Chương 50 - Gặp lại

Ngồi chờ lâu cuối cùng những nhân vật chính mới xuất hiện. Bên ngoài truyền vọng vào tiếng thái giám the thé:" Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng các vương gia, hoàng tử giá lâm".

Noãn Chân đưa mắt nhìn ngoài cửa. Mọi người trong đại điện còn nói cười sau khi nghe tiếng hô liền im lặng, mọi người quy cũ vào chỗ của mình.

Mọi người bắt đầu đứng dậy tiếp đón, kể cả sứ thần. Noãn Chân không tình nguyện cúi người theo, tầm mắt không nhìn được gì trừ chân mang hài đen một hàng người tiếng vào.

Tề Thước đứng bên cạnh, không cúi người chỉ đưa mắt nhìn xuống chân, lấy thân hình Tống Duẫn và Phong Hoài che lại. Sau khi Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu tại vị mọi người mới theo lễ nghĩa chào họ.

Trừ quan viên của Ngụy quốc là phải hành đại lễ, còn lại sứ thần chỉ hành lễ đơn sơ, vì dù sao đó không phải Hoàng Đế của họ, nên sẽ không quá cúi đầu nịnh bợ.

Sau khi Hoàng Đề cười vui vẻ cho mọi người ngồi xuống, lúc này Noãn Chân mới dám lén nhìn long nhan phía trên cùng Hoàng Hậu người có sinh thần hôm nay.

Trên ghế chủ vị là vị Hoàng đế mặc lam bào, hơi gần, tầm ngoài bốn mươi. Ông nhìn có phần bệnh tật, cách một chút lại khẽ ho.

Bên tay phải của ông là phượng vị, một quý phu nhân tầm ba mươi một thân hồng y chói lò, nhan sắc dù vẫn được giữ gìn tốt nhưng đui mắt lại có hằng vết thời gian, ánh mắt có chút lão làng. Có thể thấy trong hậu cung ngồi lên chức Hoàng Hậu đến tận hôm nay là không dễ gì. Bà có nét giống với Cửu vương gia đến năm phần, có thể biết họ là mẫu tử.

Noãn Chân lại nhìn xuống chút những hoàng tử cùng vương gia ngồi hai bên trái phải bên dưới. Trong Hoàng tộc hoàng tử vương gia sẽ không nhiều, vì hậu cung lúc nào cũng tranh giành người sống ta chết.

Ở đây có năm người. Những người còn trẻ là hai người chắc là hoàng tử chưa được phong vương, còn lại ba người đã được phong vương, có trong tay thực quyền tranh ngôi vị. Có người đang nói chuyện, có người đang uống rượu nghe mọi người xung quanh nói. Không khí hài hòa. Nhưng nàng có thể nhìn ra được họ là đang tính toán lẫn nhau. Trong từng lời nói là mũi dao.

Trong đám người đó nàng nhận ra được Cửu vương gia, Ngụy Thiên. Cảm giác hắn đem lại cho nàng vẫn giống như lần trước nàng gặp hắn ở khách điếm cùng Thiệu Vấn. Mưu mô, từng lời nói cử chỉ đều làm đối phương phải đề phòng.

Nàng thấy hắn đang nhìn ai đó đưa ly rượu trước ngực, cười, sau đó uống cạn. Noãn Chân tò mò đưa mắt nhìn sang, nhưng chưa kịp nhìn xem là ai thì đã bị người ngồi kế bên cốc đầu.

Noãn Chân bất ngờ kêu than:" A".

Làm mọi người ngồi gần chú ý đến. Nàng chỉ đành xoa trán, lấy ống tay áo che khuôn mặt lại nhìn Tề Thước ở bên cạnh đang ngồi như người đánh nàng lúc nãy không phải Y.

"Sao người lại đánh ta?", Noãn Chân có chút tức giận, mắt phượng nhíu lại.

Tề Thước, nhâm nhi rượu, sau khi cảm nhận được mọi người xung quanh không để ý đến nơi này nữa mới cất lời:" Ta đã dặn là phải quy cũ, vì sao ngươi lại nhìn tới nhìn lui như vậy?"

"Ta... ta chỉ là cảm thấy mới mẻ, mới nhìn lâu một chút thôi". Noãn Chân chu môi phản bác.

Tề Thước nhìn nàng, thấy trên trán Noãn Chân đả đỏ một mảng nhỏ, môi cong lên, nói:" Tốt nhất ngươi nên chú ý thân phận". Nói rồi nhìn ra đại điện tiếp tục nghe mọi người nói chuyện.

Noãn Chân không cam tâm, khi thấy Tề Thước quay đi liền làm mặt qủy hướng về Y. Sau đó mới bỏ tay xuống ngồi ngay ngắm lại, đưa mắt nhìn lên đại điện, mọi người đang ca múa.

Đối diện xuyên qua những vũ cơ, có một ánh mắt nhìn Noãn Chân chằm chằm như những chướng ngại, những người trước mắt không tồn tại. Nàng cũng cảm nhận được ánh mắt đó nên nhìn sang mới phát hiện người đó là Thiệu Vấn.

Noãn Chân thầm kiêu không ổn, rút cổ lại, nép sát sau người Tề Thước như che đi khí tức của mình. Tề Thước thấy nàng kỳ lạ nép sau mình mới đưa mắt nhìn nơi đã làm nàng e sợ.

Tề Thước cùng Thiệu Vấn cứ vậy bốn mắt nhìn nhau. Không biết vì sao Tề Thước sau khi nhìn thấy Thiệu Vấn lại cảm thấy Y không đơn giản, khí tức cùng ánh mắt đó trong suốt không một hạt cát, có thể nhìn thấy tâm mọi người. Nếu Tề Thước đoán không sai, người mang trên người một thân chính khí, ánh mắt như vậy chỉ có Diệt đại tướng quân của Ngụy quốc, Thiệu Vấn. Nhưng tại sao Y lại nhìn chăm chăm vào Noãn Chân?

Thiệu Vấn ngồi đối diện lúc đầu không để ý, sau khi nghe tiếng động bên phía đối diện mới ngước mắt nhìn, nào ngờ thấy được bóng dáng quen thuộc. Y biết nàng là người Tề quốc nhưng có thể vào đoàn sứ giả dễ dàng như vậy, xem ra những gì Y đoán đều đúng.

Từ tin tức truyền về Tống Duẫn là bằng hữu của nàng, chắc chắn sẽ bảo hộ nàng ở bên cạnh, dù sao nàng cũng là quan viên Tề quốc danh chính ngôn thuận. Nhưng người ngồi cạnh nàng là ai? Vì sao Y lại thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ ra được. Khí chất cùng ánh mắt nhìn hết bãi bể, nương dâu. Dù còn rất trẻ nhưng mắt hạnh lại thâm sâu cùng lãnh ý. Chính là phượng trong bầy gà. Thật phận chắc chắn không tầm thường

Thiệu Vấn thấy Noãn Chân nép người sau người không tầm thường đó thì nhíu mi có chút không vui. 'Vì sao nàng lại tránh né hắn?', Thiệu vấn tự hỏi. Khi nhìn Noãn Chân cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau thân mật, Y càng cảm thấy bực tức.

Noãn Chân bên đây không hay biết có người đang tức giận nàng. Tề Thước nhìn nàng, hỏi:" Ngươi lại bài trò gì đó?".

Nõan Chân oan uổng tiến đến gần Tề Thước nói nhỏ:" Ta...ta là muốn trốn người".

Tề Thước cúi người nhìn nàng hỏi lại:" Trốn người? chính là hắn ?", Tề Thước đưa mắt nhìn Thiệu Vấn.

Noãn Chân nương mắt theo, thấy được sự tức giận trong mắt Thiệu Vấn liền tránh né, kéo ống tay áo của Tề Thước:" Đừng nhìn".

Tề thước nhìn bàn tay đang kéo ống tay áo của mình không tức giận mà có chút vui mừng. Dù mọi người biết hắn rất ghét người khác chạm vào mình, mọi người trong cung ai cũng rõ. Nhưng không biết vì sao nếu người chạm là noãn Chân hắn lại thấy bình thường, có lúc lại vui vẻ.

"Ngươi quen với Diệt đại tướng quân của Nguỵ quốc?", Tề Thước đưa mắt nhìn thẳng vào mắt phượng của Noãn Chân hỏi.

Hiện tại tình thế có chút khó xử, nếu Thiệu Vấn biết nàng là quan nước Tề còn được trọng dụng chắc chắn sẽ lại đòi thêm tiền phí chăm sóc. Noãn Chân mặt ủ mài chau, nghe Tề Thước hỏi chỉ đáp qua loa:" Có nghe qua".

Tề Thước biết sẽ không đơn giản là có nghe qua. Vì Thiệu Vấn là người ít nói, không quản chuyện thiên hạ. Noãn Chân biết hắn nên mới bị hắn nhìn như vậy. Tề thước nhướng mi nhìn Noãn Chân cất tiếng:" Hửm?"

Noãn Chân thấy 'lão bản' của mình không vui, muốn nàng nói thật. Nàng chỉ đành cúi đầu lí nhí nói:" Hắn là người đã cứu thuộc hạ".

Tề thước ngạc nhiên khi nghe Noãn Chân kể ra. Lúc rơi xuống vực đến ngày hôm sau nàng mới có ý thức lại, sau đó được Thiệu Vấn đi ngang cứu nàng. Y không ngờ nàng lãi được Thiệu Vấn cứu giúp. Nhưng Thiệu vấn không phải người thích lo chuyện bao đồng. Thật kỳ lạ.

"Vậy vì sao ngươi phải tránh hắn?", Tề Thước thắc mắc.

Noãn Chân thở dài nhìn Tề Thước, sua đó hít sâu mới nói ra:" Chắc là do thuộc hạ chưa trả ngân lượng cho hắn".

Tề Thước lại càng ngạc nhiên hơn:" Ngân lượng, ngươi nợ hắn lúc nào?"

"Là do lúc cứu thuộc hạ hắn nói phải có tiền trả hắn mới cứu, chứ hắn sẽ không làm chuyện gì không có lời. Vì vậy thuộc hạ đã đưa cho hắn ngọc bội tùy thân để thế chấp". Nói xong mắt phượng cũng lóng lánh nước, đó là ngọc bội Lý Ngôn cho nàng. Nàng lại vì chuyện đó mà đưa cho người ta. Làm sao để lấy lại đây?

Thấy Noãn Chân mắt phượng lóng lánh nước, Tề Thước bó tay, lại vì ngân lượng:" Được rồi ta sẽ trả cho ngươi và lấy lại ngọc bội, Dù sao chuyện gnươi rơi xuống vực cũng là vì chuyện công", Không biết vì sao khi thấy ánh mắt đó liền mềm lòng, Y lại nói vậy.

Noãn Chân mừng rỡ có chút kích động nắm tay Tề Thước lắc lắc theo bản năng mà quên mất người này là Hoàng thượng:" Thật sao?Cảm tạ thiếu gia. Kiếp này thuộc hạ sẽ dốc lòng vì người, dù cho sông cạn đá mòn, trời đất hợp tan cũng quyết không từ nan....".

Tề Thước bất ngờ bị nàng nắm tay, không phản ứng kịp chỉ để nàng nắm tay lắc lắc. Đến khi hồi thần thì Noãn Chân đã ngồi lại ngay ngắn chú tâm nhìn đại điện. Phong Hoài phía trên ngay lúc nhìn xuống thấy cảnh đó cũng toát mồ hôi giúp cho Noãn Chân nhưng kỳ lạ là hoàng thượng lại không tức giận. Có lẽ người sợ ở đây đông người tiết lộ thân phận nên không nói gì.

Thiệu Vấn ngồi đối diện thu hết vào mắt, từng cử chỉ của Noãn Chân cũng như ánh mắt của nàng nhìn Tề Thước. Sau đó liền gọi A Cát đến:" Ngươi đi điều tra người này là ai. Ta thấy hắn không tầm thường". A Cát tuân mệnh đi ngay. 

Bên phía trên trong lúc hai người Tề Thước cùng Thiệu Vấn nhìn nhau, Noãn Chân dấu mình sau Tề Thước, thì có thêm một ánh mắt nữa nhìn Noãn Chân, đó chính là Cửu vương gia. Hắn nhận ra nàng, ánh mắt mang theo tia tính toán.


Trên đại điện vũ cơ đã múa xong tự bao giờ, hiện tại là lúc dâng quà. Các sứ thần đang lần lượt dâng quà, đều là kỳ trân dị bảo. Hoàng hậu trên điện vui vẻ đến không khép miệng được, cùng nói cười với Hoàng đế.

Tới lượt của nước Liêu là do tướng quân nổi tiếng mà Tề Thước lúc nãy có nhắc qua đi lên dâng quà, đó là những tấm lông thú quý hiếm, cùng với lọ lọ tinh xảo là thuốc dưỡng nhan cho Hoàng hậu, sau khi dâng lên hắn liền chúc:" Chúc Hoàng hậu Ngụy quốc lúc nào nhan sắc cũng vương thịnh, không suy không lão. Sống thọ cùng trời đất".

Câu chúc truyền đến Hoàng Hậu trên cao vui mừng phất tay:" A Đát tướng quân khách khí rồi, bổn cung rất thích món quà này, người đã nhọc lòng".

Nô tì liền nhận lấy những phần quà, sau đó lui ra. A Đát cũng về lại chỗ ngồi của mình. Đến lượt của Tế quốc, Tống Duẫn đi đầu bước ra phía sau có hai thuộc hạ cầm khay đỏ. Bên trên là trân châu to bằng tay nắm của em bé, còn khai còn lại là một vài quyển kinh phật thất truyền hiếm có. Tất cả đều là trân phẩm có một không hai.

Hoàng hậu nhìn thấy lễ vật, thần sắc vui mừng, gật đầu với Hoàng đế. Tống Duẫn bên dưới cúi người chúc:" Chúc Hoàng hậu phước như đông hải thọ tự nam sơn."

Nô tì tùy thân của Hoàng hậu đi đến nhận lấy khay đang đựng kinh phật sau đó trình lên cho bà. Hoàng Hậu nhìn bìa bên ngoài, tay vuốt nhẹ cho thấy bà rất thích món quà này:" Đây không phải là bát nhã kinh bản đã thất truyền từ lâu?"

Tống Duẫn thanh nhã trả lời:" Hoàng hậu kiến thức sâu rộng, đây chính là bản đã thất truyền. Chỉ sợ trên đời này không còn bản thứ hai".

Hoàng hậu trên chủ vị nghe vậy mắt sáng ngời đặt quyển kinh lại trên khay cho người đem đi. Hoàng Thượng bên cạnh nhìn Tống Duẫn nói:" Tề quốc đúng là có lòng".

Sau đó nói khách sáo vài câu Tống Duẫn liền về chỗ mình, trước khi ngồi xuống Y đưa mắt nhìn Noãn Chân, nàng ngồi đó đưa mắt phượng long lanh nhìn y cười gật đầu, ý chỉ lần này Y làm rất tốt.Từ chọn quà cho Hoàng hậu Ngụy quốc, không quá nổi bật nhưng đúng vào trọng tâm. Quà này chắc chắn đã mất chút ít tâm tư của Tống Duẫn, nàng có thể nhìn ra được.

Mọi chuyện đều diễn ra bình thường, mọi người đều dâng quà. Đến các hoàng tử cũng đã dâng xong quà. Đến các công chúa vì muốn lấy lòng Hoàng hậu mà thi triển tài nghệ của mình. Trong đó làm Noãn Chân ấn tượng là Ngụy Lan, thất công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top