Chương 64 - Duyên Tần Tấn

Noãn Chân giao cho Phong Hoài đi chuẩn bị. Sau đó tiến cung báo cho Tề Thước biết mọi chuyện, vì vậy cả buổi đều bận rộn cùng Tống Duẫn chuẩn bị yến tiệc. Phong Hoài thì dẫn người đến trạch viện, dặn dò vài câu rồi tiến cung phụng mệnh.

Bận rộn cứ vậy đến tối, Noãn Chân thay mọi người tiếp đãi bọn Ngụy Thiên vào chỗ ngồi. Mình cũng vào chỗ yên vị. Ngụy Thiên nhìn Noãn Chân mở lời:" Lần trước ở Ngụy quốc là ta không phải, xin lấy ly rượu này tạ lỗi".

Noãn Chân trong lòng cười lạnh, nhưng tay vẫn nâng cao ly, tươi cười:" Cửu Vương gia quá lời, chỉ là chuyện nhỏ", nói xong uống cạn rượu trong ly.

Tống Duẫn ở bên nghe vậy, tay không khỏi nắm thành quyền. Nhớ đến tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của Noãn Chân và Tề Thước lúc đó. Lý Ngôn ngồi ở đằng trước nghe vậy, cũng nhìn sang. Dù không có mặt ở đó, nhưng biết được Cửu Vương gia này là người cần phải cẩn trọng, Noãn Chân cũng từng bị hắn sai người ám sát

Mọi người tiếp tục trò chuyện cho đến khi thánh giá đến. Tề Thước vào trong đại điện, đến ghế chủ vị. Mọi người lại lục tục đứng dậy hành lễ. Tề Thước trên cao hôm nay mặc một thân lam thẫm long bào trên tóc chỉ cài độc một trâm, ngồi xuống chủ vị.

"Mọi người không cần đa lễ", Tiếng nói vừa dứt, mọi người liền ngồi lại chỗ ngồi.

"Đây chắc là Cửu vương gia cùng Thất công chúa quý quốc?", Tề Thước đưa mắt nhìn Ngụy Thiên.

Hai người liền đi ra khỏi chỗ ngồi hướng lên chủ vị nói:" Đúng vậy, Thần là Cửu vương gia, còn đây là Hoàng muội Thất công chúa", Ngụy Thiên nói xong nhìn lên chủ vị.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn khiến cho hắn hoảng hốt. Người này gió6ng hệt người trong đoàn sứ thần lần trước ở Ngụy quốc còn bị hắn sai người ám sát. Quả thật không sai, theo những gì hắn đã đoán, người đó chính là Tề Thước, Hoàng đế Tề quốc.

Tề Thước thấy Ngụy Thiên có điểm khác thường cong môi hỏi:" Sao vậy?"

Ngụy Thiên là người nham hiểm mưu mô nên rất nhanh lấy lại tinh thần, nói:" Là do thần nhìn lầm Hoàng thượng với một cố nhân".

"Cố nhân? Trùng hợp vậy sao. Trẫm cũng nhìn thấy Cửu vương gia thập phần quen mắt". Tê thước nghe hắn trả lời vậy liền thuận nước đẩy thuyền nói.

Noãn Chân ngồi bên dưới nín cười. Không ngờ Tề Thước cũng biết chọc cười như vậy. Hai câu nói trên làm cho cả bọn quan lại Tề quốc bàn tán xôn xao, làm sao một Hoàng đế nước Tề lại quen Vương gia nước Ngụy. Trong khi cả hai chưa từng gặp nhau.

Ngụy Thiên nói khách sao vài câu liền vào vấn đề chính:" Lần này thần đến đây là thay mặt Ngụy quốc bày tỏ lòng thành, lần trước sứ thần Tề quốc có lòng đến Ngụy quốc. Ngụy quốc muốn tình liên bang giữa hia nước càng thêm khắng khích nên đã cho thần đến đây. Người đâu". Ngụy Thiên nói xong liền có hai hàng hộ vệ đem theo từng gương đồ vật, toàn là trân phẩm dâng lên.

"Đây là chút lòng thành của bản quốc. Ngụy quốc còn có mong muốn cùng Tề quốc kết duyên Tần Tấn. Đây là Hoàng muội của thần, là công chúa có tài nhất Ngụy quốc. Mong sao có thể tìm được người ngang phẩm vị, kết lương duyên. Nhờ vậy mà Ngụy quốc có thể cùng quý quốc trăm năm gắn kết", Ngụy thiên nói xong, đưa mắt nhìn Ngụy Lan bên cạnh.

Duyên Tần Tấn: Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp

Ngụy Lan cúi đầu, lấy tay kéo mạng che mặt ra, nhún người hành lễ: "Thần nữ Ngụy Lan gặp qua Hoàng thượng". Nói xong liền lui xuống đứng sau Ngụy Thiên.

Trong đại điện liền bùng nổ. Lời nói của Ngụy Thiên vừa rồi chính là ngòi thuốc. Người có cùng phẩm vị với công chúa nước láng giềng, ngoại trừ Vương gia thì chỉ có Hoàng đế. Trong các vương gia đều đã có thê thiếp, những người còn lại thì độ tuổi không thích hợp, hiện tại chỉ có Tề Thước là đạt mục tiêu.

Ai chẳng biết từ khi đăng cơ đến nay hậu cung của Hoàng đế Tề quốc vẫn trống không. Trong dân gian còn có những lời đồn đóan không hay.

Vậy mà Ngụy quốc mới đến liền nói thẳng là muốn kết lương duyên, mà còn là muốn kết lương duyên với Tề Thước, muốn nhập hậu cung của Y. Còn có người ngạc nhiên vì nhan sắc kinh diễm của Ngụy Lan là một đóa hoa trong băng tuyết. Lạnh lùng ngạo nghễ.

Tống Duẫn đưa mắt nhìn Noãn Chân, muốn xem nàng sẽ thế nào. Chỉ thấy nàng trấn tĩnh nhìn người ngôi trên ghế chủ vị.

Mọi người dù biết Ngụy quốc đến Tề quốc là muốn gắn kết tình hữu nghị. Nhưng lại không nghĩ đến mục đích là hậu cung của Tề quốc chứ không phải một vương gia hay công tử nào.

"Chuyện này còn sớm, trước cứ để Thất công chúa và Cửu vương gia thăm thú mọi nơi rồi chúng ta bàn tiếp về chuyện này", Tề Thước tránh khéo chuyển chủ đề, mắt thì nhìn về phía Noãn Chân ngồi bên dưới, thấy nàng cũng đang nhìn mình. Tâm Tề Thước bình lặng lạ thường.

Noãn Chân nhìn Tề Thước mới thấy cây trâm bạc được Y cài trên tóc chính là cây trâm nàng tặng Y lần trước. Đúng là rất hợp với một thân thanh thuần băng lãnh. Thấy Tề Thước nhìn nàng cười. Noãn Chân liền thu mắt.

Từ khi Tề Thước an vị, Lý Ngôn đã để ý đến cây trâm trên đầu của Y. Từ đường nét đến chất liệu đều tựa như cây trâm Lý Ngôn do Noãn Chân tặng. Thêm một điều khiếu Y hoài nghi là vì sao tại một yến tiệc như thế này Tề Thước lại chỉ đơn sơ cài một trâm bạc.

Nếu gắn kết mọi chuyện lại, thì cây trâm đó có câu chuyện khác. Ngoại trừ theo Y đoán thì đây là cây Noãn Chân tự tay làm ra thì không còn gì cả. Nghĩ đến đây, Lý Ngôn có chút hoảng sở. Nhìn ánh mắt Tề Thước nhìn Noãn Chân. Lòng Lý Ngôn càng khẳng định hơn, lo lắng không thôi.

"Được rồi chúng ta bắt đầu khai tiệc thôi". Tề Thước thu mắt mời hai người Ngụy Thiên về chỗ, cho người bắt đầu tiệc.

Vũ cơ tiến vào đài, bắt đầu biểu diễn. Bên dưới mọi người cũng bắt đầu nói nói cười cười, không câu nệ. Thái sư nhìn Tống Duẫn nói:" Theo tình hình này phần nhiều hậu cung sẽ có người mới".

Tống Duẫn cúi đầu phẩm rượu không nói gì. Trong lòng thì suy tư, một người là Hoàng đế, mà Y đã từng nói sẽ một lòng phò trợ. Còn một người là người Noãn Chân yêu. Bảo Y phải làm sao đây? Làm sao mới có thể làm Noãn Chân hạnh phúc?

Phong Hoài ngồi đó uống rượu, hết ly này đến ly khác, đưa mắt nhìn về phía Ngụy Lan, không tiếng động nhìn sang nơi khác. Đã định sẵn từ đầu đã sai, vì sao Y lại...

Hồng Ngụ, Triều Tiến ngồi bên cạnh thấy Phong Hoài có tâm sự nhìn nhau, sau đó chỉ có thể buông lời khuyên nhủ.

Noãn Chân nhìn Ngụy Lan, trong lòng than thở, một đóa hoa xinh phải bán cho người, vì lợi ích mà mất đi tự do nở rộ, chỉ có thể trở thành vật cắm trong bình trang trí cho cả căn phòng lạnh lẽo.

Ngụy Lan ngồi đó lạnh lùng không để ý gì, cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình. Nàng liền nhìn theo hướng, muốn tìm ra là ai, thì thấy là Noãn Chân, người đã đón bọn Nàng ở ngoài cổng thành. Theo lễ nàng gật đầu chào hỏi. Noãn Chân mãi suy nghĩ mà quên thu hồi mắt, bị Ngụy Lan phát hiện chỉ đành gật đầu cười gượng.

Tề Thước ngồi trên cao thu tất cả vào mắt. Khi thấy hai người Noãn Chân, Ngụy Lan nhìn nhau, tâm liền đau. Lấy ly rượu uống cạn, tâm tư mong lung.

Thứ tình cảm của Y và Noãn Chân là gì? Y không rõ, cũng không muốn rõ. Chỉ muốn nó mờ mờ ảo ảo như thế này thôi. Để Y có thể cả đời bảo vệ Noãn Chân bình an. Nhưng đến khi có người thứ ba xuất hiện, cán cân trong lòng của Y đã không thể đứng vững.

Noãn Chân đã từng nói thích Ngụy Lan, còn nói nếu là người có được Ngụy Lan là phúc khí, Noãn Chân cũng muốn. Lúc trước Tề Thước từng nói với bản thân là nếu có thể sẽ làm tất cả vì Y. Nhưng vì sao hiện tại Tề Thước lại do dự, lại ích kỹ chiếm hữu Noãn Chân.

Tình cảm là vậy, rất phức tạp. Có những lúc sẽ khiến quyết định của người kiên định, cũng sẽ có lúc khiến họ thay đổi ý kiến của mình. Có khi còn thay đổi luôn cả tính cách của người đó.

Tình cảm biến hóa vô vàn. Nếu dùng đúng sẽ hạnh phục cả dời. Nếu dùng sai sẽ là độc dược chí mạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top