Chương 66 - Kế hoạch của Ngụy Thiên
Đám người nhìn qua cứ ngỡ là dân chúng bình thường, lại xuất hiện cầm kiếm bay về phía Noãn Chân và Ngụy Lan. Phong Hoài hốt hoảng, phân phó với bọn Mặc Nông bên cạnh:" Bảo vệ Noãn Chân, ta sẽ chăm sóc công chúa", nói rồi bay đến phía trước. Bọn Mặc Nông gật đầu bay đến phía trước gia nhập với mọi người.
Noãn Chân đang cùng Ngụy Lan nói chuyện, thì cảm nhận được sát khi ở bên cạnh, cách mình trong gan tấc, chỉ có thể kêu hai tiếng đắc tội liền nắm lấy Ngụy Lan kéo đi.
Ngụy Lan thấy tình hình không ổn, nhìn Hoa Tinh nói:"Em trốn đi".
Hoa Tinh nghe vậy tìm sạp hàng lánh nạn. Những người kia là vì nhắm vào Ngụy Lan mà thành. Bọn người đó thấy Noãn Chân đã phát hiện liền không ngần ngại đi đến bên nàng bao vây.
Trong lúc này đúng là nhờ những công phu vẫn học hằng ngày mà triển khai bảo vệ Ngụy Lan phía sau. Tay không đánh nhau.
"Cẩn thận", Ngụy Lan khẽ hô.
Noãn Chân liền lách người đi, tránh hiểm chiêu. Đưa mắt thấy bọn Phong Hoài đã đến gần, liền bỏ Ngụy Lan ở đó tiến đến đánh với những kẻ ở gần đó.
Bá tanh gần đó ai nấy hoảng hốt bỏ chạy, tình hình nguy hiểm vạn phần. Phong Hoài bay đến đáp xuống gần bên Ngụy Lan lo lắng:" Công chúa người không sao chứ?"
Ngụy Lan lo lắng, đưa mắt nhìn bóng lưng của Noãn Chân trả lời:" Ta không sao".
Phong Hoài biết Nàng lo cho Noãn Chân, Y cũng lo không kém, khẽ nói:" Đắt tội công chúa, người nên theo sát thần", nói xong nắm tay Ngụy Lan đi đến nhập vào vòng chiến. Ngụy Lan đi theo nắm lấy gấu áo của Phong Hoài cùng Y tránh trái tránh phải.
Bọn Mặc Nông sau khi tập hợp bên cạnh Noãn Chân liền an tâm cùng nhau giao đấu. Noãn Chân nhận lấy binh khí trong tay Mặc Thủy, thế chém càng tăng, không kiêng nể mà chém giết, nhìn thấy Phong Hoài đằng sau gọi to:" Những binh lính khác đâu?"
Phong Hoài mở đường máu đi đến bên cạnh Noãn Chân nói:" Không thấy tính hiệu nữa".
Noãn Chân nhíu mi , nhìn đám đông đang đánh bọn nàng, nhưng bên nàng chỉ có bốn người còn có một người phải bảo vệ Ngụy Lan, tình hình không mấy lạc quan, đành ra lệnh:" Không được rồi, Phong Hoài dẫn theo công chúa mau chạy trước. Đừng đả thương bá tánh".
Nói xong liền vút mình đi phía trước mở đường cho họ, đi theo trái phải là bọn Mặc Nông, Phong Hoài theo sau bảo hộ Ngụy Lan sát bên người.
Trên đường hàng quán đổ ngã, rau cải văng khắp nơi. Noãn Chân dùng tất cả sở học mà chống đỡ, có khi vương tay cứu bá tánh vô tội bị bọn người kia chém loạn.
Tay vung trường kiếm, từng đường máu cũng vì vậy mà vẽ trong không trung. Mặc Nông cùng Mặc Thủy cũng chẳng kém, tay cầm binh khí không ngừng chém về phía trước, quay sang nói với Phong Hoài:" Chạy đi".
Phong Hoài nghe thấy ôm lấy Ngụy Lan dùng khinh công chạy đi. Noãn Chân ngăn bọn người này không cho họ đuổi theo Phong Hoài, tay cầm kiếm đã vì vậy mà run run:" Thả khói".
Mặc Nông hiểu ý thả ra đạn khói. Mọi người đều rút đi, tiện tay nắm lấy Hoa Tinh trong sạp nhỏ dẫn đi. Mọi người cả đường chạy đi cũng may họ không bị bọn người kia đuổi cùng giết tận.
Mọi người liền dừng lại trong hẻm nhỏ, Noãn Chân nhìn Hoa Tinh, "Ngươi không sao chứ?".
Hoa Tinh lắc đầu, mặt đầy lo lắng:" Công chúa đâu rồi?"
Noãn Chân tra kiếm vào vỏ, an ủi:" Yên tâm có Phong Hoài bên cạnh người sẽ không sao".Sau đó quay sang bọn Mặc Nông ra lệnh:" Bọn ngươi tức tốc đến phủ nha tìm người trợ giúp. Sau đó cùng nhau gặp Phong Hoài ở Hương An lâu".
Bọn Mặc Nông ôm quyền đồng hô:" thuộc hạ tuân lệnh", Noãn Chân thì dắc theo Hoa Tinh đi về hướng Hương An lâu.
Đúng như dữ liệu bọn Phong Hoài đã đợi ở đó từ lâu, Ngụy Lan ở bên cạnh lo lắng nhìn tới nhìn lui. Khi bọn họ thấy Noãn Chân tới gần thì vui mừng đi đến. Hoa Tinh thì chạy đến bên Ngụy Lan hỏi han. Còn Phong Hoài nhìn trên y phục Noãn Chân máu dính một đường, lo lắng hỏi:" Ngươi không sao chứ?"
Noãn Chân phất tay:" Ta thì làm gì có sao. Chuyện lần này kì lạ, chúng ta nên tiến cung nói rõ với Hoàng Thượng".
Phong Hoài gật đầu đồng tình:" Được".
Noãn Chân nhìn Ngụy Lan gật đầu:" Không sao là tốt".
Ngụy Lan cười:" Nhờ ơn của Lý đại nhân nên ta không sao.
Mọi người nói xong thì cùng nhau tiến cung, đến cửa thành hộ vệ thấy mọi người, đặc biệt là Noãn Chân trên y phục dính máu, thì biết đại sự không tốt, đi vào báo trước.
Bọn Noãn Chân biết được Hoàng Thượng cùng Ngụy Thiên vẫn còn ở Ngự thư phòng bàn chuyện nên đi đến đó ngay. Trên đường lát đá, Noãn Chân suy tư nghị đến những chuyện phía sau.
Ngự thư phòng, Tề Thước cùng Ngụy Thiên đã được báo trước nên lo lắng đứng ngồi không yên. Khi thấy mọi người tiến vào, Ngụy Thiên đi đến cạnh Ngụy Lan hỏi:" Muội không sao chứ có bị thương ở đâu không?", vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới xem xét.
Nguỵ Lan lắc đầu, tay vỗ nhẹ lên tay Ngụy Thiên:" Muội không sao, đã làm hoàng huynh lo lắng".
Ngụy Thiên gật đầu:" Không sao là tốt". Dù Ngụy Thiên có âm hiểm mưu mô, nhưng lại rất thương Ngụy Lan, ngoại trừ chuyện hòa thân thì rất chăm lo cho nàng.
Tề Thước nhìn thấy trên y phục của Noãn Chân dính máu đi đến nắm lấy tay nàng hỏi han:" Ngươi sao lại để mình bị thương? Có sao không? Gọi thái y".
Noãn Chân ngạc nhiên trước cách Tề Thước quan tâm nàng, đưa tay trấn an y, mắt phượng sáng ngời nhìn y , sau đó nhìn mọi người trong phòng:" Hạ quan không sao, không cần gọi thái y, máu này là của kẻ thù".
"Không sao là tốt", Tề Thước thấy mình có chút đường đột liền bỏ tay bước về ngự án. Sau đó mới tra hỏi. Phong Hoài thay Noãn Chân kể ra toàn bộ sự việc.
Tề Thước tức giận, vỗ bàn:" Vô lý, vậy thì đám binh lính được dùng từ trước là do ai sắp xếp?"
"Dạ là Trung Phổ đại nhân", Noãn Chân lên tiếng đưa mắt nhìn Tề Thước đầy ý vị. Tề Thước nhìn ra được, nhìn sang hai huynh muội Ngụy Thiên cất lời:" Công chúa chắc đã bị hoảng sợ hay là hai người dời đến hậu phòng chờ một chút. Trẫm nhất định sẽ tra rõ trả lại công bằng cho công chúa".
Ngụy Thiên biết Tề Thước muốn hắn tránh đi, nên cũng không kì kèo:" Được vậy ta đến đó chờ tin tốt của Hoàng Thượng".
Ngụy Lan nhìn Tề Thước nhún người:" Mong Hoàng thượng đừng trách tội Lý đại nhân cùng Phong đại nhân, bọn họ đều đã cố gắng giúp Ngụy Lan", nói xong nhìn sang hai người Noãn Chân và Phong Hoài.
Tề Thước phất tay:" Công chúa yên tâm, trẫm sẽ không trách tội hai người này".
Noãn Chân cùng Phong Hoài gật đầu cười, xem như cho Ngụy Lan an tâm. Cuối cùng họ cũng dời đến hậu điện nghỉ ngơi.
Tề Thước ánh mắt thâm trầm nhìn Noãn Chân:" Y của khanh chính là có người động tay chân, có thể là Trung Phổ?"
"Theo những gì thần thấy là vậy, dù sao không ai biết được kế hoạch của chúng thần, ngoại trừ Trung đại nhận người điều binh. Chuyện cho người giả làm dân thường theo sau bảo vệ cũng là ý của thần. Nào ngờ chuyện này lại lật lại làm công chúa hoảng sợ. Mong hoàng thượng trách tội", Noãn Chân nói xong liền quỳ trên điện.
Phong Hoài thấy vậy liền quỳ theo, nói:" Nếu không có người ở trong thay đổi thì kế hoạch của Lý đại nhân rất an toàn còn hiệu quả. Mong hoàng thượng nhìn ra người đứng đằng sau mà trị tội".
Tề Thước nhìn Noãn Chân cùng Phong Hoài quỳ trên điện liền thở dài: "Được rồi, hai người các ngươi đứng lên đi. Cho truyền Trung Phổ". Tề Thước ra lệnh, Trần công công liền thông truyền bên ngoài
Noãn Chân cùng Phong Hoài liền đứng dậy đứng sang hai bên chờ đợi. Đến nửa chung trà sau Trung Phổ mới tiến vào, nhìn thấy bọn Noãn Chân ở trong ngự thư phòng, ông liền biết chuyện gì, chỉ trách bọn hắn không chết.
"Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế", Trung Phổ quỳ xuống hành lễ.
Tề Thước trên cao không cho sắc mặc tốt, nói:" Ngươi xem ngươi đã làm ra chuyện gì?"
Trung Phổ cúi đầu, biết được hôm nay ông sẽ không thoát tội được:" Thần do mê muội mới làm vậy, mong Hoàng thượng tha tội".
"Hừ tha tội. Nói ai đã xuôi khiến ngươi làm vậy?", Tề Thước giọng trầm hơn, toát ra sát khí.
Trung Phổ không nói cúi đầu. Noãn Chân bên cạnh ôm quyền nói:" Trung đại nhân vì sao lại công tư bất phân, vì chuyện lần trước mà ôm hạn hạ quan. Không phải hạ quan đã được chứng minh là mình vô tội sao?"
Trung Phổ quay đầu nhìn Noãn Chân, ánh mắt trợn trừng, không nói gì nữa. Noãn Chân nói vậy là muốn kích Trung Phổ nói ra người đứng đằng sau, nhưng xem ra nàng đã đánh giá thấp người đứng phía sau này quá rồi. Làm cho Trung Phổ một lòng trung thành không nói gì.
Mắt phượng nhìn Tề Thước, Y liền nhận ra, lắc đầu, sau đó nói với Trung Phổ ở bên dưới:" Chuyện này liên qua đến hai nước, trẫm tạm thời giam ngươi lại cho Hình bộ tra xét".
Binh lính đi vào kéo Trung Phổ đi. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Phong Hoài không hiểu lắm hỏi khẽ Noãn Chân:" Vì sao hắn đã nhận tội rồi nhưng khộng bị định tội mà giam lại?"
Noãn Chân nhìn Tề Thước, sau đó trả lời Phong Hoài:" Đằng sau chuyện này không thể đơn giản như vậy".
Tề Thước nhìn Noãn Chân, sau đó ra lệnh cho Phong Hoài lui ra:" Ngươi lui ra trước sắp xếp người bảo hộ Cửu vương gia và Công chúa an toàn hồi trách viện. Noãn Chân ở lại trẫm có chuyện phân đó".
Phong Hoài lĩnh chỉ đi ngay. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại hai người bọn nàng. Noãn Chân nhìn Tề thước chờ y dặn dò, phía sau Ngự thư án Tề Thước đi xuống đứng gần Noãn Chân, nói:" Tay của ngươi, xòe ra cho ta xem".
Noãn Chân không hiểu đi đến gần xòe tay ra cho Tề Thước nhìn, đến khi đưa mắt nhìn nàng mới thấy tay phải nơi cầm kiếm đã rướm máu từ lúc nào. Vậy mà nàng lại không có cảm giác.
"Chuyện này là sao?", Tề Thước lấy khăn tay của mình muốn băng bó cho Noãn Chân.
Noãn Chân cảm nhận tay Tề Thước lạnh băng chạm vào tay nàng, Noãn Chân theo bản năng rụt tay lại. Tề Thước nào yếu thế, nắm chặt tay nàng không buông:" Ngươi còn nhúc nhích?"
Noãn Chân cúi mi không nói, để mặc Tề Thước lấy khăn tay tỉ mỉ băng lại chỗ vết thương cho nàng. Khiến lòng nàng rối bời, vì sao Tề Thước lại dịu dàng với nàng như vậy?
Sau khi băng xong, Tề Thước nhìn thấy Noãn Chân suy tư không nói tiếng nào, đưa tay cốc trán nàng. Noãn Chân bừng tỉnh, đưa tay xoa trán nhìn Tề Thước.
"Ngươi càng ngày càng không chăm sóc bản thân mình rồi". Tề Thước đi trở lại, ngồi vào ghế chủ vị nói.
"Chỉ là vết thương, đa tạ Hoàng thượng. Mọi chuyện chắc đã xong, vậy thần cáo lui", Noãn Chân giờ đây chỉ muốn chuồn lẹ, trốn khỏi ánh mắt lo lắng của Tề Thước nhìn mình.
"Được rồi đi đi. Còn có vài ngày nữa ở phủ Thái sư có đãi tiệc, ngươi đi cùng Cửu Vương gia và Công chúa có gì thì giúp họ". Tề Thước nói. Noãn Chân lãnh mệnh đi ra khỏi ngự thư phòng trở về Lý phủ.
Hai ngày trước yến tiệc, trạch viện của Ngụy quốc sức thần,
Ngụy Thiên đứng trên cao nhìn xuống dưới bàn tính với tay sai của mình:" Lần trước ta đã ở trong cung nói chuyện với Hoàng thượng, Y đã từ chối thẳng về chuyện hòa thân của Ngụy Lan. Chúng ta nên bàn tính lại".
Một quan viên tiến đến nói:" Nếu Hoàng thượng từ chối mà chúng ta trở lại thì sẽ không tốt chút nào. Công chúa sẽ tính sao?"
Ngụy Thiên vỗ bàn tức giận:" Tề Thước hắn đúng là có mắt như mù, Ngụy Lan xinh đẹp hiểu chuyện, tài sắc vẹn toàn như vậy mà một chút hứng thú hắn cũng không có. Xem ra tin đồn hắn thích nam nhân đúng là có chút đúng rồi".
Một viên quan khác cúi người hành lễ:" Hay chúng ta cứ chọn đại một người ở trong hoàng tộc. Dù sao lúc đầu ta cũng không chỉ định là vào hậu cung. Với tình hình hiện tại, nếu công chúa có thể gả vào Tề quốc thì chỗ đứng của Vương gia mới vững vàn được. Bên kia có tin truyền đến Hoàng Thượng dạo gần đây hay triệu Tam Vương gia vào triều".
"Lão Tam, hừ đúng là ngu xuẩn..." Ngụy Thiên ánh mắt hung hiểm nói, sau đó như nhớ đến gì đó, nhìn đám thuộc hạ nói:" Ta có một người có thể giúp ta đứng vững ở Ngụy quốc, nhanh chóng làm theo kế hoạch, giúp Ngụy Lan làm người của hắn trước, xem xem hắn có thể chối cãi".
Trong phòng, Ngụy Thiên liền bàn bạc đối sách với thuộc hạ của mình, một âm mưu to lớn bắt đầu. Cũng biến mọi người vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top