Chương 67 - Xuân dược

Phủ thái sư,

Yến tiệc cuối cùng cũng bắt đầu. Vì là ở phủ thái sư, còn Tống Duẫn ở đây nên Noãn Chân có phần thả lỏng hơn đi cùng Ngụy Lan và Ngụy Thiên.

Sau ngày hôm đó, Ngụy Lan càng thân thiết với Noãn Chân và Phong Hoài hơn, cà cởi mở hơn. Tin tưởng sự bảo vệ của họ mang đến bình an cho nàng.

Ngụy Thiên gặp thái sư liền ở lại cùng Y nói chuyện với nhau.

Thái sư đưa mắt nhìn Tống Duẫn đằng sau mình nói:" Con đưa công chúa và mọi người tham quan xung quanh đi". Tống Duẫn tuân mệnh, giúp mọi người đi tham quan trong phủ. Vì yến tiệc vẫn chưa bắt đầu. Người đến đa số thì tham quan thái sư phủ còn không ở đại sảnh uống trà.

Ngụy Lan đi trước cùng Tống Duẫn nói chuyện, Noãn Chân và Phong Hoài đi sau, sau cùng là nha hoàn và hộ vệ.

Tống Duẫn giới thiệu từng nơi cho Ngụy Lan, sau đó đến phòng nghỉ ngơi phía đông dừng chân. Ngụy Lan nhìn ngắm mọi nơi trong phủ, sau đó ngồi nghỉ trong phòng khách phía đông, không tiếc lời khen:" Thái sư phủ đúng là cảnh vật hữu tình".

Mọi người cũng đều an vị, cho Ngụy Lan ngồi chủ vị, những người còn lại thì ngồi hai bên. Tống Duẫn nghe Ngụy Lan nói vậy khách sáo cười:" Công chúa quá khen".

Mọi người ngồi với nhau trò chuyển trong chốc lát liền co gia đinh đến gọi Tống Duẫn đi có chút việc. Tống Duẫn ôm quyền cùng mọi người cáo từ, nói với nha hoàn bên ngoài:" Ngươi chuẩn bị chút trà bánh cho mọi người".

Phong Hoài cũng đi ra ngoài xem xét hộ vệ chuẩn bị như thế nào.

Nha Hoàn nhìn sang Ngụy Lan cùng mọi người torng phòng liền đi chuẩn bị ngay. Sau đó nhanh nhẹn đem đến dâng cho từng người trong phòng. Mọi người vì đã đi lâu có chút khác nước từng người dùng trà.

Noãn Chân uống cạn trà trong ly sau đó quay sang Ngụy Lan hỏi:" Dạo gần đây công chúa còn muốn đến nơi nào nữa không? Để chúng ta chuẩn bị".

Ngụy Lan cũng đặt chén trà xuống cười nói:" Lý đại nhân cứ tùy chọn phong cảnh ở nơi nào cũng được".

Noãn Chân vuốt cằm nói :" Phong Hoài từng nhắc, ở ngoại thành có vườn hoa lài rất đặc biệt hay đến đó xem thử".

Ngụy Lan gật đầu:" Được vậy mai chúng ta đến đó".

Hai người trò chuyện thêm vài chuyện của Ngụy quốc cùng Tề quốc, những thứ giống nhau và khác nhau. Hoa Tinh bên cạnh Ngụy Lan nói nhỏ vào tai Ngụy Lan sau đó đưa viên thuốc cho nàng.

Noãn Chân thấy vậy quan tâm hỏi:" Công chúa bị bệnh sao?"

Ngụy Lan nhận viên thuốc uống vào dưới ánh nhìn của Hoa Tinh, sau đó cười lắc đầu nói :" Tại dạo gần đây ta không uống an giấc nên mới uống thuốc định thần không có gì đang ngại".

"Nếu người ngủ không ngược có thể dùng huân hương", Noãn Chân góp ý kiến.

"Được ta sẽ tìm người mua", Ngụy Lan gật đầu, nhắc với Hoa Tinh về chuyện đó.

"Đúng rồi, Hoa Tinh ngươi đi xem Hoàng huynh đã nói chuyện xong chưa, nếu rồi chúng ta liền qua đó nhập tiệc". Ngụy Lan đưa mắt nhìn Hoa Tinh ra lệnh. Nhưng Hoa Tinh lại đắng đó, đưa mắt nhìn Noãn Chân, sau đó sợ làm Ngụy Lan nghi ngờ liền đi làm theo.

Hoa Tinh vừa rời đi Phong Hoài đã trở lại, thấy trên bàn của Noãn Chân có dư một chén trà, liền cầm lấy uống cạn:" Hôm nay bên ngoài đúng là nóng thật, ta đi có mấy vòng mà đã khát đến thế rồi".

Noãn Chân cười trêu:" Trước mặt công chúa đúng là không còn thể thống".

Ngụy Lan trên chủ vị che miệng cười. Phong Hoài thấy vậy liền cười xấu hổ:" Ta... chỉ là khát qúa mà thôi".

Noãn Chân đang cười thì cảm thấy bụng không ổn, ôm bụng nhăn mi. Ngụy Lan nhìn thấy quan tâm hỏi: "Sao vậy?".

"Ta thấy có chút không ổn, ta đi ra ngoài chút quay lại", Noãn Chân ôm bụng đứng dậy đi.

Phong Hoài thấy nàng mặt đã xanh lét, muốn đi theo. Liền bị Noãn Chân ngăn lại:" Ngươi ở lại canh chừng bảo hộ công chúa, ta đi rồi về ngay". Nói xong liền bước ra ngoài, đi tìm hướng nhà xí.

Phong Hoài nhìn Ngụy Lan cười gượng:" Lại khiến công chúa chê cười".

Ngụy Lan lắc đầu:" Không sao, chúng ta dù sao cũng đã quen biết được mấy ngày, cũng đã vào sinh ra tử rồi còn cần gì khách sáo vậy".

Phong Hoài cười im lặng ngồi. Trên ghế chủ vị Ngụy Lan ngồi thẳng, nhíu mi, có chút chóng mặt, đưa tay đỡ trán. Phong Hoài ngồi bên dưới thấy vậy tiến đến hỏi:" Công Chúa người sao vậy?"

"Ta cảm thấy khó chịu, nóng quá", Ngụy Lan đưa mắt nhìn Phong Hoài, dung nhan khuynh thành đã đỏ ửng, ánh mắt ướt át nhìn Phong Hoài. Phong Hoài cảm thấy bụng dưới của mình nóng rực, khác thường, nhưng cố đè nén lại:" Để Thần dìu người vào trong buồng trong nghỉ ngơi".

Ngụy Lan tay ôm trán gật đầu cùng Phong Hoài đi vào bên trong, phía sau đại sảnh.

Noãn Chân đi tìm đường , vì phía đông ít người đến quấy rầy nên rất yên tịnh, càng khó cho Noãn Chân hỏi đường, bụng thì reo không ngừng.

Cũng may đi qua một con đường nữa, Naõn Chân cứ tưởng nàng không chịu nổi nữa thì gặp được nha hoàn hầu trà đi ngang. Nàng nhanh lẹ đi đến hỏi đường.

Nha hoàn nhận ra là Noãn Chân, bằng hữu tốt của công tử nhà mình nên rất thân thiện dẫn đường cho Noãn Chân đến nhà xí.

Sau một chung trà đã giải quyết tốt, Noãn Chân thở ra vui vẻ, thầm nói:" Đúng là hay không bằng hên, nếu không là xong chuyện rồi".

Trên đường lát đá Noãn Chân đi chậm tìm đường về phòng khác ở phía đông. Noãn Chân không biết vì sao, trong lòng có chút lo lắng. Nhớ đến chuyện lúc nãy nàng bị đau bụng, ánh mắt của Hoa Tinh cùng nha hoàn dâng trà.

Noãn Chân thầm kêu không ổn, chắc chắn có vấn đề, đi như bay tìm đường về lại phòng khác. Đến khi đến nơi, Noãn Chân không nghe tiếng động, nhìn vào trong thì không thấy bóng người. Tâm trạng lo lắng

Không, nàng đi cũng đã gần một canh giờ chứ không ít. Bọn họ đã rời đi rồi sao?

Noãn Chân đang định bước đi ra ngoài tìm xem thì nghe bên trong truyền đến tiếng đồ bị vỡ. Noãn Chân men theo tiếng đó vào buồng trong mới nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ, sau bình phong, màn che của giường tung bay, y phục vương ở khắp nơi. Bình hoa nơi đầu giường bị ngã trên đất từng mảnh vỡ rơi lộn xộn. Nàng cũng hiểu được đã có chuyện gì, đang định tiến đến gần thì nghe giọng Phong Hoài khàn đặc vang lên: "Đừng đến gần".

Đến khi nghe tiếng y phục ma sát, Phong Hoài mới xuất hiện ở phía sau màng, trên mặt có một dấu tay thấy rõ. Noãn Chân có thể hiểu có chuyện gì thầm kêu không ổn. Tiếng khóc bên trong truyền đến cùng tiếng Y phục.

Phong Hoài gục ngã ở trước mặt Noãn Chân, ánh mắt căm phẫn cùng hối hận:" Là ta, là ta không tốt".

Noãn Chân đi đến kéo vai Phong Hoài:" Đã có chuyện gì, người đang khóc đó là ai?"

"Là ta không tốt, là ta đã làm hại nàng ấy", vừa nói vừa đấm xuống nền đất tay đã rướm máu. Naõn Chân tâm tư rối loạn, thấy bên trong im lặng không còn tiếng động.

"Mau mau vào xem nàng ấy, có khi nàng ấy nghĩ quẩn", Noãn Chân dứt lời Phong Hoài chạy như bay vào trong, truyền đến tiếng dằn co.

"Bỏ ta ra, để ta chết để ta chết".

"Công chúa là lỗi của thần, thần cam tâm nhận lỗi". Phong Hoài nói đau khổ.

Noãn Chân lo lắng , tay chân đã lạnh, đi vào trong. Thấy Ngụy Lan quần áo xộc xệch tay cầm mảnh bình hoa muốn tự vẫn, Phong Hoài ngăn lại, cầm lấy mảnh bình hoa trong tay, bị đâm máu liền chảy ra.

Nghe được tiếng bước chân của Noãn Chân, Phong Hoài lấy thân mình che cho Ngụy Lan, tay nắm lấy mảnh bình hoa không buông, tay còn lại nắm lấy tay còn lại của Ngụy Lan.

Máu đỏ thấm qua tay Phong Hoài chói lò, Ngụy Lan nhìn thấy liền buông tay, tay nàng cũng thấm máu của Y, đau khổ khóc đến nghẹn. Phong Hoài nhìn thấy tâm liền đau khổ không biết làm sao.

Noãn Chân là người ngoài cuộc lên tiếng:" Trước mắt chúng ta rời khỏi đây. Hay là đến phủ của ta trước rồi tính tiếp", sau đó nàng đưa mắt ra hiệu. Phong Hoài hiểu được đánh ngất Ngụy Lan rồi bế thốc đi. Noãn Chân dọn sạch y phục trên đất đi theo. Hai người không thanh không tức bay vào hậu viện của Lý phủ.

Mặc Thu đang ở trên đường đi làm việc thấy hai thân ảnh xuất hiện trước mặt mình, định hét lên thì bị Noãn Chân ngăn lại:" Là ta".

Mặc Thu sau khi nhìn rõ là Noãn Chân, đưa mắt nhìn sang người đằng sau chỉ thấy Phong Hoài cúi đầu trên tay ẵm một người. Không nhiều lời, Noãn Chân đưa y phục trên tay cho Mặc Thu dặn dò, muội ấy liền đi chuẩn bị đồ.

"Đi theo ta", Noãn Chân ra hiệu cho Phong Hoài cùng nhau tiến đến phòng khách.

Tiến vào phòng khách, Phong Hoài nhẹ nhàng đặt Ngụy Lan còn hôn mê xuống giường, sau đó đắp kĩ chăn rồi mới bước ra buồng ngoài. Noãn Chân đã ngồi đợi sẵn, sắc mặc không tốt.

Phong Hoài đi đến ngồi vào bàn, tâm tư như trên không:" Là ta, là ta hại nàng ấy. Là ta không tốt, ta thật xấu xa thật kinh tởm", tay thì tự tát lấy bản thân mình.

Nàng không chịu được liền lên tiếng:" Ngươi có thôi hay không. Dù ngươi tự trách chuyện cũng đã rồi. Trước mắt chúng ta nên tìm đối sách".

Phong Hoài nghe vậy liền bình tĩnh lại, nhìn Noãn Chân, không nói gì. Mặc Thu bên ngoài gõ cửa. Noãn Chân lên tiếng:" Vào đi".

Mặc Thu đem y phục sạch đến cho Phong Hoài cùng Ngụy Lan. Mặc Thu đưa cho Phong Hoài y phục, bộ còn lại muốn vào trong giúp Ngụy Lan thay y phục thì bị Phong Hoài cản lại.

Noãn Chân xoa thái dương, tức giận nói:" Ngươi không cho nàng ta làm, không lẽ ngươi muốn ta làm. Hay là ngươi làm?"

Phong Hoài nghe vậy liền cúi đầu đứng đó, Mặc thu đi vào trong buồng thay y phục cho Ngụy Lan, sau đó bước ra ngoài, Mặc Thu giao bình thuốc cho Phong Hoài rồi đợi lệnh, thấy Noãn Chân trầm mặt, nàng ấy biết là đại sự nên không nói gì.

"Muội đi nói với Đại huynh của ta gửi lời lại với Thái sư là bọn ta đi ra ngoài ngắm hoa lài, vì tiệc có chút nhàm chán. Còn có nhớ nhắn với Tống Duẫn để y đỡ lời. À nhớ nói hoa lài ở xa vì vừa nở nên đi liền cho kịp ngắm. Trong nay mai mới trở lại. Bảo mọi người an tâm". Noãn Chân suy nghĩ một lúc, tìm ra cái cớ thích hợp cho Mặc Thu đi thông truyền.

Mặc Thu vừa đi khỏi, Phong Hoài đến trước người Noãn Chân quỳ xuống:" Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể giúp chúng ta. Ta cầu xin ngươi nể tình băng hữu bấy lâu mà giúp cho nàng ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top