Chương 52 - Tình cảm
Sau khi Noãn Chân nhận lại ngọc bội đến khi lên lại xe ngựa Tề Thước vẫn không nói một lời, làm mọi người xung quanh lo sợ theo. Tống Duẫn lo lắng Noãn Chân sẽ làm sai rồi làm phật ý Tề Thước nên lúc về đến trạch viện định sai người khác thay Noãn Chân hầu hạ Tề Thước nào ngờ bị Tề Thước khước từ.
"Đi về phòng thôi". Tề Thước đưa mắt nhìn Noãn Chân khuôn mặt không cảm xúc nói.
Nàng đành đi theo đưa mắt nhìn Tống Duẫn ý chỉ y không cần lo lắng. Sau đó đi theo sau Tề Thước về hậu viện. Bước vào phòng vẫn như ngày hôm qua, nàng chuẩn bị như cũ. Tề Thước hôm nay một lời cũng không nói cùng nàng chỉ lo đọc sách.
Sau khi Noãn Chân chuẩn bị xong nước ấm liền quay về giường thay y phục từ đầu đến cuối đều không nói gì. Khiến cho nàng cảm thấy bức rức, giống như nàng nợ Y vậy. Không kìm nổi lên tiếng:" Thiếu gia, người là đang giận thuộc hạ?"
Tề Thước lúc này mới ngước nhìn nàng, ánh nhìn như lần đó nàng ở ngự thư phòng gặp riêng Y vậy, mắt hạnh sâu thẩm không thấy đáy nhìn nàng. Làm Noãn Chân thấy có chút khó chịu, chỉ đành cúi đầu.
Chờ một lúc lâu sau, cứ nghĩ Tề Thước sẽ không nói gì, thì Y lại lên tiếng: " Hắn đã từng chăm sóc ngươi chu toàn?"
Noãn Chân nghe xong câu hỏi, có chút mịt mờ suy nghĩ một hồi mới biết được là Tề Thước muốn nhắc đến Thiệu Vấn cứu nàng. Nàng lại suy nghĩ thêm vì muốn trả lời sao cho hợp ý Tề Thước, nếu nói tốt về Thiệu Vấn quá sẽ không hay. Dù sao Y cũng là người nước Ngụy, nàng là người Tề quốc.
"Hắn chỉ ra tay cứu giúp, không có gì đặc biệt".
Tề Thước không nói gì nữa cởi hài rồi lên giường. Noãn Chân theo hôm qua đi đến tủ đem theo chăn nệm, thì nghe tiếng trên giường vọng lại:" Ngủ trên kỹ đi".
Noãn Chân còn tưởng mình nghe lầm, đợi lúc sau nữa trên giường truyền đến tiếng nói lần nữa:" Còn muốn ta đi đến trải nệm chăn cho ngươi?"
Lúc này nàng mới thu hồi tâm tình, vui vẻ đi đến bên Kỹ, dù hẹp hơn giường nhưng vẫn đỡ hơn nằm trên đất. Vọng lại nói với Tề Thước:" Cảm tạ thiếu gia".
Sau một ngày dài cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, đêm nay Noãn Chân có phần thoải mái hơn, nhưng canh phòng vẫn như cũ. Vì đêm qua không ngủ đủ giấc mà nàng rất nhanh đi tìm chu công đánh cờ.
Chỉ còn lại Tề Thước nằm trên giường không sao chợp mắt được. Trong đầu chỉ còn lại ánh mắt phượng si mê nhìn người múa trên đài. Tay Y khẽ nắm lại, cảm nhận được sức nắm, làm Y nhớ về hai lần đã đỡ lấy Noãn Chân. Lần đầu vì nàng mà che đi giá nến. Lần còn lại là lúc nàng bị ám sát.
Hơi nóng cùng xúc cảm chạm vào người Noãn Chân làm tay Y như bỏng rát. Cảm xúc mềm ấm khi chạm vào vẫn còn đó. Làm tâm tình rối loạn, muốn chạm vào lâu hơn. Vì sao Y lại có tâm tình thế này. Đáng lý Noãn Chân là nam tử, Y không nên như vậy mới đúng. Không nên có loại suy nghĩ chiếm hữu này.
Trong màn đêm tĩnh mịch, lòng người lại xuyến xao. Tề Thước biết tình cảm đó vốn không nên có. Đó là sai luân thường đạo lý. Huống hồ y là vua một nước, có chí vì thiên hạ thì không nên có loại tình cảm này. Khẽ thuyết phục bản thân mình. Y nên lấy quốc gia đại sự làm trọng, chuyện tình cảm không nên làm ảnh hưởng.
Có lẽ do mới lạ, trước giờ Tề Thước chưa từng gặp ai giống như Noãn Chân nên mới thích thú, tò mò. Nếu tiếp xúc nhiều có thể Y sẽ nhận ra được đó không phải là thứ Y vẫn nghĩ. Vì vậy Tề Thước đã ra một chủ ý có phần xúc tiến mối quan hệ của mình và Noãn Chân bằng cách tiếp xúc nhiều hơn.
Cứ như vậy mà ngủ quên đi những cảm xúc khác lạ kia. Bắt đầu một dự định mới. Diệt tướng phủ,
"Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã điều tra nhưng thân phận người này quá mức cơ mật. Ngoài chuyện biết được Y là thân quyến của sứ thần cùng với là người Tề quốc thì không còn thông tin gì khác". A Cát cúi người cung kính nói.
Trên thư an được sắp sắp xếp gọn gàng ngăn nấp, được trải một bức tranh phong cảnh phía trên, vết mực còn ướt cho thấy do chính tay Thiệu Vấn vẽ. Chính là cảnh rừng hoa đào lúc đó, y bị thích khách ám sát đã gặp Noãn Chân.
"Chứng minh người này chức vị sẽ cao. Dù sao theo những gì chúng ta biết thì quan vị của Noãn Chân là lục phẩm, người mà nàng ấy phải giả làm thư đồng để theo hầu thì không nhiều". Thiệu Vấn đề thêm vài chấm đỏ lên hoa đào, nói.
"Thuộc hạ quên chưa nói. Người đã cứu Lý công tử lần trước chính là y". A Cát nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó.
Thiệu Vấn dừng tay, vì cử động mạnh mà mực còn đọng trên lông của đầu bút nhỏ xuống làm nhòa đi khoảng trống trên bức tranh. Y thấy vậy liền gác bút lại trên ngăn mực.
"Còn trẻ, phong phạm cao quý, có võ công, lại lãnh đạm phong sương, ánh mắt nhìn người như bề trên, còn được Tống Duẫn sứ thần đầu đoàn kính nể. Nếu ta đoán không lâm đây chính là Ngũ hoàng tử". Thiệu Vấn nhìn bức tranh nói ra ý nghĩ của mình. Sau đó cầm bút lên thêm vài nét, vết mực lúc đầu giờ đã được hòa quyện vào cùng bức tranh, không tìm được điểm nào phải chê.
A Cát bên cạnh nghe đến chữ Ngũ hoàng tử, ánh mắt trợn to:" Đó là hoàng đế Tề quốc".
Thiệu Vân đi đến kệ sách lấy một quyển sách binh pháp ra, ngồi lại chỗ ngồi bắt đầu xem, vừa xem vừa nói:" Người đó có mặt ở Ngụy quốc, chuyện này không tầm thường. Cho người để mắt đến Tề quốc trạch viện".
A Cát nghe lệnh liền lui ra ngoài sắp xếp, trong lòng vẫn còn bất ngờ với thân phận của người xuất hiện bên cạnh Noãn Chân.
Trong phòng mùi mực vẫn còn vương, Thiệu Vấn chờ cho mực khô lại mới cất đi. Trên tay cầm quyển binh thư thường đọc, nhưng tâm trí lại không cách nào tập trung được.
Lúc nãy Thiệu Vấn còn chưa nói với A Cát một điều. Chính là những gì Y quan sát đuợc trong buổi tiệc. Sự quan tâm người đó dành cho Noãn Chân rất khác thường, đến cả sự che chở cho nàng ấy khi đối mặt với Y cũng vậy. Không giống như bề tôi với quần thần, mà giống như một đồ vật không muốn kẻ khác để mắt đến.
Tính toán thời gian cũng vừa vặn, có thể Tề Thước xuất hiện cùng đoàn Sứ thần Tề quốc là muốn tìm tung tích của Noãn Chân, nếu không vì sao lúc nàng bị hắc y nhân ám sát, Tề Thước lại xuất hiện đúng lúc như vậy?Nếu nói là tình cờ, Thiệu Vấn không tin tưởng lắm. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của mình Y. Không có bằng chứng cụ thể, chỉ có trực giác mách bảo.
Trong cả ba người, Tề Thước, Thiệu Vấn và Tống Duẫn đều đã nhận ra khác thường cũng như cảm giác của minh về Noãn Chân nhưng mỗi người lại chọn cách giải quyết khác nhau.
Nhưng tình cảm không phải là thứ do người quyết định, mà do định mệnh, duyên phận se thành. Dù không muốn cũng sẽ gặp. Có thể vạn kiếp bất phục, có thể hạnh phúc cả đời. Mọi thứ đều do dòng chảy định mệnh sắp xếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top