Chương 5 - Rừng đào (1)

Gió lãnh thổi qua, làm bay đi làn tóc đen của Thanh Anh. Mặc Thu đi đằng sau đưa mắt tham quan xung quanh. Hai người vừa đi vừa trò chuyện dù thời tiết có lạnh nhưng vẫn đi chậm rãi ngắm hoa. Thanh Anh vừa thấy cành hoa đào còn chưa nở hết liền dừng bước, đưa tay ngọc bẻ lấy một cành.

"Hoa còn chưa nở nếu đem về đặc trong phòng, chờ ngày nở sẽ thơm lắm đây". Mặc Thu bên cạnh cầm giúp Thanh Anh cành đào vừa hái.

Thanh Anh gật đầu, đưa tay chạm vào một đóa hoa đang nở bị tuyết lấp đi không nhìn rõ. Tuyết liền tự rơi xuống, lộ ra bông hoa sinh đẹp nở rộ kinh diễm.

"Chúng ta nên lấy ba cành nhỉ? một cho mẫu thân, một cho nghĩa huynh cái còn lại để trong phòng". Thanh Anh đi đến cành kế tiếp, hoa cũng còn e ép chưa nở liền đưa tay lấy xuống.

Mặc Thu gật đầu:"Mọi người chắc chắn sẽ rất thích cho mà xem".

Thanh Anh cười nhẹ, thân hình trong gió như tiên tử có thể bay đi bất cứ lúc nào. Nàng cầm trên tay cành hoa vừa lấy xuống đưa lên mũi ngửi, nhắm mắt thưởng thức. Trong khung cảnh yên tĩnh từ xa liền truyền đến tiếng kiếm đao.

Mặc Thu bên cạnh nghe được liền hoảng hốt túm lấy cánh tay Thanh Anh nói nhỏ:" Tiểu thư, không ổn chúng ta nên đi thôi".

Thanh Anh ngược  lại không dịch dù nửa bước. Đứng đó lắng nghe kĩ, dù không có võ công nhưng nàng có thể nghe được, tiếng kiếm đao càng ngày càng gần:" Không kịp rồi. Em đi theo sau ta. Chúng ta đứng ở một bên xem tình hình rồi tính tiếp. Khoan manh động".

Mặc Thu gật đầu lo sợ nép gần đến Thanh Anh, hai người cùng nhau di chuyển đến gần gốc hoa đào nhìn hướng phát ra chém giết càng ngày càng gần.

Thanh Anh chăm chú nhìn có năm bóng đen đang bay đến cách chỉ một mét chỗ bọn Thanh Anh, đang cùng nhau bao vây một người cũng mặc hắc y.

Trên tay kiếm uốn lượn chỉ còn lại tia sáng. Hai bên dù không căng bằng về số người nhưng lại không chênh lệch lắm.

Mặc Thu bên cạnh lo lắng cầm chặt cánh tay của Thanh Anh. Nàng liền đưa tay vỗ nhẹ, ra hiệu yên tâm. Sau đó liền tiếp tục theo dõi trận đấu. Chẳng mấy chốc mấy hắc y nhân liền yếu thế.

Thanh Anh đưa mắt nhìn người nam nhân kia đang quay lưng lại với nàng, bờ vai dững chắc, thân hình cân đối. Dù đánh với những người kia đều không lùi nửa bước. Trên tay kiếm vung về phía bọn hắc y. Từng chiêu đều là sát chiêu.

Mặc Thu vì ngôi lâu nên tê chân khẽ động đậy, không để ý chạm vào cành cây sau lưng phát ra âm thanh. Thanh Anh nghe được liền nhanh chóng ra hiệu:" Chạy, tìm người".

Vừa dứt lời đám hắc y nhân nghe được tiếng động bên đây liền liếc nhìn đang định bay đến thì thấy thân ảnh một nữ nhân chạy đến. Vì để ý thân ảnh đó mà không để ý Mặc Thu đang bỏ chạy phía sau.

Đám người đang đánh nhau đều dừng tay nhìn về thân ảnh đang chạy đến gần ngạc nhiên. Thanh Anh vì muốn đánh lạc hướng bọn người áo đen để Mặc Thu chạy đi tìm người, nên chạy nhanh đến đó.

Nhưng lại không cẩn thận vấp ngã đập đầu vào cái lưng vững chắc của nam nhân áo đen, khiến hắn chúi người về phía trước. Nói ra thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Mọi người đều kinh ngạc im lặng trước tình huống không ngờ đến.

Nhờ công phu và nội công cao nam nhân đó lập tức ổn định thân hình lại, quay người nhìn Thanh Anh. Thanh Anh cũng bất ngờ trước tình huống này. Vì mũi đụng vào lưng nam nhân kia quá mạnh liền đỏ lên, đau đau. Nàng đưa tay xoa mũi ngước nhìn người nam nhân vừa bị mình đụng phải.

Người trước mắt cũng quay lại nhìn Thanh Anh, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Trong mắt đối phượng hiện lên ngạc nhiên. Người nam nhân, gương mặt nghiêm nghị thanh lãnh, nhíu mày nhìn Thanh Anh, mắt biểu tình ngạc nhiên. Mày rậm mắt to, giữa trán truyền đến chính khí, tóc dài được buộc nửa thả sau vai.

Thiệu Vấn nhìn người con gái trước mặt. gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, mắt phượng mở lớn kinh ngạc, mũi cao đỏ ửng, đang được nàng xoa. Tóc dài đen mượt chỉ cố định bằng một trâm ngọc. Trên người mặc áo choàng màu cam lông cáo, nhìn như yêu tinh vừa mới biến ra.

Sau bầu không khí ngượng ngùng. Đám hắc y nhân bên cạnh nhìn ra được, đoán Thanh Anh là người bên phe Thiệu Vấn, liền vung đao chém về phía nàng.

Thanh Anh ngạc nhiên lo sợ, muốn tránh nhưng vì không có võ công mà chỉ có thể đứng đó nhìn mũi đao sắc bén kèm sát khi bay đến. Thiệu Vấn đứng gần nàng liền cầm kiếm đỡ lấy, kéo nàng ra sau.

Thanh Anh ngạc nhiên nhìn ánh kiếm cùng kiếm tuệ màu vàng trước mắt bay trong gió chắn đòn của đối thủ, thay mình chống đỡ. Cùng với cánh tay đang kéo mình đến phía sau và tiếng nói theo gió truyền đến:" Ở yên đó".

Sau đó liền thấy Thiệu Vấn bay vào đám người hắc y nhân chém giết, đôi khi có hắc y nhân muốn tiến đến  đả thương Thanh Anh. Nàng liền thông minh chạy đến sau lưng Thiệu Vấn, đỡ cho Y bị phân tâm.

Thiệu Vấn nhanh tay chém xuống người hắc y nhân kia, hắn liền té ngã. Y trầm giọng hướng đến Thanh Anh đằng sau:" Xem như thông minh". Sau đó liền tranh thủ đánh với những người còn lại. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại ba người.

Đám hắc y nhân còn lại nhận ra Thiệu Vấn luôn che chở cho cô gái đó liền luôn tìm cách đả thương nàng. Thiệu Vấn cố gắng chống đỡ bên này thì tên khác bay đến sau lưng chém xuống tay Thanh Anh.

Thanh Anh liền toát mồ hôi dù là đang trong tiết trời đông, trong lòng thầm nhủ "Xem như lần này xong rồi. Hắn đang giao đấu với người kia làm sao có thể phân thân mà giúp mình được". Nàng liền che chắn những nơi trọng yếu, đưa lưng ra. Dù có bị chém xuống cũng không ảnh hưởng nhiều.

Không ngờ trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợ tóc, một bóng đen ôm lấy Thanh Anh thay nàng đỡ một kiếm. Lúc này nhìn kỹ mới thấy bóng đen lúc nãy là tay áo đen của Thiệu Vấn đưa đến ôm lưng nàng. Tay kia chống trả với hắc y nhân khác.

Một đao chém xuống máu liền bắn ra nhỏ xuống nền tuyết chói mắt. Hắc y nhân còn lại ánh lên tia nguy hiểm muốn xông đến nào ngờ trong không trung xuất hiện bốn người bay đến, tiếp đất. Giúp đỡ cho bọn người Thanh Anh.

Lúc đó Thanh Anh lo lắng, đưa tay cầm máu cho Thiệu Vấn, máu đỏ cả tay cùng áo. Thiệu Vấn nghi hoặc muốn rút tay ra nhưng dù đã thử nhiều lần vẫn không được, Y liền lườm nàng. Thanh Anh không yếu thế nhíu mi, giữ càng chắc không cho Y cử động.

Bốn người vừa tiếp đất liền xông đến đám hắc y nhân còn xót lại mà chém giết. Mấy người hắc y nhân thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy. Ba người trong những người vừa đến giúp đỡ liền bay đi chỉ chừa lại một người hướng đến Thanh Anh cúi người:" Đã làm tiểu thư hoảng sở".

Vừa dứt tiếng liền nghe tiếng la cùng tiếng bước chân của Mặc Thu và Tô Huân chạy đến :"Tiểu thư"

"Tiểu thư", hai tiếng nói cùng lúc phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top