Chương 75 - Ban hôn
Kiếm giơ cao hàn quang lóe sáng. Thật sự Ngụy Thiên muốn giết Ngụy Lan ngay tại đây. Ngụy Lan thấy vậy, chỉ biết ôm bụng nhắm mắt, hứng chịu. Để được gặp lại Phong Hoài ở hoàng tuyền nhanh hơn. Nàng thầm nói, ' Con à, chỉ trách con ở trong bụng ta không đúng lúc, duyên mẫu tử chỉ có thể dừng ở đây. Hẹn kiếp sau nếu còn có thể làm mẫu tử một lần nữa, chúng ta lại gặp nhau'.
Mọi người có mặt đều hoảng sợ, không ngờ Ngụy Thiên vì sĩ diện của Hoàng tộc mà có thể giết Ngụy Lan. Tống Duẫn thấy vậy muốn lên tiếng ngăn lại, thì có tiếng nói khác vang lên trước Y, tiếng nói quen thuộc rõ ràng vang lên, làm cho mọi thứ như đóng băng tại đó.
"Là ta. Cha của đứa bé đó là ta". Noãn Chân đứng dậy nhìn Ngụy Thiên nói, trong mắt không lấy một tia ấm áp. Nhìn thẳng khôngh sợ Ngụy Thiên hay uy quyền.
Ngụy Lan nghe tiếng Noãn Chân thừa nhận, ánh mắt không thể tin nhìn Y như muốn nhìn ra lý do, vì sao Noãn Chân lại nói vậy. Ngụy Thiên nghe vậy, trong lòng lại cười mỉa mai, bên ngoài thì chỉ kiếm vào Noãn Chân:" Ngươi nói, ngươi là cha đứa bé?"
Noãn Chân quay sang nhìn Tề Thước, cảm xúc đã mất, quỳ dưới chân Y, dập đầu nói:" Hoàng thượng, mong người thành toàn cho tội thần. Đứa bé trong bụng của Ngụy Lan công chúa đang chảy trong người dòng máu của Lý gia. Mong người giơ cao đánh khẽ tha cho Công chúa và đứa bé", tiếng dập đầu của Noãn Chân vang lên, trong liều chỉ một mảnh trầm mặc, tiếng dập đầu càng rõ ràng và làm lòng người nguội lạnh.
Tề thước đứng đó nhìn xuống người đang dập đầu, như nhìn một người xa lạ. Y cầu xin cho Ngụy Lan, Y cầu xin cho đứa bé. Y thương xót họ. Tề Thước chỉ im lặng đứng nhìn.
Ngụy Thiên đi đến trước mặt Noãn Chân, chửi bới:" Ngươi chỉ là một quan viên nhỏ nhỏ mà muốn bay lên cành cao? Ngươi thật là gan to tày trời, Ngụy Lan là đến đây để hòa thân. Vậy mà ngươi dám mê hoặc muội ấy, vấy bẩn muội ấy. Ngươi không bằng súc sinh. Ta sẽ giết ngươi....", Hắn định một cước đá vào Noãn Chân, liền bị Tề Thước chặn lại.
Từng tiếng chửi mắng vang lên nhưng Noãn Chân chỉ cúi đầu hướng về phía Tề Thước. Tề Thước đá chân cản lại cú đá vừa rồi, nhìn Ngụy Thiên uy nghiêm của một Thiên tử:" Quan viên của Tề quốc thì phải để Trẫm định đoạt".
Ngụy Thiên đứng đó cảm nhận được sự uy nghiêm của Tề Thước không khỏi lùi hai bước, dù tức giận nhưng vẫn ôm quyền nói:" Hoàng thượng đã nói vậy, thần cũng xem như Ngụy quốc đã không còn Thất công chúa. Công chúa đã chết trong lúc gặp thích khách ri". Nói rồi vung tay đi về lại chỗ ngồi, không nhìn Ngụy Lan một cái nào.
Tề Thước đi về chủ vị, ngồi xuống. Trong lòng đã nguội lạnh. Mọi sự đã an bài, thì ra lần đó Noãn Chân vào cung nói đỡ cho Ngụy Lan là vì hai người đã chung đụng tình cảm rồi, muốn dò hỏi Y để tìm cách giúp Ngụy Lan thoát khỏi hòa thân.
Thì ra là vậy, cuối cùng Tề Thước đã hiểu tất cả. Càng hiểu càng đau lòng, đau đến mất hết cảm giác, đau đến tê tái. Duyên phận của Y cùng Noãn Chân đã tàn thật rồi. Tất cả đắng cay ngọt bùi đều trở thành vô vị nhạt nhẽo, một kiếp người, một giấc mộng. Được vậy để Y chấp thuận cho cả hai người. Hoàn thành ước nguyện của Noãn Chân, xem như đây là lần cuối Tề Thước có thể làm gì đó cho họ.
"Truyền chỉ, Ngụy Lan công chúa Ngụy quốc sẽ hòa thân cùng Lý Noãn Chân, Lý lang trung. Vì quan vị thấp nên được thăng lên làm Lý thị lang, hàm tam phẩm. Tác thành duyên này cũng như sự gắn kết của Tề quốc và Ngụy quốc. Tìm ngày lành tháng tốt nhanh chóng thành thân", Tề Thước ra lệnh, thái giam bên cạnh chấp bút viết ngay.
Noãn Chân không bị xử phạt mà còn từ Lục phẩm Lang trung lên đến Tam phẩm thị lang. Trong ý chỉ vẫn còn cho Ngụy Lan là công chúa nước Ngụy, không hề nhắc đến là một công chúa bị Ngụy Thiên khước từ
Thái sư nghe vậy đi ra quỳ xuống hỏi:" Hoàng Thượng chuyện này không thể. Làm sao Lý Noãn Chân làm ra chuyện bậc này mà không bị phạt còn thăng thêm một phẩm? Sợ là mọi người sẽ chê cười Tề Quốc chúng ta".
Mấy quan viên khác nghe vậy quỳ xuống theo:" Mong Hoàng thượng suy nghĩ lại".
Noãn Chân nghe được ý chỉ của Tề Thước, như không tin vào tai mình, nhìn người ngồi trên cao kia, người mà nàng đã từng nhận ra mình có tình cảm với Y. Cũng là người nàng hận, vì nói với nàng hãy quên đi cảm xúc đó.
Tề Thước nhìn Noãn Chân, cong môi cười. Như đã trút đi sức nặng nào đó. Ánh nhìn dịu dàng nhìn Noãn Chân vĩnh viễn không thay đổi, đưa tay ngăn đám triều thần và Thái sư lại. Noãn Chân, người đã mang đi cả linh hồn của ta:" Thật ra Lý khanh không có tội. Y đã đến gặp và nhận lỗi với trẫm từ trước. Chỉ là Trẫm không tin, hôm nay khi nghe được, trẫm mới thật sự tin tưởng. Dạo gần đây trẫm còn đang đau đầu không biết để cho Ngụy Lan công chúa tài sắc vẹn toàn hòa thân với ai. Nếu Công chúa đã tìm người thích hợp vậy thì cứ để trẫm se duyên tác hợp. Dù sao, Lý ái khanh đã vì Tề quốc làm rất nhiều chuyện rồi không phải sao?"
Đau khổ nhất là lúc nào? Vậy là lúc người mình yêu bị thương? Không phải. Là lúc biết người mình yêu không yêu mình? chẳng phải. Là lúc mất đi thứ quý giá nhất? Không. Đối với Tề Thước, đau khổ nhất, chính là phải see duyên tác hợp cho người mình yêu và một người khác.
Thái sư còn muốn nòi gì đó thì đã bị Tống Duẫn đứng bên cạnh ngăn lại. Ngụy Thiên đứng một bên nhìn Ngụy Lan, ánh mắt đã đạt được mục đích:" Còn không mau đi ra tạ ân?"
Ngụy Lan nhìn Ngụy Thiên với ánh nhìn xa lạ, đứng dậy bước ra quỳ cùng với Noãn Chân. Cả hai cùng dập đầu hô:" Thần tạ chủ long ân/ thần thiếp tạ chủ long ân".
Tề Thước trên cao gật đầu, nhừng từng tiếng tạ ơn đó như đâm vào tim Y:" Tốt, tốt. Còn không mau đứng dậy?"
Noãn Chân nghe vậy đỡ Ngụy Lan đứng lên, đưa mắt nhìn Tề Thước. Trong lòng nàng thầm nói ' Phong Hoài, ta đã bảo vệ được Ngụy Lan, cũng đã bảo vệ được cốt nhục còn lại của huynh. Huynh đúng là đã không chọn nhầm người gửi gấm".
Nhưng dù đánh cược này có thua, mất đi một con cờ là Ngụy Lan thì cũng không sao, chứng minh hắn không bị tình cảm làm mờ lý trí. Là một người công tư phân minh.
May mắn, Noãn Chân quá xem trọng tình nghĩa, nhận đứa con hoang đó còn chấp nhận hôn sự với Ngụy Lan. Là một nam nhân mất hết sĩ diện, cưới vợ của người ta còn hưởng hời được một đứa con. Nhưng cũng phải, Ngụy Lan xinh đẹp tài mạo như vậy thì nam tử nào mà chịu nổi, cuối cùng cũng phủ phục trước váy muội ấy mà thôi.
Nguy Thiên đưa mắt nhìn Tề Thước trên cao, cười:" Đã có lời này của Hoàng thượng, thần cũng an tâm". Nói xong liền cáo lui.
Bãi triều,
Tiếng nói chuyện, tiếng đàm tiếu khắp nơi. Những ánh mắt khác thường cũng nhìn về phía nàng nhưng Noãn Chân không quan tâm. Thứ nàng quan tâm hiện nay là bảo toàn tính mạng của mẹ con Ngụy Lan.
Lý Ngôn đi đến vỗ vai nàng:" Đệ không cần suy nghĩ nhiều".
Tống Duẫn cũng đi đến bên cạnh:" Phải đó, Lý đệ chỉ cần làm những gì mình thấy đúng là được".
Noãn Chân cười nhìn hai người họ cùng bọn Kiệt Lâm ở xa gật đầu nhìn nàng. Như thế này cho dù bắt nàng ra chiến trường, nàng cũng không than thở mà sẽ chiến đâu đến cùng, huống chi hiện tại chỉ là vài lời đàm tiếu.
"Lý thị lang", Tiếng gọi phía sau truyền đến, Noãn Chân quay đầu xem xét.
Người gọi nàng là Tiểu thái giam, nhìn quen mắt. Hình như là người hay đi theo Trần công công. Y đi đến cung kính khom người:" Lý thị lang, Hoàng thượng truyền gọi người cùng Ngụy Lan công chúa".
Đã rất lâu rồi Tề Thước chưa tuyên triệu nàng gặp riêng. Giờ Y lại muốn gặp nàng cùng Ngụy Lan, chắc chắn là muốn nói đến chuyện chủ trị đại hôn. Noãn Chân quay sang cho Lý Ngôn ánh mắt an tâm, rồi đi theo Tiểu thái giám.
Đi qua chánh điện, thông qua con đường lát đá. Phong cảnh vẫn như cũ, nhưng lại có quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều tâm sự chất trong lòng.
Đến trước cửa điện đã thấy Ngụy Lan mặc một thân Công chúa triều phục, đang đứng đợi nàng.
Ngụy Lan cũng nhìn thấy Noãn Chân đến từ xa, gật đầu:" Đã lâu không gặp đại nhân".
Noãn Chân cười: " Đã lâu không gặp Công chúa, mọi thứ vẫn ổn?"
"Mọi thứ đều bình thường". Ngụy Lan gật đầu đáp lại.
Trần công công từ trong điện đi ra nhìn bọn Noãn Chân, khom người chào:" Hoàng thượng cho triệu hai vị vào".
Đi vào bên trong cùng Ngụy Lan, thấy Tề Thước đang ngồi trước Ngự thư án, nàng cùng Công chúa quỳ xuống hành lễ:" Thần/ Thần thiếp thám kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế".
"Bình thân", Giọng nói như gần như xa, từ trên truyền xuống. Không nghe ra được cảm xúc khác thường nào. Ngụy Lan vì mặc triều phục, cùng đang mang thai lúc đứng dậy có phần cực nhọc. Noãn Chân liền đưa tay đỡ nàng ấy. Hai người đứng đó không nói gì.
Thấy bàn tay Noãn Chân nắm tay Ngụy Lan lo lắng. Tề Thước cong môi:" Dạo gần đây bên ngoài có rất nhiều lời đàm tiếu, dù một thời gian cũng sẽ không lắng xuống. Các ngươi chớ để nó trong lòng".
Noãn Chân không ngờ Tề Thước sẽ nhắc đến chuyện này:" Thần tự biết có tội, nên không bạo biện cho mình".
"... Tình cảm, số phận, duyên nợ. Là người thì không tránh được, cũng không tránh được kiếp số gặp phải." Tề Thước than thở nói.
Ngụy Lan đứng bên cạnh, không ngờ những lời Ngụy Thiên nói với nàng là sự thật. Hoàng thượng Tề quốc rất sủng Noãn Chân. Nếu gặp là một Hoàng đế thông thường thì Noãn Chân và nàng đã chết mấy lần rồi.
Thấy Noãn Chân không trả lời. Ngụy Lan liền đáp:" Hoàng thượng hiểu rõ mọi chuyện như vậy, nhìn xa trông rộng là phước của xả tắc. Thần thiếp biết mình dù không bị trị tội nhưng cũng không quên tội nghiệp của mình. Vì những chuyện đã qua... thần thiếp thấy xấu hổ với Hoàng Thượng cùng Ngụy quốc".
Tề Thước đưa mắt nhìn Ngụy Lan, nàng ta rất thông minh, lại còn hiểu đạo nghĩa. Xứng đáng có được danh hiệu Công chúa tài sắc vẹn toàn của Ngụy quốc:" Chuyện trên triều hôm nay, Hoàng huynh của ngươi muốn trẫm làm chủ hôn sự của hai khanh, Lý thị lang nghĩ sao?"
Noãn Chân đưa mắt nhìn Ngụy Lan, sau đó nhìn sang Tề Thước, khom người:" Thần tự thấy hổ thẹn, nay lại phải nhờ Hoàng thượng chủ trì hôn sự, e là không thỏa đáng".
Ngụy Lan nhìn Noãn Chân ý vị hỗn tạp, không biết phải nói gì. Cũng không biết phải diễn tả ra sao cảm giác của nàng hiện tại. Thật sự là nên vui vì vẫn giữ lại mạng sống của mình và hài tử. Hay là nên buồn vì phải gả cho Noãn Chân? Không gả cho Noãn Chân thật ra là con đường duy nhất nàng có thể chọn. Vì nàng tin tưởng Noãn Chân sẽ vì lời hứa với Phong Hoài mà không chạm đến nàng, ít nhất là vậy.
Ánh mắt tin tưởng nhìn Noãn Chân, tin tưởng Y sẽ cho mẹ con nàng một nơi an toàn trú thân. Sẽ không bạc đãi mẹ con nàng. Tin tưởng Noãn Chân vì tình cảm huynh đệ bằng hữu với Phong Hoài mà sẽ giữ lời hứa.
Tống Duẫn không ngờ chỉ một buổi sáng mà vật đổi sao dời. Người y tâm tâm niệm niệm giờ đã được ban hôn với Công chúa Ngụy quốc, còn có cốt nhục với nhau. Sau này Tống Duẫn chỉ có thể lặng lẽ ở bên Noãn Chân, lặng lẽ chúc phúc cho Y.
Một ngày trôi qua, mọi chuyện ập đến. Lòng người cũng vì vậy mà thay đổi. Sau khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, Minh Thiên vì bận rộn sắp xếp cho Phong Hoài mà không hay biết gì, đến khi truyền đến chỉ có thể xem như một đời người vừa trôi qua. Y không tin đứa con của Ngụy Lan công chúa là của Noãn Chân. Vì điều gì khiến cho Noãn Chân bảo vệ Ngụy Lan cùng đứa bé đó đến vậy? Đến hy sinh hạnh phúc của mình đồng ý thay Tề quốc cưới Ngụy Lan?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top