn là chấp nhận buông bỏ phần tình cảm của mình, cũng giống Tề Thước. Vậy thì nàng lấy tư cách gì, lấy tư cách gì để oán hận Tề Thước. Thật chất nàng là đang tức giận bản thân mình.

Tề Thước đi đến, ôm lấy Noãn Chân vào lòng, giống với cái ôm lúc đó rơi xuống vực, giống với hơi ấm lúc đó mình đỡ cho Y một kiếm ở Ngụy quốc, giống với mùi hương hoa lài thoang thoảng lúc đó mình đã đỡ giá nên cho Y. Giờ nói lại thì chỉ còn là hồi ức. Tề Thước sợ Noãn Chân sẽ vùng ra nhưng không, Y đã im lặng để mặc Tề Thước ôm vào lòng.

"Noãn Chân, ngươi là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng khiến ta vân vướng cả đời này". Mặc cho số mệnh, vẫn cố bước chân vào hồng trần, để rồi lại quyết tuyệt buông xuôi.

"Hoàng Thượng...",Tiếng gọi nỉ non của Noãn Chân, làm Tề Thước vui mừng. Được rồi, một lần có được tiếng gọi này, chỉ cần còn một ngày Noãn Chân gọi Y như vậy, một tiếng ' Hoàng Thượng' có vui mừng, có lo sợ, có giận dữ, có buồn phiền, có nỉ non thì vĩnh viễn Y sẽ không bỏ mặc Noãn Chân.

Đến khi lên xe ngựa cùng Ngụy Lan rồi cách biệt, Noãn Chân cũng không còn nhớ rõ lời cuối cùng Tề Thước nói là gì? Trong nàng chỉ còn nhớ đến cảm giác vòng ôm to lớn bao trọn lấy nàng. Thứ không thể mô tả bằng lời mà chỉ có thể mô tả bằng cảm giác.

Lý phủ, cuối cùng cũng đến ngày đại hỉ khắp nơi treo đèn kết hoa, màu đỏ tượng trưng cho may mắn được bày trí từ cửa phủ đến hậu viên. Vì Noãn Chân sẽ cưới Ngụy Lan vào phủ một người không biết bí mật của nàng, nên chỉ có thể dùng hậu viện phía nam làm nơi tân phòng cũng là nơi ở sau này của Ngụy Lan, dù có phần xa với hậu viện của Noãn Chân, nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Nàng tin là Ngụy Lan cũng muốn yên tĩnh một mình.

"Tân lang đã đến giờ lành, đi đón tân nương tử", Tiểu thái giam đi vào phòng gọi Noãn Chân.

Tô Huân ở bên chỉnh trạng lại xiêm y cho Noãn Chân mà mắt đã đỏ lên. Một thân hỉ y, chỉ có thể mặc một lần trong đời, nhưng Noãn Chân lại là tân lang, như vậy thì cả đời này chỉ sợ nàng sẽ không có cơ hội mặc giá y.

Nhưng không ai nói trước được gì, chỉ có hiện tại là rõ ràng.

"Không ngờ màu đỏ lại thích hợp với Thiếu gia như vậy. Rất đẹp". Tô Huân nhìn Noãn Chân cười nói.

"Thật sao?", Noãn Chân nhìn vào trước gương, một thân hỉ phục chữ hỉ chỉ vàng được thêu cùng những họa tiết sống động, đầu đội mão có đính trân châu, chỉ cần chuyển động thì cánh chuồng chuồng trên mão sẽ chuyển động theo, tóc đen thả sau vai. Trên gương mặc thanh tú, ý cười chỉ trên môi nhưng không chạm được đến mắt.

Noãn Chân leo lên ngựa cùng đoàn người rồng rắn đến hoàng cung đón Ngụy Lan, dù sao nàng cũng là công chúa, theo lý nên theo thân phận công chúa mà xuất giá, nên được đón vào cung trước ngày thành thân.

Một đường đi thuận lợi, bá tánh khắp nơi đổ về, vì từ khi Hoàng đế đăng cờ từng có chuyện vui lớn như vậy. Có người thì vì danh tiếng của Ngụy Lan, Hồ điệp công chúa mà xem náo nhiệt. Còn một phần người vì chuyện tình rắc rối giữa Noãn Chân và Ngụy Lan mà đến.

Trong cung, thái giam cung nữ tấp nập chuẩn bị. Vừa nghe thấy tiếng Tân lang đến đón Công Chúa. Bà mai liền đội khăn hỉ cho Ngụy Lan, che đi dung mạo tuyệt trần vừa dẫn nàng vừa nói:" Lão bà này đã từng làm mai cho rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp qua một nương tử xinh đẹp như vậy?"

Ngụy Lan chỉ im lặng không nói gì, theo chỉ dẫn của bà mai đi ra kiệu đỏ đã đợi sẵn, bên ngoài nghe thấy tiếng kèn trống thổi tưng từng, mọi người chúc mừng rôm rã, chỉ nghe tiếng Noãn Chân trả lời từng người.

"Tân nương đến". Sau khi Ngụy Lan vào kiệu, tiếng bên ngoài càng tung hô hơn.

Thái giam giọng the thé thét:" Khởi kiệu".

Một đường Noãn Chân cưỡi ngựa đi đầu, trở lại Lý phủ, mặt mày tươi cười ôm quyền với bá tánh torng kinh thành đang chúc mừng nàng. Theo sao là kiệu hoa cùng đoàn của hồi môn kéo dài.

Vừa đến cổng ở Lý phủ, mọi người từ trong phủ bước ra ngắm nhìn khoảnh khắc quan trọng, tân lang cùng tân nương nhập phủ.

Noãn Chân nhảy xuống ngựa trong lời reo hò của mọi người đi đến kiệu Hoa, nhìn thấy bọn Minh Thiên và Tống Duẫn đứng trước cửa cùng mọi người, nàng cười gật đầu. Sau đó nhìn màn kiệu nghe tiếng hô của bà mai mới vén màng, đưa tay đỡ lấy Ngụy Lan.

Nàng và bà mai một trái một phải giúp đỡ Ngụy Lan bước vào phủ, đi qua chậu than. Trong đại sảnh đã đầy người, Tề Thước ngồi chủ vị, Ngụy Thiên cùng Lý Ngôn đã ngồi vào chỗ của mình trái phải. Dù sao phụ mẫu Noãn Chân đã mất, Lý Ngôn là huynh trưởng nên hôm nay được đặc quyền ngồi trên ghế.

Trong phòng mọi người dù đông đúc nhưng rất trật tự từng người xem náo nhiệt đều có chức quan cao, có người là nể mặt Hoàng thượng làm chủ sự mà đến. Binh Linh bên ngoài cũng canh chừng nghiêm mật.

Tống Duẫn đưa mắt nhìn Noãn Chân tỉ mỉ dìu Ngụy Lan qua cửa, tâm hụt hẫng vô cùng. Dù biết trước Noãn Chân trước sau gì cũng sẽ lập gia thất. Nhưng lúc này đến quá nhanh, Y không chuẩn bị kịp.

Khi tân nương, tân lang đứng trước đại sảnh, mọi người mới có thể nhìn rõ sự xa hoa của hôn lễ này. Trên người cả hai nhân vật chính đều là thượng gấm, được tú nương trong cung chuyên may long bào cho Hoàng thượng đích thân may cấp tốc. Đây là đặc ân của Noãn Chân, còn Ngụy Lan trên người một thân giá y lấp lánh, dù bị khăn hỉ che mất nhưng mọi người có thể nhìn thấp thoáng mão miệng được trân châu tròn to giống nhau tạo thành, từng hạt món trang sức trên người Ngụy Lan đều là vật vô giá.

Noãn Chân thanh tú, tuấn nhan như ngọc, Ngụy Lan kiều diễm khuynh thành. Thật sự là rất xứng đôi. Mọi người lại có dịp bàn tán. Noãn Chân đưa mắt nhìn ngồi trên chủ vị thân mặc hắc bào, nhìn thẳng vào nàng.

Dù cả hai không nói gì, nhưng trong mắt đều có thể hiểu được những gì đối phương muốn nói. Tề Thước nhìn thấy dung nhan của Noãn Chân khoác lên mình hỉ phục, cả người thay đổi hương vị khác. Hình như màu đỏ rất hợp với Y, Noãn Chân nên mặc nhiều hơn màu này.

'Rất đẹp'

'Đa tạ hoàng thượng, nhưng đã có người khen thần rồi', Noãn Chân đưa mắt ý nói vậy. Tề Thước khẽ cười, nhìn Noãn Chân trong mắt đều là dung túng.

Bà mai bên cạnh thấy canh giờ không sai biệt định cất tiếng, liền nghe tiếng thông truyền của thái giám bên ngoài: " Hoàng thượng, Diệt Đại tướng quân Ngụy Quốc đến".

Ngụy Thiên híp mắt nhìn ra cửa. Noãn Chân đưa mắt nhìn Tề Thước khẽ gật đầu. Tề Thước hiểu ý ra lệnh:" Cho truyền".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top