Chương 56 - Cứu người

Sau đó Tề Thước liền nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp, tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của Noãn Chân không buông. Điều khiến nàng lo sợ là nếu nàng là một nữ nhân hiện tại thì đúng là tức cảnh sinh tình, nhưng giờ nàng là một nam tử, từ trên xuống dưới lại đang nắm tay một nam tử khác. Còn là Hoàng Thượng một nước, có phải là muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng chẳng xong.

Ánh lửa bên cạnh tạo ra hơi ấm, trong tiết trời lạnh giá đêm khuya, và vì lao lực cả ngày mà Noãn Chân đã thiếp ngủ từ lúc nào. Tề Thước nghe tiếng thở nhịp nhàng bên tai, từ từ mở mắt ra nhìn lại. Thấy Noãn Chân đang nhắm mắt ngủ gục bên cạnh. Y lấy bàn tay còn hoạt động bình thường của mình đưa đầu hắn tựa vào vai mình.

Sau khi cho Noãn Chân điểm tựa thoải mái, Tề Thước cũng nhắm mắt định thần. Không màng thề sự bên ngoài chỉ biết hiện tại Tề Thước và Noãn Chân ở cạnh nhau, không cấp bậc, không quyền thần, không gì cả. Chỉ có hai người mà thôi. Tề Thước cảm nhận được đây là lần đầu hắn có thể buông lỏng như vậy.

Hai người đêm đen lạnh lão dựa vào nhau mà ngủ. Không khí hài hòa, làm lòng người thấy ấm đến lạ lùng. Nhưng Noãn Chân cả giấc ngủ lại không yên. Nàng nằm mơ thấy mẫu thân chết nằm trên giường, cùng phụ thân bị ám sát, chết cũng không nhìn được gia đình lần cuối.Giấc mộng cứ bám riết không rời, dù Noãn Chân muốn quên đi, tỉnh lại cũng không được. Tề Thước ở bên thấy Noãn Chân ngủ không yên giấc, mở mắt nhìn sang.

Chỉ thấy Noãn Chân co người đến gần Y, mặt mày nhăn nhó, mồ hôi lạnh đã rơi đầy đầu. Hàng mày như mực đâu lại với nhau, Tề Thước lấy tay ôm chặt Noãn Chân vào lòng, mong lấy thân mình sửu ấm cho Y. Nhưng Tề Thước lại không biết thân thể mình còn lạnh hơn bên ngoài.

Tay đưa lên chạm nhẹ vào mi tâm Noãn Chân, Tề Thước khẽ an ủi:" Không sao, không sao". Noãn Chân lúc đầu còn căn cứng người chống cự, lúc sau mới thả lỏng người nằm gọn trong lòng Tề Thước.

"Sao mà nhỏ con thế này, càng ngày càng gầy". Tề Thước than thở nhẹ. Do không tiếp xúc nhiều với nữ nhân nên không biết được hình dáng của một thiếu niên gầy gò và một thiếu nữ. Dù gần torng gan tấc vẫn không nhận ra thân phận thật của Noãn Chân.

Sau khi than thở, Tề Thước càng hứa với lòng sau khi được trở về Tề quốc, mình sẽ vỗ béo Noãn Chân, che chở Y. Dù người đời có nói gì Tề Thước sẽ không quan tâm, chỉ cần Noãn Chân hạnh phúc, dùng mắt phượng sáng ngời chứa đầy tinh tú nhìn hắn thì Y đã mãn nguyện lắm rồi.

Dù là người ưa sạch sẽ nhưng Tề Thước lại không chê Noãn Chân lấm lem bùn đất, mà đặt lên trán nàng một nụ hôn. Môi lạnh chạm vào trán ấm, cảm xúc lạ thường. Dù chỉ là phớt nhẹ nhưng làm người ta không quên ngàn đời.

Tình dẫu nhẹ như cánh hóa, hoa chống tàn, tình chống phai. Nhưng Tề Thước tin chỉ cần một ngày Y có được phần tình cảm này cảm nhận được nó đã là may mắn của kiếp này. Y không hối hận. Còn hơn nhiều người tìm hạnh phúc của mình mà không biết nó là gì.

Với Tề Thước ngay tại thời điểm này, đầu tựa đầu, ôm trọn người vào vòng tay mình chính là hạnh phúc, nhìn ánh mắt sáng ngời chứa đầy trời tinh tú là hạnh phúc, được nhìn Y giận hờn là hạnh phúc, còn nắm tay Y trong tay là hạnh phúc. Hiện tại chỉ cần còn nhìn thấy Y là hạnh phúc.

Cứ vậy Tề Thước thiếp đi, Y nào biết vết thương vì không được chữa trị đang nghiêm trọng hơn, dù công lực có cao nhưng vết thương không chữa trị thì sẽ càng nặng hơn có khi còn ảnh hưởng đến tính mạng. Trước lúc thiếp đi Y nắm chặt tay Noãn Chân như sợ chỉ cần buông lỏng mọi thứ, mọi cảm giác của Y sẽ biến mất vậy.

Ánh sớm mai, cùng tiếng chim hót đánh thức Noãn Chân từ trong giấc mộng. Muốn trở người lại bị vòng kiềng kiên cố bao lấy, nàng chỉ đành từ từ mở mắt, thích ứng với ánh sáng. Sau khi nhìn thấy mình vẫn còn ở dưới hố sâu của thợ săn, muốn cử động mới biết mình đã bị Tề Thước ôm lấy từ bao giờ.

Khẽ vùng ra khỏi vòng ôm của Tề Thước. Không ngờ nàng chỉ động nhẹ Tề Thước đã ngã xuống, tay đều buông lỏng. Noãn Chân lo sợ tiến đến, thử xem y còn thở không thì chỉ cảm nhận hơi thở yếu ớt như sẽ mất bất cứ lúc nào.

"Tề Thước... Tề Thước ngươi tỉnh lại đi", Noãn Chân quỳ bên cạnh vỗ nhẹ hắn, đưa mắt nhìn vết thương trên vai, trên tay đều đã đông máu lại, Y phục đều dán vào da. Nhờ ánh sáng sớm nàng mới có thể thấy rõ ràng như vậy.

Tề Thước bị thương rất nghiêm trọng, không như hắn nói hôm qua là nghỉ ngơi rồi sẽ không sao. Noãn Chân đưa tay sờ tay y, chỉ cảm thấy lạnh như băng, không giống bộ dạng người sống chút nào.

Noãn Chân đánh liều đứng dậy gọi to, mong sao có người nghe thấy:" Có ai không? Cứu với Cứu Với"

"Cứu Với....Cứu với". Noãn Chân cứ tiếp tục gọi như vậy mãi nhưng bên ngoài ngoại trừ tiếng chim bay đi cùng với tiếng gió thì không có ai trả lời lại.

Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, Noãn Chân chỉ đành ôm Tề Thước đế y tựa vào lòng mình sưởi ấm. Mặc kệ nam nữ thụ thụ bất thân. Chỉ một lòng mong Tề Thước đỡ hơn. Tay khẽ xoa tay Y truyền hơi ấm cho Y. Miệng thì không quên kêu cứu đến khi giọng đã khan đi, cũng không dừng, vừa kêu cứu vừa nhìn Tề Thước gọi y:" Đừng ngủ nữa, Tề Thước tỉnh đi. Tỉnh".

Noãn Chân ngày hôm qua cũng chưa ăn uống gì còn đối đầu sát thủ, chạy trốn, ngã xuống bẫy. Tất cả đã lấy đi hết sức lực của nàng, tối qua thiếp đi một chút bây giờ lại sử dụng hết sức lực lần nữa, chỉ trách thân thể yếu ớt của thiếu nữ cổ đại. Nàng vẫn còn có thể cất tiếng kêu cứu cùng ôm chặc Tề Thước là do ý chí cuối cùng còn sót lại.

Bên ngoài cuối cùng cũng có tiếng chân người. Noãn Chân trong không gian yên tĩnh có thể nghe được. Hiện tại dù là thù hay bạn nàng vẫn sẽ kêu cứu chỉ cần có người giúp bọn nàng, ai cũng được. Noãn Chân cất tiếng hét hơn:"Cứu mạng, có ai không... Cứu.. Mạng".

Tiếng ồn ào cùng tiếng chân người càng đến gần hơn. Noãn Chân ngước nhìn chỉ thấy có rất nhiều người đứng trên miệng hố, đưa tay che đi ánh nắng nhìn cho rõ, mới thấy trong đó có Thiệu Vấn. Trong lòng thở phào, nói khẽ với Tề Thước trong tay:" Yên tâm đi, cuối cùng cũng có người cứu chúng ta rồi. Ngươi sẽ không sao, sẽ không sao".

Những lời đó cũng như nói với chính bản thân nàng vậy. Thiệu Vân không chờ kịp mọi người thả dây thừng liền dùng khinh công bay xuống hố, nhìn Noãn Chân ôm Tề Thước đã hôn mê từ bao giờ trong lòng.

Cả hai người ai cũng chật vật, nhưng có thể thấy Noãn Chân ngoại trừ dính chút bùn cùng không còn sức lực, môi đỏ đã khô mắt phượng thâm quằng thì không có vết thương nào khác, làm Thiệu Vấn thở nhẹ một phen.

Noãn Chân sau khi thấy Thiệu Vấn đáp xuống liền cầm lấy cánh tay y lắc nhẹ:" Cứu hắn, xin ngươi cứu hắn". Mắt phượng thê lương nhìn Y, khiến Thiệu Vấn không dám nhìn thẳng, đưa mắt nhìn Tề Thước trong tay Noãn Chân, y phục đều rách và rối loãn, vết máu thấm vào hắc Y khô cứng, sắc mặt không còn hồng hào. Hơi thở yếu ớt. Có thể thấy Tề Thước đã đỡ cho nàng biết bao nhiêu chuyện.

Thiệu Vấn đưa tay bắt mạch cho Tề Thước trong khi những hộ vệ khác dùng dây leo trèo xuống cứu người. Mạch đập yếu ớt, tổn hại thân thể, vết thường bị nhiễm trùng lại trúng hàn khí. Cũng may thân thể có tập võ công nội lực cao mới có thể trụ đến bây giờ.

Hằng giọng, Thiệu Vấn nhìn Noãn Chân khẽ nói:" Y không sao. trước chúng ta lên trên rồi tính tiếp".

Noãn Chân thấy Thiệu Vấn bách mạch cho Tề Thước một lúc lâu vẫn không nói gì, làm hại tim nàng treo trên cao không bỏ xuống được. đến khi nghe Y nói Tề Thước không sao nàng mới cảm thấy yên tâm, nhìn Thiệu Vấn nói:" Đứa hắn lên trước có được không?"

Thiệu Vấn nhìn Noãn Chân, ánh mắt chứa đầy chính khí, gật đầu:" Được, để ta đưa hắn lên".

"Đa tạ", Noãn Chân nhìn Thiệu Vấn cảm kích. Những hộ vệ vừa xuống đến liền cùng nhau giúp Thiệu Vấn đưa Tề Thước lên trước. Vì Tề Thước đã hôn mê còn là một đại nam nhân, chỉ có người có võ công cùng khinh công mới có thể giúp đem y lên trên mặt đất. Thiệu Vấn ôm Tề Thước men theo từng cái cộc gỗ mà hộ vệ vừa đóng chịu lực bay lên.

Noãn Chân được hộ vệ giúp đỡ còn chút sức lực men theo cọc gỗ đi lên cùng sức kéo của dây thừng. Cuối cùng mọi người đều lên trên mặt đất lại. Vừa lên đến phía trên Noãn Chân chỉ ngồi bịch xuống đất hít thở mấy hơi. Thiệu Vấn đi đến đưa tay muốn đỡ nàng dậy.

Mắt phượng nhìn Thiệu Vấn cùng bàn tay đưa ra, sau đó mới cầm lấy theo lực từ từ đứng dậy:" Đa tạ, ngươi lại một lần nữa cứu ta".

Thiệu Vấn cười lắc đầu:" Không có gì, mọi người ở Tề quốc bị như vầy cũng là do Ngụy quốc không bảo hộ chu toàn", nói rồi nhận lấy bình da đựng nước từ A Cát đưa cho Noãn Chân.

Noãn Chân do dự nhận lấy, đưa mắt nhìn xung quanh hỏi:" Thiếu gia đâu rồi?".

Thiệu Vấn nhìn Noãn Chân ánh mắt bất an, giải thích:" Đã lên xe ngựa, chúng ta cũng nên lên xe ngựa về trạch phủ mời đại phu. Nếu chậm trễ e không tốt".

Chiếc xe ngựa đậu bên cạnh, là xe ngựa Diệt tướng phủ nàng vẫn dùng để đi ra ngoàilúc trước. Noãn Chân đi theo Thiệu Vấn lên xe ngựa. Vào trong liền thấy Tề Thước đã nằm bên trong tựa đầu trên vách xe, phủ một tấm lông thú. Noãn Chân đi đến ngồi vào bên cạnh, Thiệu Vấn ngồi vào bên còn lại.

Ổn định an vị, xe ngựa liền chạy. Noãn Chân sợ đầu Tề Thước vì xốc nẩy mà đụng trúng vách xe, để y tựa vào vai mình. Sau đó mở túi da đút từng chút nước cho Tề Thước. Rồi mới đến lượt Noãn Chân uống.

Thiệu Vấn ngồi đối diện thu tất cả vào mắt, tay đã nắm thành quyền. Không thể chịu được liền hỏi:" Ngươi lo lắng cho hắn nhiều vậy sao?"

Noãn Chân nhìn Tề Thước xem xem sắc mặt hắn có đỡ hơn không, nghe câu hỏi của Thiệu Vấn. Giờ nàng mới có cơ hội nhìn kỹ Thiệu Vấn, một thân y phục nhuốm đầy bụi đường cho thấy Y đã gấp gáp đi đường như thế nào, tóc cũng tán loạn. Cho thấy có thể hắn đã tìm bọn nàng một đêm không ngừng.

"Hắn là thiếu gia, ta là thư đồng tất nhiên phải lo lắng rồi. Là thuộc hạ như ta mà lại để chủ nhân bị thương thế này còn mình lại lành lặng. Thật sự là xấu hổ". Noãn Chân nói xong liền cúi đầu.

Thiệu Vấn nghe Noãn Chân nói vậy, tay nắm chặt cũng buông lỏng. Thì ra chỉ là vì chủ tớ, chứ không vì thứ gì khác. Y khuyên nhủ:" Ngươi không cần lo. Dù sao cũng may người bị thương là hắn, nếu một người không võ công hay nội công như ngươi bị thương chắc cái mạng nhỏ đã mất rồi".

Nghe thấy những lời khuyên nhủ để nàng cảm thấy an tâm hơn. Noãn Chân ngước nhìn Thiệu Vấn lần nữa:" Nhìn dáng vẻ của người chắc chắn là đã tìm chúng ta rất lâu. Không ngờ lần nào ta gặp nguy hiểm ngươi cũng đều tìm thấy ta", nói xong liền cười khẽ.

Thiệu Vấn ngồi đó nhìn thẳng Noãn Chân nói:" Cả đời này... không cái đó... ý ta là chỉ cần ngươi gặp khó khăn ta sẽ giúp".Nói nửa lời lại sợ Noãn Chân hiểu lâm nên liền đổi lại.

A Cát bên ngoài đánh xe ngựa nghe đoạn đối thoại bên trong xe, tâm tình không yên. Đâu chỉ cả đêm, từ khi đại nhân nghe tin Noãn Chân bị ám sát liền bỏ hết mọi chuyện đi tìm, tìm tung tích của nàng mới biết bọn Mặc Nông cũng đang tìm bọn họ sau khi phân ly.

Cả đêm đại nhân không ngủ, chỉ vút ngựa đi tìm khắp kinh thành từ trong thành đến ngoại thành đều lật tung nhưng không có tin tức gì. Đến khi gần sáng đi qua khu rừng này nghe tiếng kêu cứu mới gặp được Noãn Chân cùng Tề Thước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top