Chương 55 - Gặp nạn, cảm nhận chân tình
Mặc Thủy ở bên đang định nâng kiếm cản thì trên không đã có một hòn đá đánh gãy thân kiếm của hắc y nhân trong sự kinh ngạc của mọi người. Noãn Chân nương mắt theo nhìn thì thấy Tề Thước từ bên kia cầu bay đến đã vào tên hắc y nhân bay ra xa.
"Tề Thước", Noãn Chân trong tình hình bất ngờ lỡ lời kêu ra tên của Y.
Tề Thước nhíu mi, sau đó nhảy xuống cạnh Noãn Chân nhìn tay nàng đang nắm vạc áo của Mặc Thủy liền không vui.
Noãn chân tưởng vì mình gọi tên Y mà Tề Thước không vui, liền che miệng lại. Muốn lên tiếng giải thích thì bị Tề Thước ngắt lời:" Buông tay".
"Hả?", Noãn Chân chẳng hiểu mô tê gì nhìn Tề Thước.Tề Thước tay chỉ vào tay Noãn Chân đang nắm vạt áo Mặc Thủy lập lại:" Buông tay, như vậy thì hắn làm sao đánh được?"
"À à", Noãn Chân nghe theo buông tay ra đứng bên cạnh Tề Thước, chỉ thấy Y lấy từ trên eo ra một đoạn kiếm, sát khí tỏa ra cùng bọn Mặc Nông đánh với bọn hắc y nhân, bảo vệ Noãn Chân ở giữa.
Noãn Chân thấy Tề Thước nhập cuộc thầm kêu không ổ, dù gì y cũng là Hoàng đế Tề quốc, nếu có mệnh hệ gì thì cái đầu nàng hay toàn bộ Lý phủ cũng đều không thể dùng đủ. Nhìn thấy hai hắc y nhân tiến đến song kiếm chém về phía Tề Thước, một kiểm bổ đầu, một kiếm chém eo.
Không khống chế được Noãn Chân khẽ kiêu:" Cẩn thận".
Trong nháy mắt Tề Thước vung kiếm bổ về phía người muốn chém eo mình làm hắn phải lui ra sau, đầu thì lách đi tránh được chiêu hiểm của hắc y nhân còn lại. Trong tình cảnh như vậy mà vẫn còn nói chuyện được với Noãn Chân:" Ta không tệ đến vậy".
Noãn Chân bước nhỏ đi đến cạnh Tề Thước:" Người vạn vạn cẩn thận".
Tề Thước tay thì giải quyết hắc y nhân, miệng hỏi Noãn Chân:" Ngươi đang lo lắng cho ta?"
Trong tình huống thế này, Noãn chân chỉ tiết rèn sắc không thành thép, trả lời:" Tất nhiên rồi. Nếu người có mệnh hệ gì ta biết phải làm sao?"
Tề Thước nghe được câu trả lời môi khẽ cong. Tay vung lên càng nhanh, sát chiêu không dứt. Bên kia Mặc Nông cố gắng chống đỡ, cuối cùng quyết định:" Thiếu gia hai người đi trước đi. Cứ đánh thế này bọn thuộc hạ không chống đỡ nỗi".
Noãn Chân nhìn bọn Mặc Nông do dự. Dù sao chỉ hai người làm sao có thể giải quyết được. Bên này Tề Thước nghe vậy, nhìn tình huống thấy không ổn khẽ nói:" Đi".
Noãn Chân bị Tề Thước nắm lấy tay dùng khinh công kéo đi. Một đường bị Y kéo tay chạy như bay, bên cạnh chỉ còn lại tiếng gió. Ruột gan của nàng vì vậy mà cuồn cuộn theo.
Quay đầu nhìn lại thì thấy vài hắc y nhân đuổi theo. Nhưng lại không đuổi kịp, chắc do khinh công của Tề Thước quá cao. Trong gió cùng giọng nói của Y hòa vào nhau truyền đến tai nàng:" Yên tâm, bọn hắn sẽ an toàn".
Lời nói rất quyết đoán không một tia do dự. Làm nàng bình tâm trở lại. Noãn Chân hít sâu ổn định lại tâm tình. Suy nghĩ đến hắc y nhân vô duyên vô cơ xuất hiện vì soa lại giống với bọn hắc y nhân đã từng chặng đường nàng lần trước.
Đến khi Tề Thước dừng chân thì bọn họ đã vào tận rừng xanh bên ngoài kinh thành nhộn nhịp. Cả khu rừng chỉ một màu xanh mướt. Noãn Chân mới dám hít thở mấy cái, sau đó nhìn Tề Thước đứng trước mặt, dáng đứng như tùng nghiêm chỉnh, không rối loạn. Nhịp thở cũng bình ổn giống như người vừa dùng khinh công bay đến đây không phải là y.
Sau đó nhìn xuống bàn tay đang nắm tay nàng. Có chút không thoải mái rút lại. Tề Thước cảm nhận tay mình trống rỗng, tâm khẽ động, đưa mắt nhìn Noãn Chân.
Còn mắt phượng kia thì đang quan sát xung quanh khu rừng. Noãn Chân nhìn quanh cũng không thấy hắc y nhân đuổi theo nên yên tâm hơn, nhìn sang Tề Thước ở bên đang nhìn mình. Noãn Chân ho nhẹ:" Thiếu gia, chúng ta đang ở đâu?"
Tề Thước thu mắt nhìn cảnh sắc xung quanh:" Rừng đông phía nam", sau đó liền bước mấy bước về phía trước.Noãn Chân đi theo sau như cái đuôi nhỏ:"Thiếu gia, trời sắp tối, ở lại trong rừng sẽ nguy hiểm. Hay là mau chóng quay lại trạch viện".
Tề Thước đi trước dừng chân, quay đầu nhìn Noãn Chân. Làm nàng bất ngờ, mắt phượng nhìn Tề Thước chằm chằm. Y nhíu mi nói:" Lúc nãy kéo theo ngươi chạy, vì nặng quá nên đã dùng hết sức lực rồi ta không đi nổi nữa".
Nói xong Y liền phủi y phục ngồi xuống tựa vào gốc cây. Noãn Chân đứng đó mắt phượng đầy tức giận. Có nhầm không, Tề Thước vừa nói nàng nặng? Có hắn mới nặng cả nhà hắn đều nặng.
Dù tức giận nhưng nàng lại không nói ra, ngước mắt nhì sắc trời, ánh chiều ta xuyên qua tán cây cao chíu xuống nền đất. Trong rừng ngoại trừ tiềng gió, và mùi cỏ cây thì không còn gì cả. Không gian rất yên tĩnh, đến nàng cũng nghe được tiếng thở của mình, cùng tiếng thở của Tề Thước bên cạnh.
Trong không gian này, nàng mới cảm nhận được Tề Thước đúng thật là rất mệt, hơi thở dù có nhưng không đều đặng. Noãn Chân đứng đó nhìn Tề Thước, y phục hắc y thường ngày không vướng bụi, hôm nay lại dính bụi bẩn trên đường. Tóc xoã sau vai cũng có phần tán loạn vì dùng khinh công chạy nhanh trong gió.
Nàng biết y mệt nên đành mềm mỏng nói:" Hay là để ta đi trước xem đường nào là đường ra? dù sao trong rừng ban đêm nguy hiểm lắm".
Tề Thước ngồi ở dưới đất nghe được liền mở mắt nhìn Noãn Chân:" Ngươi có biết đương không đấy?"
Noãn Chân sắn tay áo nói:" Không biết thì học", nói xong liền đi về phía trước. Tề Thước không yên tâm nên liền đứng dậy đi theo.
Tiếng bước chân ở phía sau vàng lên, Noãn Chân liền xoay người nhìn, thì thấy Tề Thước đã đi theo nàng từ lúc nào:" Sao lại theo ta? Người nên nghỉ ngơi".
"Ta không sao, ta sợ ngươi đi một lúc lại lạc nhau. Ta lại phải tìm ngươi". Tề Thước nói ánh nhìn chê Noãn Chân phiền nhưng môi lại cong ý cười.
Nàng biết ngay mà, nàng biết Y sẽ không tin nàng. Còn nghĩ là nàng sẽ đến đường ra khỏi khu rừng cũng không biết tìm, Noãn Chân phát bác ngay:" Ta dù sao cũng là người đọc nhiều sách, theo trong sách sẽ không sai".
Tề Thước ở phía sau cười nhạt, nói:" Trong sách là lý thuyết, nhưng thực tế có khi còn khác xa".
Noãn Chân lại không tin một người hiện đại như nàng lại không tìm được đường ra chỉ còn nhìn mặt trời rồi ước lượng là được. Vì để thể hiện nàng liền đi nhanh về phía trước.
Tề Thước bước chậm phía sau. Cả hai một trước một sau đi trong rừng rậm. Nhưng thật không may cho Noãn Chân đi chưa đầy mấy bước phía trước có một cạm bẫy do thở săn đặt. Người không có kinh nghiệm đi đường rừng như Noãn Chân nào phát hiện ra được.
Tề Thước đi sau, nhìn ra liền gọi:" Cận thận phía trước".
Noãn Chân đang đi nghe Tề Thước nói vậy liền xoay người nhìn Y mà không để ý trước mặt, bước vào khoảng không. Tề Thước dùng những sức lực còn lại bay đến đỡ Noãn Chân nhưng vẫn không kịp. Cứ thế cả hai ngã xuống cái hố do thợ săn đào được.
Vì muốn bảo hộ Noãn Chân không bị thường Tề Thước dùng tay vai chạm vào vách hố làm giảm trọng lượng cùng sức rơi của hai người. Noãn Chân được Tề Thước ôm trong lòng, tâm có chút hoảng loạn, tay càng siết chặt lấy Tề Thước hơn.
Không cần nhìn nàng cũng biết nàng sẽ rơi xuống thật đau, lần này không trật khớp cũng sẽ bị thương. Noãn Chân càng xui xẻo hơn là rơi xuống hố đào rất sâu, đến khi rơi xuống, không khí trong phổi của nàng không tiếp nhận được với sức rơi nhanh mà ngất đi. Nên không biết được lúc gần rơi xuống đáy hố, Tề Thước xoay người làm đệm thịt cho nàng, lúc đáp xuống nên gạch, khẽ kêu:" Hự..." liền ngất theo.
Cứ vậy Noãn Chân nằm trên người Tề Thước cùng Y ngất đi. Trên trán Tề Thước dù đã bị ngất nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy, vì quá đau ở lưng cùng vết thương trên vai. Tay của nàng vẫn nắm chặt lấy áo Tề Thước, còn Y mộ tay buông lỏng do làm điểm tiếp xúc với mặt vách mà rách da, hắc y đã bị rách còn đẫm máu. Tay còn lại Tề Thước ôm lấy người Noãn Chân không bỏ ra.
Bên ngoài ánh chiều ta cuối cùng cũng lặn xuống nhường cho vầng trăng tròn trên cao và các vì tinh tú tỏa sáng. Trong rừng từng tiếng gió thổi qua, cái lạnh cũng đến. Sự lạnh lẽo này làm Noãn Chân đã ngất cũng phải tỉnh lại.
"Ưm..." Noãn Chân sờ loạn, từ từ mở mắt. Mới thấy mình đã rơi xuống hố chạm mặt đất từ lúc nào. Trên người ngoại trừ đau nhứt thì không có vết thương nào.Nàng liền lòm còm bò dậy khỏi nềm thịt phía dưới. Tay có chút dính dính, nàng đưa lên mũi ngửi thì phát hiện là mùi máu. Nhưng nàng không có bị thương, vậy máu này là của... Tề Thước. Nương theo ánh trắng giờ nàng mới thấy rõ Tề Thước ở bên dưới làm đệm cho nàng đã ngất từ lâu, gương mặt tái nhợt.
Noãn Chân thật sự hoảng sợ, đưa tay lên mũi Y để cảm nhận hơi thở. Cũng may vẫn còn thở đều, chỉ là rất nhẹ. Lúc này nàng mới dám thở ra nhẹ nhõm. Trăng sáng rọi xuống Noãn Chân mới thấy được dung nhan như ngọc ngày thường nghiêm nghị lạnh tựa băng giờ lại tái nhợt nằm đó.
Đưa tay vỗ nhẹ mặt Tề Thước gọi Y dậy sợ Y ngất rồi chìm vào hôn mê thì nguy:" Thiếu gia... Thiếu gia... Thiếu gia". Gọi ba tiếng nhưng không có động tỉnh gì. Noãn Chân có phần hoảng loạn hơn, tay run run định gọi lại lần nữa. Thì thấy một bàn tay nắm lấy tay nàng, bàn tay kia lạnh như băng.
Noãn Chân nhìn xuống bàn tay đó mới phát hiện là tay của Tề Thước. Cứ mặc y nắm tay mình, nàng khẽ hỏi:" Ngươi tỉnh?"
Tề Thước chầm chậm mở mắt, nhìn sang Noãn Chân men theo ánh trăng thấy rõ dung mạo thanh tú lo lắng nhìn mình. Môi tái nhợt cong lên, nói:" Ta không tỉnh, cũng bị ngươi đánh cho tỉnh".
"Còn nói móc được, chứng minh ngươi không sao. Nào để ta đỡ ngươi dậy". Noãn Chân thở phào, đưa tay muốn nâng Y dậy.
"Ta không còn sức, cứ để ta nằm đây nghỉ chút". Tề Thước nói mấy câu đã thở gấp, sau đó nhắm mắt lại lần nữa, nằm yên bất động. Noãn Chân dù trước giờ ít khi nào hoảng sở cho dù rơi xuống vực lúc ở Nam Xương cũng không sợ nhưng hôm nay lại sợ hãi.
Nàng như có thể nhìn thấy cảnh mẫu thân nằm trên giường cứ nhắm mắt ngủ như vậy, thân thể lạnh băng. Tay run run muốn kiểm tra lại hơi thở của Tề Thước liền bị Y nắm chặt trong tay.
Tiếng nói khàn khàn yếu ớt vang lên:" Đừng kiểm tra nữa. Ta không sao. Nghỉ một chút là được".
Noãn Chân nghe vậy cũng đành ngồi bên cạnh, do tâm trạng không ổn định nên nàng không để ý tay mình vẫn nằm trong tay Tề Thước. Từng cơn gió lạnh thổi qua, cũng may họ ở dưới hang dù nhiệt độ có thấp nhưng bốn vách ngăn đi gió thổi.
Nhìn lên cao chỉ thấy bầu trời bị thu nhỏ chỉ bằng miệng hố. Noãn Chân sau khi chắc chắn Tề Thước chỉ là nghỉ ngơi, mới dám đứng dậy. Vì y quá mệt đến sức nắm lấy tay Noãn Chân cũng không có, cứ vậy nàng đi đến gần đống rơm dùng phương pháp hữu dụng nhất trong những bộ phim nàng từng xem là đánh đá để bắt lửa.
Nhưng đáng tiếc đời không như phim, đánh mãi một chút ngòi lửa cũng không có. Tề Thước nằm trên đất bị tiếng đá va vào nhau làm Y tỉnh lại. Đưa mắt nhìn Noãn Chân đang ngồi trong góc cố gắng tạo lửa bằng hai hòn đá trong tay.
"Vô ìch thôi", Tề Thước lên tiếng. Noãn Chân còn đang chiến đấu với hai hòn đá nghe được liền quay sang mừng rỡ.
"Ngươi tỉnh rồi". Noãn Chân đi đến bên cạnh y, sờ trán đúng là đã đỡ nóng hơn lúc nãy nàng sờ. Tề Thước thấy Noãn Chân lo lắng cho mình, dù cơ thể đau nhức không muốn cử động, nhưng tâm trạng lại rất tốt.
"Phải là đá cuội mới ra lửa, đá bị ẩm thấp như ở dưới miệng hố này thì không ra lửa đâu". Tề Thước nhìn nàng giải thích.
Noãn Chân nhìn đám rơm được gom lại ở bên góc, thở dài:" Giờ phải làm sao, thời tiết càng ngày càng lạnh, không có lửa hơ thì sẽ bị cảm mất. Nhất là ngươi còn bị thương nữa".
"Ta có đồ đánh lửa". Tề thước lời ích ý nhiều.
Noãn Chân nghe được vui mừng hỏi:" Vậy mà không nói sớm ở đâu?"
"Trước ngực". Tề Thước đưa mắt nhìn Noãn Chân.
Noãn Chân vừa nghe, có phần khó xử nhìn ngực của Tề Thước. Có phần do dự. Tề Thước đều nhìn rõ, nói đúng trọng tâm:" Tay ta đau không thể cử động. Ngươi cứ lấy".
"Ta...Ta", Noãn Chân ngập ngừng một chút dù sao nàng cũng là nữ nhân làm sao lại sờ soạn nam nhân khác. Hơn nữa dù là người hiện đại, dù Tề Thước có đẹp trai cách mấy nhưng nàng không xuống tay được.
"Nam nhân với nhau ngươi cần gì e ngại". Tề Thước biết Noãn Chân không muốn gây hiểu lầm. Nên đánh đúng trọng tâm nói.
Lần đánh trọng tâm này rất có hiệu quả. Noãn Chân vì sợ y nghi ngờ thân phận mình, chỉ đành bóp bụng đi đến lấy ngòi lửa từ trên ngực y ra. Sau đó đi đến châm lửa bụi rom trước mắt, cuối cùng lửa cũng cháy.
Noãn Chân lại đi về phía Tề Thước ngồi cạnh Y:" Ngươi còn lạnh?"
Tề Thước đã nghỉ được một chút liền từ từ ngồi dậy, Noãn Chân đi đến đỡ y, do trời tối sợ không nhìn thấy lại động vào vết thương của Y mà nhẹ tay nhẹ chân dìu Y đến vách tường mà ngồi nghỉ bên đống lửa.
Sau khi đã yên vị, Tề Thước quay sang nhìn Noãn Chân, gương mặt vì bụi mà lấm lem, tay không tự chủ nắm lấy tay Noãn Chân. Khiến Noãn Chân ngạc nhiên muốn rút tay lại thì bị Y nói:" Ta đang bị thương đừng nhúc nhích".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top