Chương 58- Trở lại
Noãn Chân nhìn thấy vậy, đưa tay đỡ lấy, muốn họ đứng dậy. Nhưng hai người nhất quyết không chịu, Mặc Thủy lên tiếng:" Thiếu gia, từ trước đến nay ngoại trừ đại nhân thì người là người thứ hai bọn thuộc hạ cam tâm tình nguyện bảo hộ. Nên người đừng nói về chuyện ân nghĩa hay tính mạng. Đới với bọn thuộc hạ, tính mạng của người mới là trọng yếu".
Mặc Nông bên cạnh gật đầu, đỡ tay Noãn Chân:" Thiếu gia, người có tấm lòng như vậy, bọn thuộc hạ đã thấy rất mãn nguyện rồi. Tính mạng này không là gì cả".
Noãn Chân nhìn hai người hộ vệ trung thành của Lý Ngôn, đã không màng tính mạng bảo vệ nàng mỗi ngày:" Không, chúng ta dù gặp chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối đầu, đều phải bình an mà cùng nhau vượt qua. Sẽ không có chuyện ta bỏ chạy để lại các ngươi một lần nữa. Hứa đi".
Mặc Nông, Mặc Thủy ngước nhìn Noãn Chân. Trong hậu viên không người qua lại, chỉ có ba người bọn họ ở đó thề sống thề chết vì nhau, bỏ đi thân phận, bỏ đi vai vế. Chỉ cùng là người bình thường, tính mạng quý giá. Ánh mắt kiên định của Noãn Chân nói lên tất cả.
Hai người bọn họ cũng không thể nói gì thêm chỉ ôm quyền nói:" Thuộc hạ lĩnh mệnh".
Noãn Chân cười thoải mái đỡ họ dậy. Sau đó cùng nhau rời đi, nhưng nàng đâu biết ở xa có một ánh mắt nhìn bọn họ, nhìn hết tất thảy sự tình. Phong Hoài, nắm chặt tay. Không gnờ thân phận nhỏ bé như hắn mà Noãn Chân vẫn để tâm, khắc ghi những gì hắn làm.
Chỉ qua một đêm vậy mà vật đổi sao dời. Chỉ sau một đêm tâm của mọi người đều hướng về một hướng. Vì người mà sinh, vì người mà tử quyết không từ nan. Mạng hèn này đáng là chi với những câu nói nặng tựa ngàn cân đó.
Kiếp hồng trần, mấy ai biết trước đều gì, chỉ có thể thẳng tiến đến phía trước, chấp niệm bảo hộ thứ mình tin tưởng thứ mình quý trọng. Tâm lòng đó sáng như mặt trời ban trưa, trong suốt như băng mỏng dưới ánh dương. Cái chết giờ đây với bọn họ nhẹ tựa lông hồng. Vì gặp người, quen người. Vì một câu nói của người mà cam tâm tình nguyện làm tất cả, dù cho có đánh đổi sinh mệnh này.
Vì mệt mỏi mà Noãn Chân chìm vào giấc ngủ sâu. Mặc Nông và Mặc Thủy canh gác bên ngoài cửa cẩn thận. Trạch viện cứ vậy yên ắng hẳn đi. Tề Thước ngày đêm sốt cao, Thái Y và Phong hoài đều ở bên túc trực.Tống Duẫn thì lo công vụ bận rộn chẳng có thời gian.
Ban đêm, ánh trăng lên cao, bị mây đen che khuất chỉ còn lại nửa vầng trăng tròn. Một cơn gió nhẹ thôi bay màn che mỏng trước giường, lộ ra dung nhan thanh tú, đôi mi cong vuốt khép chặt, bình yên ngủ. Nhờ ánh trăng còn lại bên ngoài người đứng trước giường mới nhìn rõ phần nào dung mạo của người đang ngủ. Dung mạo làm Thiệu Vấn nhớ thương, chỉ cần không gặp liền khiến hắn nhớ nhung. Tương tư càng ngày càng nặng.
Tiếng gió cùng tiếng nói khẽ của Thiệu Vấn vang lên như hư ảo. Y bước khẽ đến bên giường chỉnh lại chăn cho Noãn Chân:" Ta phải làm sao đây? Phải làm sao với nàng đây?"
Mặc Nông cùng Mặc Thủy canh gác bên ngoài nghe thấy tiếng động liền lên tiếng cảnh giác:" Ai?"
Nhưng vẫn không nghe thấy có người trả lời, chỉ đánh phân công vào xem thử. Mặc Nông mở cửa tiến vào, Mặc Thủy vòng ra sau nhà kiểm tra.Mở cửa, trong phòng tối mịch, cửa sổ hé mở. Chỉ thấy Noãn Chân vẫn nằm trên giường an lành ngủ, ngoài ra không còn ai khác thường. Mặc Nông tiến đến khép lại cửa sổ, rồi bước khẽ ra ngoài. Mặc Thủy kiểm tra xong cũng trở lại.
Hai người nhìn nhau biết được lúc nãy có người vào võ công cao cường nên đến khi có tiếng động bọn họ mới phát giác. May là người kia không có ác ý, mọi thứ vẫn như cũ không mất thứ gì, cũng không đá động đến Noãn Chân. Nhưng đây cũng là điều bọn họ cảm thấy kỳ lạ. Càng quyết tâm hơn phải bảo hộ phòng của Noãn Chân an toàn.
Sau đêm đó Thiệu Vấn rời đi vô thanh vô tức không trở lại nữa. Y biết mình đã làm bọn Mặc Nông cảnh giác. Dù võ công của Y có cao cường thì với sự cảnh giác của hai người kia, đi vào thăm nàng lần nữa lại càng khó.
Noãn Chân đã mơ, một giấc mơ rất dài. Nhưng ký ức ở hiện đại cùng cổ đại trộn lẫn với nhau. Giấc mộng dài nhưng lại làm cho nàng cảm thấy an tâm, vui vẻ mà ôn lại những ký ức mình có, để nàng không quên mất mình đã sống ahi kiếp người, gặp được, quen biết được rất nhiều người. Những người nàng trân trọng.
Không ngờ ấy vậy mà Tề thước bị thương nặng lại tỉnh lại trước Noãn Chân. Đôi mi dày cong vuốt cuối cùng cũng mở ra. Tề Thước tập quen với ánh sáng, chớp mắt mấy cái. Đến khi nhìn được mọi thứ, thấy bóng lưng của một người đang làm gì đó trên bàn. Tề Thước thử cử động thân mình, dù chậm rãi nhưng không có gì khác thường, vết thương trên vai vì cử động truyền đến cơn đau, khiến Y phải dừng động tác lại.
Người đang xoay lưng, vì tiếng động mà nhìn sang giường. Vừa thấy Tề Thước đã tỉnh còn đang định ngồi dậy, vui mừng đi đến đỡ Y:" Thiếu gia người tỉnh rồi. Vết thương còn chưa lành hẳn cứ nằm xuống trước đã".
Tề Thước nhìn Phong Hoài sau đó đưa mắt nhìn quanh phòng như tìm kiếm thứ gì đó. Phong Hoài thấy được cười nói:" Thiếu gia là đang tìm Noãn Chân? "
Trong phòng ngoại trừ Tề Thước đang nằm trên giường cùng Phong Hoài thì không còn ai cả. Y trả lời Phong Hoài:" Hắn đâu?"
"Bẩm thiếu gia, Hắn ngủ một giấc ngon đến giờ cũng chưa chịu tỉnh dậy". Phong Hoài chỉnh lại chăn cho Tề Thước sau đó đến bàn bưng đến chén thuốc nóng mới chuẩn bị tới.
"Ngủ? Còn chưa tỉnh. Hắn không sao chứ?" Tề Thước dung nhan còn tái nhợt, mắt hạnh lo lắng hỏi Phong Hoài.
"Dạ, thái y đã bắt mạch, nói là do dùng sức quá nhiều. Ngủ đến khi hắn tự tỉnh lại sẽ không sao nữa",Phong Hoài còn định giúp Tề Thước uống thuốc, nào ngờ bị Y đoạt lấy.
"Ta tự làm được rồi". Tề Thước nhận lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, vị đắng trong khoang miệng không tan, làm Y thanh tịnh một chút.
Tống Duẫn nhận được tin Tề Thước đã tỉnh liền vôi vàng đến thăm, sau khi biết mọi chuyện không có gì nguy hiểm lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Để Tề Thước từ từ bình phục lại.
Ngày qua ngày vết thương của Tề Thước cuối cùng cũng lành lại. Giờ chỉ còn bôi loại cao mờ sẹo, còn lại mọi thứ đều tốt. Chỉ là Noãn Chân cứ vậy ngủ hoài đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Mọi người trong trách viện cũng từ từ bắt đầu lo lắng. Trong phòng Noãn Chân, mọi người quay quanh nhau trước giường của Noãn Chân, Thái Y ngồi đó bắt mạch nhưng mặt lại khó xử, đây là lần thứ năm trong hai ngày qua Tề Thước bắt ông đến bắt mạch cho Noãn Chân rồi.
Thái Y từ tốn đứng dậy nhìn mọi người trong phòng:" Vẫn là câu nói cũ, đến khi hết mệt mỏi tự khắc Y sẽ tỉnh lại".
Mặc Nông thầm kêu may, mấy hôm nay Y cùng Mặc Thủy có cho Noãn chân uống thuốc làm mạch tượng có chút hỗn loạn, để đánh lạc hướng thân phận nữ nhi của Noãn Chân. Nếu Thái y có bắt mạch cũng không sao.
Phong Hoài đưa mắt nhìn Noãn Chân bình yên ngủ trên giường, dù có âm thanh ồn ào cũng không tỉnh lại. Rồi tức giận nhìn Thái y:" Này ông có phải lang băm không đó? Chữa được cho thiếu gia sao bây giờ đến phiên Noãn Chân, ông lại tự tiện nói câu không chắc chắn như thế?"
Thái y nghe thấy Phong Hoài nghi ngờ mình, liền tức giận phất tay áo:" Hừ, chứ hắn ngủ thì để hắn ngủ. Ta làm sao có thể bắt hắn tỉnh được. Dù cho ta có châm cứu cũng vậy thôi. Khi nào hắn nạp đủ năng lượng sẽ tỉnh. Còn có ta là người của thái y viện chứ không phải lang băm".
Tống Duẫn thấy bọ họ sẽ lại cãi nhau nữa, vì nhiều ngày mọi người lo lắng cho Noãn Chân mà tâm tình Phong Hoài không ổn định. Y đành lên tiếng:" Thái y nói cũng có lý, cứ chờ xem sao".
Tề Thước ngồi trước giường từ nãy giờ chưa lên tiếng, giờ mới mở lời:" Có cách nào giúp hắn lấy lại năng lượng không?"
Thái Y đấu mắt với Phong Hoài nghe Tề Thước hỏi liền cung kính khom người:" Cái này... Cũng có nhưng phải mất chút thời gian pha chế dược liệu".
"Vậy sao ngươi không nói sớm", Phong Hoài ôm kiếm hỏi Thái Y.
Ông liền nhìn Y thở dài:"Ta nào biêt hắn sẽ ngủ lâu như vậy, nếu biết ta đã chuẩn bị rồi".
Mặc Thủy từ bên ngoài tiến vào, cúi người nói:" Bẩm có Diệt tướng quân đến thăm".
Tề Thước nghe nhắc đến Diệt tướng quân, tâm tình đầy phức tạp:" Cho người ấy vào".
Mặc Thủy lui ra và tiến vào cùng Thiệu Vấn. Nhìn mọi người trong phòng theo lễ nghĩa, chào hỏi và hỏi thăm tình hình như thường. Sau đó nhìn Noãn Chân vẫn còn ngủ trên giường mi khẽ nhăn.
Thái Y cúi người muốn lui ra:" Thần sẽ đi ra ngoài thu thập dược liệu để điều chế ra thuốc tiếp thêm năng lượng cho Y".
Tống Duẫn gật đầu phất tay. Nào ngờ Thiệu Vấn lại gọi lại, hỏi Thái y:" Khoan đã, người vừa nói thuốc tiếp thêm năng lượng?" Thái Y nhìn Tống Duẫn thấy y gật đầu mới thấp giọng nói lại lần nữa về chuyện Noãn Chân cần dược liệu đó thì có thể mau chóng tỉnh dậy.
Thiệu Vấn đã hiểu, lấy từ trong ngực ra một hộp gỗ, mở ra đưa cho Thái Y viên thuốc trong đó:" Cái này có thể giúp hắn không?"
Thái y tiếp nhận, đưa lên mũi ngửi. sau một lúc liền vui mừng nhìn Tống Duẫn và Tề Thước:" Thuốc hay, thuốc hay. Viên đơn này chắc chắn sẽ giúp Y tỉnh lại trong hôm nay trễ lắm thì ngày mai".
Tống Duẫn nhìn viên đơn trên tay Thái Y hỏi lại:" Là thật?"
Thái Y quả quyết:" Vâng, thuốc này là sinh đan, giúp người ta tiếp thu năng lượng, mau chóng khỏe mạnh lại dù không ăn ngủ bảy ngày cũng sẽ khỏe mạnh như thường".
Tề Thước thu toàn bộ vào mắt, nhìn Thái y nói:" Được rồi đem đến đây".
Thái Y cung kính đưa cho Tề Thước. Y cẩn thận giúp Noãn Chân uống, Phong Hoài đem đến ly nước âm giúp Noãn Chân có thể thuận lợi nuốt viên đơn xuống.
Sau khi xong đút thuốc xong, Tề Thước đứng dậy khách khi ôm quyền nhìn thẳng Thiệu Vấn:" Đa tạ."
Sau đó nhìn sang Phong Hoài bên cạnh nói:" Ngươi đi lấy bản kinh thư ở trong gương ra tặng cho Diệt Tướng quân".
Phong Hoài không chần chừ lĩnh mệnh đi ngay. Thái y cũng lui xuống cùng.
Thiệu Vấn hiểu Tề Thước là không muốn nợ thêm ân tình nào với Y nên mới dùng cách như vậy. Sau khi xem qua kinh thư thì ngạc nhiên thì Tề Thước. Kinh thư này là tác phẩm cuối cùng của Lý Lạc, một bức trị giá ngàn vàng có khi là vô giá, huống chi là tác phẩm cuối cùng.
"Thứ này, ta sẽ không nhận, dù sao cũng chỉ là nhấc áo chi lao".Thiệu Vấn đưa lại cho Phong Hoài.
Nhưng bị Tề Thước ngăn lại:" Đây xem như là thành ý của Tề quốc với Diệt tướng quân đã nhiều lần giúp đỡ".
Thiệu Vấn biết Tề Thước không muốn Y chối từ còn có y nói ra thân phận của mình, xem như là điều Y không được chối từ. Thiệu Vấn đành nhận lấy kinh thư.
Tống Duẫn đứng một bên thấy bọn họ có gì đó khác thường nhưng không nói được. Y còn ngạc nhiên về chuyện Tề Thước lấy thân phận ra mà uy hiếp Thiệu vấn nhận lấy bức kinh thư.
Đúng như mọi người đoán, sáng hôm sau Noãn Chân đã tỉnh lại. Mọi người không thể trì hoãn thêm, chuẩn bị lên đường trở về Tề quốc, vì Tề Thước và Naõn Chân nên đã trì hoãn lâu hơn dự tính.
Ngày lên đường Thiệu Vấn thay mặt cho Ngụy quốc đưa bọn họ ra cổng thành. Hai hôm trước cũng đã giao phó chuyện hắc y nhân cũng như xử lý gọn, Cửu vương gia bị cấm túc một thán, những hắc y nhân khác đều bị xử tử. Xem như là lời giải thích tốt nhất của Ngụy quốc cho bọn Noãn ChânTống Duẫn ôm quyền nói với Thiệu Vấn:" Tạ Diệt tướng quân. Đưa đến đây là được rồi. Nếu có cơ duyên sẽ gặp lại".
Thiệu Vấn gật đầu cười:" Được, hẹn ngày tái ngộ". Sau đó đưa mắt nhìn Noãn Chân đang đứng đằng sau Tề Thước, ý cười trong mắt càng tăng.
Tề Thước liền quay đầu lên xe ngựa, Noãn Chân không làm gì khác được đành lên xe ngựa theo. Tống Duẫn sau khi chào hỏi quy cũ cũng lên xe ngựa. Đoàn người lên đường trở lại Tề quốc.
Trên đường bình an mà về tới Tề quốc. Ngoại trừ đôi lúc Noãn Chân bị Tề Thước sai khiến đôi chút. Ví dụ như sau khi nàng tỉnh lại Y liền nói thân thể nam tử gì mà quá yếu bắt nàng tập võ công. Dù trên đường đi cũng bắt nàng đứng trung bình tấn này nọ, khiến nàng không thấy khỏe lên mà cả cơ thể mệt mỏi.
Noãn Chân vốn dĩ không có võ công hay sức khỏe, còn là tập võ lúc trễ thế này. Thường người ta đã từ nhỏ tập rồi, còn nàng đợi đến hôm nay mới tập. Tề Thước lúc nào cũng quan sát nàng tập không bỏ bữa nào, khiến ànng muốn than trời trách đất cũng không được.
Đợi đến khi về đền Tề quốc thì Noãn Chân từ mặt bánh bao thành mặt chữ V, càng ngày càng gầy. Tề Thước cũng cảm thấy ngạc nhiên, vì sao đáng ra người khác tập rồi ăn uống nhiều vào sẽ có cơ bắp, khỏe mạnh hơn. Nhưng Noãn Chân dù có ăn nhiều cũng không mập lên. Noãn Chân sợ y phát hiện ra gì đó liền viện cớ nói do thân thể ốm yếu thể trạng từ trước đã vậy, mới làm Tề Thước bớt nghi ngờ, còn tăng cường tập luyện hơn. Nói cái gì mà chắc do tập không đủ nên chưa có hiệu quả.
Nõan Chân trên xe ngựa nghe tiếng ôn ào bên ngoài, vén rèm xem thì thấy đoàn sứ thần đã vào thành từ lúc nào. Xe ngựa dừng ở Lý phủ trước, sau đó sẽ vào trong cung luôn vì Tề Thước và Tống Duẫn còn chuyện để bàn. Đi qua mấy con phố đã đến Lý phủ, thấy bóng dáng quen thuộc đã chờ trước cửa từ bao giờ. Mắt Noãn Chân có chút cay cay, sau khi chào tạm biệt mọi người liền tức tốc nhảy xuống xe.
Cơn gió tốc bay màng che, để Tề Thước cùng Tống Duẫn thấy được Noãn Chân sau khi nhảy xuống xe liền bước đến ôm chầm lấy Lý Ngôn. Xe ngựa không dừng lâu liền đi hướng hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top