Chương 72 - Như cây không nước, khôn cằn

Noãn Chân một đường đi ra khỏi cung như thế nào nàng cũng không rõ, chỉ biết cứ đi như thế đi mãi đi mãi, theo quán tính mà ra khỏi cung. Không nhìn hay nói tiếng nào. Tường đỏ, ngói vàng chỉ còn là khunh cảnh xa xắm với nàng. Đôi mắt oánh ánh nước đã vơi đi, chỉ còn lại đôi mắt vô cự, không có mục đích.

"Lý đệ"

"Lý đệ?"

"Noãn Chân", có người gọi Nàng cũng chẳng hay biết như những gì xảy ra trên thế giới này không còn liên quan đến nàng.

Tống Duẫn trên đường xuất cung thì thấy bóng dáng quen thuộc, gọi mấy tiếng nhưng Noãn Chân vẫn không đứng lại hay hồi âm, Y đành đi đến kéo người lại.

Không ngờ vừa nhìn thấy, Tống Duẫn liền hoảng hốt. Noãn Chân thấy có người kéo minh lại, đưa mắt vô hồn nhìn đối phương. Tống Duẫn đứng bất động nhìn đôi mắt vô hồn không có ánh sáng, gương mặt không cảm xúc như thể Y sẽ không bao giờ với tới được.

"Có chuyện gì vậy Noãn Chân? Đệ làm sao vậy? Đừng làm ta sợ", Tống Duẫn liên tục hỏi, nhưng không có câu trả lời nào, chỉ có ánh mắt vô hồn, nhìn Y nhưng lại như nhìn thứ xa xăm nào đó.

Tống Duẫn thật sự sợ hãi, dù nói gì Noãn Chân cũng không trả lời. Chỉ đứng đó như khúc gỗ, Y chỉ đành suy đoán, hỏi theo chiều hướng khác:" Đệ đi gặp Hoàng thượng sao? Người đã nói gì sao?"

Noãn Chân cuối cùng cũng có phản ưng, nhưng mà phản ứng này Tống Duẫn thà không nhìn thấy thì hơn, lấy tay chặn lại ánh mắt của Noãn Chân:" Xin đệ đừng cho ta thấy ánh mắt bất lực đó được không? Có chuyện gì đệ cứ nói, ta sẽ giúp đệ giải quyết".

Trên đường người qua lại tấp nập chỉ có hai người đứng trước cửa cung không di chuyển chỉ đứng đó đối mặt với nhau. Noãn Chân đưa tay kéo tay Tống Duẫn xuống khỏi mắt mình, quay đầu đi tiếp. Tống Duẫn lo sợ nên đi theo. Cả một đườn hai người đều im lặng.

Bòng dáng cô liêu của Noãn Chân làm lòng của Tống Duẫn như bị ngàn mũi dao đâm phải, khó chịu đến đau lòng. Bóng lưng, như chỉ cần Tống Duẫn không nhìn nữa thì Y có thể biến mất trong dòng người, trước mặt mình.

Đi đến cửa Lý phủ, hai người gác cổng thấy là Noãn Chân, liền ôm quyền cung kính:" Nhị thiếu gia". Nhưng không ai trả lời họ, đưa mắt nhìn người đi phía sau, Tống Duẫn lắc đầu, rồi hỏi:" Lý đại nhân có nhà?"

"Dạ có, Đại thiếu gia đang ở trong thư phòng", người canh cửa trả lời. Sau đó dẫn Tống Duẫn đi gặp Lý Ngôn.

Trong thư phòng, Lý Ngôn đang đọc sách có người báo là Noãn Chân đã về, y còn đinh đi tìm nàng thì có người lại báo Tống Duẫn muốn gặp Y. Điều này làm Y ngạc nhiên, trước giờ Tống Duẫn đến đây đều là tìm gặp Noãn Chân lần này muội ấy ở đây nhưng lại muốn gặp mình.

"Không biết Tống đại nhân tìm ta có chuyện gì?", Lý Ngôn bỏ sách đang đọc dỡ xuống bàn đi ra bên ngoài hỏi Tống Duẫn.

" Lý đại nhân, hạ quan gặp được Noãn Chân trên đường từ trong cung về phủ, hình như... hình như tâm tình của Y rất lạ". Tống Duẫn tìm từ cho thích hợp miêu tả về Noãn Chân bây giờ.

Lý Ngôn nhíu mi: "Lạ? Lạ chỗ nào?"

"Hạ quan nghĩ người nên gặp qua đệ ấy." Tống Duẫn lựa lời mà nói.

"Được, ta sẽ đi gặp đệ ấy ngay. Người về phủ trước, có gì ta sẽ cho người thông báo. Ngươi cứ yên tâm" Lý Ngôn sau khi nghe cùng nhìn sắc mặt lo lắng của Tống Duẫn cũng có thể hiểu được một hai.

Tống Duẫn muốn đi đến nhìn Noãn Chân thêm nhưng Lý Ngôn đã nói vậy, Y cũng không thể làm gì khác hơn là ôm quyền cáo từ.

Lý Ngôn trên đường đi đến hậu viện, có nghe Mặc Nông báo lại, càng nghe mày càng đâu chặt. Tâm tình có thể nói là gấp gáp như kiến bò trong chảo. Đi đến trước cửa phòng của Noãn Chân đã thấy Mặc Thu cùng Tô Huân đứng bên ngoài lo lắng ngó vào trong.

"Có chuyện gì vậy?", Lý Ngôn đi tới cùng Mặc Nông hỏi.

Mặc Thu thấy Lý Ngôn đến, liền mừng rỡ, lo lắng kể lại:" Đại thiếu gia, người vào xem thiếu gia đi. Người cứ sao sao ấy, cứ như ... cứ như không có linh hồn hay cảm xúc gì, ai nói gì cũng không nghe hay trả lời lại".

Tô Huân bên cạnh lo lắng nhìn Lý Ngôn. Y gật đầu:" Được rồi, ta đã hiểu tình hình. Các ngươi cứ ở bên ngoài đợi". Lý Ngôn thở dài, đẩy cửa đi vào trong.

Cũng đã lâu rồi Lý Ngôn mới bước vào phòng Noãn Chân. Nhìn moị thứ được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn trong phòng, các cửa sổ đóng chặt, ánh sáng yếu ớt rọi vào trong. Trên giường đang có người ngồi co lại trong góc. Y khẽ gọi:" Noãn Chân?"

Nhưng không có tiếng phản hồi. Lý Ngôn bước đến giường, ngồi xuống, nhìn gương mặt chỉ mới gặp hôm nay, giờ như một người khác vậy:" Noãn Chân?"

Trong phòng chỉ có tiếng của Lý Ngôn nói, không còn âm thanh nào khác. Như Noãn Chân đã đóng băng thật rồi, không còn nghe gì ở thế giới xung quanh nữa, ánh mắt không còn ánh sáng. Lý Ngôn hít một hơi gọi lần nữa:" Thanh Anh..."

Nghe thấy cái tên mà đã lâu không ai gọi, Noãn Chân cuối cùng cũng đưa mắt nhìn Lý Ngôn, nhìn Y nàng như tức nước vỡ bờ. Nhào vào lòng Lý Ngôn mà khóc lớn, khóc đến tê tâm phế liệt, khiến cho Lý Ngôn muốn an ủi nhưng lại không biết phải làm cách nào mới tốt.

Khóc một hơi, như rút đi hết tất cả những khổ tâm, đau buồn của Noãn Chân mà đem ra trút hết. Từ khi Phụ Mẫu qua đời đến nay đây là lần đầu tiên Lý Ngôn thấy Noãn Chân khóc nhiều đến như vậy.

Y ở bên cạnh không lên tiếng chỉ làm chỗ dựa cho Noãn Chân dựa vào, tay khẽ vỗ sau lưng tiếp thêm chút hơi ấm cho nàng. Lý Ngôn có tâm tư mẫn tiệp có thể biết được đại khái có chuyện gì mà Noãn Chân khóc nhiều như vậy, tủi thân như vậy.

Đến khi còn lại tiếng thút thít nhỏ, Lý Ngôn mới hỏi: " Có thể nói cho huynh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Noãn Chân ngồi dậy nhìn Lý Ngôn, giọng vì khóc mà khàn đi:" Muội...muội phát hiện ra... muội đã yêu Tề Thước". Lời nói thẳng thừng, không đầu không đuôi thốt ra từ Nàng.

Trong lòng Lý Ngôn tư vị khó tả, không nói gì chờ Noãn Chân nói tiếp. Noãn Chân thấy Lý Ngôn không hỏi gì, nàng liền nói ra:" Hắn nói đã tính sai rồi! Hắn nói muốn muội quên đi tất cả! Nhưng làm sao có thể quên, làm sao muội có thể quên được. Huynh nói muội biết muội phải làm sao mới trở lại như ban đầu, như không hay biết gì? Muội thật sự không biết, không biết phải làm sao, không biết đối mặt với nó như thế nào".

Trong mắt nàng đau khổ tràn ngập, lấp đi ánh sáng thường ngày, cả gương mặt đều làm người ta thấy thương cảm, "Vì sao, vì sao đợi đến khi muội biết ra tình cảm này thì hắn lại nói muội hãy quên đi? Vì sao lại tàn nhẫn như vậy?" Noãn Chân nói đến đây không còn biết nói gì thêm nữa, chỉ có thể hỏi ra tất cả câu hỏi khiến nàng thắc mắc.

"Ta biết muội rất đau khổ. Nhưng muội có muốn nghe lời thật lòng?" Lý Ngôn đưa tay lau đi giọt lệ còn vương trên má của Noãn Chân.

" Hắn là vua, muội là bề tôi. Sẽ như thế nào nếu muội và hắn ở cùng nhau? Muội chấp nhận là một người trong ba ngàn gia nhân ở Hậu cung đợi hắn? Hay muội muốn ngày phải tranh giành với đám nữ nhân khác vì chút tình cảm của người ngồi trên cao kia? Hơn nữa, hiện tại thân phận của muội là Lý Noãn Chân, Lý lang trung, không phải nhị tiểu thư Lý Thanh Anh, nếu mọi chuyện thân phận muội bại lộ thì sao? Hắn có thể bảo vệ muội thì hắn nói sao với quan viên trong triều lê dân bá tánh?"

"Hắn mang trên mình sinh mạng của hàng ngàn người trên vai cùng hưng vong quốc gia, thì chuyện nam nữ này sẽ đi đến đâu đi về đầu. Có lẽ Y thích muội hiện tại chỉ vì muội khác người, muội thông minh hiểu chuyện. Thế thì sao? Nó sẽ dài lâu? Huyng không nghị vậy. Hiện tại tình cảm chưa đi quá xa, chúng ta nên dừng lại ở đây. Lưu giữ lại những kỹ niệm tốt, đừng đợi đến khi cùng đường thì quay lại sẽ không kịp."

Noãn Chân ánh mắt lung lay nhìn Lý Ngôn, thật sự như những gì Y nói sao? Nàng thật sự nên quên đi tình cảm mới đâm chòi, chưa ra hoa đã lụi tàn này sao? Noãn Chân do dự. Lý Ngôn tất nhiên nhìn ra, thở dài, đưa tay vuốt tóc Noãn Chân:" Muội còn trẻ, sẽ còn gặp nhiều người nữa. Đến lúc đó nếu thật sự tình cảm này vẫn còn, Huynh sẽ không ngăn cản hay nói thêm gì nữa. Hiện tại cứ cất nó vào, trở về là một Lý Noãn Chân, Lý lang trung, có được không?"

Nàng không nói gì, cúi mi gật đầu. Sau một lúc, thấy tâm tình mình bình tĩnh lại, nành mới nói:" Muội muốn nghỉ ngơi một chút".

"Được, muội nghỉ ngơi đi. Có gì cho Mặc Thu gọi ta", Lý Ngôn đỡ Noãn Chân nằm xuống giường, đắp chăn kĩ càng cho nàng rồi mới bước ra ngoài. Bên ngoài bọn Mặc Thu lo lắng không thôi, thấy Lý Ngôn đi ra, mới yên tâm. Lý Ngôn dặn dò Mặc Thu cùng mọi người chăm sóc Noãn Chân có gì cho Y hay. Sau đó liền trở lại thư phòng.

Từ ngày hôm đó Noãn Chân không bước ra cửa nửa bước. Cáo bệnh không tiến triều, mọi người đều lo lắng cho nàng, nhưng chỉ có người torng cuộc mới tỏ tường.

Từ ngày hôm đó, Minh Thiên khác lạ dù ít nói tùy hứng như thường, nhưng làm mọi người cảm thấy rất khác, như có tâm sự nhiều hơn, uống rượu cũng nhiều hơn. Nghe được tin của Noãn Chân cáo bệnh mỗi ngày, Minh Thiên càng kỳ lạ hơn, khó mà diễn tả bằng lời, cứ như hối hận chuyện gì đó.

Tống Duẫn từ ngày gặp Noãn Chân nơi cửa cung, tâm phiền ý loạn, nhớ đến đôi mắt bất lực vô hồn đó. Y không thể nào quên, cũng không thoát khỏi nó, mỗi ngày đều tự hỏi vì chuyện gì? vì ai mà Noãn Chân lại như vậy, như một thể xác không có linh hồn.

Trong Hương An lâu, vẫn một phần như cũ, thiếu đi một người quen. Mọi người dù tụ tập cùng nhau nhưng nhìn Tống Duẫn và Minh Thiên ai cũng có đầy tâm sự, không khỏi tò mò.

" Các ngươi có biết chuyện gì không? Còn nữa, dạo này Noãn Chân sao cứ cáo bệnh không lên triều, còn từ chối gặp mặt mọi người nữa", Phong Hoài nhìn bọn Hồng Ngụy, Triệu Tiến nghi vấn.

"Chuyện này ta không rõ, lần trước có đến phủ bái phỏng chỉ gặp được Lý Ngôn, không gặp được Noãn Chân." Hồng Ngụ thở dài.

Triệu Tiến nhìn Phong Hoài nói:" Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra, ngươi cũng vậy làm gì mà dạo này bận hoài?"

Phong Hoài cười gượng gãi đầu, nào dám nói ra là hẹn hò với Ngụy Lan bù đắp tình cảm, mắt liếc xung quanh trả lời:" Ta..Ta còn nhiều công vụ huống hồ tiếp đón Sứ thần Ngụy quốc là do ta cùng Noãn Chân đảm nhiệm nay mọi chuyện đều giao lại cho ta, ngươi nói xem có bận hay không?"

Hồng Ngụ, vuốt tay áo:" Cũng phải. Tống Duẫn nghe nói năm ngày nữa sẽ mở ra cuộc đi săn, bên lễ bộ đã chuẩn bị xong hết rồi?"

Tống Duẫn mãi lo suy nghĩ nên không nghe thấy gì, Minh Thiên cười nhạt, nói:" Hắn không nghe đâu".

Hồng Ngụ nhìn Minh thiên cười trừ, đưa tay vỗ vào vai Tống Duẫn :" Tống Duẫn, ta đang hỏi ngươi. Ngươi sao vậy?"

Tống Duẫn thấy có người chạm vào mình, mới giật mình nhìn sang:" Ngươi nói gì?"

Hồng Ngụ cười:" Ta đang hỏi là chuyến đi săn này mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa?"

"Mọi chuyện đều tốt. Noãn Chân cũng có tên trong danh sách ta không biết phải làm sao." Tống Duẫn ôm trán thở dà. Kỳ đi săn này những người có quyền lực đều đi, kể cả Sứ thần Ngụy quốc và những vương gia khác. Nếu Noãn Chân lại từ chối thì sẽ không hay, sẽ là cái cớ cho người ta dâng tấu trách mắng. Là người tiếp đãi sứ thần nhưng không làm tròn bổn phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top