Chương 68 - Tâm phiền

Noãn Chân nhíu mi không nói gì. Phong Hoài nghĩ nàng không muốn giúp, liền nói tiếp:" Chỉ cần ngươi giúp, ta tin ngươi sẽ có cách. Ta có thể hy sinh tính mạng mình..."

Nghe đến đây Noãn Chân lên tiếng cắt lời Y:" Ngươi nói đủ chưa? Ai cần mạng của ngươi chứ, đứng dậy kể lại toàn bộ sự việc cho nghe ta một lần nữa"

Phong Hoài nghe vậy hiểu được Noãn Chân đã chịu giúp liền kể lại tình hình lúc đó, cũng giản lược đi những tình tiết phía sau. Noãn Chân càng nghe mi càng đâu chặt:" Ngươi có thấy kì lạ?"

Kể lại một lần nữa, Phong Hoài mới thấy có điểm không đúng. Lúc nãy vì tâm trạng rối bời nên không nhìn ra sự việc: "Có người hạ thuốc chúng ta?"

Đúng là hạ thuốc, nhưng hạ bằng cách nào? Nước trà... nhưng nàng cũng có uống qua mà. À đúng rồi, nàng tự nhiên đau bụng phải đi nhà xí, chuyện này thật khác thường. Vì từ khi rời phủ đến Thái sư phủ nàng chưa ăn gì ngoài uống tách trà kia. Noãn Chân suy nghĩ, gắp kết mọi chuyện lại.

"Trong trà có hạ dược".Noãn Chân nói vắn tắt cho Phong Hoài nghe.

Phong Hoài nghi ngờ hỏi:" Nhưng ngươi cũng có uống mà vì sao lại không trúng dược?"

Noãn chân không thể nói mình là nữ nhân nên không trung dược đó, mà chỉ có tác dụng phụ là đau bụng đi nhà xí, nàng đành nói lý do đơn giản:" Có lẽ thân thể ta từ xưa đã yếu ớt nên dược tính mạnh quá khiến ta buồn đi nàh xí mà không bị giống ngươi".

Phong Hoài nghe xong trong lòng sáng tỏ:" Thì ra là vậy".

Suy nghĩ thêm, Noãn Chân mới nói tiếp:" Công chúa trúng dược là do viên thuốc Hoa Tinh đưa cho, trong chén trà của nàng không có hạ dược. Theo ta suy đoán, có thể thuốc này chỉ dùng cho nam nhân không dùng cho nữ nhân được vì vậy sau khi ta đi rồi một lúc sau Ngụy Lan công chúa mới bị ngấm dược".

"Thì ra là vậy. Như vậy Hoa Tinh rất nguy hiểm, chúng ta nên nói cho nàng ấy phòng bị", Phong Hoài đưa ra ý kiến.

"Không, chúng ta chưa biết rõ là có người đánh tráo thuốc mà Hoa Tinh không hay. Hay là do Hoa Tinh nghe lệnh của ai đó hạ dược. Chuỵện này chúng ta cần tra thêm, không nên bức dây động rừng". Noãn Chân bác bỏ nói.

Trong phòng im lặng, trầm mặc bao phủ toàn bộ không gian. Hai người suy tư, tâm trạng rối bời, theo bên cạnh màn đêm cũng dân buông xuống

Noãn Chân cũng hiểu Phong Hoài cũng đã mệt, đánh lên tiếng trước. Dù sao đây cũng không phải lỗi của Y:" Trong vòng hai ngày, ngươi hãy tìm cách thuyết phục công chúa, giúp nàng bình tâm. Nếu được ta sẽ giúp ngươi cầu xin Hoàng Thượng ban hôn".

Phong Hoài nghe vậy mắt sáng ngời nhìn Noãn Chân cảm kích:" Đa tạ ngươi. Ơn này kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa đền đáp".

Noãn Chân nghe vậy phì cười phất tay:" Ngươi ở đây chăm lo cho nàng ấy, ta sẽ cho người chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Trong viện này có hai phòng ngủ, còn có nếu cần gì cứ cho người thông truyền. Người trong phủ đều là người của mình cả".

Vừa bước ra cửa Phong Hoài đã gọi nàng lại:" Noãn Chân, ta có một thỉnh cầu quá đáng... ta...".

"Ngươi muốn ta giữ bí mật chuyện này, để tránh làm ảnh hưởng danh tiếng của nàng ấy chứ gì. Ta còn cần ngươi nhắc?", nói rồi nhoẻn miệng bước đi.

Phong Hoài đứng đó thở phào nhẹ nhõm, đi vào trong phòng đợi Ngụy Lan tỉnh lại. Noãn Chân rời khỏi liền đi đến đại sảnh thông truyền Phúc Tiên.

"Ngươi phong tỏa tin tức ta cùng khách quý ở Tây viện cho ta. Chỉ được nói với bên ngoài ta đến thành đông ngắm hoa lài. Canh chừng mọi thứ cẩn thận". Noãn Chân ngồi trên chủ vị, thâm trầm nói.

Phúc Tiên không hỏi nhiều gật đầu:" Lão nô đã hiểu".

"Còn có cho vài người tin tưởng được qua đó phục vụ họ". Noãn Chân phân phó xong, liền phất tay cho Phúc Tiên lui ra.

Trong đại sảnh chỉ còn lại nàng cùng Mặc Thu và Tô Huân. Không khí bị đè nén, Noãn Chân mệt mỏi xoa mi tâm. Chuyện này nếu giải quyết không ổn thỏa thì mạng của Phong Hoài kể cả Ngụy Lan cũng khó giữ được. Dù sao người mà Ngụy Lan định kết duyên là hoàng thất, chứ không phải để cho hạng quan viên trong triều nhìn ngó.

Hiện tại, nàng phải tìm cách nói như thế nào với Tề Thước, để Y ban hôn cho họ. Chỉ cần Tề Thước đồng ý, thì phong vương cho Phong Hoài là chuyện nhỏ, như vậy Ngụy Lan và Phong Hoài cũng xem như ngang hàng, không thua thiệt cho Ngụy Quốc.

Nhưng theo nàng thấy Tề Thước vẫn chưa từ chối mối lương duyên này công khia, chứng minh Y còn do dự. Nếu lỡ, Tề Thước thích Ngụy Lan thì sao?

Vừa nghĩ đến đây không hiểu sao Naõn Chân lại thấy khó chịu. Có lẽ, nàng muốn tác thành cho Phong Hoài và Ngụy Lan nên mới cảm thấy khó chịu.

Chìm vào suy nghĩ không biết đến đã có người đứng bên cạnh nàng từ lúc nào. Lý Ngôn vỗ nhẹ vai Noãn Chân:" Sao muội lại ở đây? Không phải nói là đi xem hoa nhài ở ngoại thành sao?" Thấy Noãn Chân suy tư đến mất hôn, Y lo lắng không thôi, cảm nhận được có chuyện gì đó.

Noãn Chân nhìn thấy Lý Ngôn tâm bình tĩnh lại nói:" Có chút chuyện nên bọn muội không đi. Công chúa và Phong Hoài cũng ở tạm phủ của chúng ta vài hôm".

"Ở đây?" Lý Ngôn ngạc nhiên hỏi lại.

"Chuyện có phần khó xử, đệ e là không thể nói ra được. Vì đệ đã hứa với người ta rồi. Xin lỗi đại huynh. Nhưng huynh yên tâm mọi chuyện sẽ không sao", Noãn Chân cầm tay Lý Ngôn vỗ nhẹ.

Nhìn gương mặt Noãn Chân tiều tụy mệt mỏi, Y cũng không muốn hỏi thêm. Từ trước nên nay Y hiểu tính của muội ấy, nếu không muốn nói thì có cại miệng cũng không. Luôn luôn giữ lời hứa với người khác đến cố chấp.

"Được rồi, đệ không muốn nói cũng không sao. Cần ta thì ta sẽ giúp đệ". Lý Ngôn chỉ có thể là chỗ dựa vững chắc cho Nõan Chân mà thôi.

Trong Tây viện, Ngụy Lan tỉnh lại nhìn thấy khung cảnh khác lạ, liền bật dậy co người ở trên giường. Phong Hoài bên ngoài nghe tiếng liền đi vào buồng trong.

Nhìn thấy Ngụy Lan đã tỉnh, mừng rỡ nhưng không dám đến gần, sợ nàng sẽ hoảng sợ kích động giống lúc sớm. Ngụy lan nhìn y phục xa lạ trên người mình, đưa mắt vô hồn nhìn Phong Hoài, yếu ớt hỏi:" Y phục của ta?".

Phong Hoài sợ nàng nghỉ sai lệch liền giải thích: "Đó là nhờ nha hoàn của Lý phủ thay giúp. Chúng ta đang ở Lý phủ của Noãn Chân".

Ngụy Lan cụp mắt xuống không nói gì nữa, tay nắm thật chặt chăn, nước mắt như châu ngọc lăn xuống nơi mi mắt, từng giọt từng giọt làm Phong Hoài nhìn thấy không yên lòng, đi đến bên giường phủ phục trước giường nhìn Ngụy Lan.

Giọng nói run run:" Chuyện hôm nay... sau khi ta cùng Noãn Chân nói qua thì phát hiện là có người hạ dược. Đây là ngoài ý muốn, không ai trong chúng ta mong muốn chuyện đó cả... Ta, ta biết ta không tốt đáng ra khi đó nên tỉnh táo lại, đúng là vô dụng vô dụng", nói một câu liền đánh mặt mình.

Ngụy Lan đang khóc cũng ngừng lại nhìn Phong Hoài, thấy tay y băng bó giờ vì động đậy lại lộ ra vết máu. Nàng là người cương nghị, sống torng hoàng cung đi qua bao âm mưu, lừa gạt, nghĩ thông suốt cũng nhanh hơn người thường, chấp nhận số phận, nàng lên tiếng:" Ta không trách ngươi, đừng đánh nữa... chỉ là ta bạc mệnh, làm ra chuyện đáng trách này. "

Phong Hoài nghe Ngụy Lan chịu nói mấy câu với Y liền dừng tay lại, nói:" Không không, nàng không làm gì sai. Là do ta không có định lực tốt. Trong đầu chỉ có ý nghĩ xấu xa nến mới.. nên mới". Phòng Hoài vừa nói vừa ấp úng.

"Ngươi thích ta?", Ngụy Lan hỏi. Từ trong lời nói của Phong Hoài nàng nghe ra được Y là thật lòng lo lắng cho nàng chứ không phải người vô trách nhiệm.

Phong Hoài ngẩn người, không trả lời, đầu thì cúi thấp. Ngụy Lan nhìn thấy cũng không nói gì nữa. Nàng là người chấp nhận thích ứng rất mau. Dù sao lúc nàng đến Tề quốc đã định trước phải hoà thân với một người không quen biết.

Hiện tại chuyện lại như thế này thì dù nàng có nghĩ gì cũng không quan trọng nữa. Giờ quan trọng phải vượt qua ải này, Ngụy Lan thấp giọng nói: "Hiện tại cũng không thể thay đổi chuyện gì, với ta là người của ai cũng giống nhau mà thôi, ta cũng chỉ là công cụ của người khác để thu lợi. Hòa thân là trách nhiệm trên vai. Ta không trách ngươi", càng nói nàng càng tự giễu bản thân mình.

Phong Hoài không cho là vậy phản bác:" Không, nàng không phải công cụ của người khác. Nàng có quyền chọn lựa, dù là như thế nào ta cũng nghe nàng. Ta sẽ nói chuyện với Noãn Chân, tin chắc hắn sẽ giúp nàng", Ánh mắt kiên định cùng lời nói của Phong Hoài đánh vào lòng Ngụy Lan nơi mềm yếu nhất, nước mắt của nàng lại rời.

Trước nay chưa từng có ai nói với nàng giống như vậy, cho nàng lựa chọn thứ nàng muốn, không xem nàng là quân cờ trong tay. Phong Hoài thấy Ngụy Lan lại khóc, thấy nàng không tránh né hắn, liền đến ngồi cạnh giường lau nước mắt cho Ngụy Lan.

"Nàng yên tâm, chúng ta sẽ có cách để vẹn cả đôi đường". Phong Hoài ngồi bên cạnh an ủi.

Trong phòng của Noãn Chân, nàng đã được thay trung y, ngồi trên giường suy tư. Mặc Thu đứng bên cạnh lo lắng:" Thiếu gia, người có chắc là không cần đại thiếu gia giúp người? Lỡ cô công chúa kia, không chấp nhận Phong đại nhân thì sao?",Thân phận dù sao cũng quan trong, hèn sang sao có thể đánh đồng với nhau.

Noãn Chân nghe câu hỏi của Mặc Thu, đưa mắt nhìn muội ấy cười:" Muội nghĩ nhiều rồi, Ngụy Lan không phải là người như vậy. Với tính cách của hai người họ, ta tin Phong Hoài ngây ngô sẽ cảm hóa được Ngụy Lan người đã nhìn qua mưu mô tính toán trong cung lớn lên".

"Vậy vì sao người còn lo nghĩ?", Mặc Thu không hiểu.

Noãn Chân thở dài :"Ta là đang suy nghĩ đến cách giải quyết làm sao để moị người đều tránh khỏi kiếp nạn này".

Ánh nến lay lắt tĩnh mịch, mang theo lo âu của Noãn Chân, một đêm không yên giấc, trăm sự phải lo nghĩ, dù nàng không ở trong cuộc, nhưng nàng cũng là một phần trong kế hoạch này, nếu Noãn Chân không đoán sai thì người bọn họ tính kế là nàng cùng Ngụy Lan, nhưng nào ngờ Phong Hoài chen ngang vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top