Chương 76 - Gia pháp
Đưa mắt nhìn mộ của Phong Hoài vừa sắp xếp xong, trên tấm gỗ được chính Minh Thiên khắc 'Phong Hoài, Phó chỉ huy sứ chi mộ'. Thoáng chốc Minh Thiền như tỉnh ngộ, mọi chuyện thông suốt thở dài. Tình cảm là thứ càng nắm càng khó giữ trong tay, càng hững hờ buông lỏng tay lại càng cảm nhận được hương vị chân thật.
Qua hôm sau, mưa bụi lất phất, bọn Noãn Chân đi ra mộ của Phong Hoài được chôn cất đơn sơ ở trong rừng hai bên ngoại trừ cây cỏ thì không còn gì nữa. Mọi người muốn cúng bái, tiễn biệt một người. Noãn Chân đứng cùng Ngụy Lan phía trên, bọn Minh Thiên và Tống Duẫn đứng ở phía sau. Noãn Chân cầm bầu rượu, rót trên đất trước mộ của Phong Hoài:" Phong Hoài, huynh yên tâm, những gì ta đã nói. Ta sẽ làm. Hãy yên nghỉ", nói rồi lùi một bước đưa bình rượu cho Ngụy Lan.
Ngụy Lan biết đến hiện tại là không dễ dàng chút nào, nàng không thể làm phiền thêm cho Noãn Chân, đứng trước mộ kìm lòng không khóc, giọng nói thanh khiết vang:" Phong đại nhân, người có thể an tâm rồi.", nói rồi rót rượu ra trên đất.
Ngụy Lan đưa bình rượu sang cho Minh Thiên, lùi bước đứng cùng Noãn Chân. Minh Thiên đứng đó, nhìn mộ kia, lòng không kìm được than:" Mộng về Kinh Thành có mưa bụi, sông dài cùng cố hương. Khói bếp mênh mông vượt qua trăm sông ngàn vạn dặm. Ta nghe sênh khúc nơi nhân gian thâm ân có chút vui mừng cùng chờ mong. Sông băng trôi cả ngàn năm như hồi ức cứ thể chuyển.*" Rót rượu kính cố nhất.
Còn lại Tống Duẫn tiến lên nhận lấy bình rượu:" Bằng hữu nơi xa tiễn biệt người. Dù là đi xa đến đâu cũng sẽ nhớ đến cố nhân".
Những binh lính khác từng dưới trướng Phong Hoài cũng đi lên tiễn biệt cố nhân. Cứ vậy mọi người cũng đã tiễn Phong Hoài một đoạn đường. Ngụy Lan nhìn Noãn Chân nói:" Thiếp có thể múa cho Y xem không? Lúc trước có nghe Y nói rất thích xem thiếp múa".
Ngụy Lan sợ mọi người nghĩ nhiều, nhìn phần mộ nói:" Thiếp nợ Y ân tình, có quá nhiều thứ phải cảm tạ Y. Xem như đây là lời cảm ơn vậy".
Noãn Chân nhìn Ngụy Lan, cười gật đầu:" Đúng là Phong Hoài từng nói rất thích xem nàng múa. Nếu Y biết được sẽ rất vui mừng".
Tống Duẫn cùng Minh Thiên ôm quyền nhìn Ngụy Lan nói:" Cảm ơn công chúa".
Ngụy Lan cười nói:" Không cần khách sao", Noãn Chân tiến lên nhận lấy áo khoác của Ngụy Lan, mọi người đều nép sang nhường lại chỗ trống trước mộ cho Ngụy Lan.
Không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng gió, cùng mưa phùn réo rắt. Ngụy Lan không cần nhạc, chuyển động thuần phục, từng động tác đều là để tưởng niệm tình cảm này, muốn lưu giữ lại, ôn lại những kỹ niệm cùng Phong Hoài, vui buồn đều có đủ.
Trong điệu nhảy, nàng như đặt cả hồn mình vào trong, như hồ điệp xinh đẹp sặc sỡ lượng vòng. Đến cả động tác cuối cùng cũng là tình cảm của nàng trong đó, không ngờ có kỳ tích xuất hiện, khi dừng lại động tác, Ngụy Lan đưa mắt nhìn mộ cô độc kia, như nhìn thấy Phong Hoài đang đứng trước mắt nàng, nắm lấy tay nàng. Một con bướm xinh đẹp trong cơn mưa phùn, đáp xuống tay Ngụy Lan.
Đến cả Ngụy Lan cũng ngạc nhiên nhìn bướm đậu trên tay nàng, sau đó liền bay đi mất. Noãn Chân nhìn cảnh này, xem như đó là lời tạm biệt chính thứ của Phong Hoài dành cho Ngụy Lan.
Mọi người có mặt đều vỗ tay khen hay. Minh Thiên không thể không khen ngợi:" Điệu múa này, rất có hồn, đến hồ điệp cũng muốn cùng công chúa".
Tống Duẫn gật đầu đồng tình:" Thật sự rất hay".
Noãn Chân đi đến bên người Ngụy Lan, khoác áo choàng cho nàng. Ngụy Lan khẽ hỏi:" Thật sự là rất có hồn, rất hay sao?".
Noãn Chân nhìn bia mộ, gật đầu:" Đúng là rất hay". Ngụy Lan nhìn sang Noãn Chân, sau đó cúi đầu không nói nữa.
Cuộc đi săn chưa bắt đầu đã kết thúc trong vội vàng, chỉ một cuộc đi săn mà có qúa nhiều chuyện xảy ra. Trên xe ngựa Noãn Chân được sắp xếp ngồi cùng Ngụy Lan, trên xe hai người trầm mặt không nói gì.
Mọi chuyện đã xong, người còn sống vẫn phải làm việc, vẫn phải đối mặt với những thách thức mới. Nhìn thấy Ngụy Lan có thể suy nghĩ tích cực, Noãn Chân cũng yên tâm:" Đứa bé sao rồi?"
Ngụy Lan nghe Noãn Chân hỏi, liền vuốt bụng nói:" Rất tốt, hài tử rất ngoan".
Noãn Chân cười theo:" Được vậy là tốt rồi. Ta sẽ sai người đến bảo vệ nàng. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe, mẫu tử bình an".
"Được"
Sau khi về đến Lý phủ, Noãn Chân liền tách biệt cùng Ngụy Lan, bước xuống ngựa. Bọn Mặc Nông đã đợi từ lâu, sốt ruột nhìn Nõan Chân xuống xe ngựa.
Noãn Chân biết, chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Nàng đã làm ra chuyện lớn như thế này Lý Ngôn sẽ rất tức giận. Đưa mắt nhìn bọn Mặc Nông:" Các ngươi đã biết chuyện rồi sao?"
Mặc Thu tiến đến gần Noãn Chân gật đầu:" Thiếu gia, người hà tất phải làm vậy?"
Tô Huân thở dài:" Thiếu gia, như thế này thì người phải làm sao?"
Noãn Chân khoác tay cười:" Các ngươi không hiểu. Chuyện này từ đầu số trời đã an bài, ta chấp nhận duyên phậ này. Đại huynh đâu?"
Mặc Nông nhìn Noãn Chân muốn nói lại thôi:" Đại thiếu gia đang ở trong từ đường".
"Từ đường?", Từ đường là nơi bài vị phụ mẫu đặt ở đó, thường không có chuyện trọng đại, ít ai đến từ đường lắm. Trước giờ Lý Ngôn ít khi đến đó. Vì sao hôm nay lại ở đó? Là vì nàng đã làm ra chuyện lớn kia sao.
Noãn Chân một ngày đi đường, cả khuôn mặt đều mệt mỏi, nhìn Mặc Nông ra lệnh:" Từ hôm nay ngươi đến trạch viện bảo hộ mẫu tử Ngụy Lan công chúa bình an đến ngày xuất giá".
Không ngờ trách nhiệm bảo vệ Ngụy Lan, Mặc Nông phải làm. Dù sao lúc đầu hắn đã hứa sẽ luôn nghe theo lệnh của chủ tử quyết không từ nan. Nên chỉ có thể làm theo. Mặc Nông ôm quyền rời đi.
Hít một hơi thật sâu Noãn Chân đi vào trong phủ, men qua con đường quen thuộc, đến một căn viện đã lâu nàng chưa vào. Trong đó chỉ có những kỷ niệm đau thương. Bên ngoài được người dọn dẹp rất sạch sẽ, đi vào bên trong đã thấy Mặc Thông ở ngoài cửa canh gác.
"Nhị thiếu gia, Đại thiếu gia đã đợi người bên trong", Mặc Thông ôm quyền hướng Noãn Chân.
"Được rồi", Noãn Chân đưa tay đẩy cửa vào. Vào bên trong liền đóng cửa lại. Bên ngoài bọn Mặc Thu lo lắng, nhưng bị Mặc Thông ngăn cản.
"Các ngươi yên tâm, Đại thiếu gia tự có cân nhắc", Mặc Thông khuyên nhủ. Vì vậy mọi người chỉ đành đứng ngoài cửa nghe ngóng.
Noãn Chân bước vào trong, trước mắt là bài vị tổ tiên, hàng bên dưới là bài vị của phụ mẫu nàng. Bày trí gọn gàng rất sạch sẽ. Nến đã được thắp, nhan cũng đã cháy hết một nửa. Nhưng Noãn Chân lại không thấy người đâu, đưa mắt nhìn quanh thì thấy Lý Ngôn đang đứng trước bức đề chỉ của phụ mẫu, trên đó viết về đạo trị nhân, đạo đối nhân xử thế.
"Đại huynh", khẽ gọi Lý Ngôn.
Noãn Chân cứ ngỡ Lý Ngôn không nghe nàng gọi, tiến đến gần hơn, nàng mới bước thêm hai bước Y đã quay người lại, nhìn nàng đôi mắt không có tia ấm. Sau đó đi đến đứng trước bài vị của mọi người, giọng nói lạnh lùng:" Quỳ xuống".
Tiếng nói lạnh lùng làm Noãn Chân lo lắng, đi đến quỳ xuống nệm bố trước bài vị. Lý Ngôn nhìn bài vị trên bàn cao, ánh mắt không rõ Y đang suy nghĩ gì. Noãn Chân hiểu được Lý Ngôn sẽ tức giận nhưng như thế này thì hơn hẳn những gì Noãn Chân nghĩ.
"Trước đó muội đã hứa với ta những gì? Muội đã từng nói chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với ta, không giấu ta điều gì. Nhưng giờ thì sao? Tự tiện nhận bừa cái thai của Ngụy Lan công chúa, còn xin ban hôn. Thật nực cười, muội có còn nhớ đến muội là nữ nhân không!", Lý Ngôn thật sự rất tức giận, lời nói cũng lớn tiếng hơn ngày thường, không còn là một thư sinh văn nhã nữa.
Noãn Chân cúi đầu, nàng biết những gì mình làm là rất khó chấp nhận:" Đại huynh, muội biết muội thất hứa, nhưng muội có lý do để làm vậy..."
"Lý do? Muội còn nói đến lý do. Từ đầu ta đã bảo những gì muội đã quên hết rồi, giờ thì hay rồi coi thường vương pháp, dối trên gạt dưới, còn liên quan đến cả Ngụy quốc. Muội hay rồi, tài cán rồi. Vị huynh trưởng này cũng không còn gì để nói nữa. Cứ để Lý gia liệt tổ liệt tông nhìn xem đi", Lý Ngôn phất tay áo, quay đầu đi.
"Đại huynh, muội biết muội làm vậy là rất khó chấp nhận, nhưng muội không thể để mẫu tử Ngụy Lan chết được." Noãn Chân nhìn Lý Ngôn tha thiết, tìm cách cho Y hiểu.
"Đúng rồi, vì mạng của người ta nên không cần mạng của mình nữa? Cũng không cần phải bảo vệ trên dưới Lý gia. Muội có biết nếu chuyện này bị người khác phát hiện thì sẽ như thế nào không? Sẽ là vạn kiếp bất phục đó. Muội có biết không?"Lý Ngôn nắm lấy vai Noãn Chân lắc mạnh, tức giận đến run cả hai tay.
Cơn đau từ vai truyền đến, cùng với mệt mỏi, và đau buồn vì mất đi Phong Hoài. Nhiều ngày rồi vẫn không rơi một giọt lệ, kiên cường gắng gượng. Vậy mà lúc Lý Ngôn nắm chặt tay nàng phát đau, nàng liền bật khóc.
"Huynh căn bản không hiểu cho muội." Noãn Chân cắn môi ngăn cho dòng lệ không tuông, nhưng vẫn cứ tuông rơi.
"Ta không hiểu cho muội, được vậy hôm nay ta sẽ dùng gia pháp cho muội thất tỉnh. Là ai đúng ai sai", Vì quá lo lắng từ khi nghe tin tức Noãn Chân được ban hôn với Ngụy Lan công chúa. Những lời thị phi xuất hiện nói Noãn Chân ham mê hư vinh vì muốn trèo cao nên mới mê hoặc công chúa. Những lo lắng mệt mỏi, áp lực từ mọi phía dồn lại. Nhìn thấy Noãn Chân không chịu nói ra sự thật vì sao nàng làm vậy. Nhìn nàng khăng khăng không nhận sai.
"Mặc Thông! Đem gia pháp ra đây". Lý Ngôn hét vọng ra ngoài.
Bên ngoài mọi người nghe vậy đều níu Mặc Thông lại. Mặc Thủy hốt hoảng cùng Mặc Thu kéo Y. Tô Huân nói:"Ngươi thật sự muốn đem gia pháp ra sao?"
Mặc Thông khó xử:" Ngươi nghĩ ta muốn sao? Nhưng lời của chủ nhân ta nào dám cãi lại", nói xong liền dùng công lực vung người ra. Lắc đầu đi vào trong.
Bọn Mặc Thu không yên tâm nối gót đi theo vào. Mặc Thông đi đến bàn bài vị, lấy từ trong hộp gỗ ra một cây trượng ngắn, cung kính đưa cho Lý Ngôn.
"Hôm nay ta muốn xem xem muội có chịu nhân sai hay không", Lý Ngôn nhận lấy trượng ngắn đi đến gần Noãn Chân.
Mặc Thu ở bên cạnh quỳ xuống, nắm lấy chân Lý Ngôn cầu xin: "Đại thiếu gia xin người đừng dùng gia pháp, xin người đó".
Lý Ngôn nhìn Mặc Thu, tức giận trừng mắt:" Tránh ra, Mặc Thủy kéo nàng ta ra".
Mặc Thủy chần chừ, nhìn qua ánh mắt của Lý Ngôn liền tiến lên kéo Mặc Thu ra. Mặc Thu cầu xin:" Đừng mà thiếu gia, đừng mà".
Lý Ngôn dường như không nghe gì, nhìn Noãn Chân đang quỳ:" Lý Thanh Anh, nữ nhi của Lý gia, hôm nay ở trước liệt tổ liệt tông ta hỏi muội một lần nữa, muội có nhận sai hay không?"
Noãn Chân cương ngạnh nhìn Lý Ngôn:" Muội sai vì không bàn bạc với huynh, muội sai vì tự quyết định mọi chuyện. Nhưng muội không hối hận về quyết định này".
"Chát", tiếng trượng đánh vào da thịt, Noãn Chân vì bị đánh mà ngã người về phía trước mi tâm nhăn lại, chịu đau mà không kêu rên nửa tiếng.
Tô Huân không chịu nổi đi đến, nắm lấy tay Lý Ngôn:" Thiếu gia đừng đánh, đừng đánh".
Lý Ngôn lấy hết sức lực đẩy Tô Huân ra, nhìn Noãn Chân hỏi lại lần nữa:" Muội có nhận sai hay không? Ngày mai đi vào triều nói rõ mọi chuyện với Hoàng thượng hủy hôn ước".
Noãn Chân nắm hai tay lại thành quyền không trả lời. Mặc Thu bên cạnh không nhìn nổi, đưa lời khuyên nhủ: "Tiểu thư người nhận sai đi, xin người đó tiểu thư..."
Nhưng Noãn Chân chỉ một mực im lặng. Lý Ngôn tức giận đến bật cười:" Các ngươi nhìn đi, cưng chiều muội ấy đến giờ không phân đúng sai, nặng nhẹ. Ta Lý Ngôn thay trưởng tử Lý gia, thay mặt phụ mẫu dạy muội.
"Chát", tiếng đánh vang dội, đánh vào da thịt Noãn Chân nhưng cũng là đánh vào lòng của Lý Ngôn.
Hai gậy đánh xuống, đau cách mấy Noãn Chân cũng nhẫn nhịn, cắn đến rách môi cũng không than một tiếng.
"Lý Thanh Anh, muội có chịu nhận sai? Ngày mai vào triều hủy hôn?", Lý Ngôn tay cầm gậy run run, tay lạnh buốt.
Noãn Chân vẫn một mực giữ im lặng. Tiếng côn lại vang, Noãn Chân, nhắm mắt gồng minh mà chịu đựng nhưng dù tiếng côn đã vang lên như cơn đau rát giống ban nãy lại không truyền đến. Chỉ nghe tiếng kêu của mọi người.
"Đại thiếu gia"
"Thiếu gia".
Noãn Chân quay sang nhìn thì thấy Lý Ngôn đang cầm gậy tự đánh vào người mình lớn giọng hô:"Đại huynh!".
Lý Ngôn nhìn bài vị phía trên lòng rối như tơ vò, mặc kệ cơn đau trên thân thể:" Liệt tổ liệt tông, phụ mẫu trên trời linh thiên. Chỉ tại con không làm tròn bổn phận của huynh trưởng. Con cũng có tội", Y liền đánh côn trượng xuống thân thể mình, vừa đánh vừa nói:" Là con có tội, là con có tội với mọi người".
Mặc Thông nhìn không đặng đi đến giật lấy trượng trong tay Lý Ngôn. Noãn Chân bò đến ôm lấy Lý Ngôn, vừa ôm vừa khóc:" Đừng đánh mà, đừng đánh.... Xin huynh đừng đánh mình. Đánh muội đi, là do muội sai. Tất cả là do muội".
Lý Ngôn đẩy Noãn Chân ra, nhìn Mặc Thông ra lệnh:" Đưa gia trượng đây!".
Mặc Thông lắc đầu:" Thiếu gia đủ rồi, người đừng như vậy nữa".
"Ta lặp lại lần nữa, đưa gia trượng đây. Nếu không thì đừng gọi ta là thiếu gia nữa. ", Lý Ngôn ánh mắt quyết tuyệt nhìn Mặc Thông.
"Thiếu gia..."Mặc Thông ngập ngừng.
Lý Ngôn đưa mắt nhìn Noãn Chân:" Nếu ngươi không đưa gia trượng, ta cũng tự có biện pháp khác để dày vò thân xác này".
Tô Huân quỳ xuống nói:" Đại thiếu gia, người cần gì phải làm khó mình".
"Làm khó mình? Ta nào làm khó mình. Là do muội ấy làm khó ta. Làm khó Lý gia. Mặc Thông, ngươi có đưa hay là không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top