Chương 77 - Làm chủ hôn sự?
Mặc Thông chần chừ đưa cây trượng qua cho Lý Ngôn. Vì hắn biết Lý Ngôn một khi đã muốn làm chuyện gì đều sẽ kiên định làm đến cùng, thật ra Noãn Chân và Lý Ngôn rất giống nhau, đều là người rất cứng đầu.
Noãn Chân bị Lý Ngôn hất ngã, chỉ biết quỳ trên đất, đưa tay kéo áo bào của Y, vì vết thương trên lưng mà di chuyển khó khăn:" Đại huynh, đừng đánh nữa".
Lý Ngôn không nghe, chỉ giơ cao gậy gỗ đánh vào người mình, vừa đánh vừa nói:" Lý Ngôn con đã từng hứa với phụ mẫu chăm sóc tốt cho Thanh Anh, nhưng con làm huynh trưởng lại thất trách không chỉ dạy được muội ấy, là do con có tội. Lời hứa nặng tựa ngàn cân mà con không thực hiện được".
"Chát", tiếng đánh một lần nữa vang lên. Noãn Chân cắn răng gắng gượng cơn đau trên lưng, bò đến ôm Lý Ngôn:" Đại Huynh! Đừng đánh nữa! Coi như muội xin huynh, muội cầu xin huynh đó!! Đừng đánh nữa".
Noãn Chân khóc đến mặt mài đều đỏ lên hết. Từng đường gân cũng hiện lên trên mặt, theo lời nói của nàng mà chuyển động:" Đại huynh, muội cũng có lời hứa sinh tử, lời hứa nặng tựa ngàn cân, nên không thể không làm vậy, không thể bỏ mặc mà không cứu. Mong huynh thành toàn".
Lời hứa sinh tử, nặng tựa ngàn cân. Người Noãn Chân có thể có lời hứa đó, chỉ còn có một người, Phong Hoài, người vừa mới qua đời vì cứu Noãn Chân và Công chúa. Nếu xâu chuỗi lại mọi chuyện, cùng với ngày đó Phong Hoài và Ngụy Lan công chúa xuất hiện ở phòng cho khách. Lý Ngôn cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện, nhìn Noãn Chân đau khổ nhìn mình.
Lý Ngôn đưa tay lau đi nước mắt của Noãn Chân hỏi:" Có hối hận? Muội có biết nếu muội thành thân với Ngụy Lan thì sẽ có kết quả gì không?"
"Muội không hối hận, trước nay chưa từng. Cũng giống như Đại huynh, cưng chiều muội trước nay chưa từng do dự. Lần này xin huynh thành toàn cho muội. Muội biết là tự mình dồn mình vào đường cùng, nhưng muội cũng biết rõ mình muốn gì, cái gì mới là quan trọng".
"Đại huynh, người như phụ mẫu, muội không thể cãi lại. Nhưng lời hứa kia cũng nặng tựa thái sơn, muội không thể bội tín. Nếu muội hủy hôn, cũng chính là muội đã mất đi bản ngã của chính mình, mất đi niềm kiêu ngạo", Noãn Chân nắm lấy tay Lý Ngôn, tha thiết nói, như muốn móc ra hết ruột gan để Y biết bên nào cũng quan trọng hết, tình thân cũng vậy, tình bằng hữu vào sinh ra tử cũng vậy.
Chúng ta nên sống vì khoảng khắc này, Tương lai, những chuyện sẽ xảy ra quá xa vời. Không ai biết trước được. Con người từ khi sinh ra đã có quá nhiều ràng buộc, ràng buộc giới tình, ràng buộc của dòng họ, ràng buộc của trách nhiệm, ràng buộc sự hạnh phúc của mọi người xung quanh, ràng buộc của đạo đức lý lẽ. Vậy vì sao chúng ta không tận hưởng ở hiện tại, làm những chuyện mình nghĩ là đúng đắng mà không nghĩ đến hệ quả sau này. Như vậy không phải là thoải mái tự tại hơn sao?
"Con đường của muội đã chọn, chỉ là ở thời điểm này muội thấy nó đúng, là lựa chọn muội nên làm. Vì vậy muội đã làm mà không suy nghĩ nhiều hơn. Có những lúc muội lại quên mất ở đằng sau muội còn những người lo lắng cho an nguy của muội. Nhưng muội tin tưởng họ, cũng như họ tin tưởng muội vậy, Muội biết huynh làm như vậy chỉ vì lo lắng cho muội. Nhưng muội tin chính mình, tin những gì mình làm. Đại huynh, hãy tin tưởng sự lựa chọn này của muội" Noãn Chân nhìn Lý Ngôn, mắt phượng sáng ngời, còn vài giọt lệ vương trên mi mắt.
Lý Ngôn nhìn Noãn Chân, như nhìn thấy một phần tính cách của mình hiện diện trong nàng. Tính cách mà Y đã rất nhiều lần đè nén nó, để cho những ràng buộc càng trói Y càng chặt hơn. Lý Ngôn thật sự muốn Noãn Chân tự do tung bay hay muốn nàng là một người đụng chuyện đều sẽ nghĩ thiệt hơn về mình?
"Muội có lý lẽ của muội. Ta biết muội không phải là người luôn nghĩ thiệt hơn cho mình, mà sẽ nghĩ đến những người quan trọng của muội. Nhưng muội nên nhớ một điều, Đại huynh là chỗ dựa cho muội bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì".
Nghe được Lý Ngôn nói những lời này, Noãn Chân càng thêm nhẹ nhõm, tin tưởng vào chính mình thêm. Cũng biết được Lý Ngôn đã hết giận, nàng ôm lấy Y:" Muội biết rồi".
Bọn Mặc Thu cùng Tô Huân ở bên cạnh thấy vậy mà rơi lệ. Chủ tử đã nhiều năm, có người nhìn Noãn Chân từ lúc nhỏ đến lớn lên, hai huynh muội dù không cùng huyết thống nhưng lại tốt hơn cả huynh muội ruột thịt, lúc nào cũng che chở cho nhau. Thà làm mình đau chứ không muốn người kia đau khổ.
Noãn Chân được Mặc Thu đỡ về phòng. Lý Ngôn thì được bọn Mặc Thông, Mặc Thủy dìu về phòng, dù sao vết thương của Y nặng hơn nàng, trên đùi cũng đã rướm máu.
Trong phòng của Lý Ngôn, mùi cao sáng dược tỏa ra cùng mùi bạc hà nhè nhẹ. Lý Ngôn đang ngồi trên giường đọc sách, tay thì vuốt tóc đen ba ngàn của Noãn Chân đang ngồi cạnh giường, tựa đầu vào mép giường.
Đã nhiều ngày vết thương của Noãn Chân đã khỏi chỉ còn vết thương của Lý Ngôn mới tốt lên hôm nay. Hôm nay là ngày nghỉ, nên nàng đến bồi Lý Ngôn đọc sách, nhưng thất chất là ở đây lười biếng.
"Đại huynh, người nghĩ Bá thúc là người như thế nào?", Noãn Chân do dự hỏi.
"Sao đệ lại hỏi vậy?", Lý Ngôn dời mắt khỏi sách, nhìn về phía Noãn Chân.
Nàng bật người dậy nhìn Lý Ngôn:" Mấy ngày nay sau khi đệ được ban hôn, thì ông ấy nhìn đệ cứ sao sao ấy".
Nhớ đến hôm thượng triều chính thức được ban hôn. Bá quan đều đến chúc mừng nàng, Bá Nhạc cũng vậy, ông đi đến tươi cười nói:" Chúc mừng Lý thị lang. Hôm đại hôn ta nhất định sẽ đến quý phủ. Phụ mẫu của đại huynh người là bằng hữu khi xưa của bản quan đấy".
Noãn Chân đương nhiên biết, nàng có nghe được là lúc nhỏ thường được ông ấy bê cơ mà. Có lẽ vì lớn lên cộng với lâu ngày không gặp nên ông ấy không nhận ra nàng. Noãn Chân ôm quyền hướng đến ông:" Đa tạ Bá đại nhân, hạ quan có từng nghe đại huynh nhắc đến ngài".
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt", Bá Nhạc đưa mắt nhìn, sáng tối khó phân. Lời nói dù là rất tốt, nhưng sâu trong đó còn có tầng ý nghĩa nào đó.
Chuyện này cho Noãn Chân cảm giác khác thường, làm nàng không khỏi đề phòng.
"Bá Nhạc, là Ngự sử đại phu, quan tam phẩm. Ông có chức vụ là chuyên can giám, kiểm soát các quan. Dâng sớ nếu thấy có người làm sai. Lúc Trước nhờ phụ thân thu thập thông tin cũng như giúp đỡ nên mới giúp ông ấy lập nhiều đại công lên đến Tam phẩm".
"Con người của ông ấy... ta cũng ít tiếp xúc qua. Nhưng nghe phụ thân nói lại, ông ấy rất có mưu lược, nhưng lại rất cố chấp nếu là chuyện ông ấy đã nhận định thì khó mà thay đổi ý kiến của ông. Nhiều lần phụ thân cũng cãi nhau với ông ấy. Nhưng rồi lại giải đáp khúc mắc mà làm bằng hữu với nhau", Lý Ngôn đúc kết mọi thứ.
"Đúng là làm quan hai triều, thời gian cũng đã lâu. Con người liệu sẽ thay đổi? Dù sao quan quyền và quyền lực tuyệt đối sẽ làm người khác mất đi bản ngã của mình". Noãn Chân xoa cằm nói.
Không ngờ Noãn Chân giờ lại có cách nhìn rất rộng lớn, chứ không còn xem xét theo cảm tính nữa. Lý Ngôn gật đầu:" Đúng, có khả năng này. Vì vậy chuyện gì cũng vậy, phải cẩn thận làm đầu. Dù sao chúng ta đã lâu không qua lại với lão từ khi phụ thân qua đời."
Noãn Chân cũng nghĩ như vậy, phòng trước thì tốt hơn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra không ai nói trước được gì. Noãn Chân cũng không tin tưởng mấy với người bằng hữu ở kinh thành này của Phụ thân, nàng cứ có cảm giác gì đó rất lạ.
Hôm nay trên triều, cũng là ngày Ngụy Thiên thay mặt Ngụy quốc bàn bạc chính sách mới cho hai quốc gia. Bàn bạc trên triều có vẻ rất thuận lợi, dù sao Ngụy quốc hiện tại cũng là một nước mạnh, Tề quốc hiện tại mới đổi chủ nhưng vẫn là nước mạnh trong các nước ở trong thiên hạ.
Hai nước liên thủ nếu không có trở ngại thì trong mười năm sắp tới sẽ không nổ ra chiến tranh, cho dân chúng thái bình. Trong lúc này sẽ giúp cho Ngụy quốc được an ổn, ít nhất là không cần quan tâm đến giặc ngoài, vì đã có liên quân với Tề quốc.
Nếu hoàng đế Ngụy quốc băng hà, thì trong Ngụy quốc có mười năm để ổn định lại đại cục, tân đế cũng có thể an ổn nắm toàn bộ quyền lực còn lại. Tề quốc trong mười năm sẽ có thời gian bồi dưỡng lại, cũng như để căn cơ gốc rễ của Tề Thước vững chắc hơn.
Đạt thành hiệp nghị mọi người đều có lợi, mọi người đều vui vẻ. Noãn Chân đứng trong hàng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra chuyện của Ngụy Lan không ảnh hưởng lớn lắm với lợi ích của hai nước, ngược lại làm cho sự gắn kết của hai nước có phần rõ ràng hơn.
Ngụy Thiên sau khi nghe được những hiệp nghị được liệt kê, bên cạnh hắn cũng có quan viên ghi chép lại kỹ lưỡng, gật đầu với Ngụy Thiên. Ngụy Thiên sau khi nhận được tín hiệu, liền đi ra khỏi hàng ôm quyền nói:" Hoàng thượng, theo những gì đã liệt kê trong hiệp ước thì Ngụy quốc cảm thấy rất hào hứng về điều đó. Cũng mong cả hai nước sẽ có thể hợp tác lâu dài hơn. Còn có một chuyện thần có chuyện muốn nói".
"Khanh cứ nói", Tề Thước nâng tay đáp ứng.
"Thần chỉ có một hoàng muội là Ngụy Lan công chúa. Chuyện lần trước là điều mọi người không thể tránh được. Bỏ qua chuyện đó, thì cuối cùng đại hôn cũng đã được định sẵn. Vì muốn bồi tội với Ngụy quốc, thần xin thay Ngụy quốc dâng lên năm ngàn binh khí và một trăm mã tốt. Chỉ mong Hoàng thượng có thể chủ trì hôn sự, bỏ qua mọi chuyện, để cho hoàng muội của thân vinh quang gả đi". Nói xong, Ngụy Thiên cúi đầu chờ câu trả lời của Tề Thước.
Người ngồi trên cao trầm ngâm, những bá quan bên dưới đã bắt đầu bàn tán thảo luận, dù chuyện công chúa mang thai trước khi gả ra ngoài đã được Hoàng thượng nói là biết trước. Nhưng chuyện này cũng sẽ là một vết ố trong lịch sử Tề quốc. Nay Ngụy quốc lại muốn Hoàng thượng Tề quốc đích thân là người chủ trì hôn sự, chuyện này sao có thể? Như vậy chứng minh là Tề quốc dù chuyện xảy ra như vậy nhưng vẫn tôn trọng Ngụy Lan công chúa và xem trọng Noãn Chân.
Noãn Chân đưa mắt nhì Tề Thước, thật ra nàng không muốn Y là người chù hôn chút nào sau mọi chuyện xảy ra. Nếu không có gì xảy ra, nàng thật sự muốn Ngụy Lan có một danh phận được người người công nhận, được mọi người kính trọng.
Nhờ có Hoàng mão cùng hàng châu che đi một phần dung mạo, những người bên dưới cũng khó lòng phán đoán được Tề Thước đang suy nghĩ gì. Nhưng Noãn Chân ngược lại có thể cảm nhận được ánh mắt Y đang nhìn mình. Tâm Noãn Chân không khỏi rối loạn.
"Chuyện Cửu vương gia nói ta sẽ suy nghĩ thêm". Tề Thước trả lời lấp lững. Càng làm Ngụy Thiên chắc chắn những gì hắn đang làm là đúng.
Từ lúc bố trí cho Noãn Chân và Ngụy Lan ăn cơm trước kẽng, đến chuyện phát hiện ra bào thai này thì đều đã theo kế hoạch của hắn.
Từ đầu, sau khi Ngụy Thiên nhận ra Tề Thước không có tình cảm với Ngụy Lan, phần thành công Ngụy Lan vào hậu cung Tề quốc là không. Hắn liền liên tưởng đến một người, một người không phải Công tôn Hoàng tộc, nhưng lại có sức ảnh hưởng 'đặc biệt', đó chính là Lý Noãn Chân.
Ngụy Thiên sau khi gặp Noãn Chân đi cùng Thiệu Vấn đến chuyện gặp Noãn Chân đi theo bên cạnh Tề Thước không rời. Thì hắn càng nhận ra Noãn Chân sẽ là một con cờ rất mạnh, nếu ở dưới trướng của mình. Chứng minh Ngụy Thiên sẽ có cả Thiệu Vấn và Tề Thước giúp đỡ.
Nhưng có một người dường như đã phá vở bàn cơ tốt cùa hắn, là Phong Hoài. Không ngờ người bị hạ dược là Phong Hoài, hắn còn dám có tư tình với Ngụy Lan mê hoặc muội ấy. Vì vậy, Phong Hoài phải chết.
Cũng may ước muốn của Ngụy Thiên thành sự thật. Phong Hoài chết, nhưng lại lòi ra một cái thai. Ngụy Lan thật sự quá ngu xuẩn, một nữ nhân mất đi trinh tiết lại còn có thai. Lúc đó Ngụy thiết liền đánh cược, đánh cược Noãn Chân là người trọng tình nghĩa, quen biết Phong Hoài và Ngụy Lan, sẽ không thấy chết không cứu.
"Ngươi là sủng thần của Trẫm, còn ra sinh vào tử với Trẫm. Thì chủ trì hôn sự của ngươi có gì là không được?"Tề Thước nhìn Noãn Chân, Y biết Noãn Chân ngay từ đầu không muốn Y phải phiền lòng làm chủ trì hôn sự. Nhưng không biết vì sao Y lại càng muốn làm hơn, lúc trên điện Y đã định chấp nhận, nhưng nhìn thấy ánh mắt hỗn loạn của Noãn Chân, Y lại do dự.
Ngụy Lan bên cạnh nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Noãn Chân. Không ngờ Tề Thước lại nói ra câu đó, 'Sủng thần'. Một danh từ nhiều người mơ ước, nhiều người nịnh hót thiên tử để được thành sủng thần của một triều đình. Nay Tề Thước lại gọi Noãn Chân là sủng thần nhẹ tênh như vậy, xem ra Tề Thước rất xem trọng Noãn Chân, không tầm thường.
Noãn Chân vẫn khom người nghe vậy, không khỏi nhìn thẳng Tề Thước. Ánh mắt không thể tin, vì sao Tề Thước lại nói vậy:" Hoàng Thượng có thể cho thần nói chuyện riêng với người một lát?"
Tề Thước đưa mắt hứng thú nhìn Noãn Chân:" Chuẩn".
"Công chúa, nàng có thể đợi ta một lát?" Noãn Chân quay sang nhìn Ngụy Lan.
"Được, bổn cung đợi người". Nói rồi đi ra ngoài cùng Trần công công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top