Chương 61 - Số ngân lượng ở đâu?

Đã lâu rồi Noãn Chân chưa gặp riêng Tề Thước, chủ yếu đều là ở buổi thượng triều. Men theo con đường lát đá đi đến ngự thư phòng.

Trong phòng vẫn như lần đó nàng được Y triệu kiến rồi lại chạy một mạch trở lại phủ. Hương trầm tỏa khắp phòng làm người ta cảm giác an tâm thoải mái. 

Dưới ngự án là Tề Thước đang cùng một vài quan viên thảo luận gì đó. Noãn Chân chỉ đứng bên ngoài nhìn thấy. Sau khi Trần công công tiến báo Noãn Chân đến.Tề Thước liền cho mấy quan viên lui ra. Trong mấy vị quan viên vừa ra có mấy người nàng quen biết, gật đầu với nàng, Noãn Chân cười lễ độ chào lại. 

"Lý đại nhân mời vào", Trần công công cúi người nhìn nàng cười mới vào trong.

"Đa tạ, công công", Noãn Chân liền đi vào theo. Bên trong, Tề Thước gặp lại người đã lâu không gặp, Noãn Châm, tâm tình vì vậy mà rối loạn. 

Thiếu niên thanh tú tiến vào điện một thân bạch y theo bước chân mà lay động, tóc dài buộc cao cùng lụa trắng. Mi dày che đi đôi mắt phượng sáng ngời. Dung nhan làm Y ngày nhớ đêm mong.

Sau khi quay lại thì chính sự bận rộn, chuyện này nối tiếp chuyện kia. Đến tận hôm nay mới có thời gian gặp riêng nàng. Dù có lúc vì nhớ quá nên có "đi ngang" Võ trường nhìn qua Noãn Chân, nhưng với Y như vậy cũng đủ rồi. Hiện tại được gặp nàng chính diện, nhìn dung nhan đó chỉ muốn nhìn lâu một chút nữa. 

Noãn Chân bước vào cúi người hành lễ:" Thần tham kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế".

Tề Thước nhìn Noãn Chân phất tay:" Miễn lễ".

"Tạ hoàng thượng". Noãn Chân đứng dậy giữa điện đợi Tề Thước mở lời.

"Dạo này tập võ sao rồi?"

"Hôm nay Hà Lam tướng quân đang dạy thần cách dùng binh khí". Noãn Chân nói lại quá trình mình tập ngắn gọn hơn.

"Binh khí nào?" Tề Thước hứng thú hỏi.

"Là trường kiếm, thần mang thân thể yếu nên chỉ có trường kiếm là có thể chịu nổi thôi", Noãn Chân vừa trả lời vừa giải thích.

"Trường kiếm cũng tốt, đã ăn qua gì chưa?", Tề Thước rời ngự thư án đi đến gần Noãn Chân.

"Thần... chưa ăn", Noãn Chân còn đang phân vân có nên nói là ăn rồi hay chưa. Vì dù sao lúc nãy nàng ăn chỉ được vài muỗng đã bị gọi đi.

"Được, vậy theo Trẫm đến ngự thiện phòng". Tề Thước cong môi nói xong liền cất bước đi.

Noãn Chân còn ngạc nhiên, nhanh nhẹn đi theo sau. Trần công công đi theo bồi giá, cả đoàn người rồng rắn đi đến ngự thư thiện phòng. Ngự thư thiện phòng, là nơi dùng cho Hoàng đế dùng bữa. 

Trong điện bài trí những thứ trân quý, điện vàng thảm đỏ. Thái giám đã chuẩn bị mọi thứ xong. Trên bàn ăn có rất nhiều món ngon vật lạ trang trí sặc sỡ. Noãn Chân vì là thần nên đáng lý không thể ngồi cùng bàn, chỉ có thể ngồi từ xa, đợi đến khi Tề Thước ngồi rồi mới đến nàng ngồi. Đến khi bọn Noãn Chân đều an vị thì nô tì hai bên cùng nhau đi đến hầu hạ.

Tề Thước cầm đũa nhìn Noãn Chân vẫn cúi đầu ngồi đối diện:" Sao vậy?".

Noãn Chân nghe Tề Thước hỏi liền ngẩng đầu, lắc nhẹ:" Dạ, không có gì".

Tề Thước gật đầu, Nô tì liền gắp thức ăn cho Y cùng Noãn Chân. Trong không khí yên tỉnh chỉ có tiếng đũa va vào nhau. Tề Thước nhìn Noãn Chân đến giờ vẫn chưa động đũa, mi nhăn lại:" Có phải thức ăn không hợp khẩu vị?"

Nghe câu hỏi đó Trần Công công đi đến hướng phía Noãn Chân cung kính, vì ông biết Hoàng thượng có sự quan tâm đặc biệt cho Lý đại nhân này, nên ông cũng ân cần hơn:" Lý đại nhân muốn ăn gì, để nô tài đi lấy cho người".

Noãn Chân đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn, nuốt nước bọt. Thật ra không phải là do tay nàng, nàng sợ tay run sẽ đánh mất hình tượng, còn có quy cũ của trong cung rất nhiều, nếu nàng làm gì sai thì mạng này coi như xong.

"Không có, chỉ là... thần có không hợp quy cũ thì mong Hoàng thượng lượng thứ". Noãn Chân ôm quyền nhìn Tề Thước.

Tề Thước thu đũa cười:" Ở đây ngươi không cần đa lễ vậy, lúc trước ta lại không thấy ngươi như vậy". Ý chỉ lúc ở Ngụy quốc cùng trên đường hồi Tề quốc, Noãn Chân cũng không quy cũ như vậy, nên lấy làm lạ.

"Ha ha..." Noãn Chân cười trừ, sau đó cầm đũa lên. 

 Tề Thước nhìn nàng, Trần công công đi đến hỏi:"Đại nhân muốn ăn món nào?"Noãn Chân chỉ vào đĩa vịt quay. Nô tì bên cạnh liền tiến đến gắp thịt vào chén của nàng. Noãn Chân nhìn thịt trong chén mọng nước, có phần chần chừ. 

Mọi người trong điện đều nhìn nàng. Chỉ đành thở dài, cầm đũa lên gắp thịt vịt trong chén, tay run run. Càng đến gần miếng thịt càng run dữ dội hơn, không nghe khống chế của nàng.

Tiếng cười từ phía đối diện truyền đền, Tề Thước không nhịn nổi cười ra tiếng. Mọi người trong điện ngạc nhiên, nhìn thấy cãnh này cũng cười nhỏ theo. Noãn Chân có chút tức giận bỏ đũa xuống.

"Ngươi, tay ngươi bị làm sao vậy?" Tề Thước nhịn cười hỏi.

Noãn Chân nhìn Tề Thước nói:"Là do ân của Hoàng thượng cho thần được luyện võ, nên thần chỉ đành "chăm chỉ" thêm". Chữ chăm chỉ nàng còn nói chậm rãi.

Tề Thước liền hiểu, cho người thay đũa bằng muỗng. Sau khi được thay muỗng, tay cũng đỡ run hơn. Một bữa ăn đầy sóng gió cứ như vậy đã ăn xong.

Khi về phủ, Noãn Chân chào Lý Ngôn nói sơ qua chuyện hôm nay liền về phòng mình cùng chuyện có lẽ từ nay mình không thể dùng ngọ thiện với huynh ấy nữa, chỉ đành ăn cùng điểm tâm sáng. Mặc Thu đã chuẩn bị xong nước ấm. Thay y phục cùng hầu hạ Noãn Chân thay y phục:" Thiếu gia từ nay sẽ dùng ngọ thiện trong cung cùng Hoàng thượng sao?"

Nghe hỏi câu này, nàng chỉ thở dài gật đầu nhớ đến đoạn đối thoại của mình cùng Tề Thước trên bàn ăn. Vì muốn Noãn Chân thoải mái hơn liền cho mọi người lui ra, chỉ chừa lại Trần công công bên cạnh:

"Người luôn ăn một mình à?" Noãn Chân hiếu kỳ hỏi nhỏ, dù sao cả bàn thức ăn nhiều như vầy thật uổng phí.

"Sao? Ngươi thấy kỳ lạ?", Tề Thước gắp một miếng cá bỏ vào chén.

"Không phải. Thần chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Còn có thức ăn nhiều như vậy một mình người sao ăn hết?", Noãn chân lại hỏi, tay múc muỗng canh Trần công công vừa rót cho nàng.

Trần công công bên cạnh nghe vậy liền trả lời thay Tề Thước:" Thức ăn thừa sẽ bỏ đi".

"Bỏ đi?!" , Noãn Chân nhìn một bàn mười người ăn còn dư.

"Ngươi tiếc? Vậy thì mỗi ngọ thiện ở lại ăn cùng trẫm?". Tề Thước ngước nhìn Noãn Chân, dù là câu hỏi nhưng không cho nàng khán cự.

"Thần...thần". Noãn Chân cũng không ngờ câu hỏi của mình lại dẫn đến chuyện này. Vốn nàng định hỏi, vậy có thể gói thức ăn dư đem về phủ không. Vì dù sao có những món còn chưa có ai động vào.

Trần công công bên cạnh nghe Hoàng thượng nói vậy, thầm cười trong lòng. Ông biết Hoàng thượng lúc nào cũng dùng thiện một mình, có lúc lại bỏ bữa. Vì dù sao ăn một mình sẽ cô độc, một bàn lớn chỉ có mình người. Nếu Lý đại nhân ở lại dùng thiện, thì sẽ rất tốt sao.

"Nô tài sẽ căn dặn họ chuẩn bị thêm một phần cho Lý đại nhân". Trần công công cười cúi đầu.

Noãn Chân ngăn lại:" Khoan đã ta... ta..." Tề Thước nhìn Noãn Chân mắt hạnh thâm sâu.

Nàng chỉ đành nuốt nước bọt, nói:" Chỉ cần chuẩn bị chén đũa là được rồi. Thức ăn như vầy còn ăn không hết nếu chuẩn bị thêm thì sẽ lãng phí".

Trần công công nghe vậy nhìn sang Tề Thước. Tề Thước nghe nàng nói, môi cong lên, gật đầu hướng về ông. Vì vậy sau đó mỗi ngày nàng đều sẽ dùng bữa với Tề Thước.

Bữa ăn từ từ đã làm theo khẩu vị của Noãn Chân, nàng còn giật mình không ngờ chỉ ăn vài bữa mà ngự trù đã làm toàn những món nàng thích. Vì lời nàng nói mà từ nhiều món giảm xuống còn mười món, xem như là một cải tiến tốt.

Chuyện cũng ngày càng được đồn đãi, có người nói Noãn Chân trở thành sủng thần. Có người nói Hoàng thượng vì lâu ngày không có người bên cạnh, cô đơn mà muốn có người ở cùng, xem Noãn Chân là đệ đệ. Chỉ là người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Hôm nay sau khi luyện võ xong bên Hộ bộ có người đi đến gọi nàng. Noãn Chân ngạc nhiên đi theo. Vào phòng thì thấy Minh Thiên ngồi trên thư án tức giận.


"Có chuyện gì mà cho gọi hạ quan gấp gáp vậy?", Noãn Chân đi vào.

"Ngươi còn nói. Ngươi xem xem đã làm gì đây?", Minh Thiên thấy Noãn Chân đến liền lấy một chòng sách đưa nàng trước mặt mọi người trách mắng nàng.

Hồng Ngụ bên cạnh thấy Noãn Chân còn hồ nghì liền giải thích. Thì ra mấy hôm trước có người đến hộ bộ lãnh một phần ngân lượng để đi mua lương thực cho binh lính bên ngoại thành, nhưng thật chất số tiền Noãn Chân viết cao hơn những gì người đó nhận được. Còn người nhận lại nhận không đủ số ngân lượng

"Chuyện này thật phi lý, lúc đó ta đã hỏi kỹ càng vì ta cũng nghi ngờ, còn hỏi Công đại nhân về chuyện này. Người nói số ngân lượng đó là đúng", Noãn Chân nhìn Công chủ sự.

Công chủ sự cúi đầu nói:" Lần đó người nói vậy thì hạ quan chỉ nghe vậy".Noãn Chân nghe câu trả lời của ông ấy, tức đến khó thở chỉ vào người:" Ngươi ngươi..."

Triệu Tiến thấy tình hình căng thẳng nên đành đi lên giản hòa:" Chuyện này Hộ bộ thượng thư còn chưa biết, chúng ta nên cho ngài ấy biết để không ngày mai lên triều có người nói ra nói vào".

Minh Thiên phất tay ngôi xuống ghế:" Còn không phải do dạo này được ân sủng nên lười biếng sao? Các ngươi lui ra đi, Lý lang trung ở lại". Sau khi nói xong Y đưa mắt nhìn sang Công chủ sự nhìn biểu hiện khác thường của ông ta, tâm cười lạnh.

Noãn Chân nghe trách mắng chỉ đành cúi đầu ở một bên, dù sao dây là lỗi của nàng.

Mọi người theo lời dặn liền lui ra ngoài. Hồng Ngụ cùng Triệu Tiến nhìn ànng bất an, Noãn Chân đưa mắt an tâm nhìn họ. Đợi mọi người đi hết, đóng cửa phòng lại, Noãn Chân đưa mắt nhìn Minh Thiên đã đứng cạnh mình từ khi nào.

Câu mở đầu liền nghe Minh Thiên trách cứ:" Ngươi thật là, đã bao lần ta nói rồi, mọi chuyện phải cẩn thận. Ngươi xem, giờ thì hay rồi. Chuyện không lớn không nhỏ. Cũng may có Hồng Ngụ phát hiện sớm".

"Đại nhân trách phải" , Noãn Chân cúi mi suy tư.

"Được rồi, giờ ngươi tính làm sao?" Minh Thiên nhìn Noãn Chân hỏi cách giải quyết sự việc.

"Theo tình hình hiện tại, ngày mai trên triều chắc chắn sẽ có người nói ra nói vào. Ngân lượng hạ quan chắc chắn đã giao cho Công chủ sự đầy đủ. Vây nên tất cả đầu mối nằm ở Công chủ sự, muốn tìm ngân lượng còn lại chỉ có thể từ đây mà tra." Noãn Chân nói ra những gì mình nghĩ.

Minh Thiên ngồi trên ghế lật dỡ từng trang giấy xem xét:" Chuyện này trước chúng ta đến phủ của Hộ bộ thượng thư bàn bạc trước, còn lại tính sau".

Noãn Chân vâng lời cùng Minh Thiên cầm theo sổ sách tức tốc đi đến phủ của Kiệt Lâm. Ngay trong đêm cùng thương nghị đối sách.

Khi về đến phủ thì trời đã tối, đến lời hẹn ăn ngọ thiện cùng Tề Thước cũng quên mất. Lý Ngôn từ bên ngoài đi vào, thấy Mặc Thu đang đắp lại chăn ấm cho Noãn Chân, liền phất tay cho lui.

Lý Ngôn đi đến bên giường , nhìn dung nhan Noãn Chân đang ngủ say. Tay đưa vén nhẹ tóc mai bên thái dương cho nàng:" Con đường này, có đáng?".

Lý Ngôn thở dài. Con đường Noãn Chân đang đi, Y chưa từng tán thành, nhưng y vẫn luôn ở bên ủng hộ muội ấy. Vì Y biết nếu là thứ muội ấy muốn thì đều sẽ làm cho bằng được, chưa từng từ nan. Nhưng hôm nay Lý Ngôn cảm nhận được nguy hiểm.

Thật ra nguy hiểm luôn ẩn giấu phía sau. Noãn Chân ba lần bốn lược bị ám sát. Từ ngày được phong quan, vào triều thì chưa ngày nào có được bình an.Chuyện hôm nay nagỳ mai e là sẽ khó vượt qua được dễ dàng: "Đây là số phận của muội sao? Nhưng muội yên tâm. Ta sẽ làm tất cả bảo vệ muội bình an".

Lý Ngôn thì thầm, đưa tay vuốt tóc đen của Noãn Chân, ngồi một lúc liền đi mất.

Trên triều,

Binh bộ thị lang, Trung Phổ, đứng ra khỏi hàng thượng tấu:" Bẩm hoàng thượng hôm qua ở binh bộ có chuyện muốn trình lên".

Tề Thước phất tay, tâm tình không được tốt: "Chuẩn".

Trần công công bên dưới thấy sắc mặt Tề Thước không tốt trong lòng nặng nề. Hôm qua Hoàng thượng đã đợi Lý đại nhân cả đêm để dùng thiện nhưng một bóng dáng cũng không có. Đến lúc sau mới biết được Noãn Chân bận việc ở Hộ Bộ. Tề Thước chỉ động vài đũa liền trở lại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.

"Hôm qua, ở bộ binh cần ngân lượng để mua lương thực cho binh lính bên ngoài thành, nhưng Hộ bộ làm việc không thỏa đáng, ngân lượng lại không đưa đủ, làm cho sắp xếp rối loạn, lương thực không đủ để vận chuyển đi." Trung Phổ nói xong, đưa mắt tức giận nhìn Noãn Chân.

Tề Thước ngồi thẳng dậy, tức giận:" Còn có chuyện này? Là ai đã phê duyệt sổ sách?".

Trung Phổ cúi người thưa:" Bẩm là Lý lang trung, Lý Noãn Chân".

Nghe đến tên này, Tề Thước mài đâu chặc vào nhau:" Lý lang trung, ngươi nói xem chuyện này là sao?"

Noãn Chân bước ra khỏi hàng, ổn trọng nói:" Bẩm hoàng thượng chuyện này quả thật là có xảy ra. Nhưng thần đã làm tròn trách nhiệm. Những gì thần nhận được ý chỉ đều làm theo số ngân lượng đề trên đó. Còn có Công chủ sự ở bên cẩn trọng xem lại và giao cho người Bộ binh làm sao có thể nói là thiếu?", nói xong trừng mắt nhìn Trung Phổ ở bên cạnh.

Tề Thước phía trên nhìn xuống Noãn Chân nhớ đến chuyện Y dám cho mình đợi cả đêm, cơn tức liền bốc cao:" Kiệt Lâm".

Kiệt Lâm trong hàng đi ra, cúi người tâu:" Hoàng thượng chuyện này thần đã hỏi qua, e là ở đằng sau có hiểu lầm".T

hái sư đứng trong hàng đi ra nói:" Hiểu lầm? Chuyện này hệ trong sau chỉ dùng hai chữ hiểm lầm liền xóa bỏ. Hơn nữa thần còn nghe nói số ngân lượng viết trên sổ cùng với số ngân lượng chỉ định lại cao hơn nhiều. Vì sao Bộ binh ngược lại, nhận về lại ít hơn? Mong hoàng thượng tra xét rõ ràng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top