Chương 7- Tỉnh lại

Sáng sớm thời tiết vẫn lạnh, nhưng nhờ có tia nắng trên cao mà ấm hơn.

Tuyết trên cây cũng tan đi, chỉ còn lại cành cây trên cao trụi lá. Trên đường đã được người quét dọn gọn gàng. Thanh Anh đi đến thiện đường dùng bữa với mẫu thân. Trên bàn Lý Ngôn đã đến từ lúc nào đang cùng mẫu thân nói chuyện. Bà vẫn như cũ vui cười nhưng nàng có thể thấy trên mi tâm chất chứa u buồn.

Thanh Anh cũng không biết làm gì hơn về chuyện này chỉ có thể ở bên cành bồi bà từng ngày cùng Lý Ngôn hiếu thuận bà. Tâm bệnh chỉ có tâm dược trị được.

"Buổi sáng hảo, mẫu thân, nghĩa huynh". Thanh Anh lên tiếng chào.

"Thanh Anh đến rồi à. Mau ngồi". Mẫu thân cưng chiều vẫy tay gọi nàng.

Mọi người ăn xong. Mẫu thân liền quay lại từ đường của mình, Lý Ngôn phải đến phủ nha. Thanh Anh dặn dò Mặc Thu hầm canh cho người đó liền đi đến hướng phòng của Lý Ngôn, thăm hỏi.

Trong viện bày biện trang nhã,  Mặc Nông đang đứng ngoài cửa thấy Thanh Anh đến, liền tiến đến bên cạnh:" Tiểu thư".

Thanh Anh khẽ gật đầu, bước vào phòng:" Hắn đã tỉnh".

Mặc Nông lắc đầu cùng Mặc Thu tiến vào:"Đại phu nói nội trong ngày hôm nay hắn sẽ tỉnh lại".

Trong phòng mùi thuốc vờn quanh. Mọi thứ được bài trí trang nhã, đơn giản. Thiệu Vấn đang năm trên giường hôn mê, nhưng sắc mặt đã đỡn hơn hôm qua.

Mặc Thu tiến đên dâng khay trong tay là canh hầm cho Thanh Anh. Nàng liền từ tốn ngồi xuống bên giường ý định giúp hắn uống chút bồi bổ máu.

Nào ngờ Mặc Nông đưa tay nhận lấy chén canh:" Để thuộc hạ. Người không cần làm. Đại nhân có nói nam nữ thụ thụ bất thân".

Thanh Anh dở khóc dở cười đành thuận theo. Nàng ngồi bên cạnh nhìn hắn uống nước canh hầm. Trong đầu xoay chuyển liền nói:" Các người đã thay y phục cho hắn rồi à? trên y phục có ngân lượng không?"

Mặc Nông cùng Mặc Thu không phòng bị trước câu hỏi, sặc nước bọt của mình ho khan. Mặc Nông sơ ý nước hầm trong chén vây phải y phục của Thiệu Vấn, trước ngực một mảnh ướt nhẹp.

Thanh Anh ngạc nhiên nhìn phản ứng của bọn họ sau đó khó hiểu. Mặc Nông bình tĩnh lại đỡ hắn nằm xuống giường lên tiếng:" Để thuộc hạ đi lấy y phục thay cho hắn". Sau đó liền lui ra.

Thanh Anh nhìn Mặc Thu ra lệnh:"Em đi đem nước nóng đến đây, dính canh vẫn nên lau sơ".

Mặc Thu không tình nguyện lắm phải để Thanh Anh ở lại một mình trong phòng cùng tên nam nhân này. Nhưng dưới ánh nhìn của Thanh Anh, cuối cùng cũng lui ra.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Thanh Anh đi đến lấy khăn tay lau đi nước đang đọng trên môi của Y. Không tự chủ nuốt nước bọt. Từ khi xuyên qua đến nay người nàng thấy đẹp mắt nhất chỉ có Lý Ngôn. Còn người nam nhân này có khí chất khác với Lý Ngôn nhưng lại không thua kém về dung mạo.

Nếu đến thời hiện đại có khi làm minh tinh cũng dễ như trở bàn tay. Nước canh làm ướt một mảng áo, có thể thấy đường cơ ngực lấp lo dưới áo, Thanh Anh không tự chủ dịch tay đến trước ngực hắn định giúp hắn lau khô. Trong lòng mặc niệm, cho mình trấn tĩnh đừng bị sắc mê hoặc.

Nào ngờ cánh tay bị một lực lượng rắn chắc giữ chặt. Thanh Anh ngạc nhiên nhìn người trước mắt đang nằm trên giường tóc đen xõa tứ tung, áo trên có chút xộc xệch, trên người còn có mùi canh thoang thoảng.

Còn nàng thì đang ép chặt người bên dưới trên tay đang sờ mó lung tung. Giống như cưỡng ép dân nữ trong lúc người ta bất tỉnh vậy.

Tình thế ngượng ngùng tình cờ bị Thiệu Vấn bắt gặp. Y vừa tỉnh đập vào mắt là gương mặt nữ nhân thanh tú, da mặt mịn màng, ánh mắt chăm chú nhìn ngực mình, tay còn lại đang có xu hướng phi lễ. Theo phản xạ Y liền đưa tay nắm lấy cái tay đang làm bậy, tai cũng nóng theo.

Cứ như vậy hai người giữ nguyên tư thế. Thanh Anh bị nắm đến đau liền ho khan giải thích phá tan không khí ngại ngùng:" Khụ, ta... ta đang giúp ngươi lau áo cho khô. Đừng có hiểu lầm".

Thiệu Vấn hoài nghi nhìn nàng thăm dò. Đến Thanh cũng có chút không tin tưởng lời giải thích của mình lắm, nên xoay mặt đi hướng khác.

Ngoài cửa không đúng lúc mở ra hai bóng người đi vào. Mặc Nông có võ công thấy tình hình cứ nghĩ là người đang nằm trên giường "ức hiếp" tiểu thư của phủ. Hắn bay đến đánh hất cánh tay đang nắm lấy tay Thanh Anh.

Thiệu Vấn trên giường vì né tránh nên buông tay ra không dây dưa với Thanh Anh nhìn người vừa tiến đến.

Mặc Thu bên cạnh thấy tình hình liền lên tiếng thở dài:" A da tiểu thư, em chỉ mới đi ra ngoài một chút đã có chuyện rồi ư?"

Thanh Anh đứng ngay ngắn lại nhìn mọi người trước mắt. Mặc Thu cùng Mặc Nông liếc nàng, ánh mắt như ngàn mũi đao, ý chỉ cấm lại gần.

Thanh Anh chỉ có thể nuốt nước bọt nhìn trời cùng đất ở một bên. Mặc Nông đen mặt đưa y phục cho Thiệu Vấn, không tiến lên giúp đỡ. Mặc Thu vắt khăn đã thấm qua nước ấm cho Thiệu Vấn.

Hai người làm xong liền quay người đưa lưng về phía Thiệu Vấn nhìn chằm chằm Thanh Anh. Thanh Anh không khỏi thở dài. Nè nè nàng có phải đồ háo sắc đâu mà hai người lại nhìn nàng chằm chằm như thế.

Thanh Anh vì lấy lại mặt mũi khẽ thanh giọng cất lời:" Ừm, các ngươi không giúp hắn à?"

Ba tiếng nói đồng thanh phát ra:" Ta không cần"

"Hắn có tay có chân"

"Tiểu thư người chùi nước bọt đi kìa"

Thanh Anh nghe Mặc Thu nói vậy không khỏi làm theo đưa tay sờ khóe môi. Nhưng chẳng như lời muội ấy nói. Trên môi không có gì cả. Thanh Anh không khỏi tức giận lườm em ấy.

Sau khi mọi người bình tĩnh lại, Thanh Anh ngồi trên bàn, Mặc Thu và Mặc Nông đứng phía sau, ba người cùng nhau nhìn đến người đang ngồi dựa trên giường.

Thiệu Vấn đã tỉnh táo lại, cảm thấy cả người thư thái, nhìn đối diện ba chủ tớ đang ngồi cách mình mấy thước.

Thanh Anh lên tiếng trước:" Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? nhà ở đâu? gia sản thế nào? đã có hôn phối hay chưa?", tiếng nói vừa dứt căn phòng chìm vào im lặng, chỉ cảm thấy có một đàn quạ đang đi qua để lại chữ "Bà mối" rồi bay đi.

Mặc Thu vừa nghe liền kéo tay áo Thanh Anh, thì thầm:" Tiểu thư ý tứ, ý tứ".

Những lời của Mặc Thu làm nàng tỉnh táo lại, không nên vì tiền, không nên nghĩ đến bạc sau đó tính mở lời nào ngờ Thiệu Vấn đã cướp lời trước.

"Thiệu Vấn, Nước Tề, gia sản đủ ăn đủ mặc, chưa có hôn phối". Thiệu Vấn vừa nói ra. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Y sẽ phối hợp như thế.

Mặc Nông bên cạnh, nói thầm với Thanh Anh cho nàng thêm thông tin:" Tin chúng ta nhận được, hắn có thể là người nước Tề".

Thanh Anh gật đầu, nhìn về phía Thiệu Vấn đôi mắt ánh lên tia sáng:" Ngươi vì sao lại bị ám sát?"

Thiệu Vấn cúi đầu suy nghĩ:" Không rõ, có lẽ là kẻ thù".

Thanh Anh cùng Mặc Thu cùng gật đầu như đã rõ. Liền liệt Thiệu Vấn vào dạng nguy hiểm. Thanh Anh suy nghĩ chút, trước lấy lại tiền thuốc men xong thì đuổi hắn đi mới tốt.

"Ngươi có biết là mình ngất bao lâu rồi không?", Thanh Anh vừa nói liền đưa mắt cho Mặc Thu. Chỉ thấy Mặc Thu tiến đên đưa tờ giấy trong tay cho Thiệu Vấn rồi trở lại bên cạnh Thanh Anh.

"Đây là?"

"Giấy nợ"

"Giấy nợ?", Thiệu Vấn nghi hoặc

"Đúng vậy, ngươi đã hôn mê một ngày hai đêm, tiền thuốc, tiền đại phu, tiền cõng, tiền bảo tiêu đều đã được liệt kê. Cứ dựa theo đó mà tính".

"Năm ngàn lượng?" Thiệu Vấn đưa mắt lướt qua tờ giấy rồi nhìn đến ngân lượng phải trả không khỏi ngạc nhiên.

"Đúng vậy, ta nể tình ngươi đã giúp ta đỡ mũi đao nên đã bớt năm ngàn lượng rồi. Tổng cộng ngươi chỉ cần đưa ta năm ngàn lượng" Thanh Anh vừa nói ánh mắt nhìn Thiệu Vấn cùng ánh kim ánh bạc hiện lên.

Mặc Thu cùng Mặc Nông bên cạnh không khỏi run mình. Mặc Nông tiến lên nhắc nhở Thanh Anh:" Tiểu thư, nếu đại nhân biết, sẽ không tốt".

Thanh Anh khoát tay:" Không sao, ta sẽ nói lại với nghĩa huynh". Thiệu Vấn nhìn tờ giấy trên tay rồi nhìn lại người con gái đang ngồi bên bàn, thanh tao, nhã nhặn khác xa với những gì hắn vừa nghe được từ nàng.

Môi khẽ cong:" Ta không có tiền"

Thanh Anh nghe Y nói như vậy không khỏi trố mắt nhìn:" Không có tiền?", ánh mắt nghi hoặc.

"Đúng vậy, hiện tại không có tiền".

Thanh Anh trợn mắt, che trán. Không ngờ người nam nhân này chỉ có vẻ bề ngoài, còn lại chỉ là một người không có tiền. Có nhầm không đấy. Nàng đưa mắt nhìn Mặc Thu.

Mặc Thu cũng ngạc nhiên, nói nhỏ với Thanh Anh, nhưng Thiệu Vấn là người có võ nên nghe được rõ ràng, càng nhướng mày cao hơn:" Tiểu thư, lúc đó muội thật sự thấy được loại vải hắn mặc chắc chắn là hàng tốt, hiếm gặp. Không phú cũng quý".

Thanh Anh ngồi suy nghĩ một lát liền nhìn đến Thiệu Vấn lần nữa. Đang mặc trên người y phục lam, có hơi xộc xệch vì do tay bị thương tự mặc nên không được gọn gàng. Tóc đen tùy ý xõa sau vai, ánh mắt có thần mi đang nhíu lại. Nàng nhìn không khỏi nuốt nước bọt lần nữa.

Mặc Thu bên cạnh nghe được tiếng động ở cổ của Thanh Anh, lập tức thì thầm:" Tiết chết, tiết chế".

Thanh Anh dời mắt đi nơi khác, đến trên xiêm y đen của hắn đang được mang trên sào:" Không có tiền cũng được. Vậy ngươi có vật gì cầm đỡ không? Ta là sợ ngươi quên trả tiền cho ta rồi đi mất. Cứ để đồ lại khi nào có tiền ta sẽ trả lại".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top